Bất Chu Sơn: Đại Lão, Lão Bà, 666

Chương 37



Cái người này toàn thân ánh vàng rực rỡ như được đúc thành từ hoàng kim, mặt ngoài phiếm ánh sáng kim loại, nhưng quanh thân lại hình thành một dòng khí màu vàng từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, vừa tàn ác vừa rực rỡ không thực. Quỷ dị chính là, khuôn mặt, ngũ quan, khí chất, thần vận truy kích của hắn hệt như một soái ca, ánh mắt nhìn về phía cô tràn ngập bi phẫn cùng cừu hận. Trong tay hắn cầm một cây huyễn tạc thiên kiếm ánh vàng rực rỡ lung linh.

Liễu Vũ vừa nhìn rõ được thanh kiếm, thì hắn làm động tác lăng không huy kiếm, có một cổ dòng khí cường đại bay ra tới, thẳng tắp mà hướng cô bổ tới. Cô tâm nói: “Không tốt.” Chạy nhanh chui vào trong khe đất chạy trốn.

Cảm giác sơn băng địa liệt nối gót mà tới, núi đá phía sau cô bị một kiếm bổ ra. Cùng lúc đó đau đớn kịch liệt truyền từ trên đỉnh đầu xuống, người của cô từ giữa đỉnh đầu bị chém thành hai nửa, tán thành vô số tiểu cánh hoa. Thân hình của cô vừa nhẹ vừa lơ lửng giống như nguyên thần xuất khiếu, nhưng bốn phương tám hướng đều giống như bốc cháy lửa lớn, đem tiểu cánh hoa của cô đốt thành bột phấn.

Linh trí còn sót lại nói cho cô, muốn xong!

Nhận mệnh, không có khả năng!

Cô liều mạng mà đem những cánh hoa đang bị thiêu đốt hợp lại thành trùng thân hướng biển lửa chạy đi ra ngoài, mặt khác một bộ phận tiểu cánh hoa làm bộ bị thiêu chết rơi đầy trên mặt đất, lại theo khe hở trốn xuống ngầm.

Kim nhân kia thấy thế, lập tức đuổi theo cổ yêu đang chạy thoát khỏi yêu hỏa Thiên Cương. Hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến, ở chỗ sâu trong Thiên Cương Tông lại xuất hiện một đại cổ yêu Vu tộc còn hại chết con gái của hắn. Hắn há có thể dung nó chạy thoát! Đem nó thiên đao vạn quả đều không đủ để hắn tiết hết bi thống trong lòng.

……

Trùng thân kia, tương đương với nửa cái Liễu Vũ, tốc độ chạy trốn so với trước kia cũng không chậm đi nửa phần.

Nhưng hiện tại, cô chạy không tới mấy chục mét, liền một khoảng cách ngắn chạy không tới, đã bị người nọ đuổi kịp lại một kiếm chém xuống, lại bị chia làm hai nửa…

Liễu Vũ đau đến mẹ đều không quen biết.

Một nửa thân thể này của cô bị kim nhân đuổi theo không ngừng mà bị chém toái lại tụ lại, sau đó lại bị chém, đồng thời không ngừng phóng xuất ra kim khí giống như lửa không ngừng bỏng cháy, khiến cô rất nhanh bị hóa thành tro tẫn.

Một nửa Liễu Vũ tản ra tiểu cánh hoa giả chết sau khi rơi xuống mặt đất thì theo cục đá dưới nền đất, theo khe hở thổ nhưỡng mà toản đi xuống.

Cô biết, một nửa kia của bản thân chạy thoát nếu bị hắn phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Tốc độ của hắn quá nhanh, cô căn bản không thể trốn thoát.

Cô đem giới tử thạch Trương Tịch Nhan cho lấy rễ cây bọc lên dấu xuống, toàn bộ tiểu cánh hoa tản ra chạy trốn vào trong giới tử thạch.

Cô chẳng sợ tiến vào trong giới tử thạch, một nửa trùng thân kia không hề cách trở mà tao khổ, thống khổ truyền lại trên người cô, cô ở trong đau nhức vẫn liều mạng mà thao tác một nửa thân mình chạy trốn, thử đem kim nhân kia dẫn ra xa hơn để bảo toàn một nửa còn lại.

Cô cảm nhận được thân thể kia của bản thân không còn dư lại bao nhiêu, mà chính mình đầu óc ngày càng choáng váng, mắt tối đi, buồn ngủ quá, cô muốn ngủ.

Cô sợ chính mình một khi ngủ liền không thể tỉnh lại, liều mạng mà nghĩ cách làm cho cơn buồn chính mình qua đi, muốn giữ cho mình tỉnh táo.

Cô hiện tại nghèo đến nổi chỉ có một viên giới tử thạch, một đống linh tinh, còn có một hộp dưỡng nguyên hương của Trương Tịch Nhan đưa.

Dưỡng nguyên hương!

Liễu Vũ bay đến cái hộp chứa dưỡng nguyên hương, lại một lần nữa tụ thành trùng thân súc ở đáy hộp dưỡng nguyên hương, dùng hết sức lực cuối cùng đi gặm dưỡng nguyên hương.

Đầu cô rất đau, toàn thân đều đau, thân thể hầu như không nghe lời mà cứ bay lơ lửng. Đủ loại phản ứng nói cho cô, cô nhất định đang bị thương đặc biệt nặng.

Mặc kệ thế nào, cô đều nên ăn một chút để bổ sung tiêu hao, nói cách khác sau khi hôn mê qua đi, rất thể sẽ không thể tỉnh lại.

Một nửa thân mình kia của cô đã hoàn toàn biến mất.

Đau đớn cũng dần dần biến mất, cảm giác choáng váng thì vẫn tồn tại như cũ.

Cô mơ mơ màng màng mà gặm dưỡng nguyên hương, không biết qua bao lâu, một hợp dưỡng nguyên hương đều hết sạch.

Cô lén lút thẻ ra một mảnh tiểu cánh hoa ra ngoài giới tử thạch để xem xét tình huống.

Sơn động sụp, cái cây mà cô ẩn thân cũng thành hôi, nhẫn được nạm giới tử thạch cũng bị nung chảy, mà giới tử thạch thì được nham thạch nóng chảy khóa lại, nham thạch kia một lần nữa đọng lại, nhưng còn mang theo một ít nhiệt khí.

Khi tiểu cánh hoa từ trong lỗ khí của nham thạch toản ra mặt đất, cô có loại ảo giác như đi qua đá trên núi lửa.

Không bao lâu cô chui ra mặt đất, phát hiện đã nhanh đến giữa trưa, xung quanh tro tàn đầy đất, rất nhiều cục đá đều giống như bị hỏa táng, cái kia hoàn toàn thấm xuống chiều sâu muốn bằng ngầm nơi cô ẩn thân, còn muốn xuống sâu hơn, thoạt nhìn rất giống núi lở.

Người nọ thật sợ cô không chết, liền cả núi cũng thiêu thấu.

Liễu Vũ sợ người nọ còn canh giữ phụ cận chờ cô ra tới, nên không dám đi ra ngoài hoạt động. Cô súc ở bọt khí trong nham thạch yên lặng quan sát, sau khi đợi một ngày một đêm, thành công kết đàn với đám chuột xuất hiện trên núi.

Chúng nó ở chỗ này ngửi ngửi, chỗ đó nghe nghe, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó.

Liễu Vũ dùng vài miếng tiểu cánh hoa đem giới tử thạch được nham thạch khóa lại moi ra tới, cô còn cô ý để lại bề ngoài của tầng nham thạch, khiến cho nó nhìn như thế nào cũng giống như một hòn đá nhỏ.

Cô đem giới tử thạch giấu ở dưới bụng của một con chuột, chính mình lại ẩn trốn trong giới tử thạch, con chuột đó mang theo cô di chuyển khắp nơi. Cứ như vậy sau khi cảm nhận được con chuột đó đã đưa cô tới một nơi an toàn, sau đó cô lại rời đi.

Số chuột đó ở trên núi toản nhảy lên, thỉnh thoảng chúng còn chi chi kêu to mà giao lưu vài tiếng, nó nói chính là ngôn ngữ nhà chuột, cô nghe không hiểu. Chúng nó hoạt động phạm vi rất lớn, cơ hồ một đêm có thể chạy được một nửa cái đỉnh núi.

Thời điểm gần đến hừng đông, một con chuột còn to lớn hơn con mèo ra tới. Con chuột này lông đã biến vàng, bộ dáng phi thường hung ác. Đại khái nhóm chuột tìm một đêm, không tìm được đồ vật nào quý giá, chuột vương có điểm tức muốn hộc máu. Chuột vương chi chi chi chi mà huấn chúng nó một tràn, lại mang theo nhóm chuột xuống núi.

Động chuột liền ở chân núi, phụ cận rơi rụng rất nhiều nham thạch từ trên núi lăn xuống.

Liễu Vũ may mắn được tham quan một hồi ở ổ chuột.

Động chuột bốn thông tám trăm, có rất nhiều xóa động, cách mặt đất sâu cỡ ba bốn mét.

Nhóm chuột ban ngày nghỉ ngơi, khi số chuột trở lại trong ổ, trong ổ chuột còn có chuột đang ngủ. Chúng nó tễ ở bên nhau, đem không gian khoang động chiếm đi một nửa, chuột vừa trở về chỉ có thể bò lên chuột đang nằm ngủ để đi qua.

Chỗ sâu của động chuột có một cái động hơi lớn, bên trong chuột từng đống mà tễ ở bên nhau, chuột lớn thì có ba bốn mươi con, chuột nhỏ thì có bảy tám con, một ổ chuột phi thường lớn. Bên cạnh có một cái kho lúa, chất chồng một lượng lớn trái cây núi cùng hạt giống của một số thực vật không biết tên, số lượng nhiều đang dùng sọt để chứa, cần đến vài sọt để chứa.

Đám chuột này là loại chuột bình thường hay thấy, chuột vương kia cũng chỉ là sống lâu hơn, nên hình thể so với mấy con khác có điểm bự hơn.

Liễu Vũ ở trong ổ chuột đợi đến nhàm chán, muốn chạy trốn, lại sợ chết. Một nửa trùng thân kia của cô bị chết thảm, người nọ cũng là phí sức lực rất lớn mới đem một nửa trùng thân kia tiêu diệt được toàn bộ, gặp được người có tâm cẩn thận một chút đều sẽ đề phòng tiểu cánh hoa của cô chạy thoát, nói không chừng sẽ sát cái hồi mã thương hoặc là không đi mà trốn ở đâu đó mà đi ngồi canh không chừng?

Cô mới không nghĩ lấy sinh mạng chính mình đem đi mạo hiểm.

Cô quyết định giấu giới tử thạch trong ổ chuột ở trong đó cẩu lâu một chút.

Liễu Vũ để lại một phiến tiểu cánh hoa ở ngoài canh gác, còn lại đều trở về trong giới tử thạch làm Voldemort.

Cô bỗng nhiên thoáng thấy trong một góc có hai cái đồ vật rất giống sách, nghĩ thầm: “Giới tử thạch như thế nào lại có sách?”

Hai quyển sách chỉnh tề mà chồng lên nhau bộ phận gáy sách không có chữ, chỉ có thể nhìn ở mặt trên quyển sách, viết chính là ‘Vu thần huyền linh kinh’.

Thực quen mắt a!

Từ đâu ra đây?

Cô nhìn sách chằm chằm, nghĩ nghĩ, hình như là ở trong một cái thôn, cô ở trong một cái thạch ốc, có một nữ nhân đưa cho cô. Nữ nhân kia còn đặc biệt chán ghét, đem cô nhốt lại.

Liễu Vũ không định xem sách nữ nhân kia đưa, chạy đến một bên phát ngốc, ngủ cũng được.

Ăn nhiều dưỡng nguyên thần nên không ngủ được, thực tinh thần!

Cô đã đói bụng, muốn ăn cái gì đó, bên ngoài đều là chuột, trên ngoài chuột lại có rất nhiều rận, bọ chó và ký sinh trùng, ăn không vô nổi.

Cô định đem sách gặm, như sách không có dinh dưỡng.

Đi ra ngoài kiếm ăn?

Cô sợ chết a.

Tầm mắt Liễu Vũ dừng lại ở trên hai quyển sách, tâm nói: “Nữ nhân kia đem sách đưa mình làm cái gì?” Tuy rằng cô cảm thấy nữ nhân kia thực chán ghét, nhưng không phải người xấu, còn đã từng cứu cô. Cô một lần là sét đánh, có một lần là ở… Quỷ Vu.. Hiệp, đúng rồi, là Quỷ Vu Hiệp, sau lại là trời có giông tố lại có một cây dù, hình như là hai nàng cộng căng một cây dù, cây dù còn bị cô làm hư, nhưng nữ nhân đó lại không bắt cô đền.

Ký ức đứt quãng! Liễu Vũ lo lắng cho đầu óc của mình bị người đó đánh đến hỏng rồi.

Cô nghĩ, đại khái là di chứng đi, tựa như người không nhớ rõ đọan thời gian, phát sinh sau khi bị tai nạn xe cộ, gọi là mất trí nhớ lựa chọn. Nhưng như vậy không đúng rồi, nếu là bị vậy cô hẳn nên quên đoạn ký ức bị đuổi giết mới phải.

Liễu Vũ không thể lý giải, tâm nói: “Đọc sách đi.” Cô biến thành hình người, thời điểm cầm lấy sách theo thói quen đi châm dưỡng nguyên hương.

Dưỡng nguyên hương đã bị cô ăn sạch sẽ, liền hộp đựng cũng bị liếm đến sạch sẽ.

Sách đọc này, điểm dưỡng nguyên hương là nguyên bộ. Dưỡng nguyên hương cũng là nữ nhân kia đưa.

Liễu Vũ vò đầu, nghĩ thầm: “Ta cùng nữ nhân kia có quan hệ gì nha!” Ai nha, mặc kệ! Nữ nhân kia quản nhiều như vậy, cho sách đọc còn cho thuốc bổ dưỡng nguyên thần, xem tuổi thì không giống mẹ của cô, có thể là tỷ tỷ đi.

Liễu Vũ mở ra sách trước mặt đại khái xem qua. Sách này thực quen mắt, giống như trước kia đã từng học qua, trong sách là bản dịch từ nguyên bản, cô đều có thể học thuộc lòng mà không sót một chữ, nhưng không rõ sách là nói về cái gì.

Sách này chỉnh thể chia làm nguyên bản và dịch bản. Chú giải có ba phần, còn phần nội dung cụ thể, đầu tiên là giới thiệu tỉ mỉ kết cấu cơ thể con người, đặc tính Hoa Thần Cổ, phần hai là nói về tu luyện như thế nào, phần ba là nói về làm sao để thi triển thần thông. Trong sách ghi lại thần thông là cô nghe cũng chưa nghe qua, càng về sau càng trâu bò.

Liễu Vũ xác định sách này là vì lượng phân trên người cô mà tạo thành. Tức khắc kêu một cái hối hận. Cô nếu sớm đọc sách này, vô luận là thi triển địa sát thuật, thuấn di thuật hay là sáng lập thông đạo Thứ Nguyên Giới đem người nọ ném vào trong, mặt khác có thể giữ được cho chính mình nửa cái mạng.

Cô quyết định. Từ giờ trở đi, sẽ học tập thật tốt, bến quan mà đọc sách.

Nhưng tiền đề là… Phải có cái để ăn.

Đói! Cô hiện tại đói đến muốn ăn chính mình!

Liễu Vũ chịu không nổi.

Cái người đuổi giết cô nếu ở trước mặt, cô chẳng sợ bỏng miệng, cũng muốn đem hắn mà gặm.

Cô bỏ sách xuống, ra khỏi giới tử thạch, chui ra khỏi ổ chuột, bên ngoài đã đến mùa thu. Lá cây trên cây cũng biến thành màu vàng, mà không ngừng bay xuống. Tòa núi trước kia bị lửa thiêu qua đã mọc ra không ít cỏ, hiện giờ cũng đã biến vàng.

Cô nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy mênh mang, ánh mặt trời mùa thu phơi trên người nóng rát, có loại cảm giác bỏng cháy. Cô dịch đến dưới chỗ cây cối âm u, nhưng như cũ, cả người vẫn khó chịu, tựa như 40°C ở thời tiết mùa hè.

Cô rất đói bụng, chỉ có thể đội cảm giác nóng bức không khỏe đi ra ngoài kiếm ăn.

Cánh rừng thực dày, không thích hợp để người đi, cô biến thành tiểu sâu để trèo đèo lội suối. Cô vừa mới bắt đầu còn định kén ăn, nhưng thực sự quá đói bụng, nhìn đến sâu cũng nhịn không được mà gặm lấy, nhưng ăn vào trong miệng, không thịt không nói, còn siêu khó ăn, cay miệng, cay dạ dày! Một ngụm ăn xong đều phun ngược trở ra. Cô cho rằng đổi cái khác là có thể ăn. Ha hả, đều giống nhau! Từ sâu đến mãnh thú đều là một hương vị khó ăn.

Liễu Vũ táo bạo đến muốn bắt cuồng.

Đói, còn không ăn được! Vậy thì chết chung hết!

Bỗng nhiên, cô cảm giác được ở cái ao sâu phía trước khe núi có một con chuột tinh béo phì cổn cổn như khinh khí cầu đang đi!

Liễu Vũ cách thật xa, đều có thể nghe được hương vị mỹ thực. Chuột yêu này không giống hương vị với đám động vật trong núi. Mắt cô sáng rực lên, nước miếng đều mau chảy ra.

Cô đang muốn đi qua, bỗng nhiên thấy con chuột vương phía trước ở ổ chuột trong bụi cỏ bên cạnh chui ra, đối với chuột tinh trong hồ sâu hành một cái đại lễ cúng bái như được nhân tính hóa.

Trước tiên chuột tinh ở hồ sâu quan sát một vòng bốn phía, sau khi xác định không có việc gì liền lên bờ, biến thành một người tròn vo đạo mập mạp.

Đại mập mạp không nói gì với chuột vương, mà là lấy ra một cái mộc bài. Trên mộc bài phát ra ánh sáng, mặt trên còn có một cái la bàn nhỏ, ở giữa còn dán một tiểu cánh hoa. Trong la bàn có kim đồng đồng, chỉ phương hướng vừa lúc cùng chỗ với cô. Tiểu cánh hoa kia rời thân thể cũng đã lâu nên đã thành hoa khô, không còn dư lại nhiều không khí sôi động.

Chuột tinh mắt nhìn về chỗ cô, lại một đầu nhảy vào hồ sâu, theo hồ sâu sơn động phía dưới chỉ đủ một người du tẩu.

Đây là phát hiện ra cô, cô chạy sao?

Ngươi muốn chạy trốn!

Cô tiến vào trong hồ sâu, ở trong nước đuổi theo phía sau chuột tinh gần bảy tám dặm, rốt cuộc cũng theo tới một cái hang động.

Nhưng mà, khi cô xuyên qua để đi lên khỏi vũng nước thì đi qua một tầng chắc vô hình, thình lình phát hiện trong núi không chỉ có một con chuột yêu, mà còn có mười mấy người cùng một ổ yêu quái!

Bọn họ nhất rí cùng nhau quay đầu nhìn cô.

Liễu Vũ bị khiếp sợ.

Đối phương người đông thế mạnh, có người có yêu, chính mình lại đang bị thương, không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Liễu Vũ cười tủm tỉm mà nói: “Ngượng ngùng, ta không cẩn thận lạc đường, không quấy rầy cái ngươi, tái kiến.” Khi cô đang chuẩn bị rời đi. Con chuột tinh béo kia lập tức bổ nhào đến cạnh bờ hồ, quỳ trên đất liền bái, hô to: “Hoa Tế Thần –” kích động đến mau khóc.

Nhóm yêu quái còn lại cũng đều phác lại đây quỳ xuống đất liền bái, một đám kích động giống như gặp lại thân nhân thất lạc nhiều năm.

Mười mấy người còn lại kia đều sôi nổi ôm quyền hành lễ, thái độ rất cung kính lại khó nén kích động, kinh hỉ.

Liễu Vũ tâm nói: “Các người là đang làm gì? Chúng ta quen biết sao?” bọn họ tụ ở chỗ này như là mưu hoa người không nhận ra chuyện gì. Cô theo chân bọn họ rất quen thuộc sao?

Cô biến thành hình người, lên bờ, hỏi: “Các ngươi có phải nhận sai người hay không? Chúng ta quen biết sao?” Thu hồi lệnh bài phía trên có cánh hoa khô héo, thay một tiểu cánh hoa mới dán lên. Sau khi cô dán xong buồn bực mà nghĩ: Ta vì cái gì muốn dán tiểu cánh trên mộc bài này?

Đệ tử Cổ Đạo Tông cùng yêu nghe vậy, sôi nổi nhìn lại hướng Hồ Lương.

Hồ Lương bọn họ đều tin tưởng Hoa Tế Thầm có thể chạy thoát đuổi giết, nhưng thực lực của đối phương quá mức cường đại, ngoài ra thứ đó trời sinh khắc chế Hoa Tế Thần, Hoa Tế Thần muốn toàn thân mà rút lui thực không có khả năng.

Thực lực của bọn họ quá yếu, đi ra ngoài chính là chịu chết, sợ bị phát hiện, khi thấy đối phương đuổi giết Hoa Tế Thần, liền đi theo sông ngầm của chuột tre tinh trốn ra xa.

Lúc sau, chuột tre tinh đem một đàn chuột trong rừng phái ra đi tìm Hoa Tế Thần, một lần tìm chính là nửa năm. Mộc bài tiếp dẫn biểu hiện Hoa Tế Thần liền ở phụ cận, bọn họ liền ở dưới mặt đất chờ, chờ Hoa Tế Thần dùng cảm ứng với mộc bài tiếp dẫn tìm đến bọn họ.

Bọn họ chờ thật sự rất thấp thỏm, sợ Hoa Tế Thần thương thế quá nặng, hung tính quá độ mất đi nhân tính. Nhưng ở tại nơi này, bọn họ đã chờ được Hoa Tế Thần trở về, nếu không có Hoa Tế Thần che chở bọn họ, không sẽ không đi ra được, càng không có khả năng trở lại Cổ Đạo Tông. Nếu không phải Hoa Tế Thần dẫn đi cao thủ của Thiên Cương Tông, bọn họ chỉ sợ là mệnh đã sớm tan trong tay Thiên Cương Tông.

Hồ Lương nói với Liễu Vũ: “Ta tên Hồ Lương, là trưởng lão núi Tú Loan của Cổ Đạo Tông.” Hắn lại đem người và yêu ở đây giới thiệu qua cho Liễu Vũ một lần, bọn họ là như thế nào gặp được cô, như thế nào đến được nơi này đều nói cho cô.

Sau khi Liễu Vũ nghe Hồ Lương nói xong, mơ hồ nhớ lại một ít, xác định hắn không có nói dối, liền đem sự chú ý rơi xuống trên người chuột tre tinh, hỏi: “Đầu bếp?”

Người và yêu ở đây đều nhìn đến ánh mắt một mảnh đỏ đậm của Hoa Tế Thần, ánh mắt nhìn về phía chuột tre tinh không che dấu chút nào mà toát ra ý tứ “Ta cực kỳ đói”, chạy nhanh đem một ít đồ vật có thể ăn của bọn họ đem ra tới, đặc biệt là người của Cổ Đạo Tông liền đan dược của tông môn phát cũng mang ra tới.

Số yêu đó thỉnh thoảng cũng đi săn ít đồ ăn trở về, trong sơn động còn dư lại một ít, đều hiến cho Liễu Vũ.

Liễu Vũ ăn xong đồ vật bọn họ đưa, càng đói bụng.

B.A


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.