– Cậu nói cái gì?!!- Phong nói như hét lên
– Những tấm hình đó ai đó đã đăng lên báo rồi! Bây giờ không phải là lúc anh hung hăng như vậy? Bạo lực có giải quyết được vấn đề gì không? Hãy nghe tôi giải thích mọi chuyện!
– Cậu… Lúc nãy tôi đã không muốn nghe Bạch Tuyết giải thích… Không phải vì tôi không muốn biết, mà là…
– Tôi hiểu cậu. Cho nên cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói! Tuyết Linh không cho tôi nói chuyện này với ai! Nhưng có lẽ bây giờ tình thế ép buộc rồi! Thật ra… mắt của lớp trưởng… —————
Tập đoàn Trần gia…
“Cốc cốc” Có tiếng gõ cửa vang lên, ông Thành Nhân không buồn ngẩng đầu lên, vẫn cắm cúi vào công việc, khẽ nói:
– Vào đi!
Anh thư kí đi vào vội vã, trên tay cầm một chồng báo sáng nay vừa thu thập được:
– Tổng giám đốc! Không hay rồi!
Nghe thấy giọng điệu nói của anh có vẻ đang rất hấp tấp, vội vàng, ông đưa mắt lên nhìn:
– Có chuyện gì?
– Tổng giám đốc đã đọc báo sáng nay chưa ạ?
– Chưa. Hôm nay ta có xấp hồ sơ cần xử lí gấp nên không đủ thời gian đọc báo. Mà có chuyện gì quan trọng sao?
Anh đặt chồng báo lên bàn, đẩy về phía ông:
– Tổng giám đốc hãy xem qua!
Ông xếp xấp tài liệu đang xử lí dở dang sang một bên, cầm ngay tờ báo trên cùng. Ngay trang đầu tiên của tờ báo, một tấm ảnh to tướng chụp khi Bạch Tuyết là một chàng trai nào đó đang ôm chầm lấy nhau (Thực ra là chụp lúc nó đang tập đi và té ngã vào người Nghĩa) với dòng chữ đen đậm “Thê tử của Trần thiếu gia tập đoàn Trần gia âu yếm cùng anh chàng lạ mặt”. Tay ông run run, đôi mắt ngờ vực ngước nhìn người thư kí:
– Chuyện này là…
– Vâng, lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng sau khi kiểm tra không có dấu vết chỉnh sửa hay cắt ghép. Bây giờ chuyện này đang là chủ đề giật gân được bọn báo chí để mắt, thông tin đã tràn lan trên khắp các mặt báo. Các phản hồi từ người đọc rất tiêu cực. Cổ phiếu công ty đang bắt đầu có dấu hiệu giảm sút…
Ông bực bội xé nát tờ báo, đứng bật dậy, tiến ra phía cửa:
– Thông báo cho phu nhân hộ tôi! Nhanh lên! Chúng ta sang nhà thằng Phong… rồi… nói… tiếp…
Ông đang nói bỗng ôm gáy, đi đứng trở nên loạng choạng. Anh thư kí thấy vậy liền chạy lại đỡ, lo lắng:
– Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! —————
Biệt thự Hoàng gia…
Chiếc BWM từ từ di chuyển vào gara nhanh chóng. Ông Hoàng điềm đạm bước xuống xe, tiến vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, ông đã thấy bà Hoàng chạy lại, tay vẫn cầm tờ báo sáng, vẫn như thường lệ bà cởi áo vest và cầm chiếc cặp giúp chồng mình.
– Hôm nay sao ông về sớm vậy?
– Tôi hơi mệt. Vả lại công ty tôi cũng nhờ cậu Hùng giúp rồi. mà tờ báo gì thế?
– À… à…- Bà hơi run, bà sợ nếu để ông Hoàng biết sẽ không nương tay với Bạch Tuyết, vốn dĩ ông rất trọng danh dự của công ty và gia đình, nhưng mà nếu để lâu thì kim trong bọc cũng lòi ra- Thật ra là… ông xem đi sẽ biết
Ông hơi nhíu mày đón lấy tờ báo từ tay vợ mình. Đập vào mắt ông là hình ảnh Bạch Tuyết đang ôm một cậu thanh niên nào đó, với nhan đề đỏ chót “Hoàng tiểu thư-con dâu tập đoàn Trần gia ôm ấp bạch mã hoàng tử”.
Rốt cuộc, bọn báo chí luôn muốn moi móc đời tư của những gia đình quyền quý! Quả không sai!
Ông Hoàng tức giận nhàu nát tờ báo, mặt nổi gân xanh, hung hăng quát lớn:
– Con Bạch Tuyết, nó dám làm chuyện động trời như vậy, có phải do ta đã quá dễ giải với nó! Lần này phải cho nó một bài học nên thân! Ai đời con gái đã có chồng lại làm ầm ĩ trên các mặt báo như vậy chứ!
Ông đang rất bực, bản thân ông đang muốn bóp chết nó, đã thỏa thuận với nhau như vậy, lại còn cả gan đi ra ngoài âu yếm với thằng đàn ông khác, cứ như bôi tro trét trấu vào danh sự của cả hai bên tập đoàn! Giờ thì đẹp mặt rồi, sớm muộn gì cuộc hôn nhân này cũng kết thúc, và rồi Hoàng gia sẽ không còn nguồn vốn đầu tư lớn từ Trần gia.
Bà Hoàng thấy chồng có vẻ không vui, tình thế bất ổn, bèn xoa dịu cơn giận của ông:
– Thôi ông ạ, đừng vội nóng nảy! Có lẽ là có lý do gì đó! Tôi tin là con gái chúng ta không bao giờ làm chuyện đó!
Ừ, con gái chúng ta sẽ không ngu dại đến mức làm chuyện đó, nhưng con Hạ Vy đó không phải con gái chúng ta. Bây giờ ông muốn hét lên như vậy, nhưng lý trí không cho phép. Ông bực mình vứt tờ áo sang một bên:
– Giờ thì đẹp mặt chưa? Bên anh chị thông gia sẽ nói như thế nào về chuyện này? Chắc chắn họ sẽ bắt thằng Phong ly hôn với con Bạch Tuyết nhà mình! Hợp đồng hai bên cũng sẽ chấm dứt!
– Nhưng… chưa gì đã vội nói như vậy! Ông hãy đến và hỏi con Bạch Tuyết đi, rồi mới biết trắng đen ra sao?
– Đi! Tôi chở bà đến nhà hai đứa nó!