Bất Ái Thành Hôn

Chương 8: Nghi ngờ có thai (2)



Ba Chu ngồi chủ tọa, mẹ Chu
ngồi bên tay phải của ông, tiểu Bân ngồi ở bên cạnh mẹ Chu, để cho mẹ Chu dễ
dàng chăm sóc cho nó. Chu Hàn ngồi bên tay trái ba Chu, mà Lâm Lệ thì tới ngồi
cạnh Chu Hàn.

Tối nay hình như mẹ Chu đặc
biệt vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa từng phai nhạt, nhìn Lâm Lệ một chút lại nhìn
Chu Hàn một chút, nụ cười trên mặt giống như sâu hơn chút ít.

Ba Chu vẫn là vẻ mặt nghiêm
túc, giống như Chu Hàn lúc bình thường.

Thật ra thì lần đầu tiên gặp ba
Chu Lâm Lệ không khỏi cảm thán ở trong lòng, khó trách được vẻ mặt bình thường
của Chu Hàn luôn cứng ngắc như vậy, thì ra căn bản là di
truyền!

Đến lúc thanh âm trầm thấp pha
chút tang thương của ba Chu cất lên tiếng “ăn cơm”, mọi người trên bàn ăn mới
bắt đầu động đũa.

Lâm Lệ bưng cơm, trong lòng
cười khổ, mẹ Chu hình như là nghe bác quản gia nói cô nôn ra toàn bộ bánh trôi,
sợ cô đói bụng, tối nay tự mình xới cho Lâm Lệ một bát cơm thật lớn, cao giống
như tòa kim tự tháp, còn có đỉnh nhô lên.

Bưng bát cơm, Lâm Lệ bất đắc dĩ
gắp miếng cơm bỏ vào trong miệng, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc làm sao mới tiêu
diệt hết một bát cơm lớn này, nghĩ thầm có lẽ tiêu diệt xong những thứ này cô
chắc chắn tránh không được nôn trận nữa.

Mẹ Chu ngồi đối diện với Lâm
Lệ, nhìn cô khóe miệng cong lên thành nụ cười, đút cho đứa cháu lớn của mình một
miếng, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm vào con trai cùng con dâu ngồi ở phía
trước, chỉ thấy Chu Hàn và Lâm Lệ ngồi đối diện, hai người tự gắp thức ăn ăn
cơm, mẹ Chu trong lòng thầm mắng con trai đầu gỗ của mình, dưới gầm bàn dùng
chân đá anh.

Lại không ngờ người bị đá vẫn
không phản ứng gì, vẫn ăn cơm bình thường, nhưng ngược lại Lâm Lệ ngồi cạnh anh
nghi hoặc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn mẹ Chu.

Lúc này mẹ Chu mới kịp phản ứng
thì ra là mình đá lầm người, vội vàng cười gượng, nói với Chu Hàn: “a Hàn, làm
sao chỉ lo chính mình ăn a, Lâm Lệ lần đầu tiên ăn cơm trong nhà, còn ngượng
ngùng, con nên gắp nhiều thức ăn cho con bé, đừng câu nệ khách
khí.”

Chu Hàn ngẩng đầu, nghiêng
người liếc nhìn Lâm Lệ, ánh mắt nhướng lên, như đang hỏi ‘cô khách khí
sao?’.

Lâm Lệ vội vàng xua tay giải
thích với mẹ Chu: “không có chuyện đó đâu ạ, con tự gắp là được rồi, không khách
khí, không khách khí…” Nghĩ thầm, nếu Chu Hàn thật gắp thức ăn tới đây, cô thật
không biết mình có thể ăn xong những đồ này không, cô cũng không muốn cho tới
phút cuối cùng tất cả mọi người ăn xong rồi mà cô còn đang chiến đấu với đống đồ
ăn này.

“Sau này tất cả mọi người là
người một nhà, đừng câu nệ, coi như nhà mình, ăn nhiều một chút ăn nhiều một
chút.” Mẹ Chu cười liếc mắt với Chu Hàn, sau đó mình cũng gắp một miếng thịt kho
tàu lớn thả vào trong bát của Lâm Lệ.

Lâm Lệ chỉ có thể nhận lấy,
cười khan gật đầu: “Cám ơn, cám ơn mẹ.”

Đột nhiên một chiếc đùi gà lớn
bay lên không được người đàn ông bên cạnh gắp bỏ vào trong bát của Lâm Lệ, Lâm
Lệ kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Chu Hàn mặt không chút thay đổi chỉ nói một
câu: “Ăn đi.” Sau đó tự ăn cơm của mình.

Lâm Lệ nhìn chằm chằm bát cơm
trong tay có loại xúc động muốn khóc, nếu như là Lâm Lệ trước kia, đồ ăn nhiều
gấp mấy lần thế này cũng không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại, đối với một
người đang nghi ngờ mắc chứng kén ăn mà nói, có thể giải quyết hết một nửa đó
chính là kỳ tích rồi.

Mà đúng vào lúc này, ba Chu vẫn
nghiêm túc lại mở miệng, nói với Lâm Lệ: “Đừng câu nệ, người một nhà, ăn nhiều
một chút.”

Lâm Lệ chỉ có thể gượng cười
gật đầu, đối với nhiệt tình cùng ý tốt của bọn họ, không thể nói ra lời cự
tuyệt.

“Cái kia, A Hàn, con có rảnh
rỗi thì đưa Lâm Lệ đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Mẹ Chu có thâm ý khác nhìn
hai người bọn họ nói, khóe miệng mang theo nụ cười mập mờ.

“Sao vậy?” Ba Chu ngẩng đầu,
nhìn Lâm Lệ một chút lại nhìn mẹ Chu một chút.

Lâm Lệ cùng Chu Hàn đều sửng
sốt, có chút không hiểu lời này của mẹ Chu là có ý gì.

Mẹ Chu đút cho tiểu Bân một
miếng cơm, buồn cười nhìn hai người bọn họ nói: “mẹ nghe bác nói lúc xế chiều
Lâm Lệ bị nôn.”

Ba Chu cùng Chu Hàn đồng thời
quay đầu nhìn cô, ánh mắt hai cha con đều giống nhau, giống nhau như đúc, dường
như đang hỏi có phải có việc như vậy hay không.

Lâm Lệ chỉ có thể lẳng lặng gật
đầu.

“Lâm Lệ, nói cho mẹ, có phải
con có rồi hay không?” mẹ Chu buồn cười nói.

“Có cái gì?” Lâm Lệ nhất thời
không kịp phản ứng.

“Em bé nha!” Mẹ Chu nói như
đương nhiên, hình như còn chắc chắn.

Lâm Lệ sửng sốt, một lúc lâu
cũng chưa kịp phản ứng, chỉ ngạc nhiên mắt mở to nhìn chằm chằm
bà.

Mà cha Chu bên cạnh khi nghe
đến em bé cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn Lâm Lệ rất kinh ngạc, trong
mắt của ông hiển nhiên có chút ít vui mừng, khóe miệng cũng mang theo nụ cười
vui vẻ.

Trái lại phản ứng của Chu Hàn
cùng Lâm Lệ giống nhau như đúc, nhưng mà sau khi giật mình sững sờ quay đầu nhìn
Lâm Lệ, khẽ cau mày, ánh mắt nhìn cô giống như đang tìm tòi nghiên cứu, hỏi cô
đây có phải thật hay không vậy.

Mẹ Chu thấy hai người bọn họ là
bất ngờ, nghĩ thầm không lâu nữa nhà bọn họ lại có thêm thành viên mới, tâm tình
phá lệ thật là tốt, quay đầu về phía tiểu Bân ngồi bên nói: “Tiểu Bân, cháu cũng
sắp làm anh rồi, có vui vẻ hay không nha?”

Không biết thằng bé kia nghe có
hiểu hay không, chỉ bình tĩnh nhìn bà nội một chút, lại nhìn Lâm Lệ cùng Chu Hàn
ngồi ở đối diện một chút, không lắc đầu cũng không gật đầu.

“Mới vừa rồi bác quản gia nói
với mẹ Lâm Lệ nôn rất nhiều, các dấu hiệu cũng giống, nói tám phần ——

“Con không mang thai!” Lâm Lệ
kích động để xuống bát đũa nói, ngắt lời mẹ Chu còn chưa nói
hết.

Mẹ Chu sửng sốt, nhưng ngay sau
đó cười, chỉ nghĩ cô phản ứng mạnh thế là vì xấu hổ nói: “Ha ha, không có chuyện
gì, ngày mai để cho a Hàn dẫn con đi bệnh viện kiểm tra xong rồi sẽ biết.” Giọng
nói kia, giống như nhận định rằng Lâm Lệ nhất định là có.

“Con thật không có.” Lâm Lệ vội
vã giải thích, “Con cùng Chu Hàn, hai chúng con…..”

“Lâm Lệ.” Chu Hàn cắt ngang lời
giải thích của cô, quay đầu vừa nhìn mẹ của mình, nói: “mẹ, con biết rồi, con
ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi bệnh viện.”

“Anh cũng biết, em căn bản….”
Lâm Lệ quay đầu nhìn anh, muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt của Chu Hàn ngăn lại,
cuối cùng chỉ có thể đem lời không thể nói ra khỏi miệng nuốt vào trong
bụng.

Mẹ Chu cười híp mắt nhìn hai
người: “Ngày mai đi kiểm tra xem một chút, đúng rồi, a Hàn, có muốn mẹ tìm dì Lý
hay không, ở phương diện này bà ấy rất giỏi.”

Chu Hàn từ chối nhã nhặn, nói:
“Không cần làm phiền đâu mẹ, ngày mai chỉ là đi kiểm tra, sau khi xác nhận xong
tìm Lý dì cũng không muộn.”

Mẹ Chu thử nghĩ xem, cũng đúng,
liền gật đầu, lúc còn muốn nói điều gì đó, tiểu Bân một bên hình như ăn quá
nhanh rồi, cho nên bị sặc một chút, mặt đỏ lên ho khan, mẹ Chu cũng chẳng quan
tâm tiếp, vội càng vỗ nhẹ đứa nhỏ, lấy chút ít canh để cho bé dễ ăn hơn, lúc này
mới dời đi sự chú ý của bà.

Không khí bữa cơm này khiến cho
Lâm Lệ bị đè nén có chút lúng túng, chỉ lo cố gắng ăn cơm cho nhanh, sau đó
nhanh trở về, cho nên Lâm Lệ vùi đầu cố gắng và cơm, muốn ăn sạch toàn bộ cơm
cùng thức ăn trong bát, nhưng càng gượng ép lại càng nuốt không trôi, ngược lại
khiến cho dạ dày thắt lên, cảm thấy lại giống như lúc chiều, dạ dày quặn lại, ý
thức được tự mình muốn nôn ra, vội vàng đặt bát đũa trong tay xuống, đứng dậy,
che miệng chạy về phía phòng vệ sinh.

Thấy thế, mẹ Chu vội vàng nhìn
về phía con trai của mình nói: “Mau đi xem một chút đi.”

Chu Hàn phục hồi lại tinh thần,
đứng lên đi về phía phòng vệ sinh, đứng ở cửa phòng vệ sinh, thấy Lâm Lệ gục ở
phía trước bồn cầu tự hoại, cả người nôn đến hôn thiên ám địa
.

Chu Hàn nhẹ nhàng từ phía cửa
đi vào, đứng ở một bên nhíu chặt lông mày nhìn.

Cuối cùng nôn ra toàn bộ đồ
trong dạ dày, lúc này Lâm Lệ mới có chút thoải mái ngồi bệt xuống đất, bộ ngực
thở hổn hển.

Chu Hàn lạnh lùng mở miệng,
“không phải cô thật sự mang thai chứ?”

Nghe vậy, Lâm Lệ tức giận liếc
trắng anh một cái: “Chuyện cười này rất nhàm chán.”

Chu Hàn nhún bả vai một cái,
“Nhưng cô như vậy thật dễ khiến cho người khác nhìn lầm.” Nôn kinh như thế, cũng
khó trách để cho mẹ hiểu lầm.

Lâm Lệ không để ý đến anh, chỉ
ngồi dựa vào một lúc lâu, chống tường tự mình đứng lên, đến trước bồn rửa tay
lấy nước xúc miệng, lúc xoay người muốn đi ra cửa, chân vì vừa rồi ngồi hơi lâu,
đột nhiên tê rần, mắt thấy cả người đổ về phía trước.

Đang lúc Lâm Lệ nghĩ trán của
mình chuẩn bị tiếp xúc thân mật với vách tường, phía sau Chu Hàn đưa tay dùng
sức kéo cô vào trong ngực của mình, ôm hông của cô, nhìn cô từ trên cao
xuống.

Tay của anh đặt ở ngang hông
của cô, thân thể hai người cũng dính sát vào nhau, hơi thở của anh thở trên đỉnh
đầu của cô, khẽ sửng sốt một chút, Lâm Lệ vô thức đỏ mặt, không được tự nhiên
muốn đưa tay đẩy anh ra, chỉ nghe thấy thanh âm kia lúc này nghiêm túc vang lên
trên đỉnh đầu cô: “Cô xác định hiện tại tôi thả cô ra cô sẽ đứng được
sao?”

Trên đùi tê dại khiến cho Lâm
Lệ dừng lại động tác trên tay, từ từ thả tay xuống. Sau đó còn không đợi Lâm Lệ
kịp phản ứng, chỉ cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ tênh, lúc phản ứng lại
được thì mình đã bị anh ôm ngang người.

Lâm Lệ vô thức vòng tay lên ôm
cổ, mở to mắt hỏi: “anh, anh làm gì!”

“Tôi không cảm thấy đợi ở trong
phòng vệ sinh như vậy là một lựa chọn sáng suốt.”

Lâm Lệ suy nghĩ một chút, nhìn
chằm chằm mắt anh nói: “đừng đi phòng ăn, tôi, tôi không muốn ăn cơm.” Cô sợ
lại đi ăn, khiến cho mình lại nôn tiếp, đến lúc đó thật là có miệng cũng không
thể giải thích rõ được.

Chu Hàn nhíu nhíu mày, trầm
giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Bởi vì, bởi vì tôi đã ăn no!”
Lâm Lệ mở mắt nói lời bịa đặt, cô thật sự là không muốn trở về ăn những thứ đó
tiếp, đối mặt với ba Chu cùng mẹ Chu, không ăn thì thấy thật có lỗi với bọn họ,
ăn thì cô thật sự không có khẩu vị, không muốn ăn.

Nhưng mà Chu Hàn cũng không hỏi
nhiều nữa, trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh ôm cô đi về phía phòng
ngủ.

Thả cô xuống giường mình trước
đây, nhìn quanh cả gian phòng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã bao nhiêu lâu,
mình chưa có trở về.

Một lúc lâu lấy lại tinh thần,
quay đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Lệ, hơi lúng
túng, nghiêng đầu sang một bên, chỉ nói: “Tôi đi lấy cho cô một ly nước.” Nói
xong, trực tiếp xoay người ra cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.