Thạch Kiếm từ từ tỉnh lại mở mắt ra. Chỉ thấy bốn bề tối đen như mực, bỗng nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm xảy ra vừa qua, miệng lẩm bẩm:
– Đây là nơi nào? Chàng lẩm bẩm một mình, bất giác cử động thân mình, bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa chàng chảy nước mắt.
Thì ra vết thương trên người chàng gây ra đau đớn, máu đông thành cục. Lúc chàng cử động các vết thương lại rỉ máu.
Toàn thân chàng đau đớn, chàng thầm nhủ: “Lẽ nào đây là âm tào địa phủ.” Đưa ngón tay ra cắn, cảm thấy đau, chàng biết mình vẫn chưa chết, vậy nơi này là nơi nào? Thiếu Lâm Tự chăng? Chàng cắn răng khe khẽ thốt.
– Bọn hòa thượng thúi của Thiếu Lâm Tự hại ta không chết, ta thề san bằng Thiếu Lâm.
Chàng đang suy nghĩ bỗng có một luồng sáng chiếu vào. Hai cánh cửa sắt toan mở ra, hai đại hán bước vào.
Chàng ngây người nghĩ thầm:
– Nơi đây nếu là Thiếu Lâm Tự, những người này lại không phải là hòa thượng.
Chàng đang nghi ngờ thì hai đại hán đến khiêng cái giá mà chàng đang nằm bước ra ngoài.
Chàng cảm thấy buồn bã, bất giác hỏi:
– Xin hỏi các hạ đây là nơi nào? Gã đại hán phía sau lạnh lùng nói:
– Ngươi không có mắt sao? Tự mà xem xét lấy! Chàng cảm thấy không mấy hứng thú, đưa mắt nhìn, thấy một dãy hành lang dài, họ vòng qua một tòa điện đường hoa lệ.
Chàng liền hiểu ra đây không phải là Thiếu Lâm Tự, nhưng đây là nơi nào chàng không tài nào đoán ra.
Chàng đưa mắt nhìn thấy có hai hàng vệ sĩ mặc áo xanh, tay cầm giáo mác dài, trông rất oai nghiêm.
Đại điện chia làm ba tầng, mỗi tầng rộng hơn trăm thước, trông rất là hùng vĩ.
Trên chính điện có một cái ghế long phụng đang ngồi một người, từ xa nhìn không phân biệt là ai.
Hai gã đại hán tiến lên đến chính điện thì dừng lại, từ từ buông giá khiêng xuống.
Chàng nằm trên giá gỗ, cố gắng cựa nhưng vẫn không tài nào ngồi dậy được, bèn đưa mắt nhìn lên giật mình kinh ngạc, thì ra người trên đại điện chính là kẻ thù của chàng, Võ Lâm Bạo Quân.
Mắt lộ hung quang, lửa căm hờn bốc cháy trong lòng.
Bỗng âm thanh Võ Lâm Bạo Quân lạnh lẽo thốt:
– Thạch Kiếm, ngươi còn nhận ra bổn Thánh Quân không? Chàng trừng mắt nhìn lão, thóa mạ:
– Võ Lâm Bạo Quân…
Chàng chưa dứt lời, hai tên đại hán bước đến, tay cầm roi dài, đánh tới tấp vào người chàng.
Vết thương của chàng đã đau nay càng đau đớn nhưng chàng chỉ cắn răng, không hé nửa lời.
Hai đại hán thu roi lui ra sau.
Võ Lâm Bạo Quân lãnh đạm nói:
– Ta đánh ngươi bốn mươi roi, xem ngươi còn dám chửi người nữa không? Đôi mắt nảy lửa, máu trên người chàng chảy xuống thấm ướt cả cái giá gỗ, nhưng vẫn bất khuất kiên trì, lên tiếng nói:
– Ngươi rất tàn nhẫn!
– Tàn nhẫn sao? Đồ yêu quái!
– Hừm! Có phải ngươi đã hủy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Diện Lang Quân không? Võ Lâm Bạo Quân cười như điên cuồng, cất tiếng giận dữ:
– Hủy khuôn mặt của hắn thì sao nào? Bổn Thánh Quân còn muốn giết hắn nữa đấy! Thạch Kiếm nghe thế giật mình, chàng cảm thấy ngạc nhiên, chàng mở miệng tiếp:
– Hừm! Ngươi đã giết Bạch Diện Lang Quân, lại hủy thi thể nữa, quả là quá vô nhân đạo đấy! Võ Lâm Bạo Quân trầm lãnh thốt:
– Bổn Thánh Quân hủy khuôn mặt của hắn đi có gì mà không đáng, còn hủy thi thể hắn ta chưa nghĩ đến.
– Sao? Thạch Kiếm biết việc này có nhiều nghi hoặc bèn nói:
– Ngươi nói là muốn giết chết Bạch Diện Lang Quân, nói tóm lại, ngươi vẫn chưa hạ thủ sao?
Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
– Mấy ngày trước, bổn Thánh Quân đã phái hai mươi bốn tên đệ tử đi hủy khuôn mặt của Bạch Diện Lang Quân. Sau một trận đấu, tuy đã thành công nhưng đã hy sinh mất hai mươi ba tên đệ tử của ta. Bạch Diện Lang Quân đã bị trọng thương, nhưng chưa đến nỗi chết, còn lại một đệ tử là Thiểm Lôi Thủ về đây báo lại tình hình, bổn Thánh Quân còn muốn đi giết Bạch Diện Lang Quân đấy.
Thạch Kiếm nghĩ, rõ ràng trước lúc ta vào thạch động, Bạch Diện Lang Quân đã bị trọng thương, mà trong động lại nằm la liệt các thi thể của hai mươi ba tên đệ tử của Võ Lâm Bạo Quân.
Rõ ràng Bạch Diện Lang Quân đã trúng độc của đệ tử của Võ Lâm Bạo Quân mà chết…
Hắc Trân Chân cũng đã chứng minh Bạch Diện Lang Quân đã chết dưới tay của Võ Lâm Bạo Quân mà.
Lúc này Thạch Kiếm bỗng nhớ đến lúc Bạch Diện Lang Quân chết toàn thân đỏ lòm, đây chính là do một loại võ công lợi hại hoặc một loại thuốc độc nào đó gây ra tuyệt nhiên không phải do mấy chiêu yếu ớt của chàng gây ra.
Như vậy Võ Lâm Bạo Quân sao lại phủ nhận điều này chứ? Chàng không hiểu tại sao, bất giác gào lên giận dữ:
– Ngươi gạt ta! Tiếng gào của chàng chấn động cả điện.
Võ Lâm Bạo Quân nham hiểm nói:
– Ngươi đã nằm trong tay ta còn ngang ngược, bây đâu hãy đánh cho hắn ba mươi roi.
Vừa dứt lời một đại hán bước ra, tay cầm roi dài, đánh như mưa vào người Thạch Kiếm.
Thạch Kiếm không chịu nổi nữa, ngất đi.
Lúc này một vị đại hán lấy một thùng nước đến đổ lên đầu chàng.
Chàng dần dần tỉnh lại, hơi thở đã cạn dần.
Võ Lâm Bạo Quân lạnh lùng hỏi:
– Ngươi nói bổn Thánh Quân gạt ngươi là ý gì?
– Ngươi thật không hiểu sao?
– Ta hiểu thì cần gì phải hỏi ngươi.
– Ngươi không có giết Bạch Diện Lang Quân sao?
– Vẫn chưa giết.
– Hừm! Bạch Diện Lang Quân đã chết rồi.
Võ Lâm Bạo Quân kinh ngạc hỏi:
– Cái gì? Bạch Diện Lang Quân đã chết thật rồi ư?
– Lúc Bạch Diện Lang Quân sắp chết ta đã có mặt ở đó, lẽ nào ta lại gạt ngươi? Võ Lâm Bạo Quân không hiểu Bạch Diện Lang Quân đã chết dưới tay ai, lão nghĩ: “Có thể Thiểm Lôi Thủ đã mạnh tay, Bạch Diện Lang Quân bị thương mà chết.” Nghĩ xong Võ Lâm Bạo Quân thốt:
– Giết hắn có gì là lạ đâu? Thạch Kiếm nghe lão nói thế, tưởng rằng lão đã thừa nhận, nhướng mày giận dữ quát:
– Ta thề sẽ phanh thây ngươi, để rửa hận cho thúc phụ.
– Ngươi không còn cơ hội nữa rồi.
– Ta không tin.
– Khà! Khà!…
Võ Lâm Bạo Quân cười âm hiểm nói:
– Tiểu tử ngốc, ngươi có biết bổn thánh quân đã chọn ngày mai mổ tim ngươi không? Chàng nghe lão nói toàn thân giật mình.
Võ Lâm Bạo Quân thấy thần sắc chàng như thế liền cười to.
Chàng dùng song chưởng chống người đứng dậy nói:
– Trước khi ta chết, ngươi có thể trả lời mấy vấn đề của ta không?
– Vấn đề gì? Hãy nói ra ta sẽ chu toàn cho ngươi.
– Thân mẫu ta chính là Bồng Lai Đảo Chủ Thạch Na Na sao?
– Đúng vậy!
– Như vậy ai là thân phụ của ta? Võ Lâm Bạo Quân nghe chàng hỏi vậy liền biến sắc, nhưng cố giữ vẻ bình thường suy nghĩ một lúc trầm thanh thốt:
– Bạch Diện Lang Quân Cổ Ngọc Hư.
Chàng giận dữ nói:
– Ngươi không cần phải gạt ta.
– Bạch Diện Lang Quân đã nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm nay, thử hỏi trên thiên hạ trừ phụ tử ra, thì là ai chứ?
– Không phải, Bạch Diện Lang Quân không phải là thân phụ của ta, tuy rằng đã nuôi nấng ta mười mấy năm nay.
– Thế theo ngươi, thân phụ ngươi là ai?
– Bạch Diện Lang Quân đã phủ nhận là thân phụ của ta!
– Nếu như ta nói ta là thân phụ của ngươi, ngươi tin không? Thạch Kiếm ngây người, suýt nữa ngất đi chàng thầm nghĩ: “Cho dù ngươi thật là thân phụ ta, ta cũng phải giết ngươi.” Vả lại, Võ Lâm Bạo Quân là thân phụ của chàng sao lại có thể giết chàng lấy tim mà ăn? Cổ nhân nói: “Hổ đói không ăn thịt con”, huống chi là con người.
Chàng chau mày nói:
– Nếu ngươi muốn kiếm lợi nơi ta thì sẽ tổn hại đến thân phận của ngươi trong võ lâm.
Võ Lâm Bạo Quân cười nhạt, có thể thấy rằng lão cười rất là miễn cưỡng, lão lẩm bẩm:
– Ta biết là ngươi không tin, nhưng trừ Bạch Diện Lang Quân ra, ta có thể chỉ một người khác và nói là thân phụ ngươi sao?
– Như thế ngươi không chịu trả lời ta rồi.
– Ta nói Bạch Diện Lang Quân là thân phụ ngươi, ngươi không tin, thì ta không nói nữa.
Chàng thở dài ngẩng đầu cười to:
– Ái chà! Không ngờ Thạch Kiếm ta đến lúc sắp chết cũng không biết thân phụ là ai.
Trời xanh ơi trời xanh, ngài đã quá tàn nhẫn đối với ta.
Các vệ sĩ đứng hai bên nghe, cũng cảm thấy xúc động.
Võ Lâm Bạo Quân ấp úng, vị kỳ nhân võ lâm đã trải qua nhiều mưa gió này như có điều gì không thể nói ra.
Thạch Kiếm nói một cách đau đớn:
– Như thế ta hỏi thêm ngươi một điều.
Lúc này Võ Lâm Bạo Quân như sa vào sự suy nghĩ triền miên, không nghe chàng hỏi, ngồi trên ghế không động đậy.
Thạch Kiếm cất cao giọng nói:
– Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề có được không? Võ Lâm Bạo Quân như bừng tỉnh ngạc nhiên hỏi:
– Vấn đề gì?
– Bệnh tê liệt của ngươi, từ đâu mà có.
Võ Lâm Bạo Quân ngây người nói:
– Điều này ta không cần thiết phải trả lời ngươi.
Chàng cắn răng, nén giận:
– Tại sao chỉ có tim ta mới có thể trừ bệnh của ngươi?
– Điều này thì ta có thể trả lời.
Võ Lâm Bạo Quân nhìn chằm chặp vào Thạch Kiếm hỏi:
– Ngày thường, ngươi có cảm thấy máu lưu thông trong người có gì đặc biệt không.
– Ta không cảm thấy.
– Chính là vì trong máu của ngươi mang Đan Phủ Canh Khí.
– Đan Phủ Canh Khí ư?
– Loại canh khí này khắp thiên hạ chỉ có một mình ngươi có, nói tóm lại, nếu ngươi luyện võ, tất sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Vả lại thịt của ngươi cũng có công lực kỳ diệu cho dù ngươi giao hợp với nữ tín, thì người con gái ấy sẽ có ích.
Thạch Kiếm giật mình, chàng nhớ đến Bạch Tuyết Công Chúa, lúc chưa phát sinh quan hệ với nàng thì toàn thân đều là ghẻ lở, sau đó như thoát thai hoán cốt, đẹp như tiên giáng trần. Chàng nghĩ:
– Lẽ nào Bạch Tuyết Công Chúa vì ta mà hết bệnh chăng? Chàng bèn hỏi:
– Nếu như người con gái toàn thân là ghẻ lở, cũng có thể không bị mà hết sao?
– Bất luận là bệnh gì trong thiên hạ, chỉ cần kết hợp với ngươi, lấy được canh khí trong người ngươi tất sẽ khỏi ngay.
Lúc này Thạch Kiếm mới vỡ lẽ ra, nhưng chàng không hiểu tại sao mình lại có khả năng như vậy, bèn hỏi:
– Đan Phủ Canh Khí do đâu mà có?
– Đó là tính tiên thiên.
– Có được nơi thân phụ hay thân mẫu?
– Thân phụ.
– Có phải Đan Phủ Canh Khí có thể trị bệnh của ngươi?
– Đan Phủ Canh Khí tụ tập nơi tim vì thế ta ăn tim của ngươi sẽ khỏi bệnh.
– Như thế ngươi quá tàn nhẫn rồi.
Võ Lâm Bạo Quân cười khà khà thốt:
– Nhân loại là một động vật ích kỷ, ai mà không nghĩ cho mình? Ta tê liệt như vậy rất là đau đớn. Nếu ta ăn được tim ngươi thì không những xưng Thánh trong võ lâm mà còn có thể tung hoành tứ hải, hào kiệt thiên hạ chỉ có ta là nhất.
Thạch Kiếm nghe lão nói những lời không hợp nhân đạo, mắt xạ hung quang gằn:
– Võ Lâm Bạo Quân ngươi hại ta mà không chết, có ngày ta sẽ ăn thịt ngươi…
– Im miệng! Võ Lâm Bạo Quân hét một tiếng lại tiếp:
– Tiểu tử kia, chết đến nơi còn không biết hối, bây đâu, hãy đánh cho tên tiểu tử này một trăm roi.
Thạch Kiếm biến sắc cắn răng uất ức:
– Ta mà không chết thì sẽ trả thù ngươi…
Chàng chưa dứt lời thì một đại hán nhảy ra, giơ cao roi dài quất xuống người chàng.
Chàng cắn răng chịu đựng khóe miệng chàng cũng rỉ ra máu! Toàn thân tơi tả đầy máu.
Võ Lâm Bạo Quân rất độc ác, là một lão ma đầu giết người không chớp mắt, không biết tự lúc nào cũng cảm thấy mềm lòng, chau mày lại.
Chàng nằm trên ván gỗ, máu đầy người nhưng dứt khoát không rên la.
Những tiếng roi đánh như múa.
Võ Lâm Bạo Quân chau mày, định lên tiếng thì đại hán đó đã thu roi lại bẩm rằng:
– Trăm roi đã đánh xong, Thạch Kiếm cũng đã ngất! Võ Lâm Bạo Quân âm thầm cắn đầu lưỡi nói:
– Ngươi lui ra! Lão đưa mắt nhìn thân hình Thạch Kiếm đang nằm trên giá gỗ, bất giác đau lòng, nhưng lão là người từng trải, lão nói thầm:
– Vì sự ích kỷ của ta, đừng trách ta độc ác! Thiên tính của con người bị lời nói này làm phai mờ đi.