Ngọc Chi đưa mắt nhìn chàng không nói năng gì.
Lúc này Vô Diệm Ma Cơ đã trị hết bệnh tẩu hỏa nhập ma, đứng dậy bước đến bên cạnh chàng, lãnh đạm nói:
– Tàn nhẫn sao? Ta còn muốn giết luôn ngươi nữa! Chàng tức giận đứng dậy.
Ngọc Chi ngăn chàng lại nói nhỏ:
– Kiếm huynh! Đừng làm như thế! Vô Diệm Ma Cơ lớn tiếng quát:
– Chi nhi! Con bước qua đây! Điều này làm cho nàng khó xử. Một bên là ý trung nhân, còn một bên là thân mẫu nàng không thể trái lời thân mẫu, càng không muốn chàng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Vô Diệm Ma Cơ như thấy được lòng nàng, nghiêm giọng nói:
– Con mau bước qua đây, còn không thì đừng trách ta không nhận tình mẫu tử nữa! Ngọc Chi biết rõ cá tính của thân mẫu, nhất là nếu có liên quan đến đàn ông.
Nàng thất vọng, ủ rũ bước qua. Bà nhìn nàng có vẻ căm giận hỏi:
– Có phải ngươi đã yêu thằng tiểu tử đó không? Đoạt Hồn Thiếu Nữ toàn thân run rẩy, ấp úng nói:
– Thân mẫu…
– Hãy trả lời ta mau lên! Đoạt Hồn Thiếu Nữ sợ hãi khẽ gật đầu.
Vô Diệm Ma Cơ như bị rắn độc cắn phải, giận dữ rú lên một tiếng, tóc tai bà rối bù lên trông rất ghê rợn. Lập tức bà giơ chưởng lên đập vào người Đoạt Hồn Thiếu Nữ.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ không dám vận công chống lại. Nàng bị chưởng lực đẩy lùi, té ngồi xuống đất, trên khuôn mặt lộ vẻ ai oán.
Vô Diệm Ma Cơ vẫn chưa nguôi giận rít lên:
– Trong thiên hạ này không có một người đàn ông nào tốt cả. Chúng đều là bọn có mới nới cũ, lòng lang dạ sói.
Lời nói của Vô Diệm Ma Cơ làm cho Thạch Kiếm dựng ngược đôi lông mày lên.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ run rẩy đứng dậy, nhìn vẻ mặt của Vô Diệm Ma Cơ, nàng cảm giác không còn nghiêm khắc, uy mãnh như ngày nào. Sức mạnh của tình yêu đã dấy lên sức phản kháng của nàng.
Tuy dưới sự dạy dỗ của Vô Diệm Ma Cơ, Đoạt Hồn Thiếu Nữ lúc chưa gặp người đàn ông đáng để nàng yêu thì nàng cũng rất căm hờn đàn ông, nhưng bây giờ nàng đã gặp được người đáng để nàng yêu đó là Thạch Kiếm.
Nàng phát hiện ra đàn ông không đáng sợ như thân mẫu nàng nói. Nàng đã yêu Thạch Kiếm tha thiết, và sự nghiêm ngặt hà khắc của Vô Diệm Ma Cơ đã mất đi hiệu lực.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ cố lấy hết can đảm nói:
– Mẫu thân! Kiếm ca ca là người đàn ông khác chúng.
Câu nói của nàng làm Vô Diệm Ma Cơ mắt trợn tròn kinh ngạc. Bà không ngờ sự dạy dỗ mười mấy năm nay của bà hoàn toàn thất bại.
Vô Diệm Ma Cơ giận đến phát run, một lúc sau bà nộ khí bừng bừng quát:
– Chi nhi! Con muốn phản bội ta sao?
– Thân mẫu! Con không to gan đến thế!
– Con nên biết, mười mấy năm nay mẹ cực khổ nuôi con khôn lớn là hy vọng con thay mẹ trả thù, không ngờ con lại phản lại ta.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ không phải là đứa con phản bội, chỉ vì nàng không thể bỏ mối tình của Thạch Kiếm.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ mắt ngấn lệ thốt:
– Thân mẫu! Kiếm ca ca và con sẽ đối đãi tốt với mẫu thân.
– Không được, thân phụ con tàn nhẫn bỏ rơi hai mẫu tử ta, con thấy đến cả đến người thân nhất, đáng tin cậy nhất của ta cũng không thể tin cậy được, con thử nghĩ xem, một người đàn ông xa lạ có thể trung thực với con không?
– Thân mẫu! Kiếm ca ca có thể làm được mà! Vô Diệm Ma Cơ cười nhạt nói:
– Có thể sao? Con đừng mơ mộng nữa. Thân phụ con, Hoàng Y Thư Sinh, năm xưa đã thề với trời đất, cuối cùng cũng thay lòng đổi dạ, bỏ rơi mẹ con ta!
– Thân phụ con đã chết rồi! Thân mẫu đừng oán trách thân phụ con nữa! Vô Diệm Ma Cơ như nhớ lại giấc mộng tan vỡ, càng thêm đau lòng, giận dữ nói:
– Chết rồi sao? Ha ha… Ha ha… Bây giờ công lực ta đã phục hồi. Hoàng Y Thư Sinh Hoàng Thiên Long, ta nhất định đi nghìn dặm để tìm ngươi, giết chết ngươi.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ kinh hãi thốt:
– Gì thế? Thân mẫu? Thân phụ vẫn còn sống sao? Vô Diệm Ma Cơ biết mình đã lỡ lời, nhưng vẫn chưa nguôi giận nói:
– Không!
– Thân mẫu đừng gạt con. Con phải đi tìm phụ thân.
Nói xong nàng vụt chạy ra cửa.
Vô Diệm Ma Cơ hét lên như sấm:
– Đứng lại, thân phụ vô tình của con, ta phải giết chết hắn.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ bị sự uy mãnh của Vô Diệm Ma Cơ giữ lại, nàng đứng lại một cách nhu nhược, không dám cất bước, nàng nhìn Thạch Kiếm như van xin.
Vô Diệm Ma Cơ hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Thạch Kiếm, giận dữ gằn từng tiếng:
– Tiểu tử kia, mi cả gan cướp con gái ta? Thạch Kiếm thản nhiên nói:
– Tiền bối có lý do gì mà nói vậy?
– Lý do ư? Ta làm sao mà không có lý do!
– Tại hạ hao phí mười năm công lực chữa bệnh cho tiền bối. Tiền bối không những không cảm kích ta mà còn đòi làm hại ta, lẽ nào đó chính là thái độ của một vị tiền bối đối đãi với vãn bối sao?
– Ngươi cảm thấy ta đối đãi với ngươi không đủ khách sáo sao? Thạch Kiếm ngây người nghĩ thầm:
– Bà ta quả không nói lý lẽ gì.
Vô Diệm Ma Cơ thấy chàng ngạc nhiên không khỏi cười to, Chương lâu mới lạnh lẽo lên tiếng:
– Mẹ con ta bị bỏ rơi, phần lớn là do mẫu thân ngươi tạo ra đấy.
Thạch Kiếm kinh ngạc nói:
– Tiền bối nói chuyện có lý lẽ một chút.
– Ngươi không tin lời ta nói à?
– Tại hạ cho rằng không có chuyện như vậy.
Vô Diệm Ma Cơ lại cười to:
– Ha ha… vừa rồi mẫu thân ngươi còn đến đây nữa đấy.
Câu nói này làm chàng giật nẩy người. Chàng không dám tin vào lời của Vô Diệm Ma Cơ, hốt hoảng hỏi:
– Sao? Tiền bối nói vị trung niên mỹ phụ vừa rồi là mẫu thân của tại hạ ư?
– Ha ha… Mẫu tử gặp nhau mà không hay biết, quả thật là tức cười! Tức cười thật! Thạch Kiếm vừa mừng vừa hận. Chàng mừng vì mẫu thân vẫn còn sống, hận vì mẫu thân đã giết con dâu của bà là Bạch Tuyết Công Chúa.
Chàng lại hỏi lại:
– Trung niên mỹ phụ ấy chính là Bồng Lai Cung Chủ Thạch Na Na sao?
– Không phải con tiện phụ kia thì ai có bản lĩnh thoát khỏi một chưởng của ta? Thạch Kiếm giận dữ nhướng mày nói:
– Tiền bối hãy nghiêm túc một tí!
– Hừm! Ta gọi bà ta là tiện phụ là khách sáo lắm rồi. Nếu không phải Sái Bảo Đại Hội mà bà ta mở thì thân phụ của Chi nhi làm gì mà bỏ mẹ con ta.
– Đó chẳng qua là Hoàng Thiên Long tiền bối thay lòng đổi dạ thôi!
– Hừm! Hoàng Thiên Long trời tru đất diệt kia đã lấy cắp Mỹ Nhân Phối của ta, lại còn dắt cả tỷ tỷ của Chi nhi đi không trở lại. Nếu Thạch Na Na không mở Sái Bảo Đại Hội thì đã không đến nỗi như thế! Thạch Kiếm nghe nhắc đến Mỹ Nhân Phối thì giật mình nghĩ thầm: “Ồ, Hoàng Thiên Long có phải là Hoàng Đế không?” Chàng liền hỏi:
– Tiền bối! Hoàng Y Thư Sinh Hoàng Thiên Long là người như thế nào?
– Điều này ngươi không cần biết.
– Tại hạ nghi ngờ đương kim Hoàng Thượng chính là Hoàng Thiên Long tiền bối.
Vô Diệm Ma Cơ nói:
– Không phải thế! Hoàng Thiên Long xuất hiện trên giang hồ chỉ trong thời gian ngắn đã làm chấn động võ lâm. Tuy không ai biết thân thế của hắn, nhưng làm sao lại có thể là Hoàng Đế được chứ? Thạch Kiếm nghe xong càng khẳng định Hoàng Thiên Long là đương kim Hoàng Thượng nên thành khẩn hỏi:
– Tiền bối! Để chứng minh cách nhìn của tại hạ không sai, mong tiền bối hãy trả lời một vấn đề của tại hạ.
– Vấn đề gì?
– Người con gái mà Hoàng Thiên Long đem theo có phải là chị em sinh đôi với Ngọc Chi không? Vô Diệm Ma Cơ kinh ngạc, vội hỏi:
– Đúng vậy! Tại sao ngươi biết? Thạch Kiếm chậm rãi nói:
– Vị Bạch Tuyết Công Chúa mà Hoàng tiền bối mang đi giống Ngọc Chi như đúc. Nàng là hiền thê của tại hạ, và đeo một sợi Mỹ Nhân Phối…
Vô Diệm Ma Cơ kêu lên:
– Gì thế? Ngươi đã gạt con gái lớn của ta còn chưa đủ lại còn muốn gạt luôn cả Ngọc Chi hay sao? Ngươi là tên ma đầu…
– Tiền bối! Điều này có nguyên nhân đấy!
– Nguyên nhân gì?
– Vì Bạch Tuyết Công Chúa đã chết rồi.
Vô Diệm Ma Cơ giật mình. Tình mẫu tử thiêng liêng cuối cùng cũng lộ ra, bà vội vàng hỏi:
– Tại sao chết? Thạch Kiếm ngây người. Chàng không dám nói ra, vì thủ phạm chính là mẫu thân của chàng.
Thái độ của chàng làm cho Vô Diệm Ma Cơ nghi ngờ, dồn dập hỏi:
– Có phải là ngươi đã giết nó không? Bọn đàn ông các ngươi đều không phải là người tốt! Thạch Kiếm chỉ lắc đầu không nói gì cả.
Vô Diệm Ma Cơ thấy vậy càng thêm nghi hoặc.
– Không phải ngươi giết con ta thì tại sao nó lại chết chứ? Một người con gái đã gả cho ngươi thì ngươi phải bảo hộ cho nó được an toàn, nếu không ngươi cũng có lỗi.
Thạch Kiếm vẫn cúi đầu không nói, trong lòng chàng rối bời.
Bỗng Đoạt Hồn Thiếu Nữ bước tới ngấn lệ nói:
– Mẫu thân! Nếu nói tới cái chết của tỷ tỷ, thật ra cũng tại thân mẫu cả.
Vô Diệm Ma Cơ ngây người, trách móc:
– Chi nhi! Tại sao con lại nói như vậy thế…
– Thân mẫu, đó là sự thật! Chỉ tại mẫu thân quá đố kỵ.
– Con nha đầu chết tiệt kia! Ta xé nát miệng của ngươi!
– Thân mẫu! Không phải thân mẫu bảo con thừa lúc Thạch tiền bối không đề phòng nhốt bà vào thạch động và còn hạ độc hại bà ta sao? Đoạt Hồn Thiếu Nữ sau khi biết Thạch Na Na là thân mẫu của Thạch Kiếm liền đổi cách gọi của mình, gọi là “Thạch lão tiền bối”.
Vô Diệm Ma Cơ mắt xạ ra hai luồng hung quang, cắn răng nói:
– Đó là đáng tội cho bà ta! Ai bảo hắn mở Sái Bảo Đại Hội để phụ thân con phải bỏ đi.
– Tuy rằng như thế nhưng thủ đoạn của chúng ta đối với Thạch lão tiền bối quá tàn nhẫn đấy.
– Tàn nhẫn thì sao? Đó là do hắn gieo gió gặt bão mà thôi.
Vô Diệm Ma Cơ hình như không muốn nhắc đến những chuyện này nên cất tiếng hỏi Ngọc Chi:
– Nha đầu, tỷ tỷ của ngươi bị ai sát hại? Đoạt Hồn Thiếu Nữ đáp:
– Vì thủ đoạn tàn nhẫn của chúng ta đối với Thạch lão tiền bối nên đã dấy lên lòng phục thù của Thạch lão tiền bối, không ngờ Thạch lão tiền bối nhầm lẫn tỷ tỷ là con nên đã giết tỷ tỷ để báo thù.
Cái chết của Bạch Tuyết Công Chúa phần lớn là do Vô Diệm Ma Cơ tạo thành, nhưng tính tình bà nhỏ mọn, hấp tấp nóng nảy chỉ biết trách người mà không biết nhìn lại mình.
Vô Diệm Ma Cơ mắt xạ hung quang nhìn Thạch Kiếm quát to:
– Thạch Kiếm! Họ Giang ta cùng với họ Thạch của ngươi đã có nhiều mối thù chồng chất. Giờ ta giết ngươi trước, rồi thanh toán với con tiện phụ kia sau.
Nói xong mắt lộ sát cơ thẳng ta giơ lên nhanh như điện, thân hình phóng tới, một luồng kình phong như bão táp vây lấy Thạch Kiếm.
Thạch Kiếm giật mình biến sắc, liền vận khí, không ngờ lúc vận chưởng thấy không còn linh hoạt đầy đặn như xưa. Vì chàng mất đi mười năm công lực nên võ công cũng bị hạn chế rất nhiều.
Một luồng âm nhu quyện đến mạnh mẽ tuyệt luân, Thạch Kiếm bất giác rùng mình, mặt biến sắc, cố cắn răng vận hết mười hai thành công lực chống đỡ.
Nhưng Vô Diệm Ma Cơ là một trong Hồng Trần Ngũ Tuyệt, vả lại được thêm mười năm công lực của chàng, song chưởng vừa đẩy ra tức thì luồng lực đạo âm nhu cuồn cuộn bay đến.
Thạch Kiếm rống lên một tiếng thê thảm, thân hình văng khỏi ra ngoài căn nhà tranh.
Vô Diệm Ma Cơ rít dài một tiếng tung người đến.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ đưa tay ra ngăn lại thốt:
– Thân mẫu hãy nể tình chàng đã trị bệnh cho thân mẫu, xi hãy tha cho chàng.
Vô Diệm Ma Cơ sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói:
– Được! Đoạt Hồn Thiếu Nữ mừng rỡ, Vô Diệm Ma Cơ lại lãnh đạm gằn:
nguồn TruyenFull.vn
– Con đừng mừng vội, sau này ta cấm con qua lại với thằng tiểu tử đó. Còn Đoạt Hồn Kỳ của con đâu? Có phải bị tiểu tử kia gạt đi rồi phải không? Đoạt Hồn Thiếu Nữ biến sắc trả lời một cách e dè:
– Đó là…
Vô Diệm Ma Cơ quát:
– Thiên hạ không có người đàn ông nào là tốt cả, con đừng tin lời đường mật của hắn.
Còn không mau lấy lại Đoạt Hồn Kỳ! Đoạt Hồn Thiếu Nữ như chạm phải sự thất vọng, mặt xịu đi, toàn thân run rẩy, nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của thân mẫu bất giác run sợ bước ra khỏi căn nhà tranh một cách buồn bã.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ vừa ra khỏi căn nhà tranh bỗng thấy một bóng người phóng đến, nàng giật mình đưa mắt nhìn thì ra là Thạch Kiếm.
Thạch Kiếm mình đầy bụi cát, tay cầm Đoạt Hồn Kỳ đưa đến trước mặt nàng.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ đau lòng rơi lệ hỏi:
– Kiếm ca ca! Huynh có bị thương không? Thạch Kiếm trừng mắt nhìn nàng giận dữ thốt:
– Im miệng! Ai là Kiếm ca ca của cô, sau này cô đừng có nhận ta là gì của cô nương nữa. Hừm! Không ngờ thân mẫu của cô lại là người không có chút lý tính lương tri gì cả!
– Huynh! Huynh không được sỉ nhục thân mẫu của muội.
– Hừm hừm! Lẽ nào thân mẫu ta, có thể tùy ý bà ta nhục mạ sao?
– Kiếm…
– Hừm! Đừng gọi ta…
Chàng tay đưa Đoạt Hồn Kỳ ra nói:
– Cô không phải muốn lấy lại Đoạt Hồn Kỳ sao? Hãy cầm lấy! Sẽ có một ngày ta chính thức đoạt lại giùm Thượng Quan Linh lão tiền bối từ tay mẹ con cô.
Đoạt Hồn Thiếu Nữ thở dài ai oán nói:
– Kiếm ca ca! Lẽ nào huynh lại không hiểu muội sao?
– Hừ! Lúc ta hiểu ra thì đã chết dưới tay của thân mẫu cô rồi.
– Muội mãi mãi yêu huynh!
– Đừng nói lôi thôi. Cô hãy lấy lại Đoạt Hồn Kỳ đi.
– Không! Đó là muội tặng cho huynh mà.
– Đừng giả vờ như thế, ta biết cô không dám phản kháng lại thân mẫu cô.
Nói xong chàng vứt Đoạt Hồn Kỳ xuống đất, rồi tung người phóng đi như bay.
Thạch Kiếm đi ra ngoài trăm dặm xa bỗng cười to lên, bỗng chàng đau đớn như đang nghe được tiếng gọi ai oán của Đoạt Hồn Thiếu Nữ:
– Kiếm ca ca trở lại đây! Chàng muốn quay đầu lại nhìn Đoạt Hồn Thiếu Nữ, nhưng chàng nghĩ đến Vô Diệm Ma Cơ chỉ vì mẫu thân của mình mở Sái Bảo Đại Hội mà làm Hoàng Y Thư Sinh mang Mỹ Nhân Phối đi tham gia bỏ rơi mẹ con bà, nên đã oán hận Bồng Lai Cung Chủ nhốt bà vào thạch động, lại còn hạ độc ám toán bà, lòng dạ thật vô cùng độc ác.
Vả lại chàng đã hao phí công lực trị thương cho bà ta, không những không cảm kích đền đáp mà còn muốn giết chàng, thêm vào đó bà lại cho là chàng gạt con gái bà.
Nghĩ đến đây, một luồng sức mạnh của đấng nam nhi đã làm chàng quên đi Đoạt Hồn Thiếu Nữ.
Chàng thả bước đi, bất giác tay chàng sờ vào bản địa đồ của Bồng Lai Tiên Cung mà Lãn Tiên tặng cho chàng, lấy ra xem rồi chàng quyết định đến Bồng Lai Tiên Cung một chuyến!