Bạo Vương Liệt Phi

Quyển 4 - Chương 164: Hoảng sợ chuyện cũ 1



Lệ phi cười lạnh, thái y cũng không ngốc, hẳn sẽ nhìn rõ ý tứ của mình,
lập tức nhẹ nhàng đến trước mặt hắn: “Thái y, ngươi là người thông minh, ta đây cũng không cần nhiều lời.

Bản cung hỏi ngươi Yên phi nương nương mang thai, Vương có cần ngươi hủy thai không?”

“Không có.”

Thái y lắc đầu nói.
“Vì sao? Cả hậu cung, không phải mỗi phi tần có thai vương đều cho xóa
sạch sao? Vì sao nàng lại không?”

Lệ phi hổn hển quát, hoàn toàn không
chú ý đến hình tượng.
“Việc này thần cũng không biết.

Nương nương hẳn là nên đến hỏi Vương.
Vương phân phó thế nào thần làm như thế ấy, mặc kệ có khác với những
người khác hay không.”

Thái y nói.

Vì sao Vương không xóa đứa nhỏ của
Yên phi, không phải nàng so với mình rõ ràng hơn sao ?
Lệ phi hận nghiến răng nghiến lợi không suy nghĩ mà hạ lệnh: “Bản cung
muốn ngươi lập tức xóa sạch cái thai của nàng ta.”

Nàng hiện tại chỉ hận không thể tự tay xóa sạch bào thai trong bụng Vân Yên.
Hả? Thái y ngẩng đầu nhìn nàng, không ngờ nàng có thể ngang nhiên nói
mình đi hại người, nói: “Không có mệnh lệnh của Vương, loại việc đại
nghịch bất đạo này thần trăm triệu lần không dám làm.

Thần chết một mình không sao, chỉ sợ lúc đó liên lụy cả nhà.

Thần xin khuyên nương nương
nên suy nghĩ cẩn thận.

Hơn nữa, tính tình của Vương như thế nào, nương
nương hiểu rõ hơn so với thần.

Chẳng may sự việc bị bại lộ, chỉ sợ đến
lúc đó nương nương muốn sống cũng không được.”

Nghe lời hắn nói, Lệ phi lúc này mới tỉnh táo lại.

Hắn nói không phải
không có lý, cũng không phải hù dọa nàng.

Long Hạo Thiên chính xác sẽ
làm như vậy.

Nàng vừa rồi quá xúc động, lần này lập tức thay đổi vẻ mặt
nói: “Thái y, ngươi nghiêm trọng quá rồi.

Vừa rồi bản cung chỉ là nhất
thời nóng giận.

Có điều, ngươi cũng hiểu được, bản cung nghe được Vương
không xóa bỏ đứa bé của nàng thì nhất thời ghen tị.

Nhưng dù sao nữ nhân trong hoàng cung người nào lại không muốn mẫu bằng tử quý (mẹ sang nhờ
con) chứ? Bản cung cũng chỉ càu nhàu một chút, không thật sự muốn động
thủ.

Huống chi bản cung chỉ là một nữ nhân có thể động thủ thế nào?”

“Nương nương hiểu được là tốt rồi!”

Trong lòng Thái y lại sáng như
gương, chỉ sợ trong lòng nàng không nghĩ vậy.

Nhưng nàng nghĩ như thế
nào không liên quan đến mình, chỉ cần không làm liên lụy đến mình là tốt rồi.
“Hiểu được là tốt rồi! Ngươi đi xuống trước đi!”

Lệ phi phân phó.

Dù hắn thật sự hiểu rõ cũng không dám nói.

Ở trong hoàng cung, mọi người đều
tránh những việc không liên quan đến mình, để tránh rước họa vào thân.
“Thần cáo lui.”

Thái y lui ra ngoài.
Lệ phi lúc này mới lộ vẻ tức giận.

“Xoảng”

một tiếng, lập tức đem chén
trà đặt trên bàn hung hăng ném xuống mặt đất.

Rất nhanh, ngón tay thon
dài đã cắm vào da thịt, nàng không thể thờ ơ để mọi chuyện như vậy.

Trên mặt là phẫn nộ cùng nước mắt, nghĩ lại thời điểm mình mang thai, bộ
dáng Long Hạo Thiên lãnh huyết tàn khốc đến nay còn làm nàng run như cầy sấy.
********************************
“Nương nương, chúc mừng người có thai.”

Thái y chẩn mạch cho nàng, vui
vẻ chúc mừng.
“Cái gì? Ngươi nói ta có thai?”

Lệ phi vui mừng hỏi.

Nhưng trong nháy
mắt sự vui mừng trong lòng đã bị sợ hãi thay thế, nàng có thể có con?
“Nương nương, chúc mừng người.”

Cung nữ đứng bên cạnh cũng vui vẻ nói.
Nhưng Lệ phi lại vui mừng không nổi, nàng nhớ rất rõ hai tháng trước
Trân phi mang thai.

Lúc thái y đem tin tức này nói cho Vương biết, Vương lại không thèm cau mày một cái, chỉ là lãnh khốc vô tình phân phó: “Bỏ
đi.”

Trân phi quỳ ở ngoài Ngự thư phòng một ngày một đêm, dập đầu cầu
hắn hạ thủ lưu tình, trên trán toàn lá máu tươi, dù ai nhìn thấy cũng
đều không đành lòng.

Nhưng Vương lại không thèm liếc mắt lấy một cái,
vẫn như trước nói nói cười cười, giống như đứa bé không phải của hắn.
Chính nàng cũng cảm thấy không đành lòng.

Sau đó bởi vì quỳ một ngày một đêm, không ăn không uống, thân thể của Trân phi suy nhược khiến đứa bé
không giữ được, mà Trân phi cũng phát điên.

Tất cả mọi người đều không
rõ vì sao Vương lại vô tình như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì hắn
không thích Trân phi sao ?
“Nương nương hãy tĩnh dưỡng thật tốt! Thần đi báo tin này cho Vương.”

Thái y đứng dậy nói.
“Không cần, thái y, từ từ….”

Lệ phi lập tức hồi phục lại tinh thần,
hoảng sợ hô lên.

Mặc dù được sủng ái nhưng nàng không thể để bi kịch của Trân phi tái diễn ở trên người mình.
“Nương nương, còn có việc gì sao?”

Thái ý dừng bước.
“Xuân Nhi, đi lấy một ít vàng đến đây.”

Nàng phân phó cho cung nữ bên
cạnh.
“Dạ, nương nương.”

Xuân Nhi đáp, rất nhanh liền đem đến cho nàng hai
đĩnh vàng.
Lệ phi lập tức dúi vàng vào tay thái y.
“Nương nương, người làm gì vậy ?”

Thái y cuống quýt cự tuyệt.
“Thái y, ngươi đừng sợ.

Bản cung không có ý gì khác, ý của bản cung là
hi vọng ngươi trước tiên đừng nói chuyện bản cung mang thai cho Vương.
Để bản cung nghĩ kỹ xem nên nói với Vương như thế nào.

Có thể chứ?”

Lệ
phi nói, nàng phải tìm cách giữ đứa bé trong bụng mình.
“Việc này…”

Thái y chần chừ một lát.

Nếu chỉ cần giữ bí mật này, vậy thì có thể dễ dàng lấy được hai đĩnh vàng.
“Thái y, ngươi là người thông minh, cũng nên làm chuyện thông minh.

Bản
cung chỉ là yêu cầu ngươi giữ mồm giữ miệng, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.

Nếu không đối với tất cả mọi người đều không tốt.”

Nhìn
hắn chần chừ, giọng điệu của Lệ phi cũng trở nên lạnh lùng, mang theo uy hiếp rõ ràng.
“Nương nương dặn rất phải, hôm nay thần chưa từng tới nơi này.”

Thái y
thông minh nói, đem vàng bỏ vào ngực.
“Được, ngươi lui xuống đi.”

Lệ phi vừa lòng gật đầu.
“Dạ, thần cáo lui.”

Thái y rời khỏi.
Nhưng trong lòng Lệ phi lại không có cách nào để bình tĩnh trở lại, đầy
bất an sợ hãi.

Nàng nên làm gì bây giờ? Liệu hắn có buộc nàng phải bỏ đi đứa bé hay không?
“Nương nương, người làm sao vậy?”

Cung nữ nhìn sắc mặt khó coi của nàng, cẩn thận hỏi.
“Xuân Nhi, ngươi quên Trân phi rồi sao?”

Lệ phi tựa vào đầu giường, yếu
ớt nói.
“Trân phi ?”

Cung nữ dường như nhớ lại cái gì, lập tức hoảng sợ hỏi:
“Nương nương, người là sợ….”

“Ta có thể không sợ sao?”

Lệ phi nói, vẻ mặt bất lực mờ mịt, nhưng vẫn
hi vọng.

Cho dù nàng được sủng ái, nhưng đến một lúc nào đó già đi thì
đứa bé mới là chỗ dựa duy nhất của nàng.

Cho nên bất luận thế nào, nàng
cũng phải giữ được đứa bé này.
“Nương nương, vậy chúng ta nên làm gì? Hiện tại có thể giấu diếm, nhưng
khi bụng nương nương to lên thì phải làm sao?”

Xuân Nhi sợ hãi luống
cuống, không nghĩ ra được cách gì cả.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Trong lòng Lệ phi cũng rối loạn.
Không được… nàng phải tỉnh táo lại.

Sau khi suy nghĩ một lát mới phân
phó: “Xuân Nhi, nhớ kỹ, chuyện hôm nay không được nói với bất kỳ kẻ
nào.”

“Dù nương nương không phân phó, nô tỳ cũng biết.”

Xuân Nhi gật gật đầu.
Chuyện lớn như vậy, nàng làm sao dám lắm miệng.
Lệ phi gật đầu nói thêm: “Từ giờ trở đi, chúng ta không ra ngoài.

Nếu có người đến tìm, ngươi thay ta tìm lý do đối phó, biết không?”

“Nhưng nếu Vương đến đây thì sao?”

Xuân Nhi hỏi, nàng làm sao dám ngăn
cản Vương.
“Nếu Vương đến đây, ngươi phải báo cho ta biết từ lúc còn ở ngoài cửa.
Ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Cho dù là giả bệnh nàng cũng không ngại.
“Nô tỳ hiểu.”

Xuân Nhi gật gật đầu.

Chỉ sợ là những ngày về sau sẽ luôn
phải lo lắng đề phòng, không thể có gì sơ suất, chính nàng cũng phải cẩn thận hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.