Sau khi hai người kết hôn phải ở cùng một chỗ chính là chuyện thuận nước đẩy thuyền rồi, cũng không có gì là kỳ khôi cả, Tô Hiểu Mộc và Cảnh Diễn đã sớm bàn về vấn đề này, ở chung nhưng không cùng giường.
Phân biệt rõ ràng, hợp tình hợp lý.
Cô cũng không rõ ràng lắm Cảnh Diễn có bao nhiêu tài sản là bất động sản, dù sao khẳng định so với trong tưởng tượng của cô còn nhiều hơn, khi bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn thì anh đã tìn được nhà mới thích hợp, là một chung cư hạng sang trọng cách trường học của Tiểu Nghiêu và quán cà phê cũng rất gần, phòng ốc là kết cấu Duplex, so với nhà cũ của cô thì nơi đây rộng gấp mấy lần, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, chừng mười ngày đã sửa xong rồi, chưa được nửa tháng mà đã có thể chính thức vào ở.
Khi Tô Hiểu Mộc đi xem nhà lần đầu, người phụ trách thiết kế là Lương Hi cùng đi với cô.
Lương Hi là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, từ sớm đã ở cửa chung cư chờ cô, cô vốn nói không cần đi cùng cô, nhưng Lương Hi cũng rất thận trọng, trong điện thoại nói: “Chị Tô, đây là tác phẩm đầu tiên của em, em hi vọng có thể nhìn dáng vẻ hài lòng của chị, bằng không thì là ‘ không thành công thì thành nhân ’.”
Tô Hiểu Mộc lúc ấy bị cô chọc cười, cô gái kiên trì này làm cô nhớ lại ngày trước của mình, cho nên sảng khoái đồng ý. Thật ra thì theo như ý Cảnh Diễn, ban đầu không phải muốn giao việc này cho một cô bé vừa ra trường.
Nhớ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lương Hi là ở phòng làm việc của Cảnh Diễn.
Cảnh Diễn sau khi tiếp xong một cú điện thoại thì sắc mặt âm trầm, nhà thiết kế ban đầu đã định sẵn lại không có ý tưởng thiết kế. Âm thanh lạnh lùng của anh nói với Lương Hi: “Chuyện đó tôi biết rồi, mời trở về nói với cô Phó, tôi sẽ tìm nhà thiết kế khác.” Giọng nói nhàn nhạt nghe không rõ buồn vui.
Lương Hi chăm chú gật đầu, cũng không ngay lập tức rời đi, mà là vươn tay cười nói: “Ngài Cảnh, tôi là học trò của thiết kế Phó, nếu như ngài tính tìm nhà thiết kế khác, có thể để cho tôi thử một lần hay không?” Cô chờ trong chốc lát Cảnh Diễn cũng không có ý bắt tay với cô, cô ngượng ngùng thu tay lại, cũng không nổi giận, mở ra tập tài liệu đem tác phẩm của mình đưa lên, lớn mật tự đề cử mình, “Đây là tác phẩm thiết kế của tôi, ngài không ngại suy nghĩ một chút chứ?”
Cảnh Diễn rất lạnh nhạt nhìn cô một cái, trực tiếp nói từ chối: “Không cần.”
Mới vừa từ ngoài vào, phòng làm việc lại có hệ thống điều hòa, Lương Hi trên trán lại có mồ hôi mỏng rỉ ra, thật ra thì cũng đúng, giống như Tô Hiểu Mộc may ra đã thành thói quen cá tính lạnh lùng của Cảnh Diễn, nhưng có lúc cũng không chấp nhận được, cô đang suy nghĩ lên tiếng giảng hòa, không ngờ Lương Hi rất nhanh điều chỉnh trạng thái, rộng rãi nói: “Xin ngài đừng gấp gáp cự tuyệt, tôi tự biết tay nghề còn thấp, chẳng qua tôi tin tưởng mình có thể đảm nhiệm vị trí thiết kế này. Tôi có thể trong vòng ba ngày đưa ra một bản kế hoạch hiệu quả, đến lúc đó hai người không hài lòng lại mời người khác cũng không muộn.” Cô nói xong rất bình tĩnh, nhưng Cảnh Diễn nãy giờ không nói gì, cặp mắt sắc bén kia không có nhiệt độ, giống như đang suy tư, lại giống như chẳng thèm ngó tới cô.
Tô Hiểu Mộc có thể nhìn thấy tay Lương Hi khẽ run, không thể nhẫn tâm không giúp: “Tôi thấy cô Lương thiết kế cũng rất tốt, trang trí nhà ở cần thoải mái, không nhất định cần phải mời nhà thiết kế nổi tiếng.”
Cảnh Diễn cũng ngưng mắt nhìn chằm chằm vòng tay trên cổ tay Lương Hi, suy nghĩ một chút, thong thả ung dung hỏi cô: “Bồi Lâm là gì của cô?” Thấy cô ngẩn ra, vẻ mặt cũng không thoải mái, anh còn nói, “Dĩ nhiên, cô có thể lựa chọn không trả lời.”
Lương Hi không cam lòng, nhưng vẫn trả lời: “Anh ấy là anh khóa trên của tôi, chúng tôi cùng trường không cùng khóa.”
“Cô chỉ có thời gian hai ngày, tôi không thích người dong dài.”
“À?” Lương Hi rõ ràng còn có chút không hiểu.
Tô Hiểu Mộc mặc dù không biết giữa bọn họ có điều gì bí hiểm, nhưng cô nghe hiểu ý Cảnh Diễn, liền vỗ vỗ bả vai Lương Hi nói: “Cô Lương, nhà mới của chúng tôi phải nhờ cô giúp rồi.”
Lương Hi lúc này mới phản ứng được , đầu tiên là đạt được ước muốn cười cười, ngay sau đó cô nhíu mày , do dự hỏi: “Ngài Cảnh đồng ý tôi, là bởi vì. . . . . . quan hệ của tôi và đàn anh?”
Cảnh Diễn nhếch mày lên, cười như không cười hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô Lương tự tin trong miệng cũng chỉ có một chút xíu như vậy?”
“Dĩ nhiên không phải!” Lương Hi đáp rất nhanh, bên môi mang theo nụ cười yếu ớt.
Đó là quá khứ củaTô Hiểu Mộc, vì lý tưởng mà chấp nhất theo đuổi để tìm lấy nụ cười.
Tựa như năm đó cô mới vừa tốt nghiệp, một người mang theo con trai, cuộc sống cũng không đễ dàng, mang theo tác phẩm gửi cho một nhà xuất bản, cũng không thấy trả lời. Nếu không phải là gặp phải chủ bút bây giờ, gặp phải Tử Kỳ, cuộc sống của cô và Tiểu Nghiêu còn không biết phải như thế nào. Người thiếu sót, thường thường chỉ là một cơ hội.
Lương Hi đưa Tô Hiểu mộc đi vào nhà mới.
Lắp đặt thiết bị trong phòng ốc, Tô Hiểu Mộc cũng chỉ ghé qua một lần, bởi vì gỗ vụn cùng bụi bặm quá nhiều, không khí không tốt chút nào, cho nên anh chưa từng tới nữa, lần này trở lại, nơi này đã rực rỡ hẳn lên, hơn nữa cảm giác còn tuyệt vời hơn.
Lương Hi kéo tay của cô, mỉm cười nói: “Chị Tô, như thế nào? Em thiết kế chị có vừa lòng không?” Mặc dù tiếp xúc không bao lâu, nhưng mấy lần qua lại cảm thấy rất có duyên, cô liền sửa lại gọi cho thân thiết.
Tô Hiểu Mộc gật đầu, tâm tình không tệ mà cười cùng cô hàn huyên: “Ừ, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn, em vất vả nhiều rồi.”
“Chị đừng khách khí với em, lúc lấy tiền công em cũng sẽ không nể tình đâu.” Lương Hi không khách khí chế nhạo.
Tô Hiểu Mộc nghiêng đầu cười một tiếng: “Không sao, dù sao người trả tiền lương cho em cũng không phải chị.”
“Ha ha, lúc ấy em hỏi ngài Cảnh dự tính là bao nhiêu, chị đoán ngài ấy trả lời thế nào?” Thấy Tô Hiểu Mộc chỉ cười không nói, Lương Hi tiếp tục độc diễn, “Ngài ấy cứ như vậy nói với em bốn chữ, ‘ không có dự tính ’.” Nói xong dùng ngón tay đem lông mày kéo cao ra hai bên, cố hết sức diễn lại vẻ mặt Cảnh Diễn lúc đó.
“Ưmh, có thể tưởng tượng.” Tô Hiểu Mộc làm như có thật hướng Lương Hi gật đầu một cái, sau đó hai cô gái cười lăn cười bò.
Cô tùy ý đi một vòng trong phòng khách, sau đó đi xem phòng của con trai. Nơi này so với phòng ngủ ban đầu của Tiểu Nghiêu thì lớn hơn gấp đôi, phân thành phòng ngủ, khu trò chơi, khu học tập, phong cách vừa tràn đầy ngây thơ chất phác lại không mất đi sự xa hoa tinh xảo, cô thở dài: “Anh ấy như vậy rất dễ dàng làm hư con.”
“Em lại cảm thấy ngài Cảnh rất thương đứa bé.” Lương Hi thuận miệng nói ý kiến của mình, thấy Tô Hiểu Mộc có chút mất hồn, không biết nghĩ cái gì, vì vậy cô rất thức thời không tiếp tục đề tài này.
Hồi lâu, Tô Hiểu Mộc mấp máy môi, cười nhẹ nói: “Đúng vậy, anh ấy thật sự rất thích đứa bé.”
Trong góc phòng ngủ để vài món hành lý của Tiểu Nghiêu lúc trước đưa tới, thật ra thì cũng chính là quần áo và đồ chơi, cô nghĩ nên dọn dẹp một chút, dù sao rất nhanh sẽ chuyển vào ở.
Lương Hi xung phong nhận việc, nói: “Chị Tô, em giúp chị nha!”
Cô nhanh nhẫu nhận lấy rương hành lý trong tay Tô Hiểu Mộc, ai biết tay bị trọng lực đè một cái liền trở nên mềm yếu vô lực, rương hành lý rơi trên sàn nhà phát ra tiếng vang ầm ầm rất lớn. Tô Hiểu Mộc đột nhiên nhíu mày, theo bản năng cúi đầu, lại nhìn thấy vòng tay của Lương Hi đã đẹo từ lâu trượt ra, thoáng chốc vết sẹo nhàn nhạt lộ ra.
Lương Hi ngơ ngẩn bất động, nhìn tay trái mình, có chút biểu lộ vẻ khó chịu thì thầm: “Chị Tô, thật xin lỗi, em thật sự vô dụng, việc này cũng không giúp được.”
Sợ cô không tự nhiên, Tô Hiểu Mộc làm bộ như cái gì cũng không thấy, thờ ơ cười cười: “Cũng không phải là thứ gì đáng tiền, em đừng để ở trong lòng. Nếu không như vậy đi, chị còn muốn thu dọn một chút đồ, em cũng không cần theo chị, điện thoại di động của em vang lên đến mấy lần rồi, có hẹn thì nhanh đi thôi.”
Lương Hi lúng túng gẩy gẩy tóc mai, giọng nói tiêu điều: “Em nào có hẹn gì đâu, ấy là người khác gọi nhầm thôi.” Giống như vì phản bác lời của cô, cô vừa dứt lời điện thoại di động lại vang lên, cô còn tắt máy, sau đó nói với Tô Hiểu Mộc: “Này chị Tô, em phải đi trước, bái bai nha.”
Tô Hiểu Mộc phất tay một cái: “Hẹn gặp lại.”
Trong nhà luôn luôn là Tô Hiểu Mộc một mình dọn dẹp, cho nên anh rất nhanh sẽ sửa sang xong hành lý của Tiểu Nghiêu , lúc này mới nhớ tới cũng có thể đi xem một chút phòng ngủ của mình, phòng ngủ của cô và Cảnh Diễn đều ở lầu hai.
Quỷ thần xui khiến, cô buông lỏng tay nắm cửa phòng, mở ra một cánh cửa khác thông với nhau.
Bên trong trang trí giống phong cách Cảnh Diễn yêu thích lúc trước, màu sắc thâm trầm kín kẽ, cô gái Lương Hi này rất có tài hoa, sắc tối, trắng, xám,.. mấy màu sắc phối hợp tuyệt vời, khắp nơi thoát lên không khí hoa lệ mà khiêm tốn.
Cô đi tới, tỉ mỉ ở trong phòng nhìn một lúc lâu.
Trên bàn sách đặt một khung hình, có chút tóc vàng, là một cô gái nhỏ cùng một đứa bé trai, bé trai ôm vòng quanh bả vai cô gái, mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa, có điểm giống Tiểu Nghiêu, chắc là Cảnh Diễn, về phần cô gái kia, chắc hẳn chính là Tần Trăn rồi.
Thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, là chỗ ngày trước cô không đến được.
Cô để khung hình xuống, mới phát hiện không biết từ lúc nào thì Cảnh Diễn xuất hiện đứng ở trước cửa.
Giọng nói Cảnh Diễn thật bình tĩnh, hình như không thèm để ý sự tò mò của cô: “Đều xem qua chứ? Có hài lòng không?” Nói xong đã đi vào, ngồi ở trên ghế sa lon, áo khoác tây trang tùy ý để ở một bên, nhìn anh ăn mặc trang trọng, chắc từ công ty chạy tới.
Ngược lại Tô Hiểu Mộc giống như đứa trẻ làm chuyện xấu, chột dạ nặn ra một nụ cười: “Hài lòng, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn.” Cô giơ cổ tay nhìn đồng hồ, tìm cho mình cái cớ, “Đến giờ đón Tiểu Nghiêu rồi, hôm nay không có kỳ thi, tôi phải tới sớm một chút.”
Cảnh Diễn gật đầu một cái, đứng lên, nâng mặt lên nhìn cô: “Tôi và cô cùng đi.”
Tô Hiểu Mộc liên tiếp khoát tay: “Không cần không cần, đường đi chỉ năm phút đồng hồ, tôi đi là được rồi, ngày mai anh tới đón tôi là được.” Bọn họ nói ngày mai cùng nhau chuyển vào .
“Cũng tốt.”
Tô Hiểu Mộc lập tức thở phào nhẹ nhõm, thời điểm nhanh chóng rời đi cô không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng tự hận cái liếc mắt này. Cô nhìn thấy anh đi tới trước bàn đọc sách, đem khung hình cẩn thận để lại trong ngăn kéo, ánh mắt chuyên chú kia khiến lòng của cô giống như là bị cái gì hung hăng đập một cái, cũng không yêu, không biết là chết lặng còn là thế nào, Tô Hiểu Mộc, ngươi không phải là đã sớm biết? Anh dịu dàng, sẽ không phải dành cho mình.
Ngày thứ hai, một hội nghị khẩn cấp khiến Cảnh Diễn không phân thân ra được, anh lệnh trợ lý Vương Hạo đi đón mẹ con bọn họ. Anh luôn luôn rõ ràng công và tư, lúc hội nghị không nhận điện thoại riêng, đợi hội nghị sắp kết thúc thư ký mới đem điện thoại nhận của Vương Hạo đi vào.
Cảnh Diễn vừa lật xem tài liệu các giám đốc đưa tới, vừa hỏi: “Hả? Đã sắp xếp xong xuôi sao?”
Vậy mà Vương Hạo lại nói: “Ông chủ, tôi còn ở trong nhà cô Tô.” Anh là một trong số ít người biết quan hệ hai người bọn họ, cho nên cũng không vòng vo.
Cảnh Diễn nhăn mày lại, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, giọng nói hơi có vẻ sắc bén: “Chuyện gì xảy ra?”
“Cô Tô bị bệnh, tôi mời bạc sĩ, nói là bệnh suyễn của cô ấy tái phát.” Vương Hạo dừng một chút, nghĩ kỹ tìm từ mới nói tiếp, “Nhưng mà bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, ngài không cần lo lắng.”
Mãi cho đến khi Vương Hạo cúp điện thoại, tài liệu trong tay Cảnh Diễn vẫn duy trì một tờ lúc nhận điện thoại. Còn là thư ký nhắc nhở một cái anh mới phục hồi tinh thần lại, quả quyết khép lại tài liệu, anh đứng lên, cài nút âu phục, sau đó nói với các giám đốc: “Tan họp.”
Lúc đi đến nhà Tô Hiểu Mộc, bác sĩ đã đi rồi, Vương Hạo ngồi ở phòng khách, anh chỉ chỉ cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, cô Tô lúc này chắc ngủ rồi, Tiểu Nghiêu ở bên trong cùng cô ấy.”
“Biết.” Cảnh diễn gật đầu một cái, phân phó hắn về công ty theo vào hội nghị quyết nghị chuyện.
Nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa phòng, rèm cửa sổ trong phòng đều kéo lại hết, chặn lại tất cả ánh sáng, đèn nhỏ trên tường tỏa ra ánh sáng dìu dịu, anh đứng một chút ở cửa, Tiểu Nghiêu ngồi ở bên giường, hốc mắt sưng tấy, nắm thật chặt tay của mẹ. Mái tóc dài của Tô Hiểu Mộc xõa ra, bị mồ hôi ướt nhẹp dính bết lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, đôi môi đã có một chút khô nứt.
Tiểu Nghiêu nghe âm thanh, quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh, dùng ngón tay giá giá miệng: “Xuỵt ——” vừa liếc nhìn mẹ, mới rón rén đứng lên, lôi kéo tay Cảnh Diễn rời đi.
Cảnh diễn ngồi trong phòng khách, hỏi con trai: “Mẹ con. . . . . . Thường như vầy phải không?”
Tiểu Nghiêu lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ bé rất khốn hoặc: “Trước kia luôn luôn rất tốt , nhưng đến mùa thu đông ho nhiều một chút, không biết gần đây thế nào thường ho.”
Nghe lời của con, mặt Cảnh Diễn rét lạnh, sờ sờ tóc của cậu hỏi: “Vậy con sợ sao?”
Không ngờ Tiểu Nghiêu lại lắc đầu: “Con không thể sợ, con đồng ý với mẹ, con muốn bảo vệ mẹ.”
Cảnh Diễn tán thưởng gật đầu, mỉm cười: “Ừ, con thật biết điều, cũng rất tốt.” Vương Hạo nói đứa bé này vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, còn có thể nói với bác sĩ mẹ thường dùng thuốc nào, ngày trước phát bệnh mấy lần, còn có khoảng cách thời gian sáng nay ho khan.
“Ba, không bằng chờ con được nghỉ hè chúng ta đi nơi này đi!” Tiểu Nghiêu chợt chỉ vào một quyển tạp chí du lịch trên khay trà nói, “Con biết rõ mẹ rất ưa thích nơi này, cha và mẹ vừa đúng đi hưởng tuần trăng mật.”
Cảnh Diễn nhéo nhéo chóp mũi của cậu, mỉm cười nói: “Con biết cái gì là tuần trăng mật?” Theo bản năng tròng mắt anh nhìn về phía tạp chí, lọt vào mắt anh chính là Maldives trời lam biển biếc.
Tiểu Nghiêu hừ một cái: “Con đương nhiên biết, tiểu Vũ nói thời điểm cha mẹ bạn kết hôn đi tuần trăng mật ở Hải Nam, cha cùng mẹ kết hôn dĩ nhiên cũng phải đi!”
Cảnh Diễn kiên nhẫn chờ cậu nói xong mới hỏi: “Con không phải là nói nghỉ hè muốn đi Disney Hongkong chơi sao?”
Tiểu Nghiêu im lặng trong chốc lát, mới nhìn mắt cha nghiêm túc trả lời: “Nhưng so với Disney, con thích hơn mẹ, con hi vọng mẹ vui vẻ.”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Cảnh Diễn ngẩn ra, bắt đầu trầm tư, chẳng lẽ cô vẫn luôn không vui?
Mãi cho đến gần tối Tô Hiểu Mộc mới tỉnh lại, mới mở mắt ra đã nhìn thấy gò má góc cạnh của Cảnh Diễn, anh dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm chặt, giống như ngủ thiếp đi.
Cô mơ màng nhớ lại, nhưng toàn thân cũng không có hơi sức, ngược lại đánh thức Cảnh Diễn.
Anh hỏi cô: “Cô muốn cái gì? Uống nước sao?”
Tô Hiểu Mộc gật đầu, uống vài ngụm nước anh đưa tới, chờ cổ họng thông thuận một chút mới hỏi: “Tiểu Nghiêu đâu?” Trong lúc này cô lờ mờ nhớ buổi sáng con trai khóc đến rất đau lòng, nên bị dọa cho sợ rồi.
Cảnh Diễn dìu cô nằm xuống lần nữa, mới trầm nhẹ nói: “Đừng lo lắng, con mới vừa ngủ.”
“Thật xin lỗi, không quấy rầy đến anh?” Cô nói rất khách khí, bởi vì buổi sáng ho quá dữ dội, cổ họng vừa nói thì có cảm giác xé rách, âm thanh cũng biến thành khàn khàn.
Cảnh Diễn yên lặng nhìn tròng mắt nhu hòa của cô, nói không liên quan: “Chờ tiểu Nghiêu được nghỉ hè chúng ta phải đi Maldives thôi.”