Anh móc trong túi quần ông thư kí một chiếc bóp tiền. Anh mở bóp ra, lục soạt soạt mà vẫn không thấy tờ tiền nào.
– Chết thật. Ông này hình như quên đem tiền theo rồi!-Anh chán nản
– …ể …ôi …oi …ử! (Để tôi coi thử!)-Nó vừa gặm quả táo trên tay vừa đi lại giật lấy chiếc bóp chốc ngược cho mọi giấy tờ rơi xuống- A! Có sổ tiết kiệm nè!-Nó chìa ra trước mặt anh quyển sổ nho nhỏ
– Sao lúc nãy tôi không thấy nó nhỉ?
– Từ tốn như anh thì sao kiếm được. Cứ thoải mái sỗ sàng như tôi là OK hết.-Nó vênh váo- Ờ mà giờ đi đến ngân hàng chứ?
– Hỏi thừa quá. Không đến đó lấy tiền đâu mà xài!
– Đi bằng cách nào?
– Xe.
– Đâu ra?
– Nông cạn quá! Bộ thư kí Park không có xe chắc!
– Chìa khóa?
– Sao cô lắm mồm thế? Dưới sàn kìa. Ban nãy cô vừa đổ xuống đó!
– Ờ.-Nó nhặt chìa khóa lên- Nè! Mà ai chở?
– Có tôi đây. Đi thôi!-Anh ra hiệu cho nó đi theo
– Đợi chút. Tôi đem theo gói bim bim ăn trên đường đi.
– Đúng là háu ăn. Nhanh lên!
– Tôi háu ăn thì sao, làm gì được nhau? Chút nữa anh đừng có mà xin nhá!-Nó lè lưỡi
– Thôi thôi, đi.
5 phút sau, anh với nó đã đến bên chiếc xe của ông thư kí. Anh mở cửa xe và trịnh trọng bước và, oai vệ như một ông hoàng, chễm chệ ngồi yên vị trên chiếc ghế dành cho người lái xe. Nó mở cửa xe ngồi bên cạnh anh, hỏi với giọng nghi ngờ:
– Anh có biết lái xe không đấy?-Nó ngờ vực khi thấy anh loay hoay với chiếc chìa khóa xe
– Xin lỗi cô chứ… nói không phải là tự khen chứ tôi đã được cấp bằng lái xe từ năm lớp 10 kia!-Anh hỉnh mũi
– Tính mạng của tôi đang nằm gọn trong tay anh đó! Cố hết sức nghe! Có muốn chết thì cũng đừng kéo tôi đi theo đó!
– OK yên tâm đi! Thắt dây an toàn vô nè! Let’s go!-Anh cho xe lăn bánh, chiếc xe đen bóng loáng từ từ di chuyển.
Nhưng kìa, sao chiếc xe cứ loạng choạng thế nhỉ? Đã có sự cố gì xảy ra sao?
– Ê, có thật là anh được cấp bằng lái xe không đấy?
– Cô nghi ngờ đẳng cấp của tôi à?
– Không nghi ngờ không được!
– Vậy xem đây!-Anh tăng tốc độ, chiếc xe lao vù vù trên đường nhựa, nhanh tới mức hai tai nó ù hết không còn nghe được gì nữa. Ôi, sao mà nó nghi ngờ “trình độ” lái xe của anh ghê! Giờ có kêu trời cũng không được! Cầu mong cho cái mạng nó vẫn còn được yên bình khi trở về Việt Nam. Nó chắp tay cầu chúa phù hộ, nò còn 2 tỷ với 2 căn biệt thự chưa nhận về, đừng để cuộc đời nó bi đát trên từng hạt cát chứ!
“Két…” Chiếc xe thắng gấp, dừng trước ngân hàng mang tên bank.
“Phù…” Nó thở dài, thoát được cái lo lắng từ nãy đến giờ, Ôi, may quá, nó vẫn còn sống và yên bình đến giờ phút này.
Nó theo sau anh bước vào để rút tiền từ sổ tiết kiệm. Ôi má ơi ngân hàng gì mà đông khủng khiếp. Nó chen lấn mãi mới đến được chỗ tiếp thị của một bà nhân viên đã đứng tuổi.
Mọi thủ tục đã được hoàn thành trong chốc lát. Trên tay nó giờ là 5 tỷ won sau khi đã vét sạch số tiền trong sổ tiết kiệm của ông thư kí xấu số.
– Ủa, chị Uyên Hy!-Nó quay sang bên cạnh và nhìn thấy chị đang tranh luận với anh nhân viên trẻ.
– Ủa, hai người đi đâu vậy?-Chị cũng khá bất ngờ vì sự có mặt của nó và anh
– Hì, có chút chuyện, tụi em rút tiền ạ!
– Ờ vậy hả?-Chị cười hiền
– Ủa, đây là ai vậy?-Thành Phong hỏi nó
– Đây là Uyên Hy, chị gái “cùng cha khác ông nội” của em!
– Chào Thành Phong thiếu gia!- Chị cười đôn hậu
Anh nhân viên giục:
– Chị gì ơi? Cuối cùng chị có quyết định vay 5 tỷ won để giải quyết xong xuôi chuyện công ty không? Chúng tôi không còn nhiều thời gian đâu ạ!
[Những câu in nghiêng là lời thoại bằng tiếng Hàn nha mọi người ^^]