Bất Ái Thành Hôn

Chương 10: Lúng túng lúc sáng sớm



Trong lúc mơ mơ màng màng Lâm
Lệ cảm giác bên cạnh mình hình như có một cái lò sưởi ấm tự nhiên, tản ra nhiệt
độ mê người, nhiệt độ mê người kia khiến người ta không tự chủ muốn dựa gần vào,
ôm ấp lấy, muốn nhiều hơn.

Chậm rãi giật giật mí mắt, từ
từ mở ra, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cũng rèm cửa sổ trong suốt chưa được
kéo ra, chiếu sáng cả gian phòng, mà độ sáng lúc này đối với một người từ trong
bóng tối tỉnh lại mà nói có chút chói mắt, Lâm Lệ vô thức nhắm mắt lại lần nữa,
đầu chà chà lò sưởi ấm áp bên cạnh, tay ôm chặt nó hơn.

Đã có bao lâu không có một đêm
ngủ tới hừng sáng như vậy? Giống như thật rất lâu, lâu đến Lâm Lệ đã sớm quên
mất cái loại cảm giác thoải mái ngủ một đêm tới hừng sáng là thế
nào.

Hình như là từ lúc An Nhiên nói
cho cô biết Trình Tường bắt đầu nói dối, cô hình như chưa từng ngủ sâu giấc, cả
đêm luôn gặp phải đủ loại giấc mơ khác nhau, mà những cảnh trong mơ luôn dày vò
cô không thể ngủ yên.

Hồi đó cô không ngừng mơ thấy
Trình Tường ôm người đàn bà kia cười rất vui vẻ, mà mình bị lãng quên ở một bên,
đối với bọn họ mà nói hình như chỉ là không khí, vĩnh viễn không nhìn thấy cô,
cô không tỉnh, nhưng mà không biết bao lần rơi lệ trong mơ, bởi vì hôm sau tỉnh
dậy vỏ gối luôn ẩm ướt, cô luôn muốn lừa gạt mình rằng có thể tiếp tục, nhưng mà
sự thật lại làm cho cô không lừa được người khác nữa, lại càng không thể lừa
được chính mình, cuối cùng trong hôn lễ của bọn họ Trình Tường đã làm trò bỏ cô
chạy đi trước mặt mọi người.

Sau hôn lễ, cô không hề mơ về
họ nữa, nhưng mà hàng đêm luôn có một thanh âm xuất hiện trong mộng hỏi cô vì
sao lại không cần nó, nói nó thật đáng thương, lạnh quá, nhớ mẹ quá. Một đoạn
thời gian rất dài cô luôn tỉnh lại lúc nửa đêm, sau đó cầm lấy phim siêu âm nhìn
ngồi ở đầu giường ôm đầu gối lẳng lặng khóc.

Rồi sau ba lại ngã bệnh, rút
cạn sinh lực và tinh thần của cô, mặc dù bớt suy nghĩ về Trình Tường cùng đứa
bé, nhưng mà vì lo lắng bệnh của ba mà mỗi đêm luôn ngủ không ngon, cho dù là
hiện tại, ba đã giải phẫu thành công xuất viện, có vài đêm lại mơ thấy ba phẫu
thuật không thành công, nhìn thấy mẹ đứng ở trước giường bệnh khóc, sau đó mình
từ trong mộng tỉnh lại một thân toàn mồ hôi lạnh, thậm chí nhiều lần lập tức
dùng điện thoại gọi cho ba mẹ, xác nhận sự thực bọn họ đều ổn, lúc này mới yên
lòng lại.

Nhưng mà tối hôm qua cô dường
như ngủ rất ngon, bởi vì một đêm cũng chưa từng tỉnh lại, trong mộng cũng không
xuất hiện những hình ảnh kia, nhắm mắt lại Lâm Lệ bởi vì ngủ ngon mà khóe miệng
nhàn nhạt hiện một độ cong đẹp mắt.

“Không định thức dậy
sao?”

Thanh âm truyền đến từ trên
đỉnh đầu cô, khẽ nhíu mày, âm sắc kia Lâm Lệ rất quen thuộc, nhưng giọng nói kia
hình như cùng thanh âm kia có chút không giống, bởi vì cô thế mà lại nghe ra ý
cười nhàn nhạt trong giọng nói đó.

Chu Hàn nhìn cô gái trong ngực
lúc này đang ôm chặt hông anh, vừa rồi còn nổi lên ý cười, lúc này nhíu chặt
chân mày, biểu tình thay đổi cực nhanh khiến người ta không khỏi cảm thấy muốn
cười.

Đè nén ý muốn cười, Chu Hàn cố
gắng khiến cho giọng nói của mình nghe lãnh đạm không hề có nhiệt độ như dĩ vãng
nói: “cô không thức dậy tôi không có ý kiến, nhưng trước hết có thể buông ra
không?”

Lâm Lệ nhướng mày chậm rãi mở
mắt, đập vào mắt chính là một bức ‘tường’ da màu đồng, càng nhíu chặt mày lại,
chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đối diện với một đôi mắt đen như hắc thạch, cả người
sửng sốt vài giây, thậm chí nháy mắt vài cái, cố gắng hồi tưởng tình cảnh tối
ngày hôm qua.

Chu Hàn nhìn cô, khắc chế nụ
cười nơi khóe miệng, lạnh lùng nói: “Còn không buông ra?”

Lâm Lệ chợt ngồi dậy, kéo chăn
bông che trước ngực mình, ngón tay chỉ về phía anh: “Anh, anh anh..anh làm sao
anh lại ở trên giường của tôi?” Bởi vì khẩn trương, mồm miệng có chút không rõ
ràng lắm.

Tất cả chăn đều bị Lâm Lệ kéo
đi, Chu Hàn chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi, phía trên người ở trần, cả
người liền lộ ra trong không khí.

Đột nhiên bị lạnh khiến cho Chu
Hàn trong lòng run lên, nhưng mà ngoài mặt cũng không biểu hiện ra, không nói
gì, chỉ là nhìn chằm chằm cô, khóe miệng có chút không nhịn được co rúm
lại.

Thấy thế, Lâm Lệ không khỏi
trừng to mắt, nhiệt độ trên mặt thoáng cái tăng lên, sau đó kịp phản ứng vội
vàng quay người đi: “Lưu manh!”

Khóe miệng Chu Hàn nửa cong
lên, chậm rãi mở miệng: “đã quên tất cả chuyện tối hôm qua?”

Nghe vậy Lâm Lệ chợt quay đầu,
tay nắm chặt cái chăn trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, oán hận nhìn
chằm chằm anh, lớn tiếng hỏi: “Anh đã làm cái gì?”

Chu Hàn chỉ nhíu mày, không đáp
hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy tôi đã làm cái gì?”

“Anh…..!” Lâm Lệ nhìn chằm chằm
anh, một câu nói đều nói không ra, tay dùng sức gắt gao nắm chăn, trợn mắt nhìn
anh nửa ngày, chỉ có thể phun ra ba chữ: “Anh vô sỉ!” Chóp mũi cũng bắt đầu chua
xót, hốc mắt cũng bắt đầu hồng hồng, thoáng chốc sương mù trong mắt bắt đầu tràn
ngập .

Chu Hàn rốt cục có chút không
nhịn được thấp giọng bật cười, một lúc lâu mới tung mình từ trên giường xuống:
“hãy suy nghĩ trước khi khóc, trước bỏ chăn ra nhìn cho kỹ đi.” Nói xong liền đi
về phía phòng tắm.

Lâm Lệ sửng sốt, đợi sau khi
anh đi vào, cúi đầu bỏ chăn trước ngực mình ra, quần áo trên người vẫn như cũ,
áo sơ mi cũng là chiếc áo mặc ngày hôm qua, có chút nghi ngờ, cố gắng hồi tưởng
chuyện tối hôm qua…

Lúc Chu Hàn thay quần áo xong
đi ra Lâm Lệ ngồi trên giường với tư thế kia, thấy anh đi ra ngoài, ngẩng đầu
nhìn anh, còn có chút không xác định hỏi: “Ngày hôm qua. . . . Ngày hôm qua
chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?”

Cầm lấy cà vạt ngày hôm qua cởi
xuống treo trên tủ quần áo xuống, Chu Hàn nửa ôm lấy miệng hỏi: “Cô cho rằng
ngày hôm qua chúng ta xảy ra chuyện gì chứ?”

Lâm Lệ vội lắc đầu, khoát tay
gượng cười: “Không có đúng không, tôi làm sao lại nghĩ chúng ta xảy ra, chúng ta
không xảy ra cái gì, khẳng định không xảy ra cái gì.” Ánh mắt nhìn anh giống như
đang đợi anh gật đầu xác định, cô như vậy mới có thể an tâm.

Chu Hàn không nói chuyện, chỉ
cười, thắt cà vạt lên. Đợi xong tất cả, nhìn đồng hồ, lúc xoay người chuẩn bị đi
ra ngoài, Lâm Lệ phía sau lại gọi anh lại.

“Chờ…. chờ một chút!” Lâm Lệ
lên tiếng gọi anh lại, sau đó từ trên giường nhảy xuống, nhìn anh muốn hỏi cái
gì, nhưng ấp a ấp úng không được tự nhiên, hai tay xoắn lại một chỗ, không biết
mở miệng như thế nào.

Chu Hàn quay đầu, nhìn cô, khóe
miệng cười như không cười, hỏi: “Cái gì?”

Lâm Lệ rối rắm cả nửa ngày, mới
hỏi: “Cái kia, cái kia không phải là hôm qua anh mặc đồ ngủ sao?” Cô vừa nhớ
lại, cô nhớ được tối hôm qua mình vốn định ngồi trên ghế ngồi một đêm, nhưng mà
thật sự là không chịu được khí lạnh ban đêm, thấy anh đã ngủ rất sâu thế này mới
lên giường nằm, mà cô cũng nhớ, lúc anh ngủ có mặc quần áo, mặc dù quần áo kia
thoạt nhìn hơi nhỏ so với anh.

“À, bộ quần áo kia quá nhỏ, bó
chặt khiến tôi khó chịu, nửa đêm tỉnh lại tôi liền bỏ ra.” Chu Hàn vẻ mặt đương
nhiên nói, cũng không có nói cho cô biết thật ra thì ngày hôm qua thì bởi vì cố
kỵ cô ở bên cạnh, cho nên lúc mới lên giường mặc một cái T-shirt, thật ra thì
bình thường anh có thói quen ngủ trần.

Lâm Lệ mất tự nhiên khóe miệng
co quắp lại, trong lòng thầm mắng anh đúng là nhàm chán, trên mặt vẫn duy trì
cười khan dối trá, bước một bước nhỏ về phía anh, khoa tay múa chân, thử hỏi:
“Cái kia, cái kia, là tôi lăn vào trong ngực anh sao ?” Cô rõ ràng nhớ tối hôm
qua cô cố gắng để mình nằm ở mép giường, cố gắng không chiếm giường của anh,
không có lý nào sáng dậy lại nằm trong lòng anh ta.

Chu Hàn nhướng mi, không đáp
hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy là tôi ôm cô vào sao?”

“Không phải sao?” Cô nhớ được
tướng ngủ của mình tuyệt đối không kém! Không có đạo lý lại rúc vào trong ngực
của anh

“Cô cảm thấy buổi sáng khi cô
tỉnh lại tay tôi để ở đâu?” Chu Hàn buồn cười nhìn cô.

Lâm Lệ nhìn chằm chằm anh, một
lúc lâu đột nhiên không thể tin được trừng to mắt, khóe miệng co rúm lại gượng
cười, lắc đầu, nói: “Ha ha, không có, không có gì…” Vừa nói vừa đỏ mặt quay đầu
đi, trong lòng chửi mình quá mức sơ ý, lại còn coi anh là cái lò sưởi ôm cả đêm,
bởi vì cô nhớ ra, cô nhớ lại lúc sáng khi tỉnh lại là mình ôm thật chặt hông của
anh, mà tay anh không hề đặt lên đâu trên người cô! Như vậy khiến cho cô có cảm
xúc muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, quả thực là không đất dung thân rồi, lại
càng hối hận mình còn nhiều lần hỏi chuyện này, dù sao tối ngày hôm qua không
xảy ra vấn đề gì cả, mình còn quấn quýt không thôi.

Chu Hàn tiến về phía cô một
bước, từ phía sau cúi đầu nói bên tai cô: “Cô cho rằng là tôi chiếm tiện nghi
của cô chờ cô ngủ rồi ôm cô vào lòng sao.” Câu nghi vấn, nhưng mà dùng giọng nói
khẳng định, lời nói không có sự nghiêm túc và lãnh đạm lúc dĩ vãng của anh, mà
thoải mái cùng cười cợt hơn.

Lâm Lệ không nói chuyện, nụ
cười nơi khóe miệng dường như cứng ngắc, anh dựa vào quá gần, gần đến mức cô có
thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áo của anh bên tai mình, vô thức rụt cổ
lại.

Thấy mục đích của mình đạt
thành, chú ý tới cả mặt cô như sắp bị thiêu cháy, Chu Hàn mới lùi ra sau cô,
tăng khoảng cách với cô nói: “cô không phải kiểu tôi thích, bởi vì …” Kéo dài âm
cuối, cố ý dừng một chút, đợi cô quay đầu lại.

Tất cả đều giống như dự liệu
của Chu Hàn, sau khi anh dừng lại, Lâm Lệ vô thức quay đầu lại hỏi: “Bởi vì
sao?”

Nhìn cô, nụ cười nơi khóe miệng
của Chu Hàn khuếch trương đến cực hạn, híp mắt lại, cả người nhìn qua có chút tà
mị, sau đó chậm rãi mở miệng, nói: “làm sao? Cô muốn tôi có hứng thú với cô
sao?”

“Tôi không có!” Lâm Lệ lớn
tiếng giải thích, quay đầu không nhìn tới anh, lần nữa trong lòng thầm mắng mình
lắm miệng.

Phía sau truyền đến giọng nói
đùa cợt của Chu Hàn: “Bởi vì cô quá gầy, căn bản không có cảm giác, tôi không
muốn ôm một bộ xương, bởi vì quá nhẹ tay.” Nói xong cũng không chờ Lâm Lệ quay
đầu lại nói gì, tâm tình thật tốt cười xoay người mở cửa đi ra
ngoài.

Lâm Lệ sửng sốt một lúc lâu,
lúc này mới kịp phản ứng, tức giận xoay người, giận dữ nói với cánh cửa: “Quá
nhẹ tay, người nào cần anh ôm a, cuồng tự luyến.”

Ngoài cửa, Chu Hàn cũng không
quay đầu lại, nhưng sáng sớm hôm nay, tâm tình của anh nhìn qua rất tốt, cả
người thư sướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.