Bất Chu Sơn: Đại Lão, Lão Bà, 666

Chương 46



Trọc mao điểu mở ra hai cánh, dang rộng bằng phẳng, hướng tới giới môn sừng sững bay qua, đồng thời trên người nó chợt phóng xuất năng lượng cực lớn, bộc phát ra quang mang rực rỡ lóa mắt. Quang mang phóng xuất từ trên người của nó giống như ánh mặt trời chiếu sáng trời đất đen tối, âm linh quỷ vật hai giới Quỷ Vu đã quen với bóng tối, phảng phất như bị thái dương thiêu bỏng, trong người không khỏe xao động cả lên.

Nó biến thành một viên cầu lửa thật lớn bay về phía giới môn đánh tới, mỗi lần nó phịch cánh, đều có lửa lớn chạy dài thành phiến cuốn ra, mạnh mẽ hướng nhóm Thiên Long đang tấn công tới nó.

Liễu Vũ tinh tường cảm giác được không khí xung quanh kịch liệt lên cao, dường như bản thân đang bị đặt ở giữa nhiệt độ cao nhất ngày hè, ngoài ra còn là đứng ở bên ngoài phơi tại thời điểm giữa trưa lúc nắng kịch liệt nhất trong ngày.

Cô không cảm giác được Thiên cương chi khí độc hữu của Thiên tộc, mà chí ánh nắng Mặt Trời mang đến một loại nóng… cái nóng này cùng ngày thường phơi nắng có điểm không giống nhau, nóng đến như là muốn đem xương cốt trong người bốc cháy, rất khó chịu!

Cô lúc này đang bị tiểu thụ nhân biến thành hình dạng em bé ôm trong ngực. Tiểu thụ nhân trên người rất mát mẻ, nhưng trẻ con mới sinh ra, theo lý thuyết hẳn là cái gì cũng không biết mới đúng, mà thụ yêu này…. A phi, tiểu thụ thần, oa, một cái kêu kia cảm xúc cuồn cuộn mênh mông.

Liễu Vũ không tìm thấy từ nào để diễn tả cảm xúc tâm tình lúc này của tiểu thụ thần, có chua xót, kích động, vui vẻ và lo lắng hội tụ ở bên nhau, ngũ vị tạp trần đều không đủ để hình dung.

Tình huống này liền có điểm thật quỷ dị!

Theo lý thuyết, trọc mao điểu kia là Thiên tộc, hẳn là đến để đánh cây non xấu xí này mới đúng, nhưng kết quả lại đi tới để đánh Thiên Long tộc. Mọi biểu tình của cây non này hình như là quen biết trọc mao điểu, bằng không hiện tại cũng sẽ như cô đều cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái mới là.

Trọc mao điểu đừng nhìn xấu xí như vậy chỉ giống như là một con chim con nhưng lại cực kỳ hung hãn.

Những con Thiên Long đang bảo vệ cửa lớn đều bị nó cho lửa đốt từ ở trong thiêu lên.

Nó dừng ở trên cửa lớn, móng vuốt non nớt kia của nó bám vào trên khung cửa, dùng sức mà bắt lấy cửa lớn, nó liều mạng mà vùng vẫy đôi cánh, phát ra tiếng chim kêu vang thanh thúy, như vậy giống như một người đang cố bưng một đồ vật rất nặng dùng toàn bộ sức lực nên phát ra tiếng.

Liễu Vũ đã nhìn ra, điểu này là tới hủy đi cửa.

Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời một trận vặn vẹo. Theo sát lại thấy Trương Tịch Nhan xuất hiện ở chỗ đại môn. Dưới chân nàng xuất hiện một cái xoáy tụ khí hình Thái Cực, xoáy tụ khí kia vòng quanh toàn thân nàng tạo thành một vòng chắn bảo hộ, ngay cả như vậy, nhưng như cũ cái nóng vẫn đến đầy đầu và mặt của nàng, mặt đều bị nướng, làn da đều bắt đầu nổi lên bọt nước. Nàng nắm chặt kiếm, dùng sức mà chọc hướng tới cạnh cửa, theo kiếm của nàng đâm xuống, không khí xung quanh vặn vẹo hình thành một cái xoáy nước, tựa hồ như muốn hút cánh cửa vào trong xoáy nước, nhưng cửa này lại rất chắc chắn, ngược lại làm kiếm của Trương Tịch Nhan văng ra, cũng làm xoáy nước kia vỡ nát.

Trọc mao điểu kia đại khái còn khá nhỏ nên móng vuốt không đủ kiên cố, lại dùng sức quá mức, cứ thế mỗi một cái móng đều bị chiết. Từ móng của nó chảy ra máu màu kim sắc dính lên khung cửa, máu đó cũng nóng rực khiến cho chỗ dính máu trên cửa bị nung thành một cái rãnh.

Người của Vu tộc và Quỷ giới định bay qua hỗ trợ.

Trương Tịch Nhan hô to: “Đừng tới đây, các ngươi chịu không nổi Thái Dương tinh hỏa của Kim Ô thần điểu.”

Đúng lúc này, phía sau cửa kia có tiếng rồng ngâm vang, chúng lấy kế ngàn long phát ra tiếng ngâm dài, theo sát có vô số hư ảnh hình rồng lấy chi thế duệ không thể đương đâm thẳng về hướng của Trương Tịch Nhan và trọc mao điểu.

Thiếu Vu Lê Vị sợ tới mức phát ra tiếng hô to: “Ô Huyền, Trùng Trùng, mau chạy đi..”

Trọc mao điểu không chỉ không triệt, ngược lại còn huy cánh ở không trung bay nhanh mà quay cuồng, giảo ra một cái xoáy nước thật lớn, đón lấy kế ngàn long ảnh đang đâm tới.

Trương Tịch Nhan đứng ở chỗ giới môn, mở rộng hai tay, chậm rãi nâng hướng lên trên, Thiên Nhãn giữa trán không chảy máu xuống, mà không gian xung quanh đều đang rung động, xung quanh nơi giới môn liên tục xuất hiện những xoáy nước màu đen, chúng hiện lên sau đó nổ tung rồi biến mất, lại tiếp tục hiện lên rồi lại nổ tung biến mất. Phía dưới Thánh Sơn, một lượng cực lớn Âm sát khí xuất hiện, đại địa xuất hiện vô số cái khe, thậm chí mặt đất cùng bầu trời chỗ bọn họ đang đứng như muốn sụp đỗ.

Trương Tịch Nhan quay đầu về phía sau, hô to một tiếng: “Mọi người, triệt!” Tầm mắt của nàng dừng ở trên người Liễu Vũ, nhìn cô không chớp mắt.

Liễu Vũ đối diện với tầm mắt của Trương Tịch Nhan, thật giống như có thể lập tức hiểu được tình huống của Trương Tịch Nhan, tựa hồ không nở, còn có cáo biệt. Cô tâm nói: “Chị nhìn tôi làm gì.”, nhưng lại đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, thậm chí cảm thấy bộ dáng này của Trương đại lão là đang hy sinh vì nghĩa làm việc ngu ngốc. Cô vẫn còn đang buồn bực vì cái gì mà mình lại có cảm giác này, bỗng nhiên Lê Vị đang ôm cô trong ngực bỗng “Bẹp” một tiếng ném cô xuống đất.

Thiếu Vu Lê Vị biến trở lại bộ dáng tiểu thụ nhân xấu xí, hai tay hai chân mọc ra vô số dây đằng, giống như xúc tua bạch tuộc bay múa hướng bầu trời bay lên.

Trương Kế Bình sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng được các nàng là đang muốn làm cái gì, mới hô lên: “Mẹ..” hai chân hắn dùng sức mà dậm trên mặt đất một dậm, bay lên trời, hướng về phía không trung có các nàng bay qua.

Liễu Vũ bị ném xuống đất còn đang phát ngốc, liền bị ăn một đậm của Trương Kế Bình, toàn bộ thân sâu bị dẹp lép, cô đau đến mẹ đều không quen biết. Cô bị ai kia một dậm cảm giác không phải bị dẫm lên mà như bị một tòa núi đè xuống.

Cô tức muốn hộc máu mà la lên: “Các ngươi đây là vội đi lên đó tặng đầu người a, chạy nha..” cô bất chấp đau đớn trên người bay nhanh mà rút ở rễ cây của Vu thần thụ vô dụng, chuẩn bị thi triển thần thông cô vừa học không bao lâu để mở một cái thông đạo cho Trương Tịch Nhan, để Trương Tịch Nhan có thể nhanh trốn chạy trở về.

Nhưng, tốc độ Thiên Long Tộc tới quá nhanh, cô mới vừa tới trước thần thụ, liền thấy những cái long ảnh kia đã chạm tới trọc mao điểu.

Thiếu Vu Lê Vị mới bay đến giữa không trung nhìn thấy sợ tới mức hô to: “Ô Huyền” làn da cô ấy chảy ra máu, phạm vi xung quanh mười mét hình thành một cái xoáy nước đen đến mức muốn nuốt chửng hết ánh sáng xung quanh, tựa hồ là muốn thuấn di đến chỗ trọc mao điểu để cứu người, nhưng theo sát cô ấy đã bị một cổ vô hình như bức tường đâm văng ra ngoài.

Cùng lúc đó, có một cổ quang mang chói đến mọi người không thể mở mắt ra được.

Một tiếng chim kêu sắt nhọn chấn đến mọi người đầu óc ong ong, một ít quỷ có đạo hạnh thấp kém bị đánh xơ xác biến thành sương mù quỷ.

Nhiệt độ xung quanh đột nhiên lên cao, không khí thật giống như có thể tùy thời bốc cháy.

Liễu Vũ cảm giác như chính mình bị ném tới bếp lò, máu đều muốn sôi trào.

Ở không trung xuất hiện một con chim vô cùng lớn, chim kia dang ra một bên cánh kích thước cánh còn muốn to hơn trọc mao điểu, nhìn bộ dáng như là đang che chở con nhỏ, cánh của nó chắn phía trước trọc mao điểu như một bức tường thành không thể phá vỡ.

Những hư ảnh hình rồng đang đâm về hướng trọc mao điểu đều đâm thẳng trên cánh của chim lớn, đồng thời phát ra tiếng vang mãnh liệt, vô số long ảnh tán loạn bay ra. Lông kim sắc trên cái cánh thật lớn kia cũng bị đâm bay ra tán loạn, máu kim sắc cũng rỉ ra biến thành những bọt nước tròn vo nóng bỏng vẫy ra ngoài, dính trên những con rồng đang trong cái khe phát ra tiếng vang xích lạp.

Những cái long ảnh đó biến thành hình rồng, ở không trung quay cuồng, một đám vỡ đầu chảy máu, thật nhiều sừng rồng đều bị chặt đứt, một số còn lại thì móng vuốt bị hỏng, còn có eo bị chặt đứt hình thành thân hình vặn vẹo quỷ dị, thậm chí có một số bay không nổi mà rơi vuông góc xuống dưới.

Con chim lớn kia cả người hô hô mà phóng xuất lửa ra bên ngoài, đại môn đang sừng sững ở không trung bỗng nhiên bắt đầu bị hòa tan. Nó có bộ lông màu vàng kim, như được đúc thành từ vàng khối, trên phiến kim loại còn có lưu quanh ngọn lửa di chuyển xung quanh, phía dưới lớp lông có thể nhìn rõ cơ bắp cùng đường cong, cơ ngực, cơ chân rắn chắc hữu lực, đặc biệt là bộ móng vuốt, có thể đem đầu một con rồng bóp nát.

Ở chân trời lại xuất hiện mười mấy đoàn lửa thật lớn, đem nguyên bản thiên địa đang sáng ngời lại càng sáng đến trắng mắt.

Theo những ngọn lửa đang bay nhanh tới gần, tất cả mọi người mới “Thấy” rõ ràng, đó là từng con chim thật lớn.

Toàn bộ số chim đều là kim sắc, thoạt nhìn có điểm giống khổng tước, lại rất giống với phượng hoàng trong truyền thuyết, nhưng nó không mang vẻ vô hại như khổng tước, lại không có mang cảm giác điềm lành như phượng hoàng mà là mang theo mạc danh hung lệ nhuệ khí, nhìn có vẻ không dễ chọc vào. Chúng nó mỗi con đều có ba chân, hai chân nằm ở vị trí bình thường, còn chân còn lại nằm ở giữa hai chân kia. Khi chúng nó cấp tốc bay qua, chân đều nhất trí thu hồi lại, bày ra khi đứng trước không trung chỗ đại môn, một trong ba móng vuốt duỗi ra là có thể bắt được một con rồng đang bay qua.

Đối với loài chim bình thường, đều là dùng móng vuốt cả hai chân vồ lấy con mồi hoặc là đè lại sau đó dùng miệng phối hợp để xé con mồi, còn nó đây có cái móng vuốt chân ở giữa đảm nhiệm tác dụng của cái miệng. Hai chân trái phải đè lại con rồng móng vuốt chân ở giữa bị bắt lấy rồng dùng sức một xé, nát.

Tiếng rồng kêu thảm thiết thống khổ theo đó vang lên, máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục bay tứ tung, nội tạng đều văng lên không trung.

Những con rồng đó bị chúng nó hoặc là xé đến lòi ruột bụng nát hoặc là xả thành hai đoạn, sau đó ném tới không trung dùng ngọn lửa trong người chúng nó thiêu đốt rơi xuống đất.

Nhóm chim này, giống như đàn chim vọt vào đống sâu. Chúng nó bắt lấy những con rồng đó, xé mở, bào ra nội đan một ngụm một viên, nuốt.

Một lượng lớn thịt rồng cháy, xương đầu rồng, sừng rồng, vảy rồng, bộ phận tàn dư trên người con rồng toàn bộ xôn xao mà rơi xuống.

Sau đại môn, bỗng nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm trầm du ngân dài phá lệ hùng hậu, thanh âm kia khí thể mười phần, cùng với số rồng bị Kim Ô trào đến rơi đầy đất hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Nhóm Kim Ô nghe được tiếng rồng ngâm, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó bay qua hướng đại môn đang đứng sừng sững mặt nhìn vào trong cửa.

Kim Ô ra tới bảo hộ con nhỏ vươn móng vuốt túm lấy cánh của trọc mao điểu hướng Thiên Long tộc bay đi. Tiểu Kim Ô kia móng vuốt ở hai chân gắt gao mà ôm lấy cửa, phát ra từng tiếng chim kêu, nghe tiếng đó cùng với động tác kia, rõ ràng chính là đang nói: Ta không đi, ta muốn hủy đi cái cửa này.

Đại Kim Ô tựa như chịu không nổi tính nó, liền quay đầu lại nhanh chóng dùng móng vuốt cào hư cái cửa kia, lại huy cánh quạt một cái, đem đại môn hủy đi.

Hai móng Tiểu Kim Ô tức khắc không còn điểm gắng sức, thiếu chút nữa phiên cái bổ nhào, cũng may có đại Kim Ô túm lại cánh của nó mới không bị quăng ngã ra ngoài.

Đại Kim Ô túm lấy cánh của tiểu Kim Ô cùng đàn Kim Ô bay về phía của Thiên Long Tộc, hơn nữa không ngừng công kích hướng tới những con rồng gặp được, không phải ném lửa tới đốt chính là thả ra một tảng lớn biển lửa, những con có khoảng cách gần thì trực tiếp dùng móng vuốt cào qua, cái kia không giống như tới kiếm ăn, mà là ra tới tạp bãi.

Liễu Vũ mắt nhìn choáng váng, tâm nói: “Tình huống là như thế nào?” Thiên Long tộc đánh Vu tộc, Kim Ô tộc ra tới đánh Thiên Long tộc?

Trương Tịch Nhan lại xuất hiện ở chỗ khe bị bào mất cửa, sau đó phóng xuất ra xoáy nước màu đen đem cái khe kia lấp kín, theo sát Trương đại lão bỗng rơi thẳng tắp xuống dưới lại được Trương Kế Bình đuột tới tiếp được.

Trương Kế Bình ôm Trương Tịch Nhan trở lại mặt đất, kêu: “Mẹ, mẹ..”

Cái khe ở trán Trương đại lão chảy máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt chỉ khép hờ, một bộ dáng thực suy yếu. Nàng lên tiếng: “Ta không có việc gì, chỉ có điểm thoát lực.” Quay đầu hướng Liễu Vũ nhìn lại, nhìn thấy tầm mắt của cô qua lại giữa nàng cũng Trương Kế Bình.

Liễu Vũ nhìn thấy Trương Tịch Nhan hướng mình nhìn, mau chóng quay đầu nhìn đi chỗ khác, lại gặp được tiểu thụ nhân xấu…. Tiểu thụ thần đang ngơ ngác mà nhìn chỗ cái khe biến mất ở không trung, trên mặt vẫn biểu tình như cũ toát ra một cảm xúc phức tạp.

Liễu Vũ không thể làm rõ đây là trạng thái tình huống gì, cũng không biết là đã xảy ra cái gì, dù sao chỉ biết Vu thần thụ đã đem hài tử sinh ra xong rồi, náo nhiệt cũng đã không còn. Bên người Trương đại lão nguy hiểm như vậy, còn sẽ có rất nhiều ngày muốn cùng Long tộc đánh nhau, nếu là làm tùy tùng thật sự quá nguy hiểm, cho dù tiền lương có cao, cùng phúc lợi đãi ngộ có tốt đi nữa thì làm cũng không có lời, cô trước đi vì kính!

Liễu Vũ mới vừa xoay người, liền nghe được Trương Tịch Nhan gọi cô một tiếng.

Cô quay đầu lại, vừa định nói một số lời dễ nghe để từ chối công tác, liền nghe được Trương Tịch Nhan nói: “Trương Kế Bình là con trai của Lê Trùng Trùng, tôi…. Tôi kiếp trước là Lê Trùng Trùng, khoảng cách trung gian có hơn một ngàn năm, Trương Tịch Nhan… xem như là con cháu của Trương Kế Bình.”

Liễu Vũ “Ách” một tiếng, nói: “Nhà chị luân lý quan hệ thật phức tạp ha.” Sau đó nhìn thấy Trương Kế Bình lé mắt nhìn cô, khi thấy ánh mắt cố nhìn qua lại thu hồi lại tầm mắt, đi uy thuốc vào trong miệng Trương Tịch Nhan. Chậc chậc chậc, một cái cảnh mẫu từ tử hiếu thật tốt.

B.A


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.