Bạo Vương Liệt Phi

Quyển 2 - Chương 59: Đừng nói yêu 2



“Lệ Phi, có phải dạo này Bổn Vương đã quá sủng ái ngươi? Cho nên ngươi quên hết bổn phận rồi?”

Long Hạo Thiên xoay người xuống khỏi ghế, trong ánh mắt đều là lạnh lùng.

Nàng lúc này mới giật mình tỉnh lại, chẳng quan tâm thân thể, quỳ xuống đất dập đầu: “Vương, thần thiếp sai rồi, xin Vương tha thứ.”

Tuy nhiên, nàng hoàn toàn không biết mình sai ở đâu? Chẳng lẽ chỉ vì câu nói kia ‘Thần thiếp yêu người’.

Long Hạo Thiên cũng không thèm liếc nàng, mặc quần áo chỉnh tề xoay người rời đi.

Thật quá buồn cười, hắn không cần một chữ ‘yêu’.

Lệ Phi lập tức ngồi phịch xuống, một thời gian dài như vậy, cuối cùng bây giờ nàng đã được lĩnh giáo đến hỉ nộ vô thường của Vương.

Tất cả đều là vì nữ nhân trong cấm địa kia sao? Rốt cuộc nữ nhân đó là người như thế nào mà khiến cho Vương trở nên như vậy?

Người trong hoàng cung đều nói Vương yêu nhất chính là nàng, bản thân nàng cũng cho rằng Vương yêu nàng, bây giờ mới biết đều là nàng tự mình đa tình, tâm của Vương lãnh khốc, chính là sẽ không yêu ai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm rời khỏi Vân Vụ các, một đường đi thẳng lên phía trước, chờ cho đến khi tỉnh lại đã đến Tử Yên các, mắt lạnh liếc một cái rồi đẩy cửa đi vào.

“Nương nương, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Tử Liên muốn giúp nàng cởi áo khoác, còn chưa động tay thì cửa đã bị đẩy ra.

Hai nàng bị dọa hoảng sợ, vừa quay đầu lại nhìn thấy Long Hạo Thiên đứng ở ngoài cửa.

Tử Liên vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương.”

“Lui đi.”

Long Hạo Thiên trực tiếp ra lệnh.

“Dạ.”

Tử Liên bị hù dọa, cả kinh.

Sắc mặt Vương khó coi như vậy, nàng không khỏi lo lắng cho Nương nương, nhưng cũng không dám cãi lệnh.

“Thần thiếp tham kiến Vương.”

Vân Yên hành lễ, không biết hắn đến làm gì? Ở nơi này nàng lúc nào cũng phải lo lắng chờ đợi.

“Đánh đàn cho ta nghe.”

Long Hạo Thiên ngồi vào một bên, nhắm mắt lại ra lệnh, hôm nay cũng không phải đến gây sự với nàng.

Đánh đàn? Vân Yên hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn, hắn như vậy là có ý gì? Nàng không tin hắn đang thảnh thơi, muốn nghe nàng đánh đàn.

“Nghe không hiểu sao?”

Thấy nàng nửa ngày cũng không phản ứng lại, hắn bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm nàng.

“Vương, thần thiếp nghe hiểu, có điều thần thiếp không biết đàn.”

Vân Yên nhìn hắn một hồi, sau đó đáp.

“Cái gì?”

Long Hạo Thiên ngẩn người, nàng nói cái gì? Nàng không biết đáng đàn? Cười lạnh một tiếng, nắm lấy cằm nàng: “Ngươi đường đường là công chúa Vân triều, lại không biết đánh đàn, hỏi có ai tin được?”

“Vì sao công chúa nhất định phải biết đánh đàn? Thần thiếp chưa từng học qua.”

Vân Yên hỏi lại hắn.

“Ngươi thật xảo biện, đừng nói với bổn vương vẽ tranh, đánh cờ ngươi cũng không biết?”

Long Hạo Thiên hừ lạnh.

“Vâng, thần thiếp không biết.”

Vân Yên đáp lại hắn, nàng hoàn toàn không có cơ hội học những thứ đó, chỉ cần nàng còn sống, cha nàng cũng đã cảm tạ lắm rồi, vì thế không cho nàng đụng vào những thứ này sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng.

Để biết đọc biết viết, nàng phải tha thiết yêu cầu cha nàng, ông không còn cách nào khác đành phải đồng ý, nhưng là mỗi ngày nàng chỉ được học vài chữ, may mắn nàng thông minh bẩm sinh, trí nhớ lại rất tốt.

“Không biết?”

Nhìn nàng dứt khoát như vậy, ánh mắt Long Hạo Thiên tràn nộ khí, âm trầm nhìn nàng: “Ngươi là cố ý đối nghịch với Bổn Vương sao?”

“Vương cảm thấy thần thiếp có như vậy sao? Thần thiếp tự mình muốn chuốc khổ sao?”

Vân Yên nhìn hắn, ngữ khí mang theo vài phần mai mỉa.

Tuy nhiên, nàng thật sự cũng muốn làm như vậy


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.