Võ Lâm Bạo Quân ngây người liền thu chưởng lại.
Nơi xa một đám hòa thượng đang lao nhanh đến đây.
Võ Lâm Bạo Quân đưa mắt nhìn thất kinh trong lòng thầm nói: “Nguyên Thiên Đại Sư của phái Thiếu Lâm!” Đang ngây người thì đám hòa thượng đến trước mặt Võ Lâm Bạo Quân.
Vị lão tăng đi đầu khoác áo cà sa đỏ chắp tay niệm phật, cúi đầu thi lễ nói:
– Tứ lão thí chủ vẫn còn nhớ chứ, bần tăng Thiếu Lâm Nguyên Thiên.
Võ Lâm Bạo Quân đáp lễ nói:
– Đại sư nhất đại cao tăng, không dám, không dám.
– Bần tăng có một vật muốn thỉnh giáo Tứ lão thí chủ.
– Vật gì? Lúc này Nguyên Thiên Đại Sư rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm đã gãy làm đôi đưa cho Võ Lâm Bạo Quân xem, nói:
– Mời Tứ lão thí chủ đích thân xem.
Võ Lâm Bạo Quân nhận lấy kinh ngạc nói:
– Đây không phải là Lục Tình Kiếm sao?
– Tứ lão thí chủ hãy xem kỹ một chút.
Võ Lâm Bạo Quân ngắm một Chương rồi nói:
– Đúng là Lục Tình Kiếm rồi!
– Không sai chứ? Võ Lâm Bạo Quân ngây người, vì không biết việc gì đã xảy ra, tương truyền Lục Tình Kiếm không thể nào gãy được, thiên hạ nhất lợi phẩm, làm sao mà gãy được.
Nhưng thanh kiếm này đã ở bên lão ta suốt hai mươi năm nay. Năm xưa lão dùng thanh đoản kiếm này tham gia Sái Bảo Đại Hội, mà lão tự tin không nhìn nhầm.
Võ Lâm Bạo Quân im lặng không nói.
Nguyên Thiên Đại Sư lại nói:
– Tứ lão thí chủ thật không hiểu sao?
– Mong đại sư nói rõ! Nguyên Thiên Đại Sư lãnh đạm nói:
– Thanh Lục Tình Kiếm này là giả.
Võ Lâm Bạo Quân giật mình, rõ ràng là thanh kiếm này đã ở bên mình lão gần hai mươi năm nay.
Nếu như nói là giả thì mười mấy năm trước trong Sái Bảo Đại Hội có biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng làm sao lại không phát giác.
Nếu như nói là thật thì Lục Tình Kiếm không dễ dàng gãy làm đôi như vậy.
Lão bán tín bán nghi hỏi:
– Đại sư nói thật sao?
– Lẽ nào bần tăng lại nói dối?
– Không dám nghi ngờ như thế! Nguyên Thiên Đại Sư nói một cách trang nghiêm:
– Lúc đầu Tứ lão thí chủ treo thưởng khắp thiên hạ, kẻ nào lấy được tim Thạch Kiếm bằng lòng tặng Lục Tình Kiếm cho kẻ ấy. Sau này bần tăng giết được Thạch Kiếm lệnh lang lại dùng thanh kiếm giả tặng cho bần tăng, nay bần tăng chỉ mong Tứ lão thí chủ giao Lục Tình Kiếm thật để toàn tín nghĩa.
Võ Lâm Bạo Quân nghĩ thầm: “Thanh Lục Tình Kiếm của ta thật là vật giả, làm sao bây giờ…” Bất giác lão biến sắc nói:
– Điều này…
Nguyên Thiên Đại Sư tưởng lão chối cãi bèn nói:
– Tứ lão thí chủ có địa vị cao cả trong võ lâm, Võ Lâm Bảo oai chấn bốn phương, tuy phái Thiếu Lâm ngày càng yếu đi, nhưng vì muốn thu lại di vật của tiền bối cũng không tiếc…
Nói đến đây, bỗng dừng lại, hai luồng hàn quang chăm chú nhìn vào mặt Võ Lâm Bạo Quân.
Võ Lâm Bạo Quân sa sầm nét mặt, không nói lời nào.
Bỗng Ngọc Diện Thư Sinh cất bước tiến lên nói:
– Đại sư, tại sao lại có thể quả đoán thanh kiếm này là giả chứ? Nguyên Thiên Đại Sư như đoán trước câu hỏi này ung dung nói:
– Từ ba phương diện có thể chứng minh thanh kiếm này là giả. Thứ nhất: tuy thanh kiếm này hào quang tỏa sáng nhưng chỉ phát ra chứ không về. Kiếm thật thì lại hào quang muôn vàn, chiếu thẳng vào địch có thể phát ra và thu lại. Thứ hai: Lục Tình Kiếm là thần khí làm sao dễ dàng gãy như thế.
Ngọc Diện Thư Sinh phản đối:
– Hai điều này đều do đại sư tự nghĩ ra, hào quang của thần kiếm có thể phát ra và thu lại khắp thiên hạ chưa ai gặp qua, loại thần khí này điều thứ hai càng không có lý, ngàn năm thần khí không dễ gãy cũng khó mà tuyệt đối như thế.
Nguyên Thiên Đại Sư nói:
– Tứ thí chủ nói quả có lý, nhưng ba lý do chưa nói hết, nếu nói lý do thứ ba, tin chắc là thí chủ sẽ tin lời bần tăng không nói dối.
– Ta bằng lòng lắng tai nghe!
– Lục Tình Kiếm lưu truyền trong võ lâm là việc thịnh vượng sáu mươi năm về trước, nếu muốn chứng minh thật hư, biện pháp tốt nhất là mời một vị gặp qua kiếm thật mà giám định.
– Biện pháp này quả là kỳ diệu nhưng tiền bối võ lâm sáu mươi năm nếu còn sống thì không còn mấy vị, vả lại muốn người đã gặp qua Lục Tình Kiếm thật càng khó hơn nhiều.
– Khắp thiên hạ chỉ có một người.
– Ai thế?
– Sư tổ của bổn phái Viên Thông Thiền Sư.
– Viên Thông Thiền Sư nào? Lúc này Võ Lâm Bạo Quân nghe nói Viên Thông Thiền Sư vẫn còn trên trần thế, khẽ giật mình, vô cùng xúc động hỏi ngay.
– Viên Thông Thiền Sư còn trên nhân thế sao?
– Sư tổ thọ hơn trăm tuổi, nay đã ở Nguyên Lão Cư.
Ngọc Diện Thư Sinh vừa định lên tiếng thì Võ Lâm Bạo Quân đã ngăn lại:
– Minh nhi, có Viên Thông Thiền Sư giám định làm sao có sai lầm, con hãy lui ra sau.
Nguyên Thiên Đại Sư nghe lão nói thế tưởng rằng lão đã chịu giao Lục Tình Kiếm thật ra, bèn nói:
– Tứ lão thí chủ việc đã rõ ràng, mong rằng có thể hoàn trả lại Lục Tình Kiếm cho Thiếu Lâm.
Võ Lâm Bạo Quân cười đau khổ nói:
– Đại sư, Lục Tình Kiếm không có trong người ta.
Nguyên Thiên Đại Sư hiểu lầm, nói:
– Như vậy bần đạo mong Tứ lão thí chủ trở về quý Bảo mà lấy cũng không sao chứ.
– Đại sư hiểu lầm rồi.
– Hiểu lầm sao?
– Lục Tình Kiếm thật…
Võ Lâm Bạo Quân dừng lại một chút rồi tiếp:
– Nói thật ra ta cũng chưa gặp qua.
– Lời nói này bần tăng có thể tin sao!
– Đó là lời nói từ trong đáy lòng ta.
Nguyên Thiên Đại Sư là vị cao tăng đức độ nhưng nét mặt khẽ lộ sắc giận nói:
– Như vậy Tứ lão thí chủ muốn nói đã dùng Lục Tình Kiếm giả gạt thiên hạ võ lâm sao?
– Không đến nỗi như thế.
– Mong thí chủ hãy giao Lục Tình Kiếm ra.
– Lục Tình Kiếm hiện giờ không có ở trong mình tại hạ, muốn tại hạ lấy gì cho đại sư đây.
– Bần tăng không cần biết điều này.
Võ Lâm Bạo Quân quả thật không ngờ Lục Tình Kiếm lại là giả, như thế Lục Tình Kiếm thật thì ở nơi nào đây? Lão nghĩ thầm: “Ta nhất định phải tìm được Lục Tình Kiếm.” Nguyên Thiên Đại Sư ép buộc mãi làm cho lão khẽ giận nói:
– Ta tuyên bố lần nữa, Lục Tình Kiếm không có trong tay ta.
Nguyên Thiên Đại Sư cũng lạnh lùng nói:
– Đã như vậy, Tứ lão thí chủ muốn bức bần tăng trở mặt chứ gì? Nếu không giao Lục Tình Kiếm ra thì phái Thiếu Lâm và Tứ lão thí chủ sẽ đối địch đến cùng.
– Đại sư cố chấp như thế, tại hạ đành phải chấp nhận.
– Tứ lão thí chủ thật không giao trả Lục Tình Kiếm sao?
– Không biết lấy gì mà trả lại đây!
– Nhất định buộc bần tăng phải xuất thủ sao?
– Đại sư có nghĩ đến hậu quả chứ? Nguyên Thiên Đại Sư lạnh lùng nói:
– Hậu quả gì?
– Xuất thủ đấu nhau tức có tử thương, tại hạ không chịu trách nhiệm.
– Đó là thí chủ buộc bần tăng phải làm như thế…
Nói xong ống tay tăng y vang lên, quét ra một chưởng.
Võ Lâm Bạo Quân nằm trên ghế thấy Nguyên Thiên Đại Sư xuất thủ, không dám xem thường, liền vận công lực, quét ra một chưởng chống trả.
Một người đứng đầu Thập Đại Trưởng Lão của Thiếu Lâm Tự, công lực tuyệt luân, một vị là Thánh Quân võ lâm võ học kỳ dị, chưởng lực của hai người vừa quét ra mang theo luồng chưởng phong ra rào rào.
Bùng! Một tiếng kinh thiên động địa vang lên.
Tăng bào của Nguyên Thiên Đại Sư tung lên, loạng choạng thối lui ba bước, sắc mặt hơi đỏ.
Thân hình Võ Lâm Bạo Quân lay động sắc mặt sa sầm đi.
Nguyên Thiên Đại Sư tiến lên nói:
– Tứ lão thí chủ, còn không hoàn Lục Tình Kiếm cho Thiếu Lâm, bần tăng không buông tha.
– Ta tuyên bố lần nữa, Lục Tình Kiếm không có trong tay ta.
– Lời nói này chỉ có thể gạt người khác.
– Đại sư không tin sao?
– Đương nhiên.
– Như vậy thì ta cũng hết cách, tùy đại sư vậy!
– Chỉ còn cách là đấu nhau.
– Đó là hạ sách cả hai đều thua thiệt.
– Tuy là hạ sách chỉ có như thế mới xứng đáng với sư tổ.
Võ Lâm Bạo Quân im lặng, Chương lâu mới nói:
– Xin lãnh giáo tuyệt học của Thiếu Lâm! Nguyên Thiên Đại Sư không nói không rằng, bước nhanh đến, song chưởng quét mạnh ra.
Vừa đúng cường địch Võ Lâm Bạo Quân cũng quét chưởng ra, chưởng phong như nộ hải cuồng đồ, mạnh mẽ sôi sục ập tới.
Phút chốc! Hự một tiếng, Nguyên Thiên Đại Sư loạng choạng thối lui mười mấy bước, miệng thổ ra một ngụm máu tươi.
Lúc này các vị hòa thượng phía sau, đồng loạt hừ lên một tiếng, chuẩn bị liên thủ xuất chưởng.
Nguyên Thiên Đại Sư quơ tay, ra hiệu không được vọng động.
Võ Lâm Bạo Quân thủ thế đề phòng.
Nguyên Thiên Đại Sư điều tức xong nói:
– Tứ lão thí chủ, nếu không muốn một đoạn nghiệp sự trong Bồng Lai Tiên Cung mười mấy năm trước công bố ra trên võ lâm thì hãy hoàn trả Lục Tình Kiếm cho bần tăng.
Võ Lâm Bạo Quân nghe nói sắc mặt tái xanh toàn thân run rẩy, tỏ ra bị kích động mạnh Chương lâu nói không nên lời.
Bỗng! Một âm thanh từ xa vang đến hỏi:
– Lão hói đầu, nghiệp sự gì thế? Nguyên Thiên Đại Sư liếc nhìn thì ra là Thạch Kiếm vết thương vừa lành, tiến bước về phía lão.
Võ Lâm Bạo Quân vừa nghe Thạch Kiếm mở miệng hỏi càng tỏ ra thẹn thùng không yên quát:
– Đại sư…
Nguyên Thiên Đại Sư giả vờ không nghe thấy, hỏi Thạch Kiếm:
Bạn đang xem tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
– Tiểu thí chủ có hứng thú muốn biết sao?
– Đương nhiên, nếu không thì hỏi làm gì?
– Lần trước xẻo mất tai của bần tăng, thí chủ còn nhớ mối thù này không? Nguyên Thiên Đại Sư đưa tay sờ vào tai mình nhớ đến thù xưa.
Thạch Kiếm tin chắc rằng nghiệp sự trong Bồng Lai Tiên Cung nhất định có liên quan đến chàng, vì thế chàng muốn hỏi cho ra lẽ Ngọc Diện Tú Sĩ không phải là thân phụ chàng, như vậy là ai thế? Chàng hoài nghi Võ Lâm Bạo Quân gạt chàng.
Vì thế chàng hiên ngang nói:
– Nếu đại sư nói ra tiền nhân hậu quả, tại hạ đền tai lại cho đại sư!
– Đền như thế nào?
– Tại hạ tự động cắt tai mình mà đền.
Nguyên Thiên Đại Sư cất tiếng cười to nói:
– Tốt lắm. Có khí phách.
– Như vậy đại sư hãy nói mau!
– Không…
– Ngươi thay đổi ý rồi sao?
– Không có.
– Như thế thì sao không nói.
– Tiểu thí chủ trả giá bằng một lỗ tai, nhưng trong thiên hạ tất có người dùng giá cao hơn muốn bần tăng giữ bí mật vì thế bần tăng phải theo giá mà định.
– Ai? Ai trả giá cao hơn? Nguyên Thiên Đại Sư im lặng không nói.
Chàng quát to:
– Ai? Ai đã làm như vậy thế? Bỗng Võ Lâm Bạo Quân quát:
– Ta đây!
– Ngươi sao! Thạch Kiếm ngây người.
Nguyên Thiên Đại Sư không để ý chàng, bước đến bên Võ Lâm Bạo Quân nói:
– Tứ lão thí chủ đã nghĩ kỹ chưa?
– Ý của đại sư là Lục Tình Kiếm?
– Đương nhiên rồi.
– Nhưng mà ta…
Nguyên Thiên Đại Sư thấy Võ Lâm Bạo Quân biến sắc liền cố ý nói:
– Như vậy bần tăng cũng không thể giữ bí mật cho thí chủ rồi! Nói xong, quay người đi.
Võ Lâm Bạo Quân gọi lại nói:
– Đại sư hãy dừng chân thương lượng.
Nguyên Thiên Đại Sư quay đầu nói:
– Thí chủ không muốn lấy Lục Tình Kiếm ra thì có gì để thương lượng?
– Lục Tình Kiếm quả thật không có trong tay ra, nhưng có một biện pháp có thể tìm được, không biết đại sư có chịu nghe không?
– Biện pháp gì?
– Kỳ hạn một năm, ta tìm cách tìm lại Lục Tình Kiếm, đích thân hoàn trả lại Thiếu Lâm Tự.
Nguyên Thiên Đại Sư gật đầu nói:
– Tốt lắm! Suy nghĩ một lát rồi tiếp:
– Nhưng nhất định phải bắt sống Thạch Kiếm giao cho bần tăng mang về Thiếu Lâm Tự, vì lần trước hắn đã sát hại đệ tử bổn môn.
Võ Lâm Bạo Quân nghĩ một lúc rồi nói:
– Được! Thạch Kiếm thấy họ không xem chàng vào đâu. Bất giác giận dữ, tung người đến trước Võ Lâm Bạo Quân quét ra một chưởng. Chàng xuất thủ nhanh vô cùng. Chàng nghĩ một chưởng này không đánh chết lão thì nhất cũng làm lão trọng thương.
Không ngờ sự thật quá phũ phàng, khi chàng đến gần, một luồng kình đạo tan biến mất, vả lại chỉ cảm thấy bên hông đau ê ẩm chàng thầm kêu lên một tiếng: “Nguy rồi!” Chỉ nghe Võ Lâm Bạo Quân nói:
– Ngươi tự sa vào lưới đấy.
Mê Huyệt của chàng bị một luồng kinh phong bay đến điểm vào, liền ngã nhào xuống đất.
Nguyên Thiên Đại Sư thấy Võ Lâm Bạo Quân trong tức khắc đã bắt được Thạch Kiếm, trong lòng rất khâm phục võ công huyền ảo kỳ dị của Võ Lâm Bạo Quân.
Võ Lâm Bạo Quân nhướng đôi mày, xạ ra hai luồng tinh quang nói:
– Đại sư, người đã bắt được, hãy mang đi đi!
– Tứ lão thí chủ thân pháp kỳ cao, khâm phục, khâm phục!
– Quân tử nhất ngôn. Một năm sau, ta nhất định mang Lục Tình Kiếm đến Thiếu Lâm Tự để đổi người.
– Điều này đương nhiên rồi.
Nguyên Thiên Đại Sư ra lệnh cho bọn hòa thượng vác Thạch Kiếm lên rồi cùng nhau trở về Thiếu Lâm Tự.
Bỗng! Võ Lâm Bạo Quân lên tiếng:
– Đại sư! Hãy dừng lại một tí.
Nguyên Thiên Đại Sư cất giọng nói:
– Tứ lão thí chủ có gì dạy bảo?
– Mong đại sư đối xử tốt với Thạch Kiếm, đừng lăng nhục hắn.
– Điều này mong thí chủ hãy yên tâm.
Nguyên Thiên Đại Sư nói xong, nhanh chóng bỏ đi, nhưng miệng lẩm bẩm:
– Bản tính vốn hiền lành! Tình phụ tử! Đáng tiếc, đáng tiếc! Đương nhiên câu nói này, Võ Lâm Bạo Quân không nghe được.
Thạch Kiếm tuy bị điểm Mê Huyệt nhưng nghe rõ mồn một!