“Thánh chỉ đến…”
Tô Khinh Lăng nhìn thấy một nô bộc đưa thái giám tuyên chỉ từ hoàng cung vào.
Tô Khinh Lăng cùng Lão vương phi nhìn nha, sau đó nhìn thái giám kia.
“Tiểu công công, hoàng thượng hạ chỉ gì?” Lạc còn trong cung, có chuyện gì mà phu quân
nàng lại không thể trở về nói mà là sai thái giám tuyên thánh chỉ?
“Bẩm Nhàn quận chúa, hoàng thượng có lệnh, mời người ngay lập tức tiến cung” Tiểu thái
giám đáp lại khẩu dụ của Tô Long Ngạo.
“Ngay lập tức tiến cung?” Tô Khinh Lăng hơi nhíu mi. Kì quái, chẳng lẽ có chuyện lớn gì đã
xảy ra?
“Lăng nhi, có chuyện gì quan trọng sao?” Lão vương phi lo lắng hỏi. Vất vả lắm nữ nhi của
bà mới trở về, tuy rằng dung mạo đã thay đổi nhưng bà không muốn có chuyện gì nghiêm
trọng xảy ra cả.
“Mẫu thân, người đừng lo lắng, con sẽ trở về sớm thôi” Tô Khinh Lăng vỗ vỗ tay Lão vương
phi, nói.
“Nhưng mà…”
“Đại sư huynh, Nhị sư huynh, hai người ở vương phủ chờ muội trở về” Tô Khinh Lăng nhìn
Triển Lệnh Dương cùng Lam Hạo Trần.
“Ừ!” Triển Lệnh Dương gật gật đầu, hơn nữa còn quyết định lập tức dùng bồ câu đưa tin cho
sư phụ cùng các sư đệ khác thông báo Lăng nhi đã bình an trở về.
Tô Khinh Lăng ôm một chú sói có bộ lông màu bạc cùng nhi tử, gật gật đầu với tiểu thái
giám.
“Chúng ta đi thôi”
“Vâng” Tiểu thái giám dẫn Tô Khinh Lăng rời đi.
Mà đám người Triển Lệnh Dương chỉ nhìn bóng dáng của Tô Khinh Lăng. Biến mất hai năm,
cuối cùng thì Lăng nhi đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng cung, Ngự hoa viên.
Muôn nghìn loài hoa vây quanh ngôi đình màu ngọc bích, gió lạnh phơ phất. Bên trong, Tô
Long Ngạo cùng Hạ Tư Lạc khoác áo bào tím đang đánh cờ, đồng thời cũng đợi Tô Khinh
Lăng.
“Nhàn quận chúa đến!”
m thanh lanh lảnh của thái giám cắt đứt bàn cờ của Tô Long Ngạo cùng Hạ Tư Lạc. Bọn họ
ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Tô Khinh Lăng đang ôm một chút sói cùng Hạ Thiếu Lăng đi
bên cạnh cách đó không xa.
“Lăng nhi, muội đến rồi” Tô Long Ngạo vẫy tay với Tô Khinh Lăng “Vào đây đi”
Tô Khinh Lăng ôm sói xám, bóng dáng nhoáng lên một cái liền bay đến trong đình.
Hạ Thiếu Lăng cũng theo sau, đứng bên cạnh phụ thân.
“Huynh vội vã tuyên chỉ bảo muội tiến cung làm gì vậy?” Tô Khinh Lăng không khách khí
ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Lạc, sau đó cầm miếng trái cây trên bàn bỏ vào miệng.
Tô Long Ngạo chỉ cười khi nhìn thấy động tác của nàng, sau đó nhìn Hạ Tư Lạc rồi mở
miệng:
“Để đại sư huynh nói cho muội biết đi”
Nghe vậy, Tô Khinh Lăng liền ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Lạc.
“Chồng, có chuyện gì vậy?”
“Cha mẹ, anh cả cùng anh hai đều đến đây” Hạ Tư Lạc đáp.
“Cái… cái gì?” Tô Khinh Lăng ngay lập tức bị tin này làm cho kinh ngạc “Đều đến đây?”
Không thể nào! Đây là một không gian khác, cũng không phải giữa nước này với nước nọ ở
hiện đại, làm sao có thể đều đến đây được?
Hạ Tư Lạc gật gật đầu. Lúc nghe thấy tin tức này, hắn cũng rất kinh ngạc.
“Anh không lầm chứ?” Tô Khinh Lăng còn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cả nhà mình đều có
số xuyên không?
“Tin tức hoàn toàn chính xác” Hạ Tư Lạc đương nhiên sẽ không tin những tin tức chưa được
xác minh.
“Cha, ông bà ngoại đều đến đây sao?” Hạ Thiếu Lăng nghe thấy, ánh mắt cũng sáng lên. Nó
cực kỳ yêu ông bà ngoại, đương nhiên cũng yêu ngoại tổ mẫu ở cổ đại.
“Bọn họ đang ở Bắc Phượng quốc” Hạ Tư Lạc trả lời.
“Ơ? Bọn họ làm sao đến được Bắc Phượng quốc?” Mẹ con Tô Khinh Lăng vừa nghe, liền
cảm thấy kỳ quái.
“Theo lời nói của xứ giả Bắc Phượng quốc thì là bọn họ rơi từ trên trời xuống điện Kim
Loan” Tô Long Ngạo đáp, khóe môi mang theo ý cười. Hắn cảm thấy rất có hứng thú với
người nhà Tô Khinh Lăng, không biết một gia đình như thế nào mà có thể dưỡng ra một nữ
nhi độc đáo như vậy?
Cằm của Tô Khinh Lăng cũng muốn rơi xuống đất. Bàn tay ôm chặt sói xám, miệng cảm
thán:
“Bọn họ cũng biết chọn nơi đáp xuống quá!” Thẳng tay đạp thủng nóc nhà người ta.
“Nhưng mà hoàng huynh, sứ giả là sao?” Bắc Phượng quốc phái sứ giả đến sao?
“Hoàng đế Bắc Phượng phái sứ giả đến đón mọi người về Bắc Phượng quốc” Tô Long Ngạo
nói.
“Lão Bát?” Tô Khinh Lăng nhìn Hạ Tư Lạc.
Hạ Tư Lạc gật gật đầu.
“Không phải là hắn ta không muốn làm hoàng đế nữa chứ?”
Bọn họ luôn biết rằng lão Bát không muốn làm hoàng đế, nhưng nếu nhường ngôi vị hoàng
đế lại cho những vị hoàng tử khác thì không bằng cứ để lại cho hắn ta. Ít nhất thì tính cách
của lão Bát cũng khá ôn hòa, có thể trị quốc một cách nhân từ. Hơn nữa còn có Tể tướng ở
đó, những vị hoàng tử khác muốn tạo phản cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng bây giờ
bọn họ vừa trở về cổ đại thì lão Bát đã phái người đến mời bọn họ trở về chỉ có hai nguyên
nhân. Thứ nhất chính là hắn ta muốn trả lại ngôi vị hoàng đế. Thứ hai, qua hai năm làm
hoàng đế có quyền có thế, hắn ta muốn tìm hiểu xem bọn họ có gây nguy hiểm gì cho hắn
hay không. Tuy nhiên, nàng tin rằng nguyên nhân thứ nhất sẽ chiếm phần cao hơn.
Hạ Tư Lạc mấp máy môi, không nói lời nào. Thế nhưng biểu cảm lại thể hiện rõ ý nghĩ trong
lòng hắn.
“Mọi người phải đi sao?” Tô Long Ngạo nhìn Tô Khinh Lăng.
“Đương nhiên” Tô Khinh Lăng gật gật đầu “Cha mẹ muội đều ở đó, có thể không quay về
sao?” Nơi này chính là cổ đại, lỡ như cha mẹ bị vài người có ý đồ bất chính lợi dụng thì phải
làm sao? Nàng đương nhiên phải quay về Bắc Phượng bảo vệ bọn họ rồi.
“Được rồi, huynh đi cùng bọn muội” Tô Long Ngạo nói. Hắn đã quyết tâm phải đến gặp phụ
mẫu thân sinh của Tô Khinh Lăng.