Hôm nay là ngày đi coi mắt thiếu gia tập đoàn Trần Gia.
Nó hồi hộp lắm. Đứng ngồi không yên. Miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại câu trả lời của những câu hỏi mà bên nhà anh ta có thể sẽ đưa ra cho nó. Thỉnh thoảng quên “lời thoại”, nó lại lấy tờ giấy nhỏ ghi lý lịch của cô tiểu thư thật sự kia xem xem rồi nhét lại vào túi.
Còn 1h đồng hồ nữa sẽ đến giờ coi mắt.
Mẹ nó (nói đúng ra là mẹ tiểu thư thật) đã chuẩn bị sẵn cho nó một bộ cánh lộng lẫy và khá kiều diễm, màu hồng phấn. Xinh lắm. Vừa khít với cơ thể nhỏ gọn của nó. Các cô trang điểm đã tới nhà để sửa soạn cho nó. Một lát sau, đứng đối diện với nó trong gương là một cô nàng xinh đẹp, nước da vốn có đã trắng nay càng trắng hồng hơn, môi tô son hồng bắt mắt, cả khuôn mặt vừa thể hiện vẻ ngây thơ vừa thể hiện một vẻ đẹp quyến rũ, mái tóc xõa dài đen nhánh uốn lọn phần đuôi. Chính cô cũng không nhận ra mình nữa. Bao lâu nay cô chỉ ăn, ngủ với làm việc, chơi đùa chứ đâu có chăm chút sắc đẹp và cũng ít khi soi gương, giờ mới thấy cô có một ngoại hình và một vẻ đẹp thiên phú kiêu sa.
Nó lẽo đẽo bước theo sau ba nó. Đôi giày cao gót hôm nay nó mang tuy đẹp thật đấy nhưng thuộc loại giày boot đế cao gót cũng cao nên khiến nó hơi đau chân, phần vì không quen đi giày cao gót, phần vì nó phải đi lại suốt. Nó cố chịu đựng. Nó tự nhủ với lòng mình: “2 tỷ, 2 căn biệt thự”.
Địa điểm coi mắt là Nhà hàng IceQueen, cách biệt thự nhà nó khoảng 5, 6 km. Nó được ba mẹ chở đi bằng chiếc xe Cadilac đời mới đen bóng, sang trọng hào nhoáng. Cả bạc tỷ chứ chẳng chơi. Nó cứ quay qua quay lại ngắm nghía bên trong chiếc xe, vì đây là lần đầu tiên, nói chính xác là lần thứ 2 nó đi xe ô tô nhưng lần trước vì mãi cãi lộn nên nó chẳng ngắm được gì. Mẹ nó thấy vậy, liền hỏi:
– Con làm như mới đi xe này hay sao mà quay ngang quay ngửa mải thế?
– À không có gì mẹ! Tại lâu rồi con chưa nhìn kĩ chiếc xe này nên muốn ngắm nó thôi.- Nó cười cười cho qua chuyện
– Sao bữa nay con yêu chiếc xế hộp này thế? Chẳng phải bữa trước con vừa khó chịu bảo ba mẹ đổi xe mà không phải sao?
Nó nao núng, thế này là không được rồi. Nó đánh liều nói đại:
– Tính con sáng nắng chiều mưa trưa lưa thưa mà mẹ! Ngay cả con gái mẹ mà mẹ còn không rõ nữa sao?
– Con bé này bữa nay còn biết trả treo với mẹ nó nữa đấy! Ăn nói sao cho có duyên vào bên anh chị xui mới thích nghe chưa!
– Con biết rồi mà. Khổ lắm, nói mãi!
– Nói mãi mới nhớ chứ! À mà sao tóc con hôm nay dài chấm lưng luôn thế, mẹ nhớ tóc con chỉ thấp hơn vai một chút thôi mà. Mọc nhanh đến thế sao?
Chết rồi. Nghe câu hỏi này nó ngồi như trời trồng, mặt tím tái vì chẳng biết nói gì. Như chợt nhớ ra điều gì, mắt nó sáng rỡ, nói:
– Nối tóc. Đúng rồi, là nối tóc. Mẹ còn nhớ hôm qua con bỏ đi chứ. Thật ra con đi để nối tóc cho nó thêm đẹp và nữ tính thôi mẹ!- Good. Câu trả lời quá hoàn hảo.
– Ừ. Vậy là tốt! Lấy gương ra soi đi coi thử khuôn mặt có còn gì không vừa ý thì chỉnh sửa lại cho hoàn mỹ.- Mẹ nó nhắc nhở
Nó dạ dạ vâng vâng rồi lấy gương ra giả vờ ngắm nghía, thật ra nó cũng chẳng ưa săm soi cái gương đâu, nhưng vì “2 tỷ, 2 căn biệt thự” nên nó mới làm vậy thôi.