Tu La cung, theo kết quả Tô Khinh Lăng tìm hiểu được thì nằm ở phương hướng ngược với
La Sát cung, một bắc một nam. Muốn đến Tu La cung phải băng qua một ngọn núi cao cùng
rừng rậm xanh thẳm, mà trên núi kia lại nghe nói có một đám sơn tặc lợi rất hại.
Giang Nam không giống như Bắc Phượng an bình xinh đẹp, nơi này đâu đâu cũng lộ ra sự
khí phách hào hùng.
Đám người Tô Khinh Lăng đi đến ngọn núi cao giữa khu rừng rậm thì đã là lúc mặt trời lặn,
bầu trời như một lòng đỏ trứng gà, đỏ quạch bao phủ mặt đất.
“Khu rừng này rất cổ quái, mọi người phải cẩn thận” Tô Khinh Lăng đẩy cửa xe ngựa, lộ ra
một góc quang cảnh bên ngoài, sau đó nói với mọi người.
“Vâng, cung chủ!” Mọi người nghe vậy đều lấy lại tinh thần.
Tô Khinh Lăng lui về trong xe ngựa, đầu gối lên bả vai của Hạ Tư Lạc, đôi mắt híp lại, lắng
tai nghe thanh âm bánh xe nghiền qua nhánh cây cùng những chiếc lá rụng trên mặt đất.
Hạ Tư Lạc cũng mím môi không nói, vòng tay ôm lấy bả vai thê tử, đôi mắt ẩn chứa sự ôn
nhu.
Đội ngũ La Sát cung vừa đi được nửa đoạn đường, đột nhiên một đám sơn tặc mang theo
binh khí vọt xuống chân núi, ngăn cản đường đi của họ.
“Các ngươi là ai? Tránh ra!”
Người cưỡi tuấn mã mở đường phía trước chính là Tạ Diệu Phỉ, Tạ Cẩn Nhi, Thu Mê Nguyệt
cùng Liễu Nhứ đang đeo mạn sa (1) che mặt, mà Quý Nguyệt Liên cùng Ngân Tâm Nhụy thì
phụ trách đóng quân bảo vệ La Sát cung.
(1) Mạn xa: Tấm vải mỏng dùng để che mặt của nữ tử ngày xưa.
“Lão đại, lần này là một đám tiểu nương (2), xem ra ông trời cũng không đối xử tệ bạc với
chúng ta nha” Đám sơn tặc kia nhìn chằm chằm vào đám người Tạ Diệu Phỉ. Mẹ no! Ăn
cướp mà còn gặp một đám mỹ nữ, còn có chuyện gì vui vẻ hơn sao?
(2) Tiểu nương: Những nữ tử xinh đẹp còn trẻ tuổi.
Đám sơn tặc híp mắt nhìn thân thể các nàng từ trên xuống dưới.
“Nhìn cái gì vậy? Dám nhìn nữa ta liền móc mắt các ngươi ra” Đám mỹ nhân đồng thời hung
tợn trừng mắt bọn chúng.
“Đã đẹp lại còn rất đanh đá” Bọn sơn tặc vỗ vỗ cằm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm các nàng.
“Rất có hương vị, ha ha ha…” Đám sơn tặc kia nói xong liền cười ha hả.
“Các huynh đệ, lên, đem những nữ nhân này về làm áp trại phu nhân” Lão đại đám sơn tặc
kia vung tay lên, ra lệnh.
“Dạ!” Đám sơn tặc xoa tay, nhanh chóng chạy về phía các nàng.
Bốn người Tạ Diệu Phỉ đã sớm hận không thể chém chết đám sơn tặc chết tiệt này, chúng tự
động dâng mình đúng lúc rất hợp với ý các nàng. Không đợi bọn chúng đến gần, tỷ muội La
Sát cung đã rút kiếm ra khỏi vỏ, đánh cho đám sơn tặc thất bại thảm hại.
Sơn tặc đều là mãng phu (3), công phu tay chân chủ yếu dựa vào sự cứng rắn cùng sức mạnh.
Tuy nhiên dù sao cũng không thể so sánh với đệ tử La Sát cung do một tay Tô Khinh Lăng
dạy dỗ ra. Hơn nữa, bọn chúng cũng bởi vì khinh địch nhân là nữ tử, cho nên kết cục hiển
nhiên là một đám sơn tặc chật vật, vô cùng chật vật.
(3) Mãng phu: Đàn ông hung hãn, lỗ mãng, thô bạo.
“Phỉ nhi, các ngươi đừng giết hết bọn chúng, tích chút đức đi” Tô Khinh Lăng để mặc cho
các nàng đánh một trận sảng khoái rồi mới đẩy cửa xe ngựa ra, bộ dạng uể oải nói một câu.
“Tuân lệnh, chủ tử!” Đám sơn tặc nghe thấy mỹ nhân đột nhiên xuất hiện nói muốn thả cho
mình một con ngựa, nhưng ánh mắt của các nàng lại sáng đến đáng sợ, bọn họ liền biết vị
chủ tử kia chỉ là nói mát thôi (4). Lưu cho bọn chúng một mạng chính là chỉnh đến sống
không bằng chết.
(4) Nói mát: Cố tình nói ngược lại với lòng mình.
Kết quả là, trong lúc bọn sơn tặc nghĩ rằng tính mạng mình có thể được lưu lại thì bốn người
Tạ Cẩn Nhi công kích càng thêm hung hãn.
“Nương ơi, cứu mạng…”
Một đám sơn tặc nhìn thấy bốn nữ nhân hùng hổ, cả đám đều hô to, chống đỡ không được.
Ai cũng hận không thể lập tức cúp đuôi chạy trốn.
“Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!”
Bốn người Tạ Cẩn Nhi sao có thể để cho bọn sơn tặc này chạy trốn, đuổi sát sau đít không
một tên thoát được.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa không ngờ lại chạy đến trước mặt ngăn đường đi của đám
sơn tặc kia.
Sơn tặc nhìn thấy tên đánh xe ngựa giống như một gã sai vặt không có công phu, ánh mắt
sáng lên liền lập tức đánh về phía chiếc xe ngựa.
Thế nhưng chủ ý của đám sơn tặc lại sai đường. Ngay lúc bọn chúng đánh tới gã sai vặt, một
dây lưng màu đen đột nhiên bắn ra từ trong xe ngựa, không chút lưu tình đánh cho đám sơn
tặc ngã đầy trên đất.
“Ôi…” Đám sơn tặc choáng váng.
Bốn người Tạ Diệu Phỉ đuổi theo sơn tặc cũng đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn chiếc xe
ngựa kia, không biết bên trong là địch hay bạn.
Nhất thời, cả cánh rừng đều là âm thanh kêu la thảm thiết của đám sơn tặc.
“A Thanh, dọn đống rác rưởi kia đi” Thanh âm mềm yếu đến tận xương cốt của nữ tử truyền
ra từ trong xe ngựa.
Bốn người Tạ Phỉ Nhi nhìn nhau, càng cảm thấy hứng thú với người bên trong.
“Dạ!” Chỉ thấy gã sai vặt tưởng chừng như không có công phu lại vung roi đánh ngựa lên hất
tung đám sơn tặc, không quan tâm đến bộ dạng đầu rơi máu chảy của chúng.
Sau đó A Thanh nhìn chằm chằm bốn người, mở miệng nói:
“Các cô nương, xin nhường đường”
Bốn người nhìn nhau, sau đó lui qua một bên.
“Phỉ nhi, chúng ta cũng đi thôi” Tô Khinh Lăng vẫn tựa vào thành xe ngựa, thanh âm cũng là
bộ dạng uể oải. Mặc dù tư thế đứng đó không có chút mị thái của nữ tử nhưng ngữ điệu vẫn
khiến người khác phải ghé mắt nhìn. Mà sói xám vốn dĩ vẫn nằm ườn trong xe ngựa lại đột
nhiên nhảy ra chui vào trong lòng nàng, đôi mắt sói hẹp dài híp lại, biểu cảm uể oải giống
như chủ nhân của mình.
Cánh cửa xe ngựa kia chợt bị đẩy ra, không biết có phải là do nghe thấy thanh âm của Tô
Khinh Lăng hay không. Bốn người Tạ Diệu Phỉ đưa mắt nhìn người thần bí trong xe, quả
nhiên giống với thanh âm kiều mị lúc nãy. Bên trong xe chính là một nữ tử mặc áo trắng
phiêu phiêu, trên mặt che mạn sa chỉ lộ ra cặp chân mày và đôi mắt phượng hẹp dài câu hồn
người.