Bất Chấp Yêu Anh: Ta Đây Trở Thành Nam Phản Diện

Chương 49: Tiếc Lộ Âm Mưu



Luân Kiên nhếch môi nở nụ cười nham hiểm mà lên tiếng bảo với Long Long rằng: “Tôi nghĩ rằng cậu nên kết thúc mọi mối quan hệ đó đi, bởi cậu không biết được rằng, đang có một âm mưu vô cùng, đó chính là một cơn bão, sẽ ập đến trong cuộc đời của hắn ta, và không ai có thể ngăn cản, thậm chí nếu như cậu dám xen vào chuyện này, thì tôi cũng không biết được rằng, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu…”

Long Long đôi bàn tay vẫn đang ôm sau lưng của Luân Kiên, bỗng dưng bấu chặt vào bụng của anh, khiến anh cảm thấy rất đau, cậu lên tiếng trong sự giận dữ: “Cho dù kế hoạch của anh có là gì đi chăng nữa? Thì tôi nhất định cũng sẽ ngăn cản nó, bởi khó khăn lắm tôi mới có thể thực hiện được âm mưu đấy, đầu tiên là tôi đã tống mẹ của anh ta vào tù, khi dám xen vào kế hoạch của tôi, thậm chí bạn gái của anh ta, cũng không thể thoát khỏi được kiếp nạn đó, Khi chính là rào cản, ngăn cản tôi đạt được mục đích của mình, vậy nên tôi mới gây ra cái chết của cha anh ta…

Còn anh nghĩ mình là ai chứ, anh có thể làm được gì, trong cuộc báo thù của bản thân mình, đối với một kẻ ranh ma như tôi, từ trong trò chơi tình ái, cùng với cuộc chiến hận thù, thì tôi sẽ là người nắm chắc phần thắng trong tay, bởi rồi kết cục của anh cũng giống như bọn họ, khi dám xen vào chuyện của tôi mà thôi…”

Nghe những lời hăm dọ từ Long Long. Luân Kiên không những chẳng sợ hãi, mà còn nở nụ cười đắc ý trên môi, giống như đang nghĩ một điều gì đó, anh đã lên nói với cậu rằng: “Được rồi vậy thì chúng ta hãy cá cược đi, trong trò chơi này giữa cuộc chiến tình ái, và âm mưu trả thù thì đâu mới là sự chiến thắng thật sự, và tôi sẽ không nhân nhượng cậu trong trò chơi này…”

Dứt lời hai người đã im lặng không nói gì với nhau cả, giống như bọn họ đã cạch mặt nhau vậy, sau đó anh lại chở cậu đến một quán bar nọ, rồi khi hai người xuống xe, anh liền nở nụ cười nham hiểm, mà nói với Long Long rằng:

“Này tôi biết con người của cậu là như thế nào, cậu nhất định sẽ ngăn cản những kế hoạch của tôi, trong việc giết chết anh ta, vậy nên tôi mới đưa cậu đến nơi này, để có thể dễ dàng thực hiện âm mưu đó…”

Long Long nghe những lời anh nói mà trở nên hoang mang, cậu liền tức giận nắm lấy vai của anh ta, sau đó không ngừng lây qua lây lại mà lớn tiếng quát trong sự tức giận: “Này rốt cuộc là anh, đang muốn làm gì với anh ấy hả? Và anh hãy mau dừng lại, những chuyện xấu xa anh sắp làm đi… Không tôi xin thề sẽ chẳng bỏ qua cho anh đâu…”

Bấy giờ Luân Kiên đã chụp lấy tay Long Long, sau đó hất ngã cậu xuống dưới mặt đất, rồi lớn tiếng quát: “Chuyện sắp xảy ra với anh ta hả? Cậu sẽ nhìn thấy rõ thôi, một vụ nổ sẽ xảy ra ở đó, nó sẽ khiến cho người mà cậu yêu trở thành tro bụi, lúc đó thì tôi sẽ bán đi mảnh đất kia, và trở thành chủ sở hữu của nó, còn giờ cậu chỉ có thể bất lực không thể làm được gì để cứu được hắn thôi, bởi vì quả bom đó chỉ còn vài phút nữa sẽ nổ…”

Long Long nghe đến đây mà nét mặt tỏ vẻ đầy sợ hãi, cậu không ngờ anh ta lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như thế này, khi chỉ vì gia sản kia thậm chí là sự căm thù, mà lại nhẫn tâm ra tay sát hại, em trai của mình như thế.

Thế là cậu quát lớn trong sự trách móc: “Anh đã không còn là một con người nữa rồi, mà anh thực chất là một con quỷ dữ, đang đội lớp người, anh không nên sống trên cuộc đời này nữa, nếu như có chuyện gì xảy ra với anh ấy…”

Dứt lời cậu tính rời đi, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy tay, anh đáp: “Cậu nói tôi như thế nào, thì cậu cũng như vậy thôi, vậy nên cậu hãy nhìn lại bản thân của mình, rồi mới nói đến người khác nghe rõ chưa, còn giờ cậu có đến đó, thì mọi thứ cũng chẳng kịp nữa rồi, bởi khi cậu vừa đến nơi, hắn ta đã tan xương nát thịt từ lâu…”

Nước mắt cậu dàng dụa trên khuôn mặt, mang theo sự đau đớn đến tột cùng, cậu quát lớn trách mắng anh: “Này hãy im cái miệng chó của anh lại đi, và hãy cầu xin ông trời rằng, anh ấy thật sự không xảy ra chuyện gì hết, bằng không thì đừng trách tại sao, tôi sẽ khiến anh phải trả một cái giá thật đắt…”

Dứt lời Long Long đã chạy một cách điên cuồng, để có thể về nhà mà cứu Luân Thanh thoát khỏi nguy hiểm, trong khi nỗi bất an và sự đau đớn đang dâng trào…

Còn Luân Kiên thì bật cười thật lớn trong sự đắc ý, sau đó anh lên tiếng: “Hưa cậu quả thật là thú vị khi dám đối đầu với tôi, thậm chí là còn hăm dọa tôi nữa chứ, và tôi sẽ bắt đầu cảm nhận, sự đau đớn của cậu khi mất đi anh ta, thậm chí tôi còn nghĩ một điều rằng, nếu như tôi có được cậu thì…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.