Trương Tịch Nhan vừa rời khỏi Liễu Gia thôn, đi chưa được bao xa, thì thấy dù Thất tinh thiên lôi của bản thân cầm đi bảo hộ Liễu Vũ bay ngược trở về, nàng kinh ngạc theo bản năng mà tiếp lấy dù, liền cảm giác có âm khí thấu cốt và xúc cảm gập ghềnh cùng lúc từ lòng bàn tay truyền đến. Nàng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cán dù như bị sâu mọt cắn qua trở nên vỡ nát, êm đẹp một linh bảo có thể kháng thiên lôi độ kiếp thế nhưng lại bám đầy âm sát khí. Giống như có âm sát quỷ vật lợi hại nào đó bám lên trên.
Khi chụp dù xuống tới chỗ giá dù, thì thấy tụ đầy hoa thần cổ giống như đêm khuya dưới đèn đường có đầy côn trùng bay chung quanh. Đám hoa thần cổ này giống như uống rượu say mà bay tới bay lui, ở giữa còn có một con sâu to cỡ ngón cái lắc lư vòng quanh cán dù. Hoa thần cổ kia đại khái là cảm thấy được tầm mắt của nàng, lại như là đột nhiên phát hiện ra nàng, ánh mắt kia giống như là chịu cái gì thiên kinh địa hách, đầu tiên là đồng tử co rút lại hai hạ, sau đó có tiếng của Liễu Vũ bay vào trong tai nàng, ngữ khí kia làm trong lòng nàng thẳng lên men.
Trên bầu trời đánh xuống một đạo tia chớp, theo sát đó là tiếng sét đinh tai nhức óc liên tục truyền đến.
Trương Tịch Nhan nhìn mặt dù, trên giá dù hoa văn từ từ ảm đạm, chỗ bị lạn trên cán dù bắt đầu rơi vụn, đã không thể dùng được nữa cũng không thể nào sửa được. Năm ngón tay của nàng hợp lại, gom lại tử cổ của Liễu Vũ đã phóng xuất ra đưa về cơ thể Liễu Vũ, lại đem bộ dáng sâu của Liễu Vũ ở trong lòng bàn tay hợp lại để phong bế âm sát khí trên người cô tránh bị sét đánh tới.
Liễu Vũ lại một lần nữa rơi xuống trong lòng bàn tay Trương Tịch Nhan, trong nhất thời không biết phải nên nói cái gì.
Bỗng nhiên, cô nhì thấy cây dù trong tay Trương Tịch Nhan rào rạt mà rơi rụn, qua được vài giây liền biến thành bột phấn nằm trên mặt đất, lại bị nước mưa cuốn trôi.
Ai lộng hư? Không phải là ta chứ? Cô nơm nớp lo sợ mà nhìn về hướng Trương Tịch Nhan, phát hiện Trương Tịch Nhan còn đang nhìn mình, ánh mắt kia vẫn như cũ rất quái lạ, tràn ngập cảm xúc cô xem không hiểu.
Lại qua thêm vài giây, Trương đại lão mới thu hồi tầm mắt, đối với cây dù thành bột phấn trên mặt đất cũng không nhìn lấy một cái, cầm theo cô hướng trên núi mà đi.
Trương đại lão đi đường giống như thuấn di, chung quanh cảnh tượng soát soát mà biến, so với lật sách còn nhanh hơn.
Liễu Vũ xem đến không kịp nhìn, đầu choáng mắt hoa. Sau đó xuất hiện tại chỗ ban đầu cô tỉnh dậy, gian hào đặc biệt được tạo thành từ ngọc.
Nơi này, đúng thật là nhà ở của Trương đại lão.
Trương đại lão đem cô mang về làm cái gì?
Liễu Vũ lòng tràn đầy thấp thỏm, cô thật cẩn thận mà đánh giá bốn phía, nhà ở này thật là quạnh quẽ. Ngoài Trương đại lão ra không có lấy một người, liền quỷ ảnh cũng không có, con sâu béo kia cũng không biết là đã chạy đi đâu rồi. Phòng ở này, bên ngoài mưa to gió lớn lôi đại nhưng trong phòng lại như chết giống nhau cực kỳ yên tĩnh.
Trương đại lão, một cái người sống lớn như vậy, đi đường không tiếng động, cũng không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Kia là cái cổ đỉnh bằng kim loại to bằng bàn tay được đặt trên bàn ngọc thạch cũng không một tiếng động. Trương đại lão lấy ra một cái bình nhỏ đổ thuốc vào cái đỉnh rồi đảo lên cũng không phát ra một tiếng động.
Liễu Vũ nghĩ thầm: “Ta có phải hay không đã tiến vào thế giới không tiếng động?”
Trương Tịch Nhan đem cô phóng tới cái đỉnh mới vừa đảo nước thuốc.
Liễu Vũ hiện tại là hình dạng sâu, vóc dáng nhỏ, tiếng vào trong đỉnh liền bị nước thuốc hoàn toàn bao phủ. Cô trầm ở đế đỉnh, giống như lặn xuống ở khu vực nước sâu tại bể bơi. Ngâm trong nước thuốc này cảm giác thật thoải mái, khiến cô không nhịn xuống được mà ở đế đỉnh lăn mấy vòng, thân mình đều duỗi thẳng ra.
Liễu Vũ lại cảm thấy được nhìn trộm cảm giác. Cô vặn vèo thân mình ở trong cổ đỉnh lú đầu lên, hướng tới phương hướng truyền đến tầm mắt, cảm giác nhìn chăm chú biến mất, Trương đại lão xoay người đi về phía tấm bình phong.
Liễu Vũ rất hoang mang, không rõ Trương Tịch Nhan làm những việc này cho cô, mục đích sau lưng là cái gì.
Có tiếng nước chảy truyền đến.
Liễu Vũ thả vài miếng tiểu cánh hoa lén lút rình coi Trương đại lão.
Trương đại lão đang rửa tay ở bồn rửa tay, liền những thứ nhét vào móng tay cũng moi đến sạch sẽ, lúc sao lại dùng khăn lông tỉ mỉ mà lau khô, thấy thế nào cũng giống như có bệnh sạch sẽ.
Liễu Vũ lòng tự trọng bị tổn thương, tâm nói: “Ta không dơ tới như vậy đi?” Trên thực tế… âm khí nặng lại mang kịch độc. Đại lão sờ qua cô, rửa tay sạch một chút về tình có thể tha thứ. Đúng vậy về tình có thể tha thứ.
Cô thu hồi tiểu cánh hoa, nằm lại trong đỉnh, tâm tình như bị cào ngứa. Không ai thích bị người ghét quỷ hờn, đi đến chỗ nào cũng bị ghét bỏ.
…….
Trương Tịch Nhan rửa sạch cặn dù trên tay, để tránh khi bôi thuốc làm Liễu Vũ bị thương.
Hoa thần cổ có năng lực tự chữa lành cao, nhưng Liễu Vũ thương thế rất nặng, bất luận bây giờ bị thương cái gì cũng giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Nàng trở lại trước cổ đỉnh, nhìn thấy vừa rồi ở cổ đỉnh lăn tới lui bây giờ lại héo héo nằm ở đế đỉnh. Liễu Vũ nhìn thấy nàng vọng đi qua, ngẩn đầu liếc nhìn nàng một cái, lại lập tức giả bộ: “Ta thực manh cũng thực ngoan.”
Liễu đại tiểu thư, diễu võ dương oai làm trời làm đất khi nào lại bán manh bán ngoan như vậy.
Để cho Trương Tịch Nhan khó chịu chính là ánh mắt của Liễu Vũ, bên trong tràn ngập xa lạ cùng phòng bị. Ánh mắt cùng cơ thể Liễu Vũ đều biểu tình tràn ngập không khoẻ, phảng phất khoát lên người tầng bộ hộ nguỵ trang đối với nàng.
Trương Tịch Nhan đem Liễu Vũ dạng sâu vớt ra, ngón tay dính lấy thuốc mỡ, thật cẩn thận mà bôi thuốc lên người Liễu Vũ.
Trương Tịch Nhan trên tay dính thuốc mỡ m ơn trớn phần lưng, cái khẽ vuốt kia giống như lông chim phất qua, lại đem Liễu Vũ sợ đến mức cả người cứng còng, đồng thời có loại trơn bóng bị người sờ qua lại.. cảm giác như bị phi lễ.
Điểm chết người chính là, cô dám khẳng định, động tác cùng ánh mắt kia của Trương đại lão tuyệt đối không giống như giúp sâu bôi thuốc.
Giúp sâu bôi thuốc, đều là lấy gốc tăm bông dính thuốc hướng trên người sâu dính lên.
Trương đại lão trực tiếp dùng tay bôi, dùng ngón tay từng chút mà lấy thuốc, lại dùng nơi mền mại nhất trong lòng bàn tay hướng trên người cô mà xoa.
Liễu Vũ xấu hổ muốn bị ung thư.
Cô lập tức hướng bình thuốc bay nhanh vào, quyết định không cần làm phiền Trương đại lão, cô chính mình đi vào lăn mấy vòng bọc thành điều sâu hồ dán, kính mít mà ra tới.
Đầu cô mới vừa chạm được bình thuốc, lòng bàn tay của Trương đại lão bỗng bay ra một trận gió, bình thuốc kia liền biến mất.
Liễu Vũ sẵn trớn đầu đập vào bàn đá lăn một vòng. Cô không đau, nhưng cảm giác bị khuất nhục nhịn không được mà bọc phát ra bên ngoài. Cô biến thành hình người mặt tươi cười thân thiện, nói: “Lão tổ, tôi có thể tự mình làm được, không phiền tới ngài giúp tôi bôi thuốc.”
Trương Tịch Nhan chỉ hướng cổ đỉnh, nói: “Trở vào ngâm đi.”
Liễu Vũ nói: “Tôi nhớ tôi ở dưới chân núi còn có việc, cáo từ trước.” Cô nói xong liền hướng ngoài phòng đi, đi tới cửa lại thấy tia chớp cùng lôi thì dừng lại.”
Cô đứng dựa ở cửa, chờ cho dông tố qua đi, không tự chủ mà ôm chặt hai tay, giống tư thế tự bảo hộ.
Cô cảm thấy tầm mắt của Trương Tịch Nhan lại rơi xuống trên người của mình, trong lòng mao mao cũng không dám quay đầu lại để xem.
Tiếng Trương Tịch Nhan truyền đến: “Bản thể của cô là hoa thần cổ, nguyên tự Vu thần tộc và là cổ loại cao cấp nhất. Loại cổ này là loại cổ sống trên người sống, nếu sống sót sẽ biến thành như cô với tôi.”
Liễu Vũ quay đầu về phía Trương Tịch Nhan hỏi: “Ý của cô là nói… Tôi biến thành như thế này là bị người khác làm hại.”
Trương Tịch Nhan nói: “Năm đó tôi sắp chết, có người vì cứu tôi mới gieo hoa thần cổ cho tôi.” Nàng nói xong ánh mắt thật sâu mà nhìn Liễu Vũ, nói: “Cô làm tôi nhớ đến người năm đó đã cứu tôi.”
Liễu Vũ hỏi: “Người đã cứu cô cũng giống như chúng ta à?”
Trương Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn nước thuốc trong cổ đỉnh nói: “Thuốc này rất khó tìm, đối với thương thế của cô có trợ giúp rất lớn. Sau khi ngâm thuốc, cô tự tiện rời đi.”Nàng nói xong, từ bên người Liễu Vũ đi qua, đi vào trong mưa, vẫn từ trên đường cáp treo ra cửa lớn đi xuống núi. Nàng đem phòng ở để lại cho Liễu Vũ, để tránh Liễu Vũ vì trốn nàng, mạo hiểm trời sét rời đi mà xảy ra chuyện. Đồng thời cũng không để Liễu Vũ nhìn ra được cảm xúc của nàng.
Đã từng, ánh mắt Liễu Vũ trông thấy nàng toát ra chính là yêu thích, tuy rằng cái miệng thường xuyên tiện, nhưng đối với nàng lại là nơi chốn dụng tâm, không tiếc mạng sống để bảo hộ nàng. Hiện tại, Liễu Vũ đối nàng, từ ánh mắt đến động tác của tứ chi đều tràn ngập bài xích cùng cảnh giác, biến mất cùng với ký ức còn có cảm tình của cô đối với nàng.
Liễu Vũ nhìn bóng dáng Trương Tịch Nhan rời đi, mạc danh mà cảm thấy được Trương đại lão rời đi có điểm chật vật. Ảo giác đi? Đại khái là Trương đại lão sự tình tương đối nhiều, người tương đối vội.
Trong phòng không còn Trương đại lão, Liễu Vũ thả lỏng không ít. Cô lại thả ra tiểu cánh hoa nhanh chóng kiểm tra một vòng nhà ở, không có đồ vật gì kì kì quái quái… cô lại bay về ngâm vào trong cổ đỉnh.
Cô nghĩ thầm: “Ta như dính chút hào quan của người trước đã hành thiện tích đức đi.” Cô nghe được có mùi bát quái. Trương Tịch Nhan đối với người năm đó cứu nàng, cảm tình khẳng định không bình thường, này là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Nửa đêm thời điểm gần sáng, mưa đã tạnh.
Liễu Vũ từ cổ đỉnh đi ra ngoài, nhìn thấy trên không trung mây đen đã tan, không cần phải sợ ra cửa bị sét đánh. Mấy ngày nhiều như vậy chờ đợi không được nữa. Lập tức xuống núi.
Cô sợ kinh động đến Trương đại lão, nên đi thật cẩn thận, tận lực không phát nửa điểm tiếng động.
Cô qua cửa lớn đi ra ngoài cầu treo bằng dây cáp, liền tới gian phòng lúc trước cô thấy có đầy thuốc nhưng không có người ở.
Đêm hôm khuya khoắt nhưng trong phòng lại có tiếng nói truyền đến, còn nhắc đến tên cô.
Liễu Vũ súc thành hình sâu bộ dáng, lén lút hướng xuống góc tường bò vào trong, giả bộ đi ngang qua sẵn tiện nghe lén.
Cửa, bỗng nhiên mở. Một nữ nhân ăn mặc đại bào nguyệt bạch cuối đầu nhìn cô.
Không phải Trương đại lão!
Trên người nữ nhân này không có tiểu cánh hoa, trái tim nhảy đến phanh phanh phanh, đặc biệt hữu lực.
Liễu Vũ ngẩng đầu. Đối diện một đôi mắt sắc bén còn lợi hại hơn lưỡi đao, mặt nữ nhân này lớn lên cùng Trương Tịch Nhan cực kỳ giống, ngay cả quần áo cũng giống nhau như đúc, kiểu tóc cũng đại đồng tiểu dị. Khí chất rõ ràng bất đồng.
Liễu Vũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Cổ Đạo Tông khai tông đại đại lão cư nhiên lại có chị em song sinh.
Nữ nhân kia cúi người, duỗi tay ra bắt lấy cô.
Liễu Vũ linh hoạt mà né qua bên cạnh, nói: “Tôi có độc, là kịch độc, không thể sờ.”
Nữ nhân kia nói: “Bà nội ba của cô mà sợ tí độc này của cô sao?”
Bà nội ba? Tôi còn là cô tổ tông của ngươi đây. Liễu Vũ âm thầm cười lạnh, tâm nói: “Là chính cô nói cô không sợ độc.” Cô nhìn chuẩn đôi tay đang duỗi ra hướng về cô, chuẩn bị phóng độc thì Trương đại lão ra tới.
Liễu Vũ sợ lại bị Trương đại lão thu phục, lập tức đem độc rút về, ỷ vào thân hình linh hoạt của chính mình tránh đi cái tay kia, lại không biết vì sao lại đụng vào trong tay nữ nhân kia rồi bị mang lên giữa không trung.
Ở mấy giờ trước, Trương đại lão vừa nói qua với cô, cô là loại cổ trung cao cấp nhất! Cao cấp nhất thì tại sao người khác muốn chộp liền chộp được trong tay.
Liễu Vũ giãy giục nhưng tránh không thoát. Cô định biến thành tiểu cánh hoa từ kẽ tay nữ nhân kia bay ra. Nhưng biến không được, động đậy không xong giống như bị điểm huyệt.
Nữ nhân kia đem cô thác trong lòng bàn tay lăn qua lộn lại mà xem, không còn riêng tư, không còn thể diện. Liễu Vũ cảm giác có một cổ hoả khí đang cọ cọ muốn phát ti3t ra ngoài, thật muốn cắn chết nữ nhân kia, theo sau đó là đầu bị gõ một cái vang dội, đầu óc Liễu Vũ “Ong” một tiếng, xém chút nữa thì bị ngất xỉu.
Trương đại lão hô lên: “Bà nội ba.”
Liễu Vũ mắt đầy sao xẹt, qua vài giây sau cảm giác choáng váng mới biến mất.
Nữ nhân kia bỏ lại một câu: “Tự con dưỡng.” Đem cô nhét vào trong tay Trương Tịch Nhan, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Liễu Vũ xem tư thế này, tức khắc nghĩ đến nhặt được sủng vật những không định dưỡng mà đưa qua cho người khác dưỡng. Cô nhìn nữ nhân đã rời đi kia, đối Trương Tịch Nhan nói: “Tịch Nhan lão tổ, hảo ý của ngài tôi xin nhận, nhưng tôi có thể tự nuôi chính bản thân mình.”