Rõ ràng nói không thương, rõ ràng tâm vững như thạch, rõ ràng thờ ơ lạnh nhạt, quay đầu lại, lại phát hiện thì ra là không phải là không yêu, mà là không thể không yêu, yêu đến sâu tận xương tủy mà không biết.
Tim đập mạnh và loạn nhịp, Tô Hiểu Mộc nắm tấm thẻ kia, nhớ tới trước đây thật lâu, lúc ấy cô mới gặp gỡ anh, anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có, lại đi vào lòng của cô. Cô cũng giống như một linh hồn (nguyên văn là ma, mình nhìn thấy ghê quá nên đổi lại là linh hồn nha), làm việc nghĩa không được chùn bước, tuỳ hơi thở của anh dẫn dắt mình.
Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm phải đầu ngón tay ấm áp của Cảnh Diễn, có loại dòng điện ngứa ngáy run run từ tim truyền đến, không biết là bởi vì đau lòng, hay là bởi vì cảm giác do chạm phải.
Mẫu Đơn Đình, can lộ vẻ tổ, Đỗ Lệ Nương, Liễu Mộng Mai, tương tư chàng trong mộng, Mẫu Đơn Đình thượng tam sinh đường.
Người với người, muốn gần nhau một đời cũng rất khó, huống chi là tam sinh tam thế?
Cảnh Diễn cũng không biết nội tâm của cô biến chuyển từng hồi, chỉ đỡ hông của cô, nửa nghiêng mặt hỏi: “Đây là một hợp đồng hợp tác kinh doanh, em nghĩ đi xem sao?” Trong con ngươi đen như mực của anh phản chiếu gương mặt nhọn gầy của cô, nhỏ giọng nói, “Muốn đi thì anh rút thời gian cùng em đi, chỉ là. . . . . . Đối với Côn Khúc (*) anh không có nghiên cứu gì.”
Mỗi lần bị anh chuyên chú nhìn như vậy, Tô Hiểu Mộc cũng hơi có chút cảm thấy khó xử, rũ mặt xuống mới lắc đầu mà nói: “Em cũng không hiểu nhiều, hơn nữa lúc trước cũng có xem qua một lần, cũng không cần phải đi nữa.” Khi đó bạn thân của cô còn chưa ra nước ngoài, là một người mê hí kịch, hai cô từng đi xem qua sang tác của ông Bạch Tiên Dũng (**)《 Mẫu Đan đình 》(***), cổ ý sâu uẩn, mặc dù kết cục coi như là vui vẻ, nhưng cuối cùng không chịu được những cảnh trải qua sinh ly tử biệt đùa giỡn tình yêu, quá mức khó chịu chèn ép nước mắt, dễ dàng khiến cho cô trở nên mềm yếu hơn.
Ánh mắt Cảnh Diễn thâm thúy, lạnh nhạt kéo cô nói: “Đi, chúng ta đi ăn cơm trước, đã qua giờ em uống thuốc rồi.”
Bọn họ cũng không chọn chỗ quá xa, ăn cơm ở nhà hàng ở gần công ty Cảnh Diễn, hai người ngồi ở hàng ghế trong cùng trên bậc cao, bìh phong chạm trổ hoa văn ngăn cách thành một không gian nhỏ.
Tô Hiểu Mộc thật sự là không đói bụng, cũng không suy nghĩ nhiều tùy tiện chỉ một vài món ăn, nhân viên phục vụ vừa muốn ghi lại liền bị Cảnh Diễn khoác tay, anh suy nghĩ thực đơn một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, dịu dàng nói với cô: “Các món ăn này đều có hải sản, em không thể ăn, đổi lại đi, không có khẩu vị vây thì ăn ít cháo như thế nào?”
Cô không nói gì, nhưng cười gật đầu, lẳng lặng hưởng thụ quan tâm tỉ mỉ của anh.
Thay cô gọi một bát cháo, anh gọi cho mình một phần bò bít tết, chín bảy phần, anh sử dao nĩa hết sức ưu nhã. Anh ăn gần một nửa, mới phát hiện muỗng cô vẫn không nhúc nhích, chỉ chống cằm một mực nhìn mình.
Anh cũng tự nhiên quay lại nhìn cô, ánh mặt trời chui vào nửa màn trúc, vết lốm đốm rơi trên mặt của cô, soi sáng tựa như ánh bình minh đỏ ửng, anh nhàn nhạt cười nói: “Em nhìn anh làm cái gì? Ăn nhiều một chút, nếu không uống thuốc vào sẽ đau dạ dày.”
Tô Hiểu Mộc thẹn thùng nói: “Muốn nhìn anh mà, đôi mắt của anh thật rất đẹp.” Nhất là thời điểm trong mắt anh có hình bóng của cô, cô lặng lẽ ở trong lòng khen thêm một câu.
Gương mặt tuấn tú của Cảnh Diễn cố làm cho không chút thay đổi: “Đàn ông không thích phụ nữ dùng từ “xinh đẹp” để khen ngợi mình, nó chỉ có thể dùng ca ngợi phụ nữ.”
Liền Tô Hiểu Mộc cũng cười lên, nhấp một hớp nhỏ nước chanh, khẽ nhếch cằm nói: “Không ngờ thì ra là người có chủ nghĩa đàn ông lớn vậy nha?”
“Ưmh, dù sao cũng tốt hơn đàn ông chẳng có chút cá tính nào. . . . . .” Lời nói của anh chỉ được một nửa, vẻ mặt anh cũng ngưng lại, ánh mắt tập trung bên ngoài cửa sổ, ở một chỗ phía góc đường dưới lầu.
Tô Hiểu Mộc cảm thấy kỳ quái, nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy được trên đường người đông đúc qua lại, không hề đặc biệt gì . Hồi lâu cô mới hỏi: “Anh làm sao vậy? Là thấy người nào?”
Cảnh Diễn lắc đầu, mấp máy môi nói: “Không có gì.” Hẳn là anh nhìn lầm người, cô làm sao có thể ở chỗ này?
Tô Hiểu Mộc cũng không còn suy nghĩ nhiều, nở nụ cười với anh, lại im lặng ăn vài ngụm cháo.
Thời gian sau giữa trưa, ở nơi đô thị phồn hoa này có một góc yên lặng.
Con người luôn là rất kỳ quái, sợ phải có, rồi lại khát vọng phải có, khi cô tâm tâm niệm niệm gì đó rốt cuộc tới tay, cũng không nghĩ tới muốn buông tay, hoặc là cơ bản nói là cô không muốn buông bỏ, vì ngày đó sẽ rất khó khăn, sẽ rất đau, chỉ mong quý trọng những điều trước mắt, chỉ cầu đã từng có được.
Tựa như Cảnh Diễn với Tô Hiểu Mộc.
Cô bây giờ đã dần dần quen sự dịu dàng của Cảnh Diễn, trước hết anh bảo A Di dọn đồ trong phòng cô sang phòng anh, nhìn đến chiếc gối của anh và cô, quần áo của anh và cô, bàn chải đánh răng của anh và cô đặt chung một chỗ, là một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Chỉ là giấc ngủ riêng tư, bên cạnh chợt thêm một người, còn phải có một quá trình thích ứng.
Lúc ban đầu, cô ngủ cánh anh ít nhất 1 mét, tựa như là ngủ ở mép giường, anh cũng không nói chuyện, để mọi thứ tự nhiên, nhưng có mấy lần nửa đêm tỉnh lại cô phát hiện mình ngủ torng vòng tay ấm áp của anh, hơi ấm đó khiến cô không muốn rời đi, có đôi lời gọi là “Trăm hay không bằng tay quen” , có phải là nói đến điều này không?
Lại qua hai ngày, Tiểu Nghiêu từ Hongkong trở lại, Vương Hạo dẫn bọn trẻ chơi đùa khắp cả Hongkong, mọi người cũng trở thành những cục than nhỏ.
Tô Hiểu Mộc vừa dọn dẹp đồ con trai mang về, vừa trêu ghẹo cậu: “Mẹ xem một chút, ơ, anh chàng đẹp trai nhà chúng ta phải gọi là tiểu hắc nhân (mình để nguyên văn nghe cho dễ thương) rồi.”
Tiểu Nghiêu trên đầu còn mang cái mũ Vịt Donald, làm mặt quỷ xông xông tới ôm mẹ hừ một tiếng: “Mới không phải ! Chú Vương nói con là phiên bản thu nhỏ của Cổ Thiên Nhạc, đẹp trai biết bạo.”
“Tiểu phá phách, đó là bởi vì chú Vương còn phải nhận tiền lương của cha con, cho cha con mặt mũi nên mới khen con .” Tô Hiểu Mộc thấy con trai càng ngày càng, càng vui mừng.
Tiểu Nghiêu nghiêm trang lảo đảo ngón trỏ: “A a, nhà văn Tô Hiểu Mộc, mẹ luôn nói con giống cha, hiện tại nói con không đẹp trai, vậy ý của mẹ là cha cũng không đẹp trai sao?”
Con trai thông minh hỏi như vậy, khiến Tô Hiểu Mộc trong lúc nhất thời nói không ra lời, lại nghe một bên tiếng cười sảng lãng của Cảnh Diễn, không khỏi lườm bọn họ một cái, vỗ vỗ bụi trên tay đứng lên, lành lạnh nói: “Bây giờ không phải là lưu hành xu hướng bảo vệ môi trường sao? Hôm nay em không đi mua thức ăn, ăn ớt xanh cùng cà rốt tốt lắm.”
Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hai cha con hai mặt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời có phụ nữ và tiểu nhân là không thể chọc vào.
Tiệc cưới bổ sung của Cảnh DIễn và Tô Hiểu Mộc dự định tổ chức vào giữa tháng chín, là tổ chức một tiệc rượu.
Vương Hạo nói trước với Tô Hiểu Mộc là hai người sẽ nhảy điệu đầu tiên, hỏi cô chọn điệu nhảy nào, điều này làm cho cô có chút khó khăn. Trước kia ở trường cô chỉ học qua chút ít về Waltz, tay chân không phối hợp được nên cô nhảy cũng không đẹp, nhưng cô cũng chỉ biết có điệu này.
Ngẫu nhiên liên tiếp mấy ngày Cảnh Diễn đều có xã giao, không ở nhà ăn cơm, hôm nay anh trở về coi như sớm, nhưng cũng đã hơn chín giờ tối rồi. Tiểu Nghiêu nằm chơi trùng trùng điệp điệp cao (mình cũng chả biết là cái trò gì ) ở phòng khách, anh vào cửa trước, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Tô Hiểu Mộc, không thấy, liền hỏi con trai: “Tiểu Nghiêu, mẹ con đâu?”
Ánh mắt của Tiểu Nghiêu không hề rời khỏi trùng trùng điệp điệp cao, nhưng bĩu môi lên tiếng phê phán: “Ở trên lầu ạ, hai ngày nay cơm nước xong là mẹ trốn lên trên kia, không biết ở làm những gì, lại không chịu cho con biết, hừ.” Trong âm thanh rất có mùi vị oán trách mẹ, đứa bé gần mười tuổi, chính là tuổi không lớn không nhỏ, là giai đoạn phát triển rất nhanh, nhất là Tiểu Nghiêu, ở một góc độ nào đó, cậu hơi lệ thuộc vào Tô Hiểu Mộc.
Cảnh Diễn cười cười, xoa xoa tóc của con trai rồi chầm chậm lên lầu, trước kia gian phòng này Tô Hiểu Mộc dùng làm phòng vẽ tranh, lúc anh đi ngang qua có tiếng nhạc phát ra, không khỏi dừng bước chân, cửa lại không khoá, anh gõ hai tiếng, nhưng bị tiếng nhạc lấn át, không có ai đáp lại.
Đi vào anh mới nghe rõ, là điệu Valse John. Strauß . Tô Hiểu Mộc đang giang hai tay ra, phỏng theo đọng tác đang cùng một người luyện tập Waltz, chỉ là ở trong mắt của Cảnh Diễn xem ra, có vẻ học không đúng cách.
” Động tác chân của em không đúng, đi tới lúc gót chân trước chạm đất, lui về phía sau lúc mũi chân trước chạm đất.” Anh nói trúng khuyết điểm của cô.
Tô Hiểu Mộc đang luyện tập động tác xoáy về, không ngờ có người xem, cô cả kinh lập tức trọng tâm không vững hướng một bên ngã xuống, thật may là anh nhanh tay lẹ mắt vững vàng tiếp được cô, đầu của cô không tự chủ ngửa ra sau, trong mũi xông vào mùi rượu đỏ và thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, cô vịn cánh tay của anh đứng thẳng, mới lẩm bẩm nói: “Hôm nay anh về sớm vậy? Uống rượu?” Mấy ngày nay anh về trễ, lại sợ đánh thức cô, luôn ngủ ở thư phòng, cơ hội hai người chạm mặt không nhiều lắm.
“Chỉ là uống một chút rượu đỏ.” Anh cúi đầu hỏi cô, “Không có bạn nhảy làm sao tập được điệu nhảy hoàn hảo?”
Tô Hiểu Mộc quẫn, âm thanh lộp bộp: “Em nhảy tệ quá. . . . . .”
“Là vì tiệc cưới mà chuẩn bị sao? Nếu không thì em có thể huỷ đi phền nhảy mở đầu torng bữa tiệc mà?” Anh nghĩ nghị rồi đề nghị như vậy.
Tô Hiểu Mộc có chút gấp gáp, dầu gì cũng luyện tập mấy ngày, lôi tay áo của anh nói: “Không cần, em muốn thử lại thử một lần.”
Anh tán thưởng gật đầu, cũng biết cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ tháo cà vạt, đem áo khoác tây trang tiện tay ném qua một bên, tay trái nắm tay cô, tay phải dán vào hông của cô, tự tin nắm giữ quyền chủ động: “Vậy thì anh luyện cùng em, thật ra thì em rất chịu học hỏi.”
Bọn họ dán sát thân thể, theo giai điệu chậm rãi, so sánh với sự trẻ trung của cô, bước nhảy của anh rất thành thạo lưu loát, thoải mái mà ôm lấy cô hoà theo điệu nhạc, quay về, tư thái ưu nhã mà thong dong.
“Eo nhỏ đừng cứng nhắc như vậy, thả lỏng đi theo anh là tốt thôi.” Anh từ từ dẫn dắt cô.
Cô gật đầu một cái, kiên định theo bước nhảy của anh.
Chuyện này đối với cô mà nói đó là một loại cảm thụ hoàn toàn mới, hoặc là nói đây chính là vũ điệu cám dỗ, hai người lấy tư thế dính sát thân mật cùng múa, tìm được cảm giác trong từng bước nhảy với anh. Khóe môi anh nhàn nhạt nhếch lên, bàn tay ấm áp trêu chọc trên chiếc eo nhỏ của cô, như muốn kiểm soát cả ý nghĩ của cô. Hơi thở giao hoà trong nháy mắt dâng lên tình triều mập mờ, vừa lui vừa vào, điệu nhảy vẽ ra thế giới chỉ thuộc về hai người.
Một điệu nhảy hoàn tất.
Anh nói không sai, cô là người chịu khó học, nhưng chỉ là bởi vì có anh.
Trong phòng tắm đổ xuống tiếng nước chảy, hơi nước mờ mịt chốc lát khiến Tô Hiểu Mộc lấy lại được tỉnh táo, cảm xúc cũng chầm chậm bình phục lại. Nhưng trong lúc lơ đãng thấy kính thủy tinh phản chiếu đôi môi đỏ mọng kiều diễm của mình, mới vừa nơi này có một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cô khẽ cắn môi, chỉnh nước ấm lại rất thấp, cố gắng kéo lý trí hoa si của mình trở lại.
Cũng không phải là thiếu nữ mười tám đôi mươi nữa rồi, như thế nào dễ dàng như vậy liền tim đập mặt đỏ? Tô Hiểu Mộc à Tô Hiểu mộc, một cô gái như cô, dè dặt một chút có được hay không?
Tắm xong, cô lau khô một nửa tóc rồi bước ra ngoài, Cảnh Diễn đã tắm xong ở một phòng tắm khác, nằm nghiêng trên giường xem tạp chí, cô ít thở sâu một hơi, cũng vén chăn lên ngồi xuống ở bên kia. Kéo ra ngăn kéo lấy ra máy sấy, nhờ vào tiếng máy sấy mà che giấu nhịp tim.
Tô Hiểu Mộc có một mái tóc quá dài, lại rất nhiều, ở cái ót không được sấy tốt, cô còn cố hết sức giơ cánh tay về phía sau, máy sấy lại không biết lúc nào lại rơi vào trong tay người phía sau.
Cảnh Diễn một câu cũng không nói, nhận lấy máy sấy ngồ ở sau lưng cô, vung lên tóc của cô cẩn thận sấy. Giờ phút này, cô không cách nào kháng cự, cũng không muốn kháng cự, không biết quyển sách nào nói, đàn ông chủ động sấy tóc cho phụ nữ, cũng là một loại hành động thân mật, mà cô thích.
Tóc rất mau khô, anh dùng ngón tay thon dài giúp cô vuốt lại ngay ngắn, vậy mà đến một chỗ có tóc rối, bị anh vô ý tách ra, để cho cô đau kêu thành tiếng: “A, anh nhẹ một chút a, đau.” Không biết có phải hôm nay cô đặc biệt kỳ quái hay không, âm thanh của cô so với hàng ngày mềm mại và nhu nhược hơn, thậm chí mùi vị nũng nịu. Anh hơi nhếch môi, cố ý coi thường rung động lướt qua trái tim, động tác trên tay thả mềm, lại nhanh hơn chút.
Lại gặp phải tóc rối, cô không tự chủ ngửa về phía sau, anh bị bất ngờ chợt cùng cô ngả về phía sau, anh theo bản năng ôm cô, trong lòng bàn tay nhiệt độ cao kinh người. Cô lập tức nóng nảy, giùng giằng muốn đứng lên, nhưng càng nhanh càng dễ phạm sai lầm, nhiều lần tại ngã trên người phập phồng của anh, máy sấy cũng theo hỗn loạn bị quét xuống mặt đất, hô hấp cũng dần dần tăng thêm, trong không khí lượn lờ động tình mập mờ.
Cảnh Diễn cố gắng khắc chế mình, giọng nói ám ách nói: “Em đừng cử động nữa.”
Tô Hiểu Mộc cảm nhận được một chỗ như lửa nóng dưới mông, lập tức không dám động đậy, trên mặt nhàn nhạt hồng.
Cảnh Diễn từ từ rời khỏi cô, ấm áp vây quanh chợt biến mất, để mong đợi trong tiềm thức của cô trở thành hư không, trong nháy mắt anh xoay người định xuống giường, không biết là dũng khí từ đâu tới, cô chợt từ phía sau ôm hông của anh, mặt dán vào sống lung thẳng tắp, cúi đầu mềm mại nói: “Cảnh Diễn, anh đừng đi. . . . . . Đừng đi. . . . . .”
Thân thể của anh bỗng căng thẳng, nắm tay của cô có chút dùng sức, vẫn như cũ khắc chế mình: “Anh không đi, chỉ là đi toilet một chút.” Hắn không túng dục, cũng không phải là không có dục vọng, anh là đàn ông bình thường, cũng không hi vọng bởi vì nhất thời ý loạn tình mê mà cô phải hối hận.
Tô Hiểu Mộc lại ôm anh chặt hơn, giọng điệu kiên định nói một chữ “Không”.
Anh che giấu tâm tình, hỏi cô: “Em biết mình đang làm gì không?”
Cô run rẩy gật đầu, cô rất rõ ràng, cô muốn anh.
Tất cả lý trí trong nháy mắt bị tan rã.
Anh lưu loát xoay người, đè cô xuống giường , cúi người êm ái hôn lên môi của cô, dần dần, càng ngày càng sâu. Cô giống như bị rút đi hơi sức toàn thân, chỉ có thể nhắm mắt lại, run rẩy vịn bờ vai của anh, một cách toàn tâm toàn ý hôn trả anh, hai người hết sức triền miên. Trên đất sớm đã có tán laọn quần áo của hai người, da thịt trằng như bạc ngọc của cô vừa thaót khỏi che đậy, lập tức đã đoạt đi lực chú ý của cô, hô hấp cũng biến thành nồng đậm.
Hôn, một đường đi xuống, cằm, xương quai xanh, ngực, bên hông, nơi tư mật. . . . . .
Cô không cách nào điều khiển chính mình tự động mà đem tay cắm vào trong tóc anh, hình như muốn ngăn cản anh xâm nhập, lại mâu thuẫn mà nghĩ để cho anh tiến thêm một bước, lấp đầy khoảng trống của cô.
Thậm chí có loại kích động muốn khóc.
Anh vững vàng đặt tại lối vào của cô, cúi người, dịu dàng hỏi: “Có thể sao?”
Cô ngượng ngùng run lên, nhìn tròng mắt sâu xa như biển của anh, nhẹ nhàng, như không thể nghe nổi “Ừ” một tiếng.
Lấy được sự cho phép, anh dịu dàng, lại kiên định tiến vào cô, giống như hai người thất lạc nửa vòng tròn, rốt cuộc kết làm một thể.
Giữa tháng chin rất nhanh đã đến.
Bữa tiệc tổ chức ở tầng thượng của một khách sạn năm sao của Cảnh Diễn, thiết kế phân nữa để lộ cảnh sắc bên ngoài, tại một nơi tràn ngập ánh sáng ban đêm, chỉ cần ngắm cảnh bên ngoài, tựa như cùng đứng ở trong trời mây, cùng ôm khắp trời đêm.
Hội trường trang trí hoa lệ trang trọng, bánh kem cao bảy tầng được đặt trên sân khấu. Bức tranh màu sắc, ăn uống linh đình, khách hôm nay phần lớn đều là bạn bè quen thuộc, mang theo nụ cười lười biếng trò chuyện cùng nhau.
Ở trong phòng nghỉ, Hạ Tiểu Nhiễm và Lương Hi ở cùng Tô Hiểu Mộc, còn hai người bạn tốt khác không cách nào đến được, coi như là tiếc nuối nho nhỏ.
Nghe được “Phanh” một tiếng, Hạ Tiểu Nhiễm khẽ nâng mặt, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nhiều đóa hoa mỹ lệ trong đêm đen hoa lệ nở rộ, đem bầu trời đêm thành phố đã đẹp phải càng thêm tuyệt vời.
Cô mất hồn trầm mê một lát, mới lẩm bẩm nói nhỏ: “Thật là đẹp a, Hiểu Mộc, thật làm cho người ta hâm mộ.”
“Đúng vậy a, đúng a!” Lương Hi gật đầu liên tục đồng ý, nhìn toàn than Tô Hiểu Mộc torng lễ phục không vai, sắc màu trắng muốt, thiết kế buộc ngực thu eo, vạt áo tản ra giống như cái đuôi mỹ nhân ngư, căn bản không cần phối cùng trang sức đã vô cùng đẹp mắt.
Tô Hiểu Mộc nhìn hai người, mới mím môi cười nói: “Không cần hâm mộ mình, rất nhanh hai người cũng sẽ có ngày này thôi.” Nhưng khi nhìn đến họ thì chũng chỉ là một thân một mình.
“Không có đâu!”
Hạ Tiểu Nhiễm cùng Lương Hi không hẹn mà cùng nói ra khỏi miệng, mà sau đó cùng nhìn nhau, là ngọt cũng là khổ, chỉ có tự mình biết.
Tô Hiểu Mộc ngẩn ra, lại không để lại dấu vết ngăn đề tài này lại: “Được rồi, thời gian sắp tới, hai người giúp mình một chút, mang dây chuyền nào thích hợp? Mình thấy không lộng lẫy cũng là xa hoa. . . . . .”
Họ cũng thở phào nhẹ nhõm, ở trước gương ngươi một lời ta một câu tản đi phiền muộn.
Phó Hi Nghiêu cùng Bồi Lâm đều chào hỏi mấy bạn bè trong hội trường, lại gặp nhau trước cửa phòng nghỉ, cả hai cùng đang chờ người.
Bồi Lâm giơ ly, chạm vào cốc Phó Hi Nghiêu bên cạnh, nhỏ giọng cười cười: “Lúc nào thì đến phiên Phó Tứ thiếu mời khách?”
Phó Hi Nghiêu nét mặt hài hước làm cho người ta không phân biệt vui buồn, ánh mắt của anh lướt về đám nam nữ trong hội trường, tựa như nhớ tới cái gì, khóe miệng cười cười: “Lời này phải là tôi hỏi anh chứ? Nhớ là anh đã đính hôn hơn mấy tháng rồi, thế nào, chuẩn bị xong bước vào phần mộ rồi hả? Hoặc là. . . . . .” Anh ý vị sâu xa liếc nhìn hướng phòng nghỉ, “Có niềm vui mới muốn vứt bỏ người cũ rồi hả?”
Trong nháy mắt, Bồi Lâm che đi ý lạnh torng mắt, sắc mặt trầm trầm không lên tiếng.
Phó Hi Nghiêu hung ác hiểu được hàm ý, quơ quơ rượu đỏ trong ly, ý vị sâu xa hỏi: “Anh rất thân với Cảnh Diễn?”
“Tạm được, cùng nhau hợp tác trong dự án đảo nghỉ dưỡng.” Bồi Lâm đáp không chút để ý, “Chỉ là. . . . . . Trong hội trường này ai không muốn cùng anh ta quen thuộc?” Ở torng thành phố này hai chữ Cảnh Diễn có bao nhiêu sức mạnh, hắc bạch đạo cũng cầm giấy nợ của anh, buôn bán càng thêm lớn đến không cách nào tính toán được.
“Đúng vậy.” Phó Hi Nghiêu bừng tỉnh hiểu ra, nhẹ nhàng cười, sau đó duy trì vẻ mặt giống như đợi bạn gái từ torng phòng nghỉ đi ra.
Hạ Tiểu Nhiễm thấy anh chờ ở ngoài cửa, sửng sốt một chút, nhưng cũng không để ý đến anh, trực tiếp đi về phía trong hội trường, đi tới nơi nhiều người, giống như là muốn tránh cùng một chỗ với anh.
Lương Hi theo ở phía sau Tiểu Nhiễm ra ngoài, lúc đi ra ngoài cửa chỉ còn Bồi Lâm, nhưng cô hoàn toàn xem anh ta trong suốt, nhưng Bồi Lâm đâu quan tâm, dùng sức lôi cánh tay nhỏ bé của cô không thả, cô chỉ còn cách phải hạ thấp giọng hầm hừ: “Anh có biết lịch sự hay không?”
Bồi Lâm lạnh lùng cười cười: “Không có đâu, anh muốn em thôi, hết!” Anh càng xem càng cảm thấy cái hôn lễ này chói mắt, vì vậy thô lỗ kéo cô đi qua hội trường.
Tám giờ tối, người điều khiển chương trình tuyên bố buổi tiệc bắt đầu.
Cảnh Diễn kéo tay Tô Hiểu Mộc từ một bên từ từ đi lên trung tâm hội trường, anh mặc một bộ Âu phục màu đen, cùng Tô Hiểu Mộc một thân tráng sáng ngời tạo thành sự tương phản, lại nhu hợp khác thường .
Sau đó là đọc diễn văn, nam nữ chủ nhân trao đổi chiếc nhẫn, nhảy điệu nhảy thứ nhất.
Đã suy tính đến tình huống thân thể Tô Hiểu mộc, chuẩn bị nghi thức đơn gián nhất, Tiểu Nghiêu là hoa đồng của hai người, một than lễ phục màu trắng gạo, tay nâng lễ hoa, một dáng vẻ đẹp trai như cha.
Cảnh Diễn cảm thấy Tô Hiểu Mộc có chút gò bó, lại theo bản năng ôm chặt cô một chút, ở bên tai cô nói nhỏ: “Đừng khẩn trương, tối nay em là nữ chủ nhân xinh đẹp nhất.” Động tác thân mật như vậy trong mắt người ngoài tự nhiên giải thích là giữa vợ chồng tóc mai chạm nhau tâm tình, mọi người đều là người biết chuyện, cho nên không có ai truy hỏi sao bọn họ có một đứa con trai lớn như vậy.
Nữ chủ nhân.
Tô Hiểu Mộc thích xưng hô này, nhàn nhạt cười lên, tư thế nhảy càng thêm giản dị tự nhiên. Liên tục phóng ra không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ nóng rực, mà cô chỉ tựa vào ngực anh, tận tình hưởng thụ đêm này.
Rốt cuộc sức khoẻ của ôc vẫn chưa hồi phục, cùng Cảnh Diễn tiếp đãi một số khách quan trọng đã thấy mệt, chỉ đành phải trở lại phòng nghỉ, Lương Hi cùng Tiểu Nhiễm mới một chút cũng không biết đi nơi nào, giống như một người thời điểm chỉ có mình cô độc mới biết được bạn bè quan trọng thế nào.
Nhưng cô chưa vào phòng được bao lâu, thì có nhân viên làm việc gõ cửa.
Ci6 xoa xoa mi tâm mở cửa, hỏi “Có chuyện gì?”
Cô gái trong đồng phục nhân viên kkhách sạn có chút khó xử nhìn Tô Hiểu Mộc một cái, mới nhỏ giọng nói: “Cảnh phu nhân, bên ngoài, bên ngoài có một người muốn vào hội trường, nhưng là cô ấy không có thư mời, lại kiên trì không chịu rời đi, xin hỏi nên làm sao?” Cô cẩn thận từng li từng tí châm chước tìm từ, chỉ sợ chọc cho bà chủ mất hứng mất chén cơm.
Cô càng không dám nói, cô gái kia khoa trương nói ông chủ là người yêu của cô ta, người nên cưới cũng phải là cô ta, la hét muốn cô cho vào để gặp ông chủ nói cho rõ ràng, trợ lý Vương cũng hết cách với cô ta rồi, trực tiếp đi tìm ông chủ, quản lý kêu cô đi đến nói cho bà chủ một tiếng.
Cô cảm thấy, một người đàn ông và hai người phụ nữ, như thế nào nói rõ rang cho được?
Nghe vậy, Tô Hiểu Mộc nhíu chặt lông mày, lập tức liền đứng dậy, nói với cô: “Được rồi, cô dẫn đường đi.”
Cô gái trẻ gật đầu, rất thức thời theo sát Tô Hiểu Mộc giúp cô cầm làn váy và dẫn đường.
Tô Hiểu Mộc còn chưa đi tới cửa liền nghe giọng nữ bén nhọn đang la hét: “Các người tại sao không cho tôi vào đây? Ngăn tôi nữa, cẩn thận anh Cảnh Diễn đuổi việc các người hết!” Mấy bảo vệ miễn cưỡng ngăn cô lại, hay bởi vì lời nói của trợ lý Vương, không dám đuổi cô ta đi.
Âm thanh nghe rất quen tai, nhất là câu “Anh Cảnh Diễn”, khiến Tô Hiểu Mộc có dự cảm xấu, cô vòng qua trụ lớn ở cửa ra vào, một giây kế tiếp liền nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ chói mắt, vóc người mảnh khảnh cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, cùng với lễ phục màu đỏ, không khỏi làm cho người ta nhìn chăm chú.
Sau đó, đợi thấy rõ gương mặt người đó, cô không khỏi ngẩn ra.
Là cô ấy, Tần Trăn.
(*)Côn khúc (崑曲; Bính âm: Kūnqǔ) hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại
(**) Bạch Tiên Dũng (Kenneth Pai), con trai của Bạch Sùng Hi, nhà văn Đài Loan. Ông là nhà văn đương đại đồng tính nổi tiếng của Đài Loan với tiểu thuyết Nghiệt tử viết về đồng tính nam ở Đài Bắc vào thập niên 1960-1970, được dịch sang tiếng Anh và Pháp, và được chuyển thể thành phim hai lần.
(***) Mẫu đơn đình (phồn thể: 牡丹亭; bính âm: Mǔ dān tíng ) hay còn gọi là Hoàn hồn ký (Trung văn giản thể: 还魂记; Trung văn phồn thể: 還魂記; bính âm:Huán hún jì) hay Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký (Trung văn giản thể: 杜丽娘慕色还魂记; Trung văn phồn thể: 杜麗孃慕色還魂記; bính âm: Dù lì niáng mù shǎi huán hún jì) là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, do nhà soạn kịch nổi tiếng thời kỳ nhà Minh là Thang Hiển Tổ viết năm 1598 mà đến nay vẫn được người Trung Hoa nghiên cứu dựng lại và diễn xướng
Nội dung chủ yếu của Mẫu đơn đình là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái: Đỗ Lệ Nươngvà Liễu Mộng Mai.
Đỗ Lệ Nương là con gái độc nhất của quan thái thú Nam An Đỗ Bảo. Nàng vừa xinh đẹp lại rất đỗi thông minh nên vợ chồng Đỗ Bảo rất yêu quý, mời thầy học là Trần Tối Lương về nhà dạy cho con gái về Kinh Thi. Nhà họ Đỗ giáo dục con gái rất nghiêm, suốt ngày Đỗ Lệ Nương chưa bao giờ dám rời khỏi khuê phòng nửa bước. A hoàn là Hương Xuân cũng theo nàng cùng học, nhưng Hương Xuân rất ham chơi, thường trốn học đi ra ngoài.
Một hôm, Hương Xuân rủ Lệ Nương ra vườn hoa sau nhà chơi. Sắc xuân khắp vườn đã khiến cho Lệ Nương vô cùng say đắm. Khi vào đình Mẫu đơn trong vườn nghỉ chân, Lệ Nương chợp mắt ngủ thiếp đi, mộng thấy mình gặp một chàng thư sinh tài mạo là Liễu Mộng Mai trò chuyện tâm tình rất tương đắc. Từ đó Lệ Nương về nhà ốm tương tư Liễu Mộng Mai. Bệnh tương tư càng ngày càng nặng, Lệ Nương vẽ một bức chân dung tự hoạ và đề một bài thơ bảo Xuân Hương đem giấu dưới ngọn giả sơn rồi lặng lẽ qua đời. Vợ chồng Đỗ Bảo theo di nguyện của con, an táng nàng dưới một gốc mai ở vườn hoa sau nhà. Sau đó Đỗ Bảo được thăng làm An phủ sứ ở Hoài Dương, trước khi đi ông cho dựng Mai Hoa quán ở trong vườn rồi sai Trần Tối Lương và Thạch Đạo Cô ở lại trông nom phần mộ của Lệ Nương.
Liễu Mộng Mai lên kinh đi thi, trên đường qua Nam An bị cảm ốm phải xin ở nhờ Mai Hoa quán. Một hôm Mộng Mai ra sau vườn dạo chơi nhặt được bức chân dung tự hoạ và bài thơ trước khi chết của Lệ Nương, liền đem về phòng. Mộng Mai vừa thấy chân dung Lệ Nương tưởng như mình đã quen biết khi nào, tình cảm vô cùng sâu nặng, cũng đề một bài thơ lên tranh, rồi suốt ngày ngồi bên bức vẽ, “cùng chơi, cùng hỏi, cùng gọi, cùng đùa”. Cảm tấm chân tình của Liễu Mộng Mai, Lệ Nương đã ra khỏi bức tranh và hẹn hò ước nguyện với người tình trong mộng năm xưa. Sau khi biết căn nguyên câu chuyện, Mộng Mai năn nỉ Thạch Đạo Cô cho mở nắp quan tài lên. Lệ Nương sống lại, hai người nên duyên vợ chồng, cùng với Thạch Đạo Cô lên kinh ứng thí. Trần Tối Lương phát hiện ra bèn đến Hoài Dương tố cáo với Đỗ Bảo tội trộm mộ của Liễu Mộng Mai.
Liễu Mộng Mai ứng thí ở Lâm An (tức Hàng Châu) thì gặp lúc quân Kim vào cướp phá. Việc yết bảng bị đình lại, Hoài Dương bị vây hãm. Lệ Nương liền bảo Mộng Mai đến Hoài Dương dò la tin tức cha mẹ. Mộng Mai đến Hoài Dương cũng vừa lúc quân Kim lui binh. Nhưng Đỗ Bảo cho rằng Liễu Mộng Mai là kẻ dối trá nên đánh cho một trận rồi áp giải về Lâm An thẩm vấn. Ngày yết bảng, Liễu Mộng Mai đỗ trạng nguyên, nhưng Đỗ Bảo cố chấp vẫn không chịu nhìn mặt cả con gái lẫn con rể. Đến khi Hoàng thượng hỏi rõ câu chuyện liền giáng chỉ cho nhà họ Đỗ: “Cha con vợ chồng nhận nhau, về phủ đệ thành thân”. Cuối cùng cả gia đình đoàn viên sum họp, Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai sống với nhau vô cùng hạnh phúc.