Sáng hôm sau…
Ngày mới bắt đầu với nó cũng như mọi ngày, suốt ngày cứ phải gọi những người không cùng huyết thống với mình là cha cha mẹ mẹ rồi phải sống xứng đáng với vai trò một người con hiếu thảo. Nó không thể sống thật với mình, một nhóc con 17 tuổi bướng bỉnh suốt ngày quậy phá giờ phải đội lốt một tiểu thư hiền lành nết na. Đó quả là một thành tích đáng tuyên dương của nó. Nó nhớ quê, nhớ bọn thằng Cảnh, con Ngọc, thằng Tũn, nhớ những ngày làm phục vụ đến nỗi đau nhức cả người, nó nhớ những bữa đứng trong bụi rậm chụp lén thằng Tũn nhổ lông nách hay con Ngọc nặn mụn đến nỗi muỗi đốt đau rát cả người, nhớ những lượt like và bình luận tăng nhanh như thổi khi nó up những tấm ảnh bất hủ đó lên face, nó nhớ những lúc mặc cho ví rỗng mà vẫn phi như bay vào các quán ăn. Nó nhớ ghê lắm, nhớ da diết. Nhưng vì “2 tỷ, 2 căn biệt thự” nó mặc tất cả, nó bất chấp vì đối với một đứa hám tiền như nó thì: tiền là số 1.
Ngày hôm nay với nó sẽ không có gì bất bình thường nếu như…
“Tút… tút… tút…” Chiếc Iphone của nó khẽ rung rung trên giường.
Nó đang nằm lười sau hơn 2 tiếng phò tá mẹ đi shopping. Bỗng nghe tiếng điện thoại, nó thầm chửi rủa cái thằng già nào dám phá vỡ giấc ngủ ngàn vàng của nó. Nó lấy lại cái bản chất dịu dàng, nhẹ nhàng bắc máy:
“A lô. Tôi nghe ạ.”
“Cô giỏi lắm! Dám bỏ mặc tôi trong cái khu vui chơi chết bằm kia. May là tôi thân thế thiếu gia tập đoàn Trần Gia nên người ta mới cho tôi ra không thì tôi đã chết trơ xương trong đó rồi. May với cô tôi đây lòng nhân từ độ lượng nên tôi bỏ qua.” Anh cho cô một tràng xối xả rồi hạ giọng
“Nếu anh điện cho tôi chỉ vì kể khổ thì bye nha tôi không rảnh để nói chuyện với kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi.” Cô đáp
“Vâng, cho thằng rỗi hơi này xin ít phút để gặp bà chị. Vì bà chị bận rộn lắm nên thằng rỗi hơi này xin nói gọn: chiều nay 2h gặp nhau tại Café Sky.” Nói rồi anh gập máy không để cho nó kịp nói thêm lời nào.
Nó nghiến răng, chau mày, nắm chặt cái điện thoại: “Cha già mắc dịch, đến khi bà không còn là tiểu thư nữa bà sẽ cho mày ăn đấm về nhà ba mẹ khỏi nhận ra mày luôn. Dám hỗn láo với bà à, mơ nha con.”
Nhưng nói gì thì nói, giờ nó cũng đã là một tiểu thư giàu có, không lẽ để mang tiếng “chảnh” khi không đi gặp anh ta à. Nó ngủ tiếp, nhưng luôn nhớ 2h chiều nay ra Café Sky…
1strong9 p.m
Nó vẫn còn nằm ườn trên giường, không muốn ngồi dậy nhưng tự nói với minhg đúng 1h30 sẽ thay đồ chuẩn bị đi. Còn 23 giây nữa, thời gian sao trôi nhanh thế nhỉ? Nó lăn qua lăn lại mấy vòng… đã 1h30 phút.
Nó ngồi dậy, thay áo quần. Mặc một bộ cánh thật lộng lẫy và thoa một lớp phấn nhẹ trên mặt là những điều mà ba mẹ nó bắt buộc phải làm mỗi khi ra đường.
– Con đi đâu đó? Trang điểm chưa?- Trần phu nhân hỏi khi thấy nó đang “ra lệnh” cho anh tài xế riêng chở nó đi.
– Đi gặp anh Thành Phong ạ. Con trang điểm rồi mẹ đừng lo!- Nó trả lời
– Tốt! Tình cảm hai đứa càng ngày càng thắm thiết hơn rồi đó!- Bà mỉm cười
Trong lòng nó cái câu nói “Tình cảm hai đứa càng ngày càng thắm thiết hơn rồi đó” của mẹ như tương phản với “tình trạng” hiện nay vậy. Mặc dù không muốn nhưng nó cũng buộc miệng nói:
– Vâng. Mong là vậy ạ!
Mẹ nó quay sang bảo anh tài xế:
– Chở tiểu thư đi nhanh kẻo trễ hẹn!
– Vâng thưa phu nhân.
Anh tài xế nhanh chóng mời nó vào trong chiếc xế hộp quý phái. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
—Café Sky—
Nó bước vào, nhìn quanh, cố tìm kiếm chỗ ngồi của anh. Cuối góc phòng, bên cạnh khu vườn mô phỏng mini trong lồng kính trong suốt, một chàng trai đang chăm chú nhìn, chống cằm, mặt tỏ vẻ chán chường.
Nó đi lại, kéo ghế ngồi đối diện với anh. Bắt lời:
– Anh thích vườn nhỉ?
– Không. Chẳng qua vì màu xanh lá cây trù phú đó thôi!
– Mà anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?
– Chẳng có gì! Gọi cô ra đây ngồi nói chuyện cho vui.
Nó bĩu môi:
– Rảnh dữ ha!
– Giỡn thôi, có chuyện nên mới gọi ra! À mà… trước hết cô uống nước đi!- Anh đẩy ly bạc xỉu về phía nó
Nó chộp lấy chiếc ly, nhanh chóng đưa lên miệng uống:
– Cảm ơn! Chu đáo ha!
Chưa uống hết thì nó phun nguyện tất cả chỗ nước nó vừa uống ra sành, ho sặc sụa.
– Cái nước gì thế? Sao chua dữ vậy!
Anh cười đắc thắng, lòng nghĩ thầm: “Không chua sao được! Hồi nãy tôi đã vắt 2 trái chanh vào mà!”. Sau khi lấy lại vẻ bình tĩnh, anh tỏ vẻ ga-lăng:
– Thôi cô vào phòng vệ sinh rửa áo đi, văng vào áo rồi kìa! Chỗ này để tôi nói người ta dọn cho!
– Cảm ơn!- Nó nhanh chân tiến về phía phòng WC, nhưng không đem theo túi xách vì không tiện cho lắm
Sau một hồi lau áo, nó trở về chỗ ngồi. Chỗ nước nó phun ra đã được lau dọn sạch sẽ. Vừa ngồi vào bàn thì nó nghe anh nói:
– Xin lỗi cô! Nhưng mà hiện tại tôi có chút việc gấp! Gặp cô sau nha!- Anh vẫy tay chào rồi về, miệng cứ tủm tỉm cười
Nó chán chường, ngồi một lúc, rồi cũng về.
Tối. 11h đêm. Đang ngủ thì nó bỗng nghe có tiếng ai nháy máy. Nó mệt mỏi lê người khều chiếc túi xách để lấy điện thoại. Ai mà vô duyên đêm hôm khuya khoắt không lo ngủ mà còn nháy máy cho người ta? Nó bật đèn lên…
Bỗng nó thấy trong túi xách có vật gì rất gớm ghiếc đang cựa quậy.
Đen, tròn, to, có lông, có đuôi, kêu chít chít. Đó là con chuột. Nó xém hét toáng lên vì sợ. Nó nhanh chóng kéo bao tia túi xách lại rồi ném nó qua cửa sổ.
Nó biết tỏng ai đã làm việc này. Là anh ta chứ không phải ai khác. Lợi dụng lúc nó đi vào phòng vệ sinh để bỏ con chuột thối tha này vào túi xách. Đúng là đồ xảo quyệt! Hèn gì lúc về miệng anh ta cứ tủm tỉm cười.
Nó hậm hực, quyết không tha cho anh chàng này.