Nó và anh “chiến đấu” mãi đến khi cả hai đã thấm mệt. Buông chổi, cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá gần đó.
Thật ra thì không phải tự nhiên mà cả hai lại ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá như vậy, là có lý do, là bất đắc dĩ nên mới như vậy.
5 phút trước…
– Mệt quá! Ngừng giao đấu! Chút “chiến” tiếp! Giờ nghỉ giải lao đã!- Hạ Vy thở hổn hển, cố gắng lấy tí sức lực cuối cùng “tuyên bố”
– Lại đó ngồi đi! Anh với em cùng ngồi!- Phong trỏ tay về phía chiếc ghế đá gần họ nhất
Nó lè lưỡi:
– Anh đi mà ngồi một mình! Còn nhiều ghế trống lắm! Mắc mớ gì phải ngồi chung với anh?
Nói đoạn nó mặc anh ngồi bơ vơ một mình trên chiếc ghế đá mà đi đến chiếc ghế đá trống bên cạnh mà ngồi.
– Này cháu ơi!- Bỗng từ đâu có hai bà lão bước đến, hình như cũng là bệnh nhân bệnh viện này
– Dạ?- Nó đang lim dim nghe thấy tiếng gọi liền giật mình
– Bạn trai cháu ngồi bên kia kìa, cháu sang đó ngồi đi! Để hai già này ngồi đây với!- Bà lão móm mém
– Bà à anh kia không phải bạn trai của cháu!- Nó phụng phịu
– Ừ thì không phải, vậy cứ qua ma làm quen kết bạn đi. Nhường chỗ cho hai già này ngồi với cháu, hai già đang mỏi lắm!
Nó nhường chỗ cho hai bà lão ngồi, nhưng nhất quyết không chịu ngồi chung với anh mà đi sang chiếc ghế trống khác ngồi.
Và mọi chuyện vẫn như một thước phim ngắn, cứ lặp đi lặp lại.
– Cô ơi cho chúng tôi ngồi chỗ này được chứ? Người yêu của cô đang chờ bên kia kìa!- Một đôi tình nhân đi đến và gặng hỏi nó
– À… à cứ tự nhiên!- Nó nghệch mặt ra, đời sao éo le ghê vậy chứ?
Và… ông trời thật biết trêu ngươi Hạ Vy, dù nó có đi đến đâu cũng phải nhường chỗ cho nào là cụ già, mấy nhóc tì, đôi tình nhân, cặp vợ chồng,… Ôi thôi kể sao cho xiết! Nhưng mà, tại sao anh và nó đều ngồi một mình mà chỉ có nó là bị người khác “chiếm chỗ” thôi nhỉ?
Thôi bỏ qua, suy nghĩ chi chỉ thêm chật não!
Nó e dè đặt mông ngồi bên cạnh anh. Thấy người bên cạnh cứ tủm tỉm cười, nó nhăn mặt:
– Chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi! Không phải tôi muốn!
– Anh biết rồi! Anh có làm gì đâu?- Phong nhìn sang
– Chứ sao cứ khúc khích cười vậy?- Hạ Vy nhíu mày
– À… không có gì đâu!
Nó nhìn thấy anh như vậy thì vô cùng khó chịu, nhưng đành phải tự ôm cục tức mà ngậm ngùi im lặng thôi, có hỏi cũng chẳng được gì cả, mà lỡ lám lớn chuyện thì lại làm phiền mọi người xung quanh.
Ánh dương dần dần khuất bóng sau những dãy núi non điệp trùng. Xa xa, những đám mây chiều tà nhuốm màu cam đỏ lặng lẽ trôi.
Trời đã xế chiều. Mọi người cũng về phòng gần hết, cỉ còn Phong và Hạ Vy là vẫn còn ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.
– Hoàng hôn thật đẹp!- Phong đưa mắt x xăm nhìn về phía chân trời
– Ba ơi kem đánh răng đâu rồi ba?- Tự nhiên nó nói bâng quơ làm anh trố mắt ngạc nhiên quay sang nhìn nó
Ôi chúa ơi, mắt nó nhắm tịt.
Có khi nào là mê sảng không ta?
– Này, Hạ Vy! Em… rốt cuộc là đang tỉnh hay mơ vậy?- Phong ngờ hoặc
– Mẹ Nhân, mẹ cũng có hình nude của anh Phong lúc bé sao?- Vẫn là chất giọng ngái ngủ
Anh chàng nào đó mặt bỗng trở nên đen xì, bốc khói nghi ngút.
– Dậy đi! Mình về phòng thôi!- Anh lay lay người nó
– Xùy xùy! Bọn ruồi nhặng đáng ghét! Không thấy ta đang ngủ hay sao?- Hạ Vy hươ tay hươ chân đuổi bọn “ruồi nhặng” trong khi… mắt vẫn nhắm tịt
“Thôi, hết cách!” Anh ngớ người nhìn cô nàng đang tựa vào vai mình mà ngủ
Anh nhẹ nhàng đỡ nó lên lưng mình, đành cõng về phòng thôi chứ biết làm sao.
Khi bóng anh vừa khuất sau thang máy cũng là lúc Bà La Sát đi đến kiểm tra đôi bạn trẻ của chúng ta làm việc.
Ngoài sân bệnh viện, tiếng của một bà y tá nào đó vang lên “giòn giã”:
– Quái quỷ mấy đứa trẻ này! Quét gì mà giống như là thổi thêm bụi vào mấy chậu cây cảnh của ta! Yaaa mấy cái chổi ta vừa mua chúng vứt phũ phàng vậy đấy! Có chịu nổi không cơ chứ? Yaaaa!
Cách đó không xa, anh và nó đang ở trong thang máy để lên phòng mình, bỗng dưng đột nhiên cả hai đồng loạt nhảy mũi:
– HẮT XÌ!!!
Thành Phong cảm thấy sự trùng hợp này thật “đáng yêu”, ngay lập tức cái não mơ mộng ấy lại xuất hiện dòng suy nghĩ: “Hạ Vy à, chúng ta đúng là thật thần giao cách cảm!”
Ôi ôi, chàng trai của chúng ta thật lãng mạn!
“Hạ Vy à, hôm nay anh thật sự rất rất hạnh phúc! Vì anh được ở bên em, cùng em chịu phạt, cùng em chơi đập chổi, cùng em ngồi trên ghế đá ngắm hoàng hôn, à mà hình như chỉ có mình anh ngắm thôi, còn em thì ngủ, đã thế còn nói mớ nữa. Bây giờ tuy cõng em, rất nặng, nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Vì được ở gần em…”