A! Bạch Tuyết Công Chúa, Thổi Địch Tiên Tử, lục y thiếu nữ và cả Tiểu Mãn…
Bỗng nhiên một âm thanh yếu ớt từ từ truyền đến.
Âm thanh này cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng. Chàng đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy bốn bề vắng lặng, tường do những tảng đá bằng phẳng xếp thành không thấy có vết tích gì cả.
Chàng chú ý lắng nghe, âm thanh này càng lúc càng rõ.
Hình như có gì đó đang đập vào vách đá, âm thanh càng lúc càng gần. Chàng tiến đến bên phía đông của vách đá, áp tai nghe, cảm thấy âm thanh vang lên ầm ầm.
Âm thanh đó đột nhiên im bặt.
Chàng lui người ra, bỗng thấy trên đỉnh đầu có một cái lỗ khoảng một tấc, một luồng ánh sáng xuyên qua, trong lòng mừng rỡ vừa muốn tung mình lên thì từ lỗ nhỏ ấy ló ra một khuôn mặt quyến rũ nói:
– Tiểu huynh đệ, khổ lắm phải không? Chàng liếc mắt nhìn khuôn mặt quyến rũ ấy, rồi vội cúi đầu xuống nhìn mặt đất một cách mê muội.
Âm thanh quyến rũ ấy lại vang lên:
– Sao thế? Đói quá rồi phải chăng? Chàng trầm lãnh liếc người này tức giận nói:
– Hà tất phải giả từ bi.
– Ái chà, ta đến thăm ngươi là có ý tốt, sao ngươi lại không biết tốt xấu thế nào?
– Ý tốt ư? Hừ! Ta thì không tin trong Thiết Huyết Bảo này có người tốt tồn tại…
Thiếu phụ đành lơ nói:
– Tiểu huynh đệ, sao lại nói như thế chứ? Cho dù là hang cọp, cũng có con không ăn thịt người, huống hồ là Thiết Huyết Bảo, không phải ai cũng xấu cả đâu.
Thạch Kiếm bị thiếu phụ này nói đến động lòng, sắc mặt dịu đi nói:
– Không biết ngươi là ai?
– Ta là Mã Kim Liên, ngoại hiệu là Phấn Diện Đào Hoa.
– Nhưng không biết Thiết Huyết Truy Hồn là gì của cô?…
Thiếu phụ kia lanh lảnh nói:
– Sau này ngươi sẽ biết.
Nói xong, lấp lại khoảng lỗ trống thạch động.
Thạch Kiếm muốn gọi lại cũng đã muộn rồi, chàng rầu rĩ nhìn thạch động giận dữ nói:
– Thiết Huyết Truy Hồn sẽ có ngày ta làm cho ngươi tan xương nát thịt.
Bỗng nhiên một luồng âm thanh nhỏ truyền đến.
– Tiểu tử, ngươi lầm rồi.
Thạch Kiếm kinh ngạc, liền quay người lại quét mắt nhìn, trong địa lao không một bóng người, chàng thầm nghĩ:
– Lẽ nào ta gặp ma chăng? Chàng bất giác rùng mình.
– Tiểu tử, ta ở đây này! Lần này chàng nghe rất rõ, thì ra bên vách đá phía tây lộ ra một lỗ to bằng quyền tay.
Chàng mở mắt nhìn, vừa đúng bắt gặp hai luồng nhãn quang oai lẫm xạ ra nhìn chàng, bất giác chàng lui ra hai bước lớn, kinh ngạc hỏi:
– Ngươi… ngươi là ai?
– Hừ, hãy nói cho ta nghe trước danh tánh của ngươi là gì?
– Thạch Kiếm! Còn ngươi? Quái nhân này trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau lãnh đạm nói:
– Vô danh tiểu tốt, hãy nói về sư phụ của ngươi.
– Hừ, ta không có sư phụ.
– Tiểu tử, ngươi dám gạt ta.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên:
– Ngươi muốn chết! Tính tình lão quái nhân vô cùng quái dị. Bỗng một luồng chưởng phong lạnh thấu xương phá không quyện đến.
Thạch Kiếm không đề phòng lão quái nhân phát chưởng công đến, muốn tránh cũng đã muộn, bèn giơ chưởng lên chống đỡ.
Bùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là một mảnh gạch vụn rơi xuống.
Chàng lui ra sau năm bước, cái lỗ trên vách đá bị chưởng lực của chàng cạy đi một góc.
Lúc này chàng mới nhìn rõ ngoài vách cổng đá là một địa lao.
Luồng âm thanh lạnh lẽo lại bay đến.
– Tiểu tử, công lực không tồi, hãy qua đây.
Thạch Kiếm trầm tư một lúc rồi chui người qua, trước mặt là một vị ốm nhom như củi, tóc xõa, mặc một lam y đã rách nát.
Chàng bất giác hỏi:
– Lão tiền bối, tôn danh là gì?
– Ngươi trả lời ta trước sư phụ là ai?
– Quả thật ta không có sư phụ mà.
– Như vậy phụ mẫu ngươi?
– Thân mẫu ta là Thạch Na Na Bồng Lai Cung Chủ.
– A! Quái nhân nọ kinh ngạc đưa tay vén tóc rối tung trước mắt, ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào mặt chàng Chương lâu mới nói:
– Hồng Trần Ngũ Tuyệt Bồng Lai Cung Chủ ư?
– Hồng Trần Ngũ Tuyệt ư?
– Chính phải.
– Ta không biết.
– Ngươi không biết thật sao? Thạch Kiếm lắc đầu.
Quái nhân ưu tư nói:
– Hai mươi năm trước, trên giang hồ xuất hiện năm vị võ công cái thế. Chính là năm lão ma đầu quỷ đại vô luân, thủ đoạn tâm địa lạnh băng, chấn động cả võ lâm.
– Năm nữ nhân công lực siêu phàm gọi là Hồng Trần Ngũ Tuyệt?
– Đúng vậy, nhưng họ trừ võ công cao ra, mỗi người có một tuyệt.
– Võ công cái thế siêu phàm, còn có tuyệt chiêu gì nữa?
– Chính là Mỹ, Xú, Mị, Tao, Độc.
– Mỹ là ai?
– Mỹ chính là Thạch Na Na Bồng Lai Cung Chủ dung nhan quả thật hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, ai giao thủ với nàng cũng bị dung mạo nàng mê hoặc không kịp trở tay mà chết.
– Xú là ai thế?
– Vô Diệm Ma Cơ, mặt xấu hơn quỷ, vừa gặp đã rùng mình, trong lúc sơ hở đó thì bị luồng chưởng phong như nộ hải ba đào đã quét tới. Không một ai may mắn thoát chết.
Chàng nghe mà giật mình, hít một hơi rồi lại hỏi tiếp:
– Mị?
– Mị đại biểu cho Xà Hạt Phu Nhân, đôi mắt nàng như thu ba, có thể làm cho người hồn bay phách lạc, mà chết dưới chưởng lực của bà.
Những việc này quả là hiếm có trong thiên hạ!
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
– Tao thì thế nào?
– Tao phụ này quả là lợi hại!
– Ồ!…
– Bà ta không đẹp không xấu, cả thân thể như tỏa ra một loại tao khí không thể nào mà chống cự được, tuy là một hán tử có trái tim sắt đá đến mấy cũng sẽ mềm đi ba phần.
– Bà ta là ai thế?
– Câu Hồn Ma Cơ.
– Còn Độc thì sao?
– Loại độc này có thể gọi là độc nhất thiên hạ Thiên Độc Lão Nhân và Độc Vương Chi Vương có thể nói là độc tổ tôn mà thôi.
Chàng biến sắc, vì chàng đã chịu qua nỗi khổ của độc, vì thế nghe nói đến cái độc của Hồng Trần Ngũ Tuyệt càng thêm kinh sợ.
Chàng hiếu kỳ hỏi:
– Nhưng không biết loại độc này như thế nào?
– Bà ta là Thủy Tinh Độc Bà sử dụng một loại Thủy Tinh Cầu to như bàn tay, sau khi vứt ra sẽ tự động vỡ ra, phun ra muôn vàn chất độc. Loại độc này kỳ độc vô song chỉ cần trúng một giọt, phút chốc anh hùng hào kiệt sẽ hóa thành một đống máu.
– Hồng Trần Ngũ Tuyệt vẫn còn tại thế chứ?
– Họ dấy động võ lâm không hơn ba năm, sau đó không biết tại sao lần lượt đều ẩn vào hoang lâm, tuyệt tích. Vả lại lão phu bị nhốt ở đây hơn mười năm nay rồi.
Thạch Kiếm quan tâm hỏi:
– Lão tiền bối, tại sao bị Thiết Huyết Truy Hồn nhốt ở đây thế? Quái nhân kích động, thở dài, hỏi lại:
– Tiểu tử ngươi biết ta là ai không?
– Không biết.
– Thiết Huyết Truy Hồn Tôn Ngọc Khôn.
Chàng giật mình thối lui một bước, mở to mắt nhìn quái nhân, không tin nói:
– Gì thế? Vừa rồi, chàng bị một vị đeo mặt nạ xưng là Thiết Huyết Truy Hồn bắt giữ, giờ lại xuất hiện một Thiết Huyết Truy Hồn nữa, lẽ nào có đến hai Thiết Huyết Truy Hồn sao? Quái nhân xót xa nói:
– Tiểu tử, ngươi không tin sao?
– Ta bị Thiết Huyết Truy Hồn bắt đến đây, làm sao ngươi lại là Thiết Huyết Truy Hồn chứ?
– Vị Thiết Huyết Truy Hồn kia dáng mạo thế nào?
– Mặt đeo mặt nạ, trông có vẻ văn sĩ.
– Ồ, đúng rồi…
– Có phải không?
– Không phải.
– Tại sao thế?
– Hắn là giả mạo đấy.
– Giả mạo ư?
– Ta mới chính là Thiết Huyết Truy Hồn thật.
– Tại sao lại như thế?
– Tiểu tử, ngươi có muốn biết không?
– Ta muốn biết.
Quái nhân tóc dài như bị một việc đau lòng làm tim đau nhói, toàn thân rung động Chương lâu mới thốt:
– Ta có một yêu cầu, không biết ngươi có chịu không?
– Yêu cầu gì?
– Ta và hiền thê Lâm Hạnh Hoa có một đứa con gái, từ nhỏ đã mất tích mong rằng ngươi có thể giúp ta tìm lại.
– Cô ta danh tánh là gì?
– Vì mới sanh ra không bao lâu, hiền thê đã bỏ ta mà đi, nên chưa kịp định danh.
– Như thế thì làm sao mà tìm?
– Nhưng có một biện pháp.
– Biện pháp như thế nào?
– Trước ngực của con gái ta có một nốt ruồi đỏ.
Chàng cảm thấy vô cùng khó khăn, chàng làm sao có thể nhìn ngực của những thiếu nữ mà mình gặp được.
Chàng cau mày nói:
– Điều này quả thật là rất khó.
– Ta cũng biết khó khăn, nhưng mong ngươi hãy giúp ta.
– Tại hạ sẽ cố gắng.
– Nhưng mà, tuổi tác con gái ta cũng độ tuổi của ngươi, ta hy vọng ngươi tìm được con ta, và có thể kết hôn với con ta.
– Gì thế? Kết hôn à, không được.
– Tại sao thế?
– Vì tại hạ đã kết hôn rồi.
– Ồ, tiểu tử, ngươi xéo đi.
Quái nhân trong lúc thất vọng, giơ song chưởng ra, thế chưởng như bài sơn lớp lớp ập đến, chàng bị đẩy lui đến vách đá thì dừng lại.
Thạch Kiếm không ngờ lão phát chưởng công mình, trong lòng có vẻ giận hỏi:
– Lão tiền bối đây là ý gì?
– Ngươi không thể kết hôn với con gái ta, thì làm sao được. Một người con gái mà bộ ngực bị kẻ khác xem thì cô ta làm sao mà đi gặp người ta chứ?
– Như thế không tìm cũng được, xin tiền bối hãy kể lại việc Thiết Huyết Truy Hồn thật và giả cho tại hạ nghe.
– Hừm, không được, trừ phi ngươi đồng ý tìm giúp con ta.
Chàng muốn biết rõ bộ mặt thật của Thiết Huyết Truy Hồn nên nói:
– Tại hạ có thể giúp tiền bối tìm lại con gái, nhưng việc kết hôn thì phải xem tình hình mà định. Nếu như tại hạ không làm hại đến danh tiết của cô ta, thì cũng không sao cả.
– Ý ngươi muốn nói là nếu ngươi tìm con gái ta, có làm tổn hại đến danh tiết mới bằng lòng kết hôn sao?
– Có thể nói như thế.
Quái nhân mừng rỡ nói:
– Được!
– Như vậy, tiền bối hãy nói về việc Thiết Huyết Truy Hồn thật và giả.
Quái nhân xúc động vô cùng, nói một cách phẫn nộ:
– Khoảng chín năm trước, Thiết Huyết Bảo xuất hiện một vị khách không mời mà đến, hắn muốn ta nhường Thiết Huyết Bảo, ta đương nhiên không chịu.
– Và tiền bối đã đấu với hắn?
– Không có, hắn mặt đeo mặt nạ, âm thầm rời khỏi Thiết Huyết Bảo, sau đó ta không ngờ hắn đi cấu kết với vợ thứ của ta.
– Phấn Diện Đào Hoa sao?
– Chính phải, ngươi biết cô ta ư? Chàng nhớ việc này mới xảy ra, thái độ cợt nhã của Phấn Diện Đào Hoa quả là đàn bà dương hoa thủy tính.
Chàng khinh miệt nói:
– Hừ, quả là một đàn bà hư!
– Bà ta âm thầm cấu kết với hắn, âm thầm hạ độc nhốt ta vào địa lao này. Ái chà, đã nhiều năm rồi.
– Tại sao họ lại không giết tiền bối?
– Họ có mục đích đấy.
– Mục đích gì? Nói đến đây, quái nhân móc ra một trái cầu to bằng quyền tay nói:
– Họ muốn lấy cái này.
– Đây là cái gì?
– Thủy Tinh…
– Thủy Tinh Cầu sao?
– Không phải, đây là Thủy Tinh Mộc Cầu.
– Thủy Tinh Mộc Cầu!
– Đây là Thủy Tinh Mộc Cầu, mười mấy năm trước, ta gặp Thủy Tinh Độc Bà, bà đưa vật này cho ta và dặn mười năm sau thì hãy đập vỡ Mộc Cầu, thì có thể tìm được tung tích của bà.
– Lão tiền bối, đập vỡ ra xem chưa?
– Ta bị nhốt trong ma huyệt này, có xem cũng vô dụng, hy vọng ngươi có thể thay ta giao Thủy Tinh Mộc Cầu cho con gái ta, để cho con ta đi tìm Thủy Tinh Độc Bà giúp ta phục thù.
– Tìm con gái của tiền bối, nếu mà tìm không được thì sao?
– Kỳ hạn một năm, một năm sau Thủy Tinh Mộc Cầu này thuộc về ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể giúp ta phục thù.
Thạch Kiếm cất giọng nói:
– Lão tiền bối, hãy tìm cách ra khỏi địa lao này, giết chết gian phu dâm phụ kia!
– Ngươi không hiểu, ta không còn hy vọng.
– A…
– Họ bỏ độc vào trong cơm, mấy năm như thế ta bị độc đã lâu, ba ngày tất vong, không thể cứu được.
– Tiền bối biết họ hạ độc trong cơm sao còn ăn chứ?
– Ái chà, không ăn thì có lẽ đã chết từ lâu rồi.
Mắt chàng rực lửa căm giận nói:
– Quả là độc ác…
Chưa dứt lời, quái nhân đã dúi Thủy Tinh Mộc Cầu vào tay chàng, kích động vô cùng nói:
– Ngươi hãy nhanh chóng trở về bên ấy… còn nữa, ngươi phải điều tra xem văn sĩ mặt nạ ấy thuộc môn phái nào…
Thạch Kiếm cất Thủy Tinh Mộc Cầu vào mình, cáo từ quái nhân, xuyên qua địa lao, dùng gạch vụn bịt kín cái lỗ.
Tiếng quái nhân quan tâm dặn dò:
– Tiểu tử, hãy nhớ lấy đừng quên! Chàng định trả lời, bỗng một luồng ánh sáng xuyên xuống thạch lao.
Sau đó là một âm thanh lanh lảnh vang lên:
– Ngươi chịu khổ nhiều rồi, hãy ra đây.
Chàng ngây người một lúc rồi tung người lên.