Long Hạo Thiên thống khổ nhắm mắt lại, thật lâu sau mới phân phó: “Ngày mai nàng thay mặt bổn vương đi tuyên chỉ cho những nữ tử nào không được bổn vương sủng hạnh qua, nếu có người nguyện ý rời đi, thì cấp cho các nàng một ít ngân lượng, rồi để cho các nàng rời đi, nếu không muốn, bổn vương cũng không miễn cưỡng, các nàng có thể tiếp tục ở lại trong cung.”
“Dạ, thần thiếp đã biết.”
Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới hiểu được, hẳn là lời nói của Linh phi đã có ảnh hưởng đến hắn, nàng cũng thật vui mừng, rốt cuộc hắn đã giác ngộ, cái chết của Linh phi cuối cùng cũng có giá trị.
“Có muốn nghe chuyện xưa của bổn vương và Lăng nhi không?”
Long Hạo Thiên đột nhiên nói, bảy năm rồi, hắn đem phần tình cảm này kiềm nén trong lòng, chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, hắn sắp bị áp lực đè nén đến mức không thở nổi.
Trong mắt Vân Yên mang theo vui mừng, hắn nguyện ý nói ư? Hắn nguyện ý nói cho mình ư? Nàng siết chặt tay hắn, nói: “Muốn, thần thiếp muốn nghe.”
“Nàng rất đẹp, cực kỳ đẹp.”
Long Hạo Thiên vừa nói vừa nhớ lại, Lăng nhi mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, mỉm cười ngọt ngào, trong tay cầm hoa tươi, xoay tròn trong ngự hoa viên…
hấp dẫn ánh mắt mọi người.
“Nàng rất nghịch ngợm, cũng rất thích làm nũng, lúc nào cũng bám dính bên cạnh ta, muốn ta kể cho nàng nghe những chuyện xưa mà nàng chưa từng nghe, mỗi lần như vậy đều rất tập trung tinh thần.”
Nghĩ đến nàng, mỗi lần đều lén lút chạy đến ngự thư phòng, sau đó che hai mắt của mình…Khóe môi Long Hạo Thiên nhếch lên nụ cười tươi.
Vân Yên nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra vẻ hạnh phúc, trong lòng có chút chua xót, nhưng hắn không có phát hiện ra, khi nhắc tới nàng ta, hắn cũng không xưng hô bổn vương, mà là ta, nhưng chính nàng cũng không có quấy nhiễu hắn, chỉ lẳng lặng nghe hắn tiếp tục nói.
“Ta rất thích nàng, cô gắng dùng vàng bạc thỏa mãn nàng tất cả mọi chuyện, nếu nàng muốn sao trên trời, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho nàng, chỉ là vì muốn nhìn thấy nàng cười, ta bao bọc nàng trong lòng bàn tay, yêu thương bằng mọi cách, thậm chí ta đã từng nghĩ tới, hậu cung của ta chỉ cần một mình nàng, rất nhiều người không thể hiểu được, ngay cả chính ta cũng không hiểu được, tại sao ta lại thích nàng như vậy? Nhưng thích chính là thích, đó là lý lẽ riêng của con tim, ta chưa từng hối hận qua, ta cũng tin chắc nàng yêu ta, trong thiên hạ còn có nam nhân nào có thể so sánh với ta sao? Có lẽ chính là do ta rất tự tin, không có chú ý đến cảm nhận của nàng, cho đến một hôm, ta hào hứng vội vàng chạy tới nói với nàng, ta muốn sắc phong nàng làm Vương Hậu, nhưng lại thấy được hình ảnh làm cho ta cả đời đều không thể quên được.”
Sắc mặt Long Hạo Thiên thống khổ.
Mỗi một lần nghĩ tới tình cảnh ngày hôm đó, hắn đều phải cố nén cảm giác thống khổ này, là nỗi đau như kim châm muối xát.
Vân Yên an ủi hắn, nhưng trong lòng đã rất khẩn trương, thật ra hắn đã nhìn thấy cái gì?
Trong lòng Long Hạo Thiên đấu tranh đã lâu, mới làm cho bản than bình tĩnh trở lại, “Nàng cùng Hắc Ưng quần áo không chỉnh tề dây dưa ở trên giường, ta hoàn toàn giật mình, không thể tin vào hai mắt của mình, đó là Lăng nhi của ta sao? Đó là người sư huynh thân như ruột thịt của ta sao? Một dòng máu nhục nhã trong nháy mắt xông lên não của ta, ta hoàn toàn không suy nghĩ được gì cả, chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, tại sao nàng lại có thể phản bội ta? Phẫn nộ làm cho ta mất hết lý trí, ta rút ra thanh chủy thủ hay mang theo bên người, liền đâm vào ngực của nàng, nàng chỉ là nhìn ta, không nói một lời nào, chờ đến khi than thể nàng ngã xuống, lúc đó ta mới tỉnh ngộ lại, sao ta có thể giết nàng? Ta ôm lấy thân thể nàng, gọi tên nàng…”
Long Hạo Thiên nói xong, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mắt, đúng là hắn hận nàng, nhưng chưa từng nghĩ muốn giết nàng, lúc ấy chỉ là nhất thời lỡ tay, nhưng không ai biết, mọi người đều nghĩ hắn tức giận đến mức nổi điên.
Vân Yên trừng to mắt nhìn hắn, đó là một loại tình cảm sâu sắc biết dường nào? Lại có thể làm cho hắn lúc này hồi tưởng lại còn phải rơi lệ, nàng không biết là nên an ủi hắn, hay là nên ghen tị với nữ nhân tên Lăng nhi kia, có thể làm cho một người nam nhân yêu nàn,g hận nàng, lâu như vậy.
“Vậy tại sao chàng không cho Hắc Ưng cơ hội để giải thích, chàng có từng nghe hắn giải thích qua lần nào chưa?”
Nàng hỏi, chỉ có cởi bỏ khúc mắc trong lòng hắn thì tất cả mới có thể chìm vào quá khứ.
“Tại sao ta phải nghe hắn giải thích? Huống chi Lăng nhi đã chết rồi, hắn giải thích còn có tác dụng gì sao? Ta cũng không muốn nghe hắn giải thích,cho dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể khiến Lăng nhi quay trở về, cũng không có biện pháp làm phai mờ những gì ta đã nhìn thấy, còn có cái gì chân thật hơn so với tận mắt chứng kiến.”
Ánh mắt Long Hạo Thiên híp chặt lại.
“Đương nhiên cần, chàng cùng Hắc Ưng đã ở cùng một chỗ mười mấy năm qua, hai người phải hiểu rõ nhau, đừng nói đến những chuyện khác, chàng tin tưởng hắn sẽ phản bội chàng sao? Thần thiếp biết chàng không muốn nghe hắn giải thích, là bởi vì mặc dù chàng hận Lăng nhi, nhưng vẫn không thể bỏ xuống tình yêu của chàng đối với nàng, chàng giết nàng, nhưng không cách nào quên nàng, cũng không có biện pháp tha thứ cho nàng, nên chàng đem loại thù hận này, đặt hết lên người Hắc Ưng.”
Đối với tâm tư của hắn, Vân Yên vừa nghe liền hiểu ngay.
Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng, “Còn chưa từng có một nữ nhân nào hiểu thấu tâm tư bổn vương như thế, đúng, Lăng nhi đã chết, bổn vương đem tất cả thù hận trút hết cho hắn.”
“Vương, không phải không có nữ nhân hiểu người, đó là bởi vì chàng chưa bao giờ thổ lộ tiếng lòng của mình đối với người khác.”
Vân Yên biết Long Hạo Thiên mà mình quen biết đã trở lại, bởi vì hắn lại khôi phục xưng hô bổn vương.
“Có lẽ vậy.”
Ánh mắt Long Hạo Thiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều, nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên nói với người khác những chuyện đã qua, tức giận tích tụ trong lòng dường như giảm đi một ít, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“Đi tìm Hắc Ưng, cho hắn một cơ hội giải thích, thật ra chàng hẳn là biết hắn rất quan tâm chàng, chàng cũng có thể biết hắn đang âm thầm bảo hộ chàng, thậm chí lặng lẽ đi theo chàng ra chiến trường, thiếp tin tưởng chàng cảm giác được, phần tình nghĩa này, Vương hẳn là nên quý trọng, ít nhất cũng nên để mọi chuyện được rõ ràng chân tướng, chẳng lẽ Vương không hy vọng được biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vân Yên nhẹ giọng nói.
Nghe được nàng nhắc nhở như vậy, lúc này Long Hạo Thiên mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, đã vài lần hắn gặp phải nguy hiểm đều tự nhiên được hóa giải, vài lần trong lúc chinh chiến, cũng có người âm thầm trợ giúp mình, bản thân cũng từng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, thì ra đều là sư huynh, tâm tình lập tức trở nên phức tạp, lại kỳ quái hỏi: “Tại sao nàng lại biết những chuyện này, Hắc Ưng nói với nàng sao?”
“Không phải, là thiếp nhìn ra được, có một lần, theo Vương xuất chinh, không phải Vương thật sự nghĩ đến Hắc Ưng đi theo là để cùng nô tỳ hẹn hò chứ.”
Vân Yên nói, “Quả thật cũng làm cho hắn khổ tâm một phen, hắn ba lần bảy lượt cứu thiếp, là muốn thiếp dùng tình yêu cảm hóa chàng, hy vọng có một ngày tình yêu sẽ xuất hiện trở lại trong lòng chàng, dung tình yêu hóa giải thù hận trong lòng chàng, Vương, nếu chàng không muốn ra mặt, thì để thiếp đi hỏi cho, tuy rằng thiếp cùng Hắc Ưng không phải thân quen lắm, nhưng thiếp có loại cảm giác chuyện này nhất định không phải như chàng tưởng tượng, thiếp muốn biết hắn sẽ giải thích như thế nào?”
Long Hạo Thiên chỉ nhìn nàng, không nói lời nào, có lẽ hắn thật sự nên nghe Hắc Ưng giải thích một chút.