Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Chương 6: Người vợ tập kích



Lưu Phi Đao cùng Ngụy Đại Pháo là làm sao hỉ kết lương duyên đây?

Lại nói lần đó ở trong bệnh viện nhìn thấy Ngụy Đại Pháo, Lưu Phi Đao tuổi còn trẻ gần như vẫn luôn mộng tưởng được gả cho Ngụy Đại Pháo, nàng nhiều lần gọi điện thoại cho 10086, có người nói nàng muốn kiểm tra hóa đơn gì, khi đó Lưu Phi Đao nào có điện thoại di động a? Nàng gần như hung hăng đối với người trong điện thoại nói mình không phải kiểm tra cái gì, là tìm người, tìm một anh chàng đẹp trai.

Lâu dần Trung Quốc truyền ra một thông tin là chặn mọi cuộc gọi từ một dãy số cố định. nhưng Lưu Phi Đao là người dễ dàng hết hy vọng sao? Rốt cục có một ngày nàng nhận được một bệnh nhân mắc hoạn đao.

Khi đó Ngụy Đại Pháo còn lại 1 mét 75. Người lớn lên vẫn là đẹp trai như vậy. Lưu Phi Đao nhìn một chút liền nhận ra, kéo lại tay áo không cho đi.

Ngụy Đại Pháo vừa nhìn cô gái này lưng hùm vai gấu, môi dầy, thân thể đầy đặn, còn có một chút hói đầu. Thật giống một thuần đàn ông a. Nhất thời sinh ra hảo cảm. Nghĩ tương lai nếu như mẹ hắn buộc hắn cùng nữ nhân kết hôn, hắn liền tìm nữ nhân như vậy cũng có thể nghĩ người ta là nam a. Sau đó số lần liên hệ của hai người tăng dần lên. Nghĩ vẫn nên chớp giật kết hôn đi. Nếu không chờ hắn cao không tới 1 mét phỏng chừng kết hôn càng khó khăn.

Buổi sáng hôm đó 9 giờ Lưu Phi Đao đang truyền dịch cho họ, Ngụy Đại Pháo gọi điện thoại cho hắn nói chúng ta buổi chiều 2 giờ đi kết hôn đi.

Lưu Phi Đao cao hứng lại dùng sức hơn làm rơi xuống một miếng thịt, nàng đã không lo được những thứ này. Như một chiếc xe gắn động cơ, hoả tốc vọt tới trước mặt Ngụy Đại Pháo.

Ngụy Đại Pháo cùng nàng tín nhiệm gật đầu một cái, sau đó lôi kéo nàng hướng văn phòng đăng ký kết hôn cách đây ba mươi dặm để làm giấy hôn thú. Làm tốt mọi thứ lại tới chợ mua một ít rèm cửa , giẻ lau nhà, chậu rửa mặt, đồ đạc lặt vặt. Sau vừa gánh những thứ đồ này chạy đến nhà anh em thân thích báo cáo, nói rằng vào lúc 2 giờ chiều bọn họ sẽ kết hôn.

Những người thân thích cùng bọn họ đồng thời thành một đám người mênh mông cuồn cuộn hướng về chợ lớn mà chạy, mua một ít chăn, đệm, giường làm lễ vật. Sau đó từng người gánh từng đồ vật chạy tới nhà Lưu Phi Đao. Lúc đó đường phố đông người như này là một cảnh tượng ít khi xảy ra. Nhất thời có người ca tụng Trung Quốc bây giờ dân chúng đối với tố chất thân thể càng lúc càng mạnh mẽ. Còn có người lo nước thương dân, ai thán nông dân đến đây cư trú tình tình cuộc sống càng ngày càng tệ.

Đưa Lưu Phi Đao vào trong nhà. Lưu ba Lưu mẹ đang ngồi ở ngưỡng cửa tắm nắng. Hai lão ánh mắt không tốt lắm , nhìn thấy nhiều người như vậy, Lưu ba sốt ruột nói: “Nhanh thu lúa mạch, vừa trở giời rồi.”

“Đừng thu, cha, mẹ. Hai phút nữa chúng ta sẽ kết hôn.”

Ba mẹ nhất thời tuyến lệ tung hoành.”kia nữ nhân đã có người chịu gả vào nhà ta! Ô ô, ông trời đỗi xử với chúng ta không tệ a. Lão già, nhanh cho lục nương cúi đầu hai cái đi!”

“Ngươi này lão thái chết dẫm, không sợ người khác chê cười sao? Ngươi bệnh mù màu lại tái phát, đó là hồng nương a.”

“Khà khà. . . . Là là, hồng nương người ở chỗ nào? Mau tới cho ta sờ sờ. Ta đây mắt không dễ nhìn, chỉ có thể sờ sờ mới phân biệt được tốt xấu.”

Đại Pháo thuận theo ý hai người. Nhị lão một bên mò một bên rít gào, hưng phấn như người điên.”Lão già, ngươi xem, dĩ nhiên là đủ cánh tay đủ chân, cái gì cũng không thiếu.”

“Đúng đấy, ngươi xem, này hai con mắt này, ta sờ ta mò, a! Là một mũi, hơn nữa không phải sứt môi. Quá tuyệt vời, chính là khuê nữ có tiền đồ.”

Nguồn :

“nghĩ cũng phải, lão già, chúng ta có thể chết được rồi, đời này coi như đã toại nguyện.”

Lưu Phi Đao bận bịu đem đôi vợ chồng già kéo đến nơi này, cười nói: “Ba mẹ xem các con đã kết hôn, hai người phải sống thêm vài năm nữa xem chúng ta hạnh phúc!”

Bọn họ gặp cha mẹ, sau đó vừa làm một bàn tiệc rượu, Đại Pháo ở giữa lại như một kẻ ngu si người ta bảo làm gì thì làm cái đó, trong đầu tất cả đều là Nhị Dát, nghĩ nếu như cùng mình kết hôn là Nhị Dát thì thật tốt.

Hai người hết bận đã đến hừng đông. Đại Pháo mệt căn bản không quản cái phòng đã thành cái hình dạng gì, đến trên giường gần như ngủ như lợn chết.

Lưu Phi Đao tự tìm cái khăn quàng đỏ khoát lên trên đầu, chờ Đại Pháo đi hất, kết quả chính mình ngồi một đêm cũng không có người đến. Cuối cùng ngã vào cái ghế phía dưới ngủ mất.

Sáng ngày thứ hai, Lưu ba cùng Lưu mẹ tay trong tay vào phòng, con mắt không tốt lại sợ sẽ ngã chỉ có thể làm như thế.”Lão già, ta sao cảm giác giẫm phải thịt. Chúng ta không nuôi chó a!”

“chắc là con chó lại tha cái quần lót nhà bên cạnh sang đây chứ gì, ngày nào cô ta chả mò sang đây nhặt quần.”

Nhị lão muốn giải hận lại đạp mấy phát, lúc này mới đem Lưu Phi Đao giẫm tỉnh.

Lưu Phi Đao như cá chép vượt long môn như thế đứng dậy, nàng nhớ tới chính mình ngày thứ nhất làm một người vợ, đến làm điểm tâm cho trượng phu. Vừa nhìn đồng hồ, mới 10 giờ, không muộn. Nàng chuẩn bị làm xong sau thì đem Đại Pháo đánh thức. Lại nhìn Đại Pháo đã sớm không còn bóng dáng, Đại Pháo buổi sáng rất sớm đã tỉnh rồi, tỉnh rồi sau mới phát hiện chính mình ngày hôm qua kết hôn không nói với ba mẹ. Lại như một làn khói bỏ chạy về nhà.

Trời không toại lòng người, nguyên bản Lưu Phi Đao muốn giữ thể diện cho Ngụy Đại Pháo, ai biết Ngụy Đại Pháo càng già càng thấp. Hơn nữa mập không thành hình người. Hai người đi ra ngoài như một đại tinh tinh với một con nhím đi dạo phố. Trên đường mọi người đều trốn tránh bọn họ.

Hơn nữa Ngụy Đại Pháo chỉ có hai lần làm chuyện phòng the. Lần thứ nhất đưa lưng về phía Lưu Phi Đao giằng co 2 giờ mới cương, nhưng bởi quán tính không hề nghĩ ngợi liền đâm sai chỗ, Lưu Phi Đao tức giận thẳng mặt hắn mắng, sau khi hắn đối mặt Lưu Phi Đao thân thể vô cùng thê thảm thực sự không hưng phấn nổi cũng từ bỏ.

Lần thứ hai hắn nhớ, là đem mắt mình bịt kín, rốt cục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Lưu Phi Đao sinh ra nhỏ Lưu Phi Đao. Hai người đều lưng hùm vai gấu, cũng không dám ngủ trên cùng một chiếc giường, tiền mua giường không phải là một con số nhỏ. Sau đó hai người liền ở riêng.

Nhỏ Lưu Phi Đao cũng không thích ba ba. Cướp đồ ăn của hắn rất nhiều. Ngay cả làm phụ huynh tham gia buổi họp cũng làm cho hắn mất mặt.

Có một lần Đại Pháo thay mặt gia đình đi tham gia cuộc họp phụ huynh, Đại Pháo đi tương đối sớm, một người đều ngồi ở phòng học, sau đó lão sư cùng phần lớn gia đình bạn học đến sau. Nhìn thấy Đại Pháo ngồi trong phòng học, lão sư sợ đến mức phải chạy ra ngoài, cùng những nhà đang đứng ở hành lang nói: “Căn phòng học này không thể họp, phần tử khủng bố đang ở trong ấy, chúng ta đến đổi một phòng khác.”

Hơn nữa mỗi lần Đại Pháo đi đón hắn, bạn học đều sẽ ở cửa trường học tụ thành một đống, hô lớn: “Đại quái thú đến rồi, mau gọi tiểu quái thú hiện thân.” Làm cho nhỏ Lưu Phi Đao luôn tránh xa bạn học, sợ bạn học chế giễu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.