Sau hơn cả ngày vật lộn với mấy bộ váy cưới và mấy tấm ảnh,
cuối cùng nó cũng đã về đến nhà. Người nó bơ phờ không còn chút sức sống. Nó lê
từng bước nặng nhọc lên phòng. Đang định lên tầng hai thì nó bị một giọng nói
chặn lại:
– Bạch Tuyết
hôm nay đi chơi vui không con? Vào đây ăn chung với ba mẹ cho vui!- Mẹ nó mỉm
cười đôn hậu
Nó cúi đầu:
– Con hơi
mệt, con lê phòng nghỉ một lắt!- Nói rồi nó đi ngay lên phòng
Nó nằm xuống
giường và lim dim. Thật sảng khoái! Cả ngày nó chưa được đặt người xuống giường
và thả lỏng các chi. Nó mãn nguyện cười, ngáp một hơi rồi thiu thiu ngủ.
“Reng…
reng… reng…”
Nó khó chịu
xoay người vì nghe thấy tiếng ồn áo phát ra từ chiếc điện thoại của mình. Nó
dùng gối úp lên đầu, bịt kín hai bên tai.
“Reng…
reng… reng…”- Tiếng chuông lại vang lên đinh tai
Nó rên lên
vài tiếng, rồi lại trở mình. Nó khó chịu ngồi dậy, nhắn nhó, ngáp một cái rõ
dài rồi với lất chiếc điện thoại của mình.
“1 tin nhắn
mới từ T.Phong” Dòng chữ đầu tiên nó thấy được trên màn hình điện thoại. Nó
chạm nhẹ vào màn hình để đọc tin nhắn. Nhưng không có lấy một chữ nào trong nội
dung tin nhắn mà chỉ vỏn vẹn hon 10 tấm ảnh cưới nó và anh đã chụp lúc chiều.
Trông cũng
không tệ!
Đang mải mê
với mấy tấm ảnh thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Nó đặt điện
thoại trên chiếc tủ đầu giường rồi nằm lại ở tư thế ngay ngắn, nhẹ nói:
– Vào đi!
Chiếc cửa mở
ra, rồi lại đóng lại. Hóa ra là mẹ. Nó ngồi nhổm dậy, giọng nói giả vờ thều
thào khó nhọc:
– Có chuyện
gì không mẹ?
Mẹ nó bê khay
thức ăn đặt lên chiếc bàn xếp gỗ xoan đào yên vị sẵn trên giường, mỉm cười rồi
ngồi xuống đáp:
– Chắc con
cũng đói rồi đúng không? Mẹ có làm cho con món gà rán mà con yêu thích này!- Mẹ
đẩy chiếc đĩa về phía nó
Nó hốt hoảng.
Lâu nay nó dị ứng với gà rán, giờ mà ăn vào thì chỉ có nước độn thổ, thân phận
sẽ bị bại lộ ngay thôi.
– Con chưa
đói! Con cũng không muốn ăn!
Mẹ nó đắn đo
một hồi rồi đặt tay lên vai nó lo lắng:
– Rõ khổ! Đã
ốm yếu, cả ngày đi thử váy và chụp ảnh mà vẫn không chịu ăn!- Bà lắc đầu- Vậy
chút xíu con phải ăn đó. Lát mẹ lên mà vẫn còn y nguyên thì mẹ cho con ăn cháo
lươn thay cơm.
Nó cười trừ:
– Con biết rồi
mà! Cứ để đó đi mẹ!
– Nhớ ăn
nhanh kẻo nguội mất ngon!
– Yes madam!-
Cô vờ cười tươi rồi ngả người xuống giường.
Mẹ nó đi ra
ngoài. Chiếc cửa vừa đóng sầm lại nó liền ngồi dậy, nhanh chóng đổ đĩa gà rán
vào sọt rác rồi đặt lại cái đĩa lên bàn như vị trí cũ. ậy là an toàn rồi. Nó
thầm cười mãn nguyện, an tâm ngủ tiếp.