“Tu La cung này cũng không tệ, nhưng vẫn cần phải tu sửa lại”
Đám người Tô Khinh Lăng không lập tức rời đi, ngược lại còn đưa người vào nội điện Tu La
cung, từ trong ra ngoài đánh giá một lần.
“Ý của cung chủ là?” Bốn người Tạ Diệu Phỉ đều nhìn nàng, không biết chủ tử lại có ý định
gì.
“Tu La cung đã bị chúng ta diệt rồi, tuy còn cá lọt lưới nhưng vốn cũng không đủ để làm
loạn. Thế cho nên, chúng ta cứ tu sửa lại Tu La cung này, sau đó biến thành một cứ điểm
khác của La Sát cung” Tô Khinh Lăng nói.
Chúng tỷ muội La Sát cung đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, Tu La cung
chủ muốn thâu tóm La Sát cung, bây giờ mọi người đã đánh bại Tu La cung, đương nhiên
phải nuốt ngược lại bọn chúng mới phải.
“Như vậy đi, Phỉ nhi, Cẩn nhi, hai ngươi cùng một vài tỷ muội ở lại sửa sang Tu La cung, sau
đó ổn định một vài thành viên ở đây rồi trở về phục mệnh” Tô Khinh Lăng nghĩ nghĩ, sau đó
nói với Tạ Diệu Phỉ cùng Tạ Cẩn Nhi.
“Tuân lệnh!”
“Mê Nguyệt cùng Nhứ nhi cứ theo ta về La Sát cung trước” Tô Khinh Lăng lại nhìn Thu Mê
Nguyệt và Liễu Nhứ, nói.
“Tuân lệnh!”
“Vậy chúng ta đi thôi” Tô Khinh Lăng ôm sói xám, theo Hạ Tư Lạc ra ngoài. Thu Mê
Nguyệt cùng Liễu Nhứ theo sát phía sau bọn họ.
“Cung tiễn cung chủ!”
Đám người Tạ Diệu Phỉ đưa tiễn ra tận cổng Tu La cung, à không, là cứ điểm của La Sát
cung.
Tô Khinh Lăng gật gật đầu, cùng Hạ Tư Lạc đi vào xe ngựa.
Thu Mê Nguyệt cùng Liễu Nhứ điều khiển xe ngựa, vung roi, rời khỏi tầm mắt của những
người ở lại.
Sau nửa tháng, đám người Tô Khinh Lăng cũng về tới La Sát cung.
Tô Khinh Lăng kéo cánh tay Hạ Tư Lạc, gật đầu với những tỷ muội trong cung, hỏi:
“Không biết cha mẹ đã về chưa?”
Hạ Tư Lạc không nói tiếng nào, nhưng thật ra cũng đang nghĩ đến vấn đề này.
“Cung chủ, cô gia, hai người đã trở lại”
Ngân Tâm Nhụy nghe tin bọn họ trở về liền đưa một vài tỷ muội ra ngoài nghênh đón.
“Ngụy nhi, cha mẹ ta đã về chưa?” Tô Khinh Lăng hỏi.
“Bẩm cung chủ, lão gia cùng phu nhân, còn có hai vị công tử đã đi Nam Diệu rồi ạ!” Ngân
Tâm Nhụy đáp.
“Cái gì? Bọn họ đi Nam Diệu?” Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc đều kinh ngạc.
“Cung chủ, cô gia, hai người không cần phải lo lắng, Nguyệt Liên sẽ chăm sóc bọn họ” Ngân
Tâm Nhụy nghĩ rằng Tô Khinh Lăng đang lo lắng cho sự an toàn của đám người Tô Diệu
Đức.
“Có Nguyệt Liên đi theo, ta đương nhiên yên tâm” Tô Khinh Lăng gật gật đầu “Chỉ là tại sao
họ lại đi Nam Diệu? Chẳng lẽ sư phụ gửi thư đến sao? Hôn sự của sư huynh cùng Khiết nhi
ra sao rồi?”
“Thuộc hạ không biết, nhưng ở đây có một phong thư được gửi đến từ Nam Diệu quốc” Nói
xong, Ngân Tâm Nhụy liền đưa một phong thư trong người cho Tô Khinh Lăng.
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn, sau đó nhíu mày mở thư ra, nhất thời kinh ngạc.
Không phải chuyện liên quan đến hôn sự của sư huynh cùng Khiết nhi, mà là thư của hoàng
huynh. Nội dung chính là Tây Vực phái sứ thần đến thăm viếng Nam Diệu quốc, hoàng
huynh muốn bọn họ trở về hiệp trợ.
“Xem ra chuyện này hẳn là có chút nghiêm trọng, nếu không hoàng huynh cũng sẽ không cần
bảo chúng ta trở về gấp gáp như vậy” Tô Khinh Lăng nói xong liền đưa thư cho Hạ Tư Lạc.
Hạ Tư Lạc cầm lấy, đọc lại một lượt rồi nói:
“Đi Nam Diệu”
“Được”
Vì thế, đoàn người lại vội vàng chuẩn bị đến Nam Diệu.
Nam Diệu, Nhàn vương phủ.
Hôn sự của Triển Lệnh Dương cùng Từ Khiết Nhi đã định, cả vương phủ đã bắt đầu bố trí,
không khí vui vẻ khắp mọi nơi.
Lão vương phi cùng Tô Cẩm Châu liếc nhìn nhau, quyết định đem chuyện triệu hồi Tô Khinh
Lăng hoãn một chút.
“Tôn nhi, đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn thấy Tô Long Ngạo đi vào đại sảnh, Tô Cẩm Châu lên
tiếng hỏi.
Tô Long Ngạo không mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn lão vương phi, biểu cảm rất là rối
rắm, giống như có chuyện gì đó khó giải quyết, mà chuyện này lại liên quan đến lão vương
phi.
Lão vương phi bị Tô Long Ngạo nhìn liền quay sang Tô Cẩm Châu, biểu cảm chính là không
hiểu ra sao. Vì thế bà mở miệng hỏi Tô Long Ngạo:
“Hoàng thượng, có chuyện gì ngài cứ nói đi” Cứ nhìn bà quái dị như vậy, thật rất khó hiểu.
“Hoàng thẩm…” Tô Long Ngạo nặng nề mở miệng, giống như vẫn còn cần suy nghĩ xem
phải mở miệng như thế nào.
Lão vương phi gật gật đầu, tỏ vẻ bà đang nghe.
“Ngài đối với Lăng nhi như thế nào?”
Tô Long Ngạo vừa nói ra, Tô Cẩm Châu liền hiểu, hắn đang muốn nói chuyện về Tô Khinh
Lăng cho lão vương phi. Thế nhưng không phải đã nói là để cho Tô Khinh Lăng tự nói ra
sao? Ông đưa mắt dò hỏi hắn.
Tô Long Ngạo cười khổ, hắn cũng không muốn mở miệng nhưng chuyện này cần phải nói
trước cho hoàng thẩm, để tránh đến lúc đó hoàng thẩm sẽ luống cuống, sẽ thương tâm.
“Hoàng thượng, sao lại hỏi như thế?” Lão vương phi bị Tô Long Ngạo hỏi, càng
cảm thấy kỳ quái “Lăng nhi là nữ nhi của ta, ta đương nhiên là yêu
thương nàng rồi”
Nghe thấy lời nói của lão vương phi, Tô Long Ngạo cùng Tô Cẩm Châu đều không nói được những lời tiếp theo.