Bạo Vương Liệt Phi

Quyển 4 - Chương 174: Chân tướng là gì?



“Nô tỳ tham kiến nương nương.”

Lâm mama vừa vào
cửa liền quỳ trên mặt đất.

Có phải nàng đến tìm bà ta báo thù hay không?

Vân Yên nhìn bà ta, hiện tại bà ta hoàn toàn không có
vẻ kiêu ngạo như trước kia, nàng liền đứng dậy nhẹ nhàng đi đến trước mặt bà
ta, nhìn bà ta chằm chằm một lúc, rồi mới nói: “Lâm mama, ngươi có biết
bản cung tìm ngươi đến là có chuyện gì không?”

“Nương nương tha oạng, nô tỳ không dám.”

Lâm mama
bị dọa quỳ ở nơi đó, không ngừng dập đầu.

“Mama, bây giờ ngươi đã tin rằng ba mươi năm phong
thủy rồi cũng luân phiên chuyển dời chưa? Bản cung đã từng nói bản cung là
người thù dai, cũng là người có thù tất báo.”

Vân Yên nói, không nhanh
không chậm, tvong lời nói lộ ra sự uy hiếp.

“Nương nương, đại từ đại bi tha cho nô tỳ, từ nay về
sau nô tỳ không dám nữa.”

Lâm mama không ngừng dập đầu trên sàn, máu tươi
đều rơi xuống đọng ở trên sàn, sợ hãi đến mức ba hồn sáu phách cũng chực bay
mất.

Nhìn bà ta như vậy, Vân Yên thật sự vừa thấy tội
nghiệp vừa hận: “Mama, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất tvước kia
phải như vậy.

Có một số việc không phải chỉ cần hối hận là có thể coi như chưa
từng có chuyện gì xảy ra.

Bản cung nhớ rõ trước kia từng cầu xin ngươi, ngươi
còn nhớ rõ đã trả lời bản cung như thế nào không?”

“Nương nương, người không cần nói nữa, nô tỳ đáng
chết… nô tỳ đáng chết.”

Lâm mama lại không ngừng tát vào miệng mình.

“Ngươi thật sự đáng chết.”

Vân Yên nghiến răng
nói, nhớ tới tất cả những chuyện lúc trước bà ta làm với nàng thì vài cái vả
miệng xem như puá lợi cho bà ta.

Nàng không động thủ trừng phạt xem như đã là
phá lệ khai ân rồi.

Nghe thấy nàng nói như vậy khiến Lâm mama nghĩ nàng
nhất định sẽ tính sổ với mình, hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết, liền hoảng
sợ đến mức thân thể xụi lơ xuống: “Nương nương tha mạng, chỉ cần nương
nương tha mạng cho nô tỳ, sau này nô tỳ nhất định thề sống chết nguyện trung
thành với nương nương.”

Người ta thường đến lúc sắp chết mới biết sinh
mệnh đáng quý.

“Được rồi.”

Vân Yên giữ lại bàn tay đang tát vào
miệng của bà ta, nàng chỉ chờ bà ta nói như vậy mới dám nói tiếp: “Tuy
rằng bản cung đã từng nói có thù tất báo, nhưng bản cung cũng không phải người
không biết nói đạo lý, bản cung vẫn hiểu lấy ơn báo oán, cho nên hôo nay bản cung
gọi ngươi đến cũng không phải là vì muốn trả thù ngươi.”

“Cám ơn ơn tha mạng của nương nương… cám ơn nương
nương không giết.”

Trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực của Lâm mama cuối
cùng yên ổn lại.

Lúc này Vân Yên mới hơi cúi người đỡ bà ta dậy
nói: “Vương nói với bản cung, ngươi là người của oẫu phi, nên nể mặt mẫu
phi, ta cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi.”

“Cám ơn Vương… cám ơn nương nương còn nhớ rõ chuyện
đó.”

Lâm mama cảm động khóc.

“Mama, bản cung biết, các ngươi làm nô tỳ là việc rất
khó khăn ở trong Hoàng cung này.

Bản cung vừa đến đây không lâu, sau này còn
cần mama giúp đỡ nhiều.”

Vân Yên bắt đầu ban ân.

“Chỉ cần nương nương chịu dùng nô tỳ, nô tỳ nhất định
muôn chết không chối từ.”

Lâm mama nói, nàng không trừng phạt khiến bà ta
ngàn lần cảm tạ.

“Mama đã nói như vậy, vậy bản cung thật sự có một việc
muốn làm phiền mama.”

Vân Yên nhìn bà ta, vòng vo cả nửa ngày trời rốt
cuộc cũng đến vấn đề chính.

“Nương nương nói đi, nô tỳ nhất định biết gì nói
nấy.”

Lâm mama vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi bị nàng đe dọa lúc
nãy.

“Mama, thật ra bản cung cũng không có chuyện gì lớn
lắm, chỉ là nghe nói trước kia ngươi từng hầu hạ tiểu thư Lăng Nhi phải
không?”

Vân Yên nhìn bà ta hỏi.

“Dạ.”

Lâm mama trả lời, lúc này mới hiểu được hóa
ra nàng náo loạn nửa ngày trời ở chỗ này chính là muốn bà ta nói ra chuyện này.
Nhưng mà có nên nói hay không?

Vân Yên nhận ra sự nghi ngờ của bà ta, liền than nhẹ
nói: “Nếu mama không muốn nói thì quên đi, thật ra thì bản cung cũng có
thể đi hỏi trực tiếp Vương, nhưng bản cung sợ Vương sẽ thương tâm, sẽ khổ sở,
ngươi cũng biết nàng ấy là một phần bế tắc khó hiểu trong lòng Vương, nếu không
thể giải tỏa được nó, chỉ sợ Vương cả đời cũng không thể vui vẻ được.”

“Nương nương, không phải nô tỳ không muốn nói, chỉ là
không biết nương nương muốn biết cái gì?”

Lúc này Lâm maea mới mở miệng,
nghĩ đến địa vị hiện tại của nàng ở trong Hoàng cung nên không thể cự tuyệt,
nếu bà ta dám cự tuyệt, chỉ sợ nàng sẽ tìm lí do báo thù.

Việc đã đến nước này,
ngoài việc nói ra bà ta không còn cách nào khác.

“Nói hết tất cả những điều ngươi biết cho bản cung
nghe.”

Vân Yên nói, thật ra chuyện nàng muốn biết nhất là trước kia rốt
cuộc đã xảy va chuyện gì.

“Dạ.”

Lúc này Lâm mama mới nói: “Tiểu thư
Lăng Nhi rất thích cười, hơn nữa lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa nên Vương lại
càng nâng niu nàng trong lòng bàn tay.

Nàng thường xuyên cùng Vương và Bạch
công tử uống rượu ngâm thơ.

Vương rất yêu thương nàng, sợ nàng ở trong cung
không quen, sợ người khác ức hiếp nàng, liền phái nô tỳ đến bên cạnh nàng,
nhưng nô tỳ lại phát hiện tiểu thư Lăng Nhi không giống như bình thường.”

“Không giống? Sao lại không giống?”

Ánh mắt Vân
Yên sáng ngời, biết rằng nữ nhân kia không hề đơn giản.

“Trước mặt người khác nàng luôn luôn bày ra khuôn mặt
xinh xắn vui vẻ, nhưng lúc chỉ có một mình lại rất ít nói, thậm chí cũng rất ít
cười, trong mắt đều là ưu thương.

Tuy rằng nàng cũng từng cố gắng che dấu,
nhưng ánh mắt không lừa được người khác.

Trước kia nô tỳ nghĩ nàng rời khỏi nhà
tiến cung nên nhớ nhà nên cũng không để ý lắm.

Cứ như vậy mấy tháng trôi qua,
Vương nói muốn lập nàng làm Vương hậu, ngày nhận được thánh chỉ, nô tỳ nhận ra
nụ cười của nàng rất miễn cưỡng.

Vài ngày sau đó liền xảy ra chuyện, nhưng lúc
đó nô tỳ cũng không ở hiện trường, chỉ nghe nói nàng và Bạch công tử ở cùng một
chỗ bị Vương bắt gặp, sau đó nàng liền bị nhốt còn Bạch công tử cũng biến mất,
mà Vương cũng thay đổi.

Bây giờ nghĩ lại, có phải người mà tiểu thư Lăng Nhi
thích là Bạch công tử hay không? Cho nên mới ở sau lưng người khác đau khổ như
vậy.”

Lâm mama đoán, những năm gần đây bà đều luôn hoài nghi ở trong lòng,
nhưng vẫn chưa nói va với ai cả.

“Người nàng thích là Bạch công tử?”

Vân Yên kinh
ngạc nhìn bà ta.

Có thể sao? Chẳng lẽ Hắc Ưng vẫn luôn hi vọng nàng yêu Long
Hạo Thiên là để chuộc tội sao? Nhưng eà nếu Vương giết người hắn yêu, sao hắn
lại phông phẫn nộ, cũng không oán hận? Dù sao nàng kia cũng là người mình yêu,
sao hắn lại có thể thờ ơ? Nàng hoàn toàn hồ đồ rồi.

Đây là có chuyện gì?

“Nô tỳ nghĩ cũng chỉ có thể giải thích như vậy mới có
lý, nghe nói Vương và Bạch công tử gặp tiểu thư Lăng Nhi ở ngoài cung, sau khi
tiểu thi Lăng Nhi tiến cung bọn họ đều đối xử rất tốt với nàng.

Chẳng qua là
mọi người đều cố chấp nghĩ vằng nàng thích Vương, dù sao thân phận của Vương
cũng rất khác biệt, sao nàng lại có thể không thích Vương mà thích Bạch công tử
được chứ.

Nhưng sau đó nàng cùng Bạch công tử lại bị Vương bắt được nên cũng
chỉ có thể giải thích như vậy.”

Lâm mama nói, bà ta vẫn luôn nghĩ như vậy.

“Nói như vậy cũng không phải không có lý.”

Vân
Yên gật đầu.

Nếu bọn họ yêu nhau, vậy Long Hạo Thiên khẳng định sẽ không chịu
được, một người là nữ nhân mình yêu nhất, còn người kia lại là bằng hữu thân
như huh đệ của mình.

Khẳng định hắn rất hận sự phản bội của bọn họ.

Nhưng
chân tướng của sự việc thật là như vậy sao? Hay là còn có ẩn tình gì khác.

“Nương nương, nô tỳ chỉ biết đến đó.”

Lâm mama
nói.

“Chừng ấy là đủ rồi.

Được rồi, ngươi lui về trước
đi.”

Vân Yên phân phó, càng biết được nhiều chuyện nàng lại càng u mê.

Rốt cuộc chân tướng là gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.