Bất Chấp Yêu Anh: Ta Đây Trở Thành Nam Phản Diện

Chương 56: Quan Hệ Tình Ái



Anh ta vừa dứt lời thì cậu cũng đã làm theo ý của anh ta, nhưng nước mắt thì dàng dụa trên khuôn mặt, bởi cậu chẳng muốn làm việc này một chút nào, nhưng cậu có thể làm được gì cơ chứ, trước sự ép buộc này, khi anh ta đã y hiếp lấy tính mạng người cậu yêu ra, để đe dọa cậu…

Chốc lát cậu không còn ngậm cái gậy đó của anh, mà bắt đầu dùng lưỡi liếm qua liếm lại, ở trên đầu của cây gậy ấy, sau đó liếm xuống phần dưới, rồi ngậm lấy hai quả đào mộng nước, treo lủng lẳng dưới cây…

Anh giờ đây đã cảm nhận được, sự sung sướng khi cậu ngậm lấy, cây gậy của mình. Mà bật cười trong sự đắc ý, như một kẻ biến thái vậy, anh lên tiếng chế giễu châm chọc cậu:

“Hahahaha không ngờ kỹ thuật của cưng, lại giỏi đến như vậy, và cứ làm tốt như thế đi, thì tao sẽ không phụ mày đâu…”

Cứ như vậy cậu đã không ngừng ngậm, rồi dùng đầu của mình đưa lên đưa xuống một lát lâu, trong tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của anh:

“Tốt lắm làm mạnh hơn nữa đi nào!”

Dứt lời anh dùng tay ấn đầu của cậu, đến khi lúc cán cây gậy kia, giữ một lát lâu, sau đó mới thả ra, trong hơi thở dồn dập của sự phê pha…

Chốc lát cậu cứ làm như vậy vài lần, anh đã không chịu nổi nữa, mà từ bên trong cây gậy kia, sau khi cậu không ngậm nó nữa, nó đã bắn ra rất nhiều chất nhầy màu trắng, lên khuôn mặt của cậu…

Cậu khóc nức nở, trong sự hoang mang đến tột cùng, và cảm thấy thật nhục nhã, trong khi anh thì bật cười, và nhìn cậu trong sự thích thú, thậm chí cảm thấy cậu thật là gợi dục trong giây phút này…

Cậu với giọng nói run rẩy, lên tiếng hỏi anh rằng: “Như vậy là kết thúc được rồi phải không? Và anh sẽ tha cho tôi và cậu ấy chứ?”

Luân Kiên nhếch môi cười trong sự nham hiểm, như vẫn đang âm mưu điều gì đó, câu trả lời: “Kết thúc à? Tôi nghĩ điều đó chưa xảy ra được đâu, bởi vì trò chơi này vẫn còn dài, Vì một khi tôi chưa thưởng thức được cậu, thì làm sao tôi có thể, bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy…”

Cậu nghe câu nói từ anh, mà trở nên vô cùng hoang mang, cậu không biết rốt cuộc anh định làm gì nữa, sau đó lên tiếng cầu xin anh: “Này tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, anh hãy dừng lại đi được không!”

Trước sự cầu xin kia, anh bậc cười thật lớn, rồi đáp rằng: “Không tôi sẽ Không dừng Lại, cho tới khi nào tôi cảm thấy thỏa mãn, còn giờ cậu tự leo lên đây, rồi làm cho tôi sướng đi, không thì đừng trách…”

Nghe những lời nói từ anh mà cậu trở nên hoang mang, cậu chìm trong sự bất lực không biết phải làm gì, sau đó đã lột hết tất cả mọi thứ trên người, để lộ cơ thể không mặc gì, chốc lát cậu đã tiến đến chỗ anh, trong ánh mắt thỏa mãn của anh, sau đó leo lên người anh…

Anh cười rồi nói: “Phải ngoan ngoãn như vậy chứ? Vậy thì tôi mới thương em nghe rõ chưa? Còn giờ hãy mau thực hiện nghĩa vụ, của một con điếm đi!”

Dứt lời cậu cố gắng đưa cây gậy của anh, vào bên trong cơ thể của mình, trong khi cảm giác đau đớn đã bắt đầu dâng lên, khiến cho mặt mày của cậu tái xanh, cậu la lên trong sự đau đớn: “A đau quá đi mất, chúng ta có thể dừng lại được không?”

Nghe câu nói từ cậu, anh tỏ vẻ tức giận và lên tiếng rằng: “Không cậu hãy mau làm đi, không thì đừng có trách tôi…”

Nước mắt cậu tuôn dài trên đôi má, mà cố gắng đưa nó vào sâu bên trong hơn, chốc lát anh rên lên trong sự sung sướng, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu một cách trìu mến, mà bảo:

“Nó đã vào trong rồi, làm tôi sướng chết đi mất, mau tự nhấp đi con điếm à…”

Cậu trong sự bất lực không thể làm được gì, mà chỉ có thể nghe lời của anh, cậu bắt đầu nhấp nhô trên cây gậy kia, sau một lát lâu, anh từ người không chủ động, đã trở thành người chủ động, anh liền ôm chầm lấy cậu vào lòng, sau đó nhấp thiệt mạnh, trong tiếng là hét để đau đớn của cậu:

“Không đau quá đi mất dừng lại đi, tôi cầu xin anh đấy…”

Nhưng đáp lại lời cầu xin kia của cậu, lại là những cú nấc trời giáng, của một kẻ phê pha, giống như một con thú hoang đang thưởng thức con mồi của mình…

Sau một hồi chơi đùa với cậu trên chiếc giường với tư thế ngồi, giờ đây anh liền bế cậu, nằm lên chiếc giường kia, hai người ánh mắt nhìn chăm chăm nhau, sau đó anh dùng môi hôn lên môi của cậu, mà lên tiếng bảo rằng: “Bây giờ chồng sẽ khiến cho vợ, sung sướng đến chết luôn, vợ có chịu không nào?”

Cậu cố gắng từ chối những lời nói của anh, nhưng anh lại bật cười và cố gắng nhấp mạnh hơn, sau đó cầm lấy hai chân của cậu, gác lên vai của mình, anh bảo: “Đừng cố gắng chống cự làm gì, bởi em không thể thoát khỏi được, số phận sẽ thuộc về anh đâu, thậm chí đừng giả vờ nữa, bởi anh biết em đang rất sung sướng phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.