Mặt trời chói chan khiến cho toàn bộ sa mạc ở Tây Vực trở nên nóng bỏng, nhưng nếu xuyên
qua sa mạc rộng lớn này thì chào đón chúng ta lại là quốc gia được bao phủ bởi một màu
xanh mát mẻ.
Nam thanh nữ tú trong trang phục Tây Vực đi đi lại lại giữa thành thị hoa mỹ trong kiến trúc
tương tự như vương quốc Ấn Độ ngày nay, tiếng leng keng từ ngọc bội trên người phát ra
từng chuỗi âm thanh dễ nghe vui tai.
Hai vợ chồng Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhập gia tùy tục, đi vào một cửa hàng may
mặc mua trang phục của dân địa phương.
“Phu quân, thế nào?” Tô Khinh Lăng mặc trên người một chiếc váy dài mềm nhẹ mỹ lệ, làn
váy tung bay theo gió, bên hông buộc một chùm lục lạc màu bạc, trên đầu đội chiếc mũ khảm
trân châu. Ngay lập tức, nàng biến thành một mỹ nhân Tây Vực.
Đáy mắt Hạ Tư Lạc xẹt qua kinh diễm. Không ngờ thê tử trong trang phục người ngoại quốc
lại xinh đẹp khác thường như vậy. Hắn gật gật đầu, không ngại lên tiếng khen ngợi.
“Rất đẹp!”
Tô Khinh Lăng nhếch môi cười. Từ trước đến nay, nàng luôn rất tự tin với vẻ ngoài của
mình.
“Phu quân, tới chàng” Nàng tiến lên giúp Hạ Tư Lạc thay y phục.
Hạ Tư Lạc giật mình, nhanh chóng bị nàng đẩy vào phía sau tấm bình phong.
Rất nhanh, Hạ Tư Lạc đã đi ra, lại cảm thấy có chút khó chịu kéo kéo y phục trên người
mình.
“Dừng!” Tô Khinh Lăng ngăn cản hắn, sau đó nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.
“Rất khó coi sao?” Hạ Tư Lạc nhíu mày. Hắn không có thói quen ăn mặc như vậy.
“Không, rất đẹp! Không hổ là phu quân của ta” Tô Khinh Lăng tấm tắc khen.
Hạ Tư Lạc mấp máy môi, không nói lời nào.
Tuy nhiên, Tô Khinh Lăng nói rất đúng. Hạ Tư Lạc mặc y phục nam nhân bản địa, tay áo ôm
sát cánh tay, bên hông đeo một dây lưng khảm ngọc. Bộ y phục này khiến cho thân thể vốn
cao ngất của hắn càng thêm ưu tú và to lớn.
“Đi thôi, chúng ta đến thăm viếng vị quốc sư kia”
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc đi ra khách điếm, quả nhiên người trên đường đều nhìn bọn
họ với ánh mắt kinh diễm.
Tô Khinh Lăng rất đắc ý, nhưng nàng lại không thích nữ nhân khác mơ mộng tới phu quân
của mình. Nàng đưa tay khoác lên cánh tay của Hạ Tư Lạc, sau đó ném cho những nữ nhân
kia một ánh mắt cảnh cáo.
Phủ quốc sư là một tòa điện mái vòm màu trắng nằm giữa một cánh rừng xanh um, rất hùng
vĩ.
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc bị thị vệ ngăn lại ngoài cổng lớn.
“Đứng lại, các ngươi là ai?”
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn nhau, sau đó nói với thị vệ:
“Nhị vị xin thông báo một tiếng, bọn ta muốn gặp quốc sư”
Hai thị vệ kia đánh giá hai người, dường như đang suy đoán thân phận của bọn họ.
“Quốc sư đại nhân cũng không phải là ai cũng có thể gặp” Một thị vệ dùng ánh mắt xem
thường nhìn bọn họ, nói.
“Đi đi, đừng chắn trước cổng phủ quốc sư” Thị vệ khác cũng vô lễ như vậy.
Tô Khinh Lăng nhíu mày. Hai cẩu nô tài này thật đáng đánh đòn.
“Các ngươi không đi thông báo sao biết quốc sư sẽ không muốn gặp bọn ta?”
Nghe Tô Khinh Lăng nói như thế, hai thị vệ thật sự có chút chần chừ. Nếu quốc sư đại nhân
thật sự muốn gặp bọn họ, mà hắn ta lại ngăn cản thì há chẳng phải tự tìm phiền phức sao?
Hai người nói nhỏ với nhau một phen, sau đó đáp:
“Các ngươi chờ, ta đi thông báo”
Tô Khinh Lăng gật gật đầu, đứng chờ.
Phủ quốc sư trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Gốc cột Đồ Đằng chống đỡ những tòa đình được
quấn lấy bởi những cây mây xanh ngắt.
Một bóng dáng màu trắng đang đứng bên cửa sổ nhìn những cánh bướm tung bay trên những
cánh hoa, khóe môi khẽ mỉm cười.
“Khởi bẩm quốc sư đại nhân, bên ngoài phủ có người cầu kiến” Thị vệ cung kính bẩm báo.
“Là người phương nào?” Thân ảnh màu trắng xoay người lại, là một mỹ nam tử khoảng
chừng ba mươi tuổi, một đôi mắt màu tím dường như có thể mê hoặc lòng người. Tóm lại,
hắn chính là một yêu nghiệt.
“Khởi bẩm quốc sư, là một nam một nữ, tuy khoác lên người y phục của nước ta nhưng
phong thái hoàn toàn không phải” Đầu của thị vệ luôn cúi xuống, không dám nhìn thẳng vị
quốc sư kia, thái độ vừa sợ hãi vừa không dám khinh nhờn.
Quốc sư kia không nói, chỉ đưa tay vỗ nhẹ mặt nước, hình ảnh bên ngoài cổng lớn hiện rõ
mồn một.
Là nữ tử kia sao? Đôi mắt tím của quốc sư đặt trên người Tô Khinh Lăng một lúc, khóe môi
nhếch lên thành một nụ cười tà mị.
Thị vệ nghe thấy tiếng cười của quốc sư, mồ hôi đều rỉ ra trên trán. Không biết quốc sư có ý
gì!
“Mời bọn họ vào” Quốc sư nói.
Thị vệ âm thầm cảm thấy may mắn vì không có đuổi hai người kia đi.
Thị vệ trở lại cổng phủ quốc sư, gật gật đầu với Tô Khinh Lăng và Hạ Tư Lạc.
“Hai vị, quốc sư cho mời”
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn nhau, sau đó cùng đi vào. Khi vừa đặt chân vào, hai
hòn đá nhỏ trong nháy mắt bắn ra từ tay Tô Khinh Lăng.
“Ai đánh ta?” Hai thị vệ trăm miệng một lời, sau đó đưa mắt nhìn lẫn nhau.
“Ngươi cũng bị đánh?” Hai thị vệ nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy bất kỳ ai “Không phải
gặp quỷ chứ?”
Tô Khinh Lăng vừa đi vừa cười, đây là trừng phạt tội vô lễ của bọn họ.
“Hai vị khách nhân, xin đi theo ta”
Hai người vừa đi đến hoa viên đã nhìn thấy một nô bộc đứng đó, đưa tay làm tư thế mời bọn
họ.
Tô Khinh Lăng hiểu, gật gật đầu rồi đi theo nô bộc kia vào một căn phòng hoa lệ, có lẽ là
phòng tiếp khách.
“Hai vị khách nhân xin chờ một chút, quốc sư sẽ đến ngay” Nô bộc kia dâng lên hai ly trà
sữa, sau đó xoay người rời đi.
Tô Khinh Lăng đánh giá căn phòng. Vị quốc sư này thật sự cũng rất biết hưởng thụ, nhìn mỗi
một đồ vật trang trí trong căn phòng đều biết, còn có vách tường màu trắng điêu khắc những
bích hoạ hoa lệ. Không biết vị quốc sư này có bộ dạng như thế nào.
“Quốc sư đại nhân đến!”
Thanh âm của nô bộc vang lên từ bên ngoài. Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn ra liền
thấy một nam tử mặc áo bào trắng khoảng chừng ba mươi tuổi. Hắn có một khuôn mặt tuấn
tú theo kiểu tà mị, quanh eo buộc một chiếc đai lưng khảm ngọc bích, đầu đội mũ thêu Đồ
Đằng cũng được khảm bảo thạch, nhìn qua vô cùng tôn quý. Thế nhưng khiến cho người
khác có ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi mắt màu tím kia, phảng phất như có thể mê hoặc
người ta lạc vào trong đó.
Yêu nghiệt!
Nhìn thấy vị quốc sư này, Tô Khinh Lăng liền cảm thấy choáng váng. Vốn dĩ vẫn được
người khác tôn xưng là yêu nghiệt nhưng để so với vị quốc sư trước mắt này, quả thật nàng
vẫn còn không đủ để làm yêu nghiệt.
“Hai vị khách nhân đến từ nơi xa, hoan nghênh quang lâm tệ xá” Quốc sư đi đến, âm thầm
đánh giá phu thê Tô Khinh Lăng và Hạ Tư Lạc. Không ngờ càng nhìn càng xinh đẹp cùng
tuấn mỹ, khí thế lại phi phàm, bấy nhiêu cũng đủ chứng tỏ họ không phải là những người
bình thường.
“Mạo muội ghé thăm, xin quốc sư thứ lỗi” Hạ Tư Lạc gật gật đầu, một bộ dáng ngoại giao.
Quốc sư cũng gật gật đầu, mỉm cười.