Sáng sớm, Thẩm Băng, Chung Toàn, Lâm Thiên và Tô Khê đi đến chỗ ở của Liễu Vũ bồi tội, lúc sau lấy ra khế ước quyển trục đã ký kết với Liễu Vũ cùng tiền bồi thường, thỉnh cầu giải trừ khế ước.
Liễu Vũ xem bọn họ hôm qua vẫn còn rất tốt, hôm nay lại đem đến một số tiền để bồi thường giải khế ước, sau lưng khẳng định đã có cao nhân ra tay.
Người làm việc này trừ bỏ Trương Tịch Nhan thì không còn người khác. Ngày hôm qua thái độ Trương Tịch Nhan thực rõ ràng, nghiệp vụ cô làm tiềm tàn nguy hại quá lớn, không cho làm. Trương đại lão không đè nặng cô phải đi bồi thường giải trừ khế ước, bồi đủ cho bốn người thì tiền cũng tới đáy, mà bỏ tiền cho bốn người này tới tìm cô giải trừ khế ước là đã rất chiếu cố cô.
Liễu Vũ thực thức thời nhận lấy tiền, giải trừ khế ước, thuận tiện học hỏi thao tác giải trừ khê ước.
Sau khi khế ước được giải trừ, mặt trên của khế ước quyển trục biến thành khế ước trống, về sau lại có thể cùng người khác ký khế ước. Một phần khế ước có thể sửa dụng nhiều lần, thật sự rất tiết kiệm.
Cô cùng bốn nội môn đệ tử giải trừ xong khế ước, bọn họ vừa rời khỏi, liền thấy Trương Tịch Nhan xuất hiện trong sân.
Liễu Vũ lấy ra túi tiền hôm qua Trương Tịch Nhan đưa tiền cơm cầm trên tay lắc lư, hỏi: “Đại lão, chị đưa nhầm túi tiền sao?”
Trương Tịch Nhan nói: “Không có.” Nàng đi vào nhà, tuỳ ý tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, “Bốn người đệ tử kia, bọn họ ở cách dùng độc từng người đều có điểm độc đáo, là hạt giống tốt, tôi đã an bài cho họ nơi đi.”
Liễu Vũ “Ân” thanh nói: “Tôi không tổn thất gì, còn kiếm lời được một số tiền bồi thường.” Nói xong, còn nhướng mày nhìn về hướng Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan nhìn đến bộ dáng chiếm được tiện nghi của Liễu Vũ, không khỏi mỉm cười. Cấp cho Liễu Vũ ba phần màu sắc, cô liền đi mở phường nhuộm, tính tình thật đúng là một chút cũng không thay đổi, đối với nàng phòng bị cùng cảnh giác cũng ít đi vài phần. Nàng lấy ra một quyển sách nhỏ đưa cho Liễu Vũ, nói: “Ngày mười tháng sau, thi tuyển chọn nội môn đệ tử.”
Liễu Vũ tiếp nhận quyển sách nhỏ, mặt trên quyển sách có viết ‘Quy tắc thi tuyển chọn nội môn đệ tử Cổ Đạo Tông’. Cô thực hoang mang hỏi: “Chị vì cái gì lại đối tôi tốt như vậy? Chiếu cố đồng sự cùng bộ lạc, cũng không đến mức….” Cô vẫy vẫy túi tiền trong tay, nghĩ thầm: “Không đến mức cấp nhiều tiền như vậy.”
Trương Tịch Nhan đưa ra ngón áp út tay phải có mang nhẫn hỏi: “Tôi nếu nói chiếc nhẫn này là chính em mang lên, em tin không?”
Liễu Vũ có điểm ngốc!
Cô sẽ mang nhẫn cưới cho Trương đại lão? Nói giỡn đi! Nhưng nói giỡn sẽ không đưa nhẫn cưới quý như vậy, là tiền nhiều không có chỗ tiêu nên điên rồi sao? Theo đuổi người tình? Theo đuổi người tình sẽ không đưa nhẫn cưới. Cô đã thích qua Trương đại lão? Cô chỉ có ký ức lúc tương ngộ với Trương đại lão ở Quỷ Vu Hiệp, về phần lúc trước, không một chút ấn tượng.
Cô đã nhìn qua có một cách nói, nếu thích một người, chẳng sợ mất trí nhớ, sau này nhìn thấy lại một lần nữa vẫn thích như cũ. Cô thích Trương Tịch Nhan sao? Ha hả!
Cô thích Trương đại lão sao? Đầu tiên Trương đại lão giá trị nhan sắc tương đương đẹp, thần hình làm người ta chảy nước miếng, khí chất cũng là loại cô thích, nhưng mình là cong sao? Cô không phải nha! Cô dám trèo cao đến Trương đại lão sao? Cô không dám nha! Cô thích cái chức nghiệp Đạo sĩ sao? Không thích. Trương đại lão tất yếu muốn lừa cô sao? Không có!
Nơi này được nói là đi thông địa phương, cũng có rất nhiều nhiều chỗ không hợp lý. Liễu Vũ cũng không biết mình có nên tin hay không.
Cô phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện Trương Tịch Nhan đã rời đi khi nào. Cô chạy hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn ở buổi sáng, bên ngoài tuyết vẫn bay như cũ, trên mặt đấy vẫn còn lưu lại dấu chân bọn người Tô khê, chứng tỏ thời gian không qua bao lâu.
Sinh ý không thực hiện được, gầy dựng sự nghiệp thất bại. Cũng may trong tay có hiện tại còn một số tiền, trong lòng không như vậy luống cuống. Đến nổi khi nào số tiền này trả lại được cho Trương Tịch Nhan, đó chính là việc rất lâu về sau, cùng lắm đưa cho Trương Tịch Nhan lợi tức hoặc cổ phần.
Liễu Vũ nuôi sống chính mình không cần lo nữa, lập tức thắp lên Dưỡng thần hương, đọc sách.
Cô trước tiền xem cuốn quy tắc tỷ thí tuyển chọn đệ tử nội môn Cổ Đạo Tông Trương Tịch Nhan vừa đưa.
Thi tuyển chọn đệ tử nội môn, cách ba năm tổ chức một lần vào ngày 10 tháng 12, thời gian báo danh từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11. Báo danh yêu cầu trước tiên trở thành ngoại môn đệ tử Cổ Đạo Tông, tu luyện đạt tới Tôi cốt cảnh, lại bằng ngọc bài thân phận giao nộp một trăm lượng linh tinh trung cấp, một ngàn điểm cống hiến tông môn đó là tổng phí để báo danh và ghi danh.
Liễu Vũ nhìn đến điều kiện ghi danh, phản ứng đầu tiên là cảm thấy điên rồi đi? Thu phí cao như vậy! Là linh tinh không phải linh ngọc! Lại cần là một trăm lượng! Sáu người đệ tử làm công cho cô, mỗi người phải không ăn không ngủ làm trên mười năm, ngoài ra cần phải làm việc hết một ngày, không sai biệt mới tích góp đủ cái số này. Nói đến một ngàn điểm cống hiến tông môn, dựa theo tiêu chuẩn khảo hạch của ngoại môn đệ tử, muốn ích góp cũng phải trên mười năm không sai biệt lắm.
Tôi cốt cảnh lại là cảnh giới gì? Mấy quyển tiểu thuyết trước kia cô xem qua nào là Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, đây là ngang với Trúc cơ sao?
Ngày 10 tháng 12 tiến hành văn khảo. Cũng chính là thi về tông môn quy củ, ngày 15 tháng 12 có kết quả thành tích, thi đử tư cách mới được tiến vào buổi tuyển chọn ngày 20 tháng 12. Nếu thi không đậu, phí báo danh không trả lại.
Đạo hành của cô so với nội môn đệ tử muốn hơn, cấp bậc có thể là lão tổ, bởi vậy không lo lắm cảnh giới tu luyện có đủ hay không. Một trăm lượng linh tinh trung cấp, hiện tại cô có dư, cũng không lo lắng, một ngàn điểm cống hiến tông môn cũng không lo, cô hiện tại có linh tinh, có thể tiêu tiền mua.
Địa điểm ghi danh: “Ngoại môn quảng trường của các thành, các sơn.”
Trên phần hướng dẫn có có bản đồ, đánh dấu nơi có quảng trường ngoại môn. Tổng cộng có hơn một trăm đỉnh núi, năm trăm toà thành và sáu trăm điểm báo danh, điểm ghi danh gần cô nhất là quảng trường ngoại môn đỉnh núi Vọng Quy Sơn.
Cô hiện tại chỉ có thể ở nhà, đảo quanh trước của phòng của bản thân, liền Liễu gia thôn cũng đi không được, bởi vậy báo danh phải tìm người đại diện.
Cô sợ tạp dịch đệ tử cuốn đi tiền phí báo danh của cô rồi trốn đi, bởi vậy để tạp dịch đi mời Liễu Thụ tới, Liễu Thụ đi báo danh giúp cô.
Sau khi cô xem quy tắc thi, lấy ra trạng thái ôn thi đại học vùi đầu gặm tông môn quy củ. Đây là hạng mục thi quan trọng nhất, nếu không qua, phần sau không cần thi nữa.
Dưỡng thần hương hiệu quả đặc biệt tốt, đầu óc tỉnh táo, nâng cao tinh thần. Hiệu suất cô đọc sách so với thi đại học năm đó đều rất tốt, xem một lần là nhớ, còn có thể thuộc nằm lòng. Tông môn quy củ Cổ Đạo Tông cùng pháp luật pháp quy có nhiều điểm tương đồng, chỉ là ở phạm vi bao trùm cùng cách trừng phạt khác nhau, lý giải trên không hề áp lực.
Cuốn sách so gạch còn dày hơn, cô mất thời gian mười ngày để học thuộc hết.
Liễu Thụ mang theo một trăm bộ bài thi tuyển chọn nội môn đệt tử ở khoá trước đến tìm cô.
Giá bài thi thực đắt, nhưng đúng là cô yêu cầu, Liễu Vũ đều phải nhịn đau để mua.
Trên bài thi có một trăm đề mục, mỗi đề mục là một câu, chia làm câu hỏi điền vào chỗ trống, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đáp, câu hỏi lập luận phán đoán, có bốn dạng, tất cả đều là câu hỏi nhỏ, không có phân loại chia điểm cao thấp, câu hỏi khó thì điểm cao, đạt tiêu chuẩn là 90 điểm. Thoạt nhìn có điểm giống thi bằng lái xe.
Câu hỏi rất đơn giản, Liễu Vũ làm rất nhanh, liền bắt đầu đau lòng tiền mình mua bài thi thử.
Miêu lặc cái mễ Liễu Thụ, kêu cô là cô tổ tông, chặt chém cô là nửa điểm cũng không nương tay, khách khí.
Bỏ ra tiền, mua bài thi thử giá cao, Liễu Vũ không định lãng phí, một trăm bộ bài thi không cần dùng đầu suy nghĩ nhiều cũng có thể làm xong rất nhanh, thiếu chút nữa xoát phun.
Liễu Vũ thật là không nghĩ tới, bản thân liền người đều không phải, sau khi biến thành yêu quái, thế nhưng lại có thể lần nữa ôn lại thời học sinh, lại tại cái nơi quỷ quái này.
Trương Tịch Nhan là cái người kỳ quái làm ra tới cái đồ vật cũng kỳ quái không kém. Làm cho người ta không thể nói được lời nào đến cực điểm.
Liễu Vũ giải đề xong, kêu Liễu Thụ tới, hỏi xem tỷ thí tuyển chọn chính thức sẽ so tài như thế tài.
Liễu Thụ nói với cô, mỗi lần tỷ thí tuyển chọn không hề giống nhau, hắn cũng không biết sẽ khảo hạch cái gì, nhưng vẫn dặn dò những việc cần chú ý mà tờ hướng dẫn không có ghi rõ.
Người thăm gia nhiều nhưng danh ngạch thì hữu hạn, quấy nhiễu người tham gia thi tuyển chọn khác cũng là một dạng thi. Ở lúc thi, chỉ cần không nhờ người có thực lực cao hơn tôi cốt cảnh hoặc người ngoài viện tiến vào trường thi để giúp đỡ thi, không nháo ra mạng người, hạ độc, phóng ám khí, thiết kế bẫy rập đều là hợp quy, đem người đả thương, đánh cho tàn phế thì có tông môn phụ trách trị liệu. Tỷ thí nằm trong nhóm một trăm người đầu tiên sẽ dễ dàng bái được sư phụ, mọi người đều sẽ tranh đoạt cái danh ngạch này, nếu có ai đặc biệt ưu tú, có thể sẽ lọt vào một đống người nhầm vào.
Liễu vũ bắt lấy một cái trọng điểm hỏi: “Không phải thi đậu là có thể bái sư sao?”
Liễu Thụ nói: “Không phải, sau khi thi đậu, có thể tiến vào Tàng Thư Lâu nội môn đọc sách, lầu một tuỳ ý xem, lầu hai phải cần điểm cống hiến. Nếu may mắn có thể được một vị sư tôn nào đó thu làm đệ tử, sẽ có sư phụ một đối một dạy dỗ, có trợ cấp của tông môn, còn có sư huynh đệ tỷ muội đồng môn chiếu ứng.”
“Nếu không bái sư, tông môn sẽ không phát trợ cấp, muốn học đồ vật trừ bỏ tự học ở lầu một Tàng Thư Lâu chính là đến nghe giảng, mấy ngàn khoá nội môn đệ tử cùng nghe giảng. Sư tôn giảng bài đều được thay phiên phái tới, nhân gia muốn giảng đều tuỳ vào tâm tình, bất quá thông thường đều sẽ giảng một ít nội dung tinh tuý quan trọng, lại để mọi người trở về chính mình cân nhắc, đến nổi có thể ngộ nhiều hay ít đều xem ở mỗi người. Có một số người học qua tiến bộ rất lớn, còn có số người học cũng giống như không học.”
Liễu Vũ tâm nói: “Đây là bỏ ra phí dụng kếch xù để thi được cái tự học đại học.”
Trương Tịch Nhan người này so với mặt trăng còn nhiều hố hơn!
Mọi người vất vả như vậy thi đậu nội môn, để làm cái gì nha.
Hố thì hố, cô cũng đến thi, bằng không, cô muốn rời đi Liễu gia thôn đều phải nhờ Liễu Thụ dẫn đường. Sau khi cô trở thành nội môn đệ tử, phạm vi hoạt động, tiếp xúc với người đi theo một cái phá sơn thôn hoàn toàn không đến so.
Liễu Vũ lấy ra hoàn toàn tinh thần phụ lục.
Trong nháy mắt đã đến ngày 10 tháng 12.
Cô muốn buổi sáng giờ thìn đến trước quảng trường ngoại môn ở Vọng Quy Sơn để tập hợp.
Chân trời xuất hiện ánh rạng đông, trời đã sáng, thời tiết đặc biệt tốt, ánh sáng mặt trời chiếu xuống nơi có tuyết đặc biệt đẹp.
Liễu Vũ ngồi xổm trong viện trước nhà mình, đôi tay chống cằm, mặt đầy oán niệm mà nhìn chằm chằm đường nhỏ trước mặt.
Người toàn thôn đều có thể ở chỗ này ra ra vào vào, cô…. Ha hả, đường đi ra ngoài đều bị Vu thần trụ ngăn chặn, cô càng đến gần Vu thần trụ áp lực càng lớn, giống như trên lưng bị đè ép một toà núi lớn. Khi cô tiến vào phạm vi mười mét của Vu thần trụ, liền hình người đều không duy trì được, biến trở về trùng thân, muốn bay lên cũng không được, muốn toản đi cũng không xong, chỉ có thể bò trên mặt đất, trên lưng nhận thêm áp lực làm cô bò cũng gian nan, tốc độ so với rùa đen còn chậm. Cô gắng bò tới gần Vu thần trụ, khi còn cách ba mét nữa thì tới được Vu thần trụ thì có một vách tường vô hình đỗ xuống ngăn trở đường di.
Cô vòng mở ra Vu thần trụ, định từ chi gian khe hở chui ra ngoài, mười hai gốc Vu thần trụ vừa vặn làm thành một cái lòng, đem cô nhốt ở bên trong.
Thời gian tập hợp đến thi gần tới rồi, cô còn bị Trương Tịch Nhan nhốt trong nhà không ra được cửa.
Liễu Vũ rốt cuộc cơ hồ nhìn mau hết tầm mắt thu thuỷ, người đã lâu không thấy, Trương Tịch Nhan xuất hiện trong sân.
Liễu Vũ làm ra một bộ đặc biệt cảm động, nói: “Đại lão, chị rốt cuộc cũng tới.” Cô lời còn chưa chưa dứt, chung quanh cảnh tượng “Lướt nhanh” lập tức thay đổi, bốn phía bỗng nhiên có tiếng người ồn ào, giống như công viên quảng trường trong thành thị. Không thấy Trương đại lão, trên quảng trường đầy người, toàn bộ đều ăn mặc đạo bào ngoại môn đệ tử.
Liễu Vũ mặc một thân áo gió, mang giày boots cao gót, tóc nhuộm màu, cắt ngắn đến trên vành tai, đứng trong đám người ở đây, cô cảm thấy chính mình là hạc trong bầy gà.
Ánh mắt chung quanh đều tụ về đây, trên dưới đánh giá cô.
Liễu Vũ không hề áp lực. Quy tắc thi tuyển chọn không có ghi bắt buộc phải mặc phục sức tông môn.
Có rất nhiều người, mau đuổi kịp đại hội thể thao.
Liễu Vũ đại khái tính ra số người ít nhất, lại tính đến phí báo danh, thiệt tình cảm thấy Trương đại lão thu phí báo danh đều có thể kiếm được lời to! Ai da uy, khó tránh Trương đại lão tuỳ tay đưa cho một số lớn tiền cơm, chút tiền ấy đối với đại lão mà nói, mưa bụi thôi.
Cô hảo toan.
“Nay tui đăng cho ngày mai luôn!!”. Đam Mỹ Cổ Đại
B.A