Bất Ái Thành Hôn

Chương 74: Tai nạn ô tô



Lâm Lệ quay đầu đi, không nhìn
đến bộ dạng cầu xin của bà ta, nghĩ đến thật đúng là có chút châm chọc và buồn
cười, đến bây giờ nói những chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa.

Mẹ Trình thấy cô như thế, cũng
chẳng quan tâm nhiều, bà biết hiện tại chỉ có Lâm Lệ mới có thể cứu con của bà.
Nắm tay Lâm Lệ khóc lóc cầu xin, “Lâm Lệ, bác xin cháu, coi như là bác cầu xin
cháu, cháu đi bệnh viện thăm Trình Tường có được không, khuyên nhủ nó phối hợp
trị liệu, nó bị ung thư xương, bác sĩ nói nếu nếu không phẫu thuật thì sẽ khó mà
bảo toàn mạng. Bác chỉ có một đứa con, bác không thể trơ mắt nhìn nó ra đi như
vậy, Lâm Lệ, cháu đi thăm nó được không?”

Trong lòng Lâm Lệ chấn động,
nhìn ba ta có chút nói không ra lời.

Ung thư xương, thật là một danh
từ đáng sợ.

“Lâm Lệ, đi thăm nó được không,
chỉ liếc qua thôi cũng tốt, bác chỉ có một đứa con, bác thật sự không thể mất
nó.” Mẹ Trình vừa khóc vừa nói, bà ta lúc này đâu quan tâm gì đến bề ngoài nữa,
thấy Lâm Lệ không đồng ý, liền quỳ xuống, “bác cầu xin cháu, bác quỳ xuống để
cầu xin cháu có được hay không, chuyện trước kia là do bác không tốt, bác nhận
lỗi với cháu, cháu đi thăm Trình Tường, đi thăm nó có được
không?”

“Bác, bác đừng như vậy.” Lâm Lệ
vội vươn tay đỡ bà, cho dù trong lòng có không vui và oán hận bà ta thế nào, dù
gì bà ta cũng là bề trên, cô đâu thể nhận được bà ta thế này!

“Vậy là cháu đồng ý với bác
rồi?” Mẹ Trình đứng dậy, nắm chặt tay Lâm Lệ, trên mặt vẫn còn giàn dụa nước
mắt, “Cháu đồng ý với bác đi thăm Trình Tường có phải không?”

Bà thật sự không còn cách nào
rồi, từ khi biết con trai ngã bệnh mấy ngày, bà và ba của Trình Tường đã nghĩ
mọi cách, bác sĩ nói tế bào ung thư đã lan đến bắp đùi phải rồi, bây giờ cách
duy nhất là cắt bỏ, bà nghe xong liền ngất tại chỗ. Nhưng nếu đây là cách cuối
cùng, nếu so sánh với tính mạng của con trai thì cho dù bọn họ có không muốn đi
nữa cũng chỉ có thế cắn răng chấp nhận hiện thực này. Nhưng mà Trình Tường nghe
đến phải cưa bỏ, sống chết không chịu, nó nói nó không thể chấp nhận nửa đời còn
lại của mình là một người què, nếu thế nó thà chết còn hơn, nhưng mà, nhưng mà
nếu nó chết, bà và ba nó sống thế nào đây, bọn họ chỉ có một đứa con là Trình
Tường a!

Bọn họ bảo Tiêu Tiêu đến khuyên
nhủ nó, nhưng mà Trình Tường căn bản đến mặt Tiêu Tiêu cũng không muốn nhìn, mỗi
lần Tiêu Tiêu đến liền phát giận đập đồ đạc đuổi Tiêu Tiêu đi, nó nói cả đời
này, người nó không muốn nhìn thấy nhất chính là Tiêu Tiêu, bởi vì cô ta làm hại
nó mất tất cả. Cũng là đến lúc đó, bọn họ mới biết được người mà con trai mình
yêu thực sự chính là Lâm Lệ. Dù áy náy nhưng bà vẫn nghĩ đến bảo Lâm Lệ đến
khuyên nó, có lẽ nó sẽ nghe Lâm Lệ nói, nhưng mà khi nó biết bà gọi điện cho Lâm
Lệ thì rất tức giận, không cho bà quấy rầy cuộc sống của Lâm Lệ nữa, tối hôm đó
sốt cao thậm chí khiến cho bệnh tình càng xấu đi, bác sĩ nói bệnh của nó không
thể kéo dài hơn được nữa, tuy là rất khó khăn, nhưng mà nhất định phải nhanh
chóng quyết định, có phẫu thuật hay không phẫu thuật.

Cho nên lúc này bà mới gạt
Trình Tường tới đây cầu xin Lâm Lệ, hiện tại bà chỉ có thể trông cậy vào Lâm Lệ
mà thôi, trông cậy Trình Tường có thể nghe Lâm Lệ khuyên nhủ.

Lâm Lệ nhìn bà ta, trong lòng
cũng không biết bản thân mình đang có tâm tình gì, cô đã quyết định sẽ không
quay đầu lại nữa, bởi vì đau đớn hồi đó vẫn luôn hiện lên rõ mồn một trước mắt,
mỗi lần gặp lại người đàn ông kia sẽ khiến cô nhớ lại sự quyết tuyệt của anh
trong đám cưới, nhớ lại cảm giác lúc đứa con tử từ từ biến mất khỏi cơ thể cô,
cái loại đau đớn này, cô không muốn phải trải nghiệm lại lần
nữa.

Lâm Lệ bỏ tay bà ra, cũng không
nhìn đến bà, có chút đau đớn nhắm mắt lại nói: “Tôi không đi, tôi không thể giúp
được bác.” Nói xong, cắn răng định đi.

Phía sau mẹ Trình thấy cô muốn
đi, liền quỳ hai chân lên mặt đất, “Lâm Lệ, bác cầu xin cháu, cầu xin
cháu!”

Lâm Lệ dừng lại, hàm răng cắn
chặt vào môi có chút đau, hai tay cũng nắm lại thật chặt.

Một màn như vậy thu hút sự chú
ý của rất nhiều người ra vào tòa nhà, ngày càng nhiều người tụ tập vây xung
quanh nhìn xem, trong đó bao gôm cả trợ lý Từ vừa từ bên ngoài về, thấy vậy liền
chen vào đám đông, nhìn Lâm Lệ, lại nhìn mẹ Trình đang quỳ trên mặt đất không
khỏi tiến lên hỏi: “thư ký Lâm, có chuyện gì vậy?”

Lâm Lệ không nhìn anh ta, nhìn
mẹ Trình đang quỳ trên mặt đất, hàm răng cắn vào môi gần chảy máu, cuối cùng
cũng không nói gì, xoay người đi thẳng đến bãi đậu xe.

Mẹ Trình vẫn quỳ trên mặt đất,
khóc gọi tên Lâm Lệ.

Lâm Lệ lái xe, cả người hoảng
hốt, trong đầu là những lời mà mẹ Trình mới nói vừa nãy.

Cô không nghĩ tới Trình Tương
sẽ bị bệnh, hơn nữa còn là ung thư xương. Cô nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Trình
Tường, lúc đó cô đang đưa Tiểu Bân đi ăn KFC trở về, nhìn qua thấy anh ta rất
tiều tụy, có phải lúc đó anh ta đã bị bệnh hay không?

Có chút đau đớn nhắm mắt lại,
nếu nói không có cảm giác gì là hoàn toàn không có khả năng, trong lòng cô bực
bội cũng không rõ ràng tâm tình của mình giờ phút này.

“Ầm!”

Một tiếng va chạm mãnh liệt,
Lâm Lệ không rõ tình huống, cả người đập mạnh lên phía trước, đầu va vào tay
lái, đau đớn khiến cô không khỏi kêu lên tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu có chút choáng
váng.

Còn chưa kịp định thần lại, cửa
xe đã bị gõ vang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người cao lớn ở bên ngoài, râu
không được cạo nhìn có chút dọa người.

Lâm Lệ quay đầu, lúc này mới
phát hiện xe mình đâm thẳng vào cái xe vận tải ở đằng trước.

“Cộc cộc cộc…” Người đàn ông
cao lớn ở ngoài xe thấy lâu mà người không xuống xe, lại lấy tay đập mạnh vào
cửa sổ xe, ra vẻ, nếu cô không xuống tôi sẽ không ngừng lại.

Lâm Lệ xoa đầu mở cửa đi xuống,
còn không chờ cô mở miệng, người đàn ông cao lớn đối diện liền quát mắng ầm lên:
“Cô có biết lái xe hay không a, đèn đỏ cũng không nhìn thấy, mẹ kiếp, xe ông mày
dừng rồi mà cô còn đâm vào, cô bị mù à!”

Lâm Lệ tự biết mình đuối lý
cũng không nói nhiều, chỉ nói xin lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, phí sửa chữa xe
tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Thấy Lâm Lệ nói như vậy, người
đàn ông vạm vỡ kia nhướng mày, nhìn Lâm Lệ nói: “Không cần phiền phức như vậy,
trực tiếp bồi thường tiền là được, cô trực tiếp đưa tiền cho
tôi.”

Lâm Lệ cũng không có lòng nào
nhiều lời với anh ta, chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết chuyện này, cho nên khi
nghe anh ta nói như vậy liền gật đầu hỏi: “Phí sữa chữa bao
nhiêu?”

Thấy Lâm Lệ dễ nói chuyện,
người nọ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trực tiếp dùng công phu sư
tử ngoạm nói: “Xe của cô đụng hỏng thanh an toàn và đèn hậu của xe tôi, cô đưa
2000 tệ, chuyện này coi như bỏ qua.”

“2000!” Lâm Lệ trừng to mắt, cô
đụng phải xe anh ta là cô không đúng, điều này cô không hề trốn tránh trách
nhiệm, nhưng mà cũng không có nghĩa vì thế mà cô tiêu tiền như rác, chỉ vào xe
anh ta nói: “ông anh này, xe của anh là xe gì a, thanh an toàn và đèn hậu xe anh
mà đòi 2000 tệ, sao anh không đi cướp ngân hàng hả!”

“Làm sao, cô đâm vào xe của tôi
giờ không muốn bồi thường phải không?” Người nọ híp mắt nhìn Lâm Lệ, đưa tay xắn
xắn tay áo.

Lâm Lệ cũng không phải là người
dễ bắt nạt, khi còn ở trường học không ít lần ra tay mạnh mẽ, tất nhiên sẽ không
bị anh ta dọa mà lui về, tiến lên một bước nói: “200, anh có muốn hay không, nếu
không thì chúng ta báo cảnh sát xử lý.”

“200, cô cho tôi là ăn xin à!”
Người đàn ông cao lớn tức giận đến nghiến răng, hung ác nói: “Ta cho cô biết, ở
cái Giang Thành này không ai không nhận ra Bưu ca tôi, hôm nay cô đưa 2000 tệ
thiếu một đồng cũng đừng nghĩ.”

Lâm Lệ nhìn thẳng anh ta, trên
mặt không chút sợ hãi, “Bưu ca đúng không, tôi cũng không bị hù dọa đâu, 200 tệ
nếu anh không muốn chúng ta trực tiêp báo cảnh sát, để cho cảnh sát đến xử lý,
đến lúc đó có còn được 200 tệ hay không ta cũng không dám đảm bảo
đâu.”

“Tôi thấy cô chính là muốn
chết.” Bưu ca kia có chút bị chọc giận, vung quả đấm hướng tới Lâm Lệ, chỉ là
quả đấm kia đang hướng vào đầu Lâm Lệ, ở giữa không trung liền bị người ta chặn
lại.

Trong nháy mắt Lâm Lệ đúng là
bị làm cho kinh hãi, cứ nghĩ rằng quả đấm kia nhất định sẽ nện xuống mặt mình,
cho nên khi quả đấm kia bị người ta chặn lại, thật đúng là có chút sững sờ, quay
đầu nhìn lại, không nghĩ rằng lại là người quen.

Diệp Tử Ôn cười cười nhìn cô
“Không sao chứ?”

Lúc này Lâm Lệ mới định thần
lại, gật đầu, cô có chút ấn tượng với người đàn ông này, biết anh ta chính là
bạn của Chu Hàn và Tô Dịch Thừa.

Diệp Tử Ôn gật đầu, quay lại
nhìn Bưu ca kia nói: “Người anh em, sao lại ra tay đánh phụ nữ
chứ.”

“Con mẹ nó mày chui từ đâu ra,
dám quản chuyện của bố mày!” Tay của Bưu ca bị Diệp Tử Ôn bắt được liền quát
anh, tay muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không thoát
được.

Trên mặt Diệp Tử Ôn trước sau
vẫn nở nụ cười, một tay dùng sức trực tiếp vặn tay của tên kia lại, vừa cười vừa
nói: “Cũng nói cho anh biết, tôi vừa ra khỏi bộ đội, thật lâu không luyện tay,
tay thật sự cũng rất ngứa.”

Bưu ca kia bị Diệp Tử Ôn bắt
được nói: “Buông tay ra, tay sắp gẫy …”

Diệp Tử Ôn cười lạnh, một tay
dùng sức đẩy anh ta ra xa.

Tên kia đứng không vững suýt
chút nữa ngã xuống đất, tự biết mình không phải là đối thủ của Diệp Tử Ôn, cũng
không dám dây dưa nữa, chỉ mắng lại một câu: “Mẹ nó, coi như hôm nay ông mày xui
xẻo.” Vừa nói vừa đi đến xe mình.

Thấy anh ta muốn đi, Lâm Lệ
liền gọi lại, “Chờ một chút.”

“Cô còn muốn gì nữa!” Bưa ca
kia có phần mất kiên nhẫn, nhưng kiêng kị Diệp Tử Ôn đang đứng một
bên.

Lâm Lệ vào trong xe lấy ví
tiền, lấy ra 200 tệ đưa cho anh ta, “Phí sửa xe.”

Bưa ca kia cũng không dám nói
thêm cái gì, chỉ hừ lạnh cầm tiền rồi trực tiếp lên xe.

Lâm Lệ xoay người, nói với Diệp
Tử Ôn: “Cảm ơn anh.”

Diệp Tử Ôn cũng không khách
khí, trực tiếp nói: “Nếu muốn cảm ơn tôi liền bảo Chu Hàn mời cơm tôi
đi.”

Lâm Lệ gượng cười gật đầu, lúc
này điện thoại để trong xe vang lên, là cô giáo Trần ở nhà trẻ gọi đến, thấy cô
lâu không đến đón thằng bé nên gọi đến hỏi cô.

Lâm Lệ vội vàng trả lời, nói cô
giáo Trần trông Tiểu Bân một lát, cô lập tức đến ngay.

Cúp điện thoại xoay người cười
xin lỗi Diệp Tử Ôn: “Tôi còn chút việc phải đi trước, cám ơn
anh.”

Diệp Tử Ôn gật đầu nhìn trán cô
nói: “Trán cô có cần phải đi bệnh viện khám một chút không?”

Lâm Lệ đưa tay sờ sờ cười nói:
“Không sao.” Nói xong liền lên xe, lái đi.

Nhìn xe cô đi xa, Diệp Tử Ôn
lấy điện thoại từ trong túi ra, tranh công gọi điện thoại cho người nào
đó.

Điện thoại rất nhanh được tiếp,
nhưng mà dường như tâm tình người nào đó bên kia không được tốt lắm, giọng điệu
có phần hằn học: “Chuyện gì?”

“Wow, ăn hỏa dược, hóa khí (*)
lớn như vậy.”

(hỏa dược: thuốc nổ, hỏa khí:
tức giận)

“Đừng nói nhảm, có rắm mau
thả.” Chu Hàn không khách khí nói.

Diệp Tử Ôn cũng không tức giận,
cười hì hì nói: “Chu Hàn, lúc nào mời mình đi ăn cơm đi, hôm nay mình giúp bà xã
của cậu, nói như thế nào cậu cũng phải mời mình một bữa cơm
a.”

Nghe vậy bên kia Chu Hàn có
chút vội vàng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

“Bà xã của cậu lái xe đụng phải
người, người kia công phu sư tử ngoạm muốn lừa gạt, nói không được liền muốn
đánh người chứ sao.” Diệp Tử Ôn có chút không thèm để ý nói.

“Cô ấy không sao
chứ?”

“Không có chuyện gì, nhưng mà
mình nhìn thấy trán cô ấy hơi sưng.” Diệp Tử Ôn vừa nói, muốn mượn cơ hội đòi
Chu Hàn một bữa, “Như thế nào, lúc nào đó đi ra ngoài…”

Lời còn chưa nói hết, điện
thoại bên kia đã truyền đến tiếng cúp máy.

Nhình chằm chằm màn hình điện
thoại một lúc lâu, Diệp Tử Ôn có chút không nhịn được bùng nổ: “u, dựa vào, cậu
có cần phải cúp nhanh như vậy không!” (VL: khổ a, ko ai thèm mời anh
cả!)

Khi Lâm Lệ lái xe về đến nhà
còn có chút hoảng hốt, xe dừng trong ga-ra một lúc lâu nhưng vẫn chưa mở cửa
xuống, cho đến khi Tiểu Bân bên cạnh cô gọi thì cô mới hồi phục lại tinh
thần.

Cười cười xin lỗi bé, có chút
vô lực nói: “Chúng ta lên đi.”

Thằng bé kia nhìn chằm chằm cô,
bởi vì hoàn cảnh lúc nhỏ, Tiểu Bân đã sớm học được cách quan sát nét mặt, nhìn
chằm chằm Lâm Lệ hỏi: “Dì, dì không vui sao?”

Lâm Lệ ngẩn người, đưa tay sờ
sờ đầu bé, lắc đầu nói: “Không có gì, dì chỉ hơi mệt một chút
thôi.”

“Vậy dì về nhà rồi ngủ một
giấc, cô giáo nói ngủ là phương pháp giảm bớt mệt nhọc hữu hiệu nhất đó, cho nên
trẻ nhỏ đều phải ngủ trưa.” Bé thực tâm nói, vè mặt kia tựa như ông cụ
non.

Lâm Lệ vui mừng gật đầu:
“được.”

Có chút bất ngờ chính là, lúc
Lâm Lệ mở cửa vào nhà, lại phát hiện Chu Hàn đã về, thấy cô đi vào liền trực
tiếp sải bước đến chỗ cô, lúc cô còn chưa kịp phản ứng liền quan tâm hỏi: “Em
không sao chứ?”

Lâm Lệ ngẩn người, bất ngờ anh
về sớm như vậy, ngoài ra có chút không hiểu vì sao anh lại hỏi như
vậy.

Chu Hàn cũng không để ý tới cô
đang kinh ngạc, nhìn chằm chằm cái trán sưng đỏ của cô, cau mày nói: “Sao lại
sưng to như vậy, đi bệnh viện khám đi.”

Lúc này Lâm Lệ mới phản ứng
kịp, đưa tay sờ sờ trán, còn hơi đau, chỉ lấy tóc phủ lên trán, tránh ánh mắt
của anh, chỉ nói: “Không cần đâu, không có chuyện gì.” Vừa nói vừa đổi dép đi
vào nhà.

Để cặp của Tiểu Bân lên trên
ghế sa lon, cúi đầu hỏi bé: “Tiểu Bân, buổi tối muốn ăn gì?”

Bé không trả lời, chỉ có chút
lo lắng hỏi: “Dì, dì ngã bệnh sao?”

Lâm Lệ cười nhạt lắc đầu,
“Không có a, dì không có chuyện gì.”

“Cơm tối để anh làm cho, em về
phòng nghỉ ngơi sớm đi.” Bên cạnh Chu Hàn mở miệng nói, trực tiếp cởi áo khoác
ném lên sa lon, sau đó đi vào bếp.

Thấy thế Lâm Lệ cũng không nói
thêm gì, chỉ sờ sờ thằng bé nói: “Dì hơi mệt, trở về phòng nghỉ ngơi một
lát.”

Bé ngoan ngoãn gật đầu cũng
không nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.