Bất Chấp Yêu Anh: Ta Đây Trở Thành Nam Phản Diện

Chương 40: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ



Anh trai Luân Thanh đưa mắt nhìn chăm chăm người đàn ông kia, mà cảm thấy người đó rất quen, giống như đã từng gặp người này ở đâu vậy, sau đó anh liền ngồi xuống, mà đỡ người đó lên, để xem thử rốt cuộc người đó là ai…

Giờ đây anh mới nhận ra được, thì ra đó không là ai khác, mà chính là người, mà hôm qua anh vừa gặp ở trong bệnh viện, chính anh là người đã giúp đỡ cậu ấy…

Anh nhìn cậu ta bị thương, khi em trai của mình đánh cậu ta, mà tỏ vẻ thương sót đỡ cậu dậy nói: “Này Em không sao chứ, hãy mau đứng dậy đi…”

Sau đó ánh mắt đã nhìn chăm chăm Luân Thanh mà lên tiếng quát lớn: “Này Mày đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh đập người ta như vậy?”

Luân Thanh trả lời rằng: “Tại sao à. Bởi vì chính cậu ta là người, đã khiến cha của chúng ta chết đó, vậy nên em vô cùng căm ghét cậu ta, và em không muốn nhìn thấy, bản mặt của tên sát nhân này, xuất hiện ở đây…”

Nghe những gì mà cậu nói. Anh trai của cậu giờ đây nở nụ cười trong sự nham hiểm, với những suy nghĩ của bản thân rằng: “Ồ chính cậu ta là người, đã gây ra cái chết cho cha mình sao, thật là quá hay mà, và mình bắt đầu cảm thấy hứng thú với cậu ta rồi, thậm chí có lẽ mình nên giữ cậu ta ở lại đây, bởi vì em trai của mình vô cùng ghét cậu ta mà, thế nên mình có thể dùng nó, để chọc tức cậu ta vậy…”

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu liền lên tiếng, nói với Luân Thanh: “Này em không được đánh người bừa bãi như vậy, và cậu ta đã giết chết cha của chúng ta, em có bằng chứng không mà đỗ tội cho cậu ấy, thậm chí bây giờ anh tuyên bố một điều rằng, cậu ấy từ bây giờ sẽ ở trong căn nhà của chúng ta, em nghe rõ chưa?”

Trước những gì anh mình vừa nói, cậu liền tỏ vẻ vô cùng bàn hoàng, sau đó đáp rằng: “Gì chứ vì lý do gì, hai người có quen biết nhau sao? Tại sao anh lại muốn đưa hắn ta vào căn nhà này?”

Anh đáp trong sự nham hiểm, với những âm mưu che giấu: “Hưa… Không chúng tôi chỉ mới quen biết nhau Có một lần, lúc đó khi cậu đánh em ấy ở bệnh viện, chính tôi là người, đã đưa em ấy vào phòng bệnh, nhờ bác sĩ giúp đỡ, không thì khuôn mặt của em ấy, bây giờ đã sưng lên rồi, và thậm chí căn nhà, tôi muốn ai ở lại, hay làm gì là quyền của tôi, và cậu có muốn ở lại hay không?”

Long Long nghe những câu nói này từ anh, mà cảm thấy rất khó hiểu, khi tại sao anh lại giúp đỡ mình như vậy, hơn hết lại không ngờ rằng, anh chính là anh trai của Luân Thanh. Nhưng điều mà cậu cần quan tâm nhất lúc này, đó chính là Luân Thanh nên cậu đã quyết định ở lại, bởi cậu cần phải tìm mọi cách, để Luân Thanh hết giận mình, cậu liền đáp:

“Được em muốn ở lại ạ, bởi vì em muốn xin lỗi cậu ấy, em muốn tự chăm lo, bàn thờ nhang khói cho bác, bởi chính em là người đã gây ra cái chết cho bác, như những gì cậu ấy đã nói, và cho dù cậu ấy có muốn hay không, thì em cũng rất ân hận về điều này, nên em sẽ lo về những việc đó, thậm chí em chỉ mong rằng, cậu ấy có thể bỏ qua những sai lầm kia, mà trở lại thành bạn thân của em…”

Trước những lời nói của Long Long. Luân Thanh vẫn là vẻ tức giận đó, cậu đáp rằng: “Tao đã nói là không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa, thậm chí cha của tao sẽ không bao giờ, cho mày cơ hội, để chăm lo nhan khói cho ông đâu, còn bây giờ thì mau cút khỏi đây đi, nghe rõ chưa hả…”

Cậu định tiến đến đánh Long Long, nhưng rồi đã bị anh mình ngăn cản: “Này mày không được đụng tới em ấy, không tao sẽ phá nát cái bàn thờ của cha mày, thậm chí là ngôi mộ kia, thế nên hãy biết điều đi, và từ bây giờ em ấy sẽ là người của tao, tao sẽ để em ấy ở bên cạnh của mình, và em ấy muốn làm gì thì làm…”

Long Long nghe đến đây mà tỏ vẻ vô cùng bối rối, cậu lên tiếng hỏi: “Ý của anh là sao chứ? Anh đang nói về chuyện gì vậy? Tôi là người của anh là như thế nào?”

Cậu vừa trả lời trong sự thắc mắc, thì anh đột nhiên ôm chầm lấy cậu, mà dùng môi hôn lên môi cậu, khiến cậu vô cùng bàng hoàng, anh lên tiếng đáp: “Vừa nhìn thấy em thì, trái tim anh đã trở nên rung động rồi, có lẽ là anh đã yêu em mất, vậy nên bây giờ, em muốn điều gì, thì em cứ việc làm, anh sẽ là người đứng sau lưng em, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em, và đó là lời hứa của anh…”

Long Long chìm trong những bối rối, không biết rốt cuộc, là anh ta đang âm mưu điều gì, tại sao lại làm điều đó, thế là cậu bắt đầu từ chối: “Anh bị làm sao vậy chứ? Tôi không thể chấp nhận tình yêu này của anh! Bởi vì tôi không phải là người như vậy!”

Anh bậc cười trả lời: “Vậy à Em đừng cố gắng từ chối tôi, bởi em sẽ không thoát khỏi được, tình yêu mà tôi sẽ dành cho em đâu, mà em hãy đón chờ xem, tôi nhất định sẽ khiến em phải yêu tôi thôi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.