Đám người Tô Long Ngạo vừa đến ngự hoa viên liền nhìn thấy một đại đội người trong cung
vây xung quanh chiếc xe jeep, dùng ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi nhìn nó.
Tô Khinh Lăng nhịn không được mà bật cười. Cổ nhân thật đúng là đáng yêu!
“Hoàng thượng giá lâm!” Không biết ai mắt tinh nhìn thấy Tô Long Ngạo liền cất tiếng hô.
Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ.
“Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…”
“Tất cả đứng lên đi” Tô Long Ngạo giơ tay.
Thị vệ cùng thái giám đều bất an đứng lên.
“Lăng nhi, cái này…” Tô Long Ngạo nhìn Tô Khinh Lăng, hắn rất hứng thú với chiếc hộp mà
bọn họ gọi là chiếc xe này.
“Hoàng huynh đừng vội, nhìn muội nè” Tô Khinh Lăng nhếch miệng cười, sau đó đi đến
chiếc xe jeep.
Ngự Lâm quân cùng thái giám đều mơ hồ biết nữ tử xinh đẹp này chính là Nhàn vương, à
không, là Nhàn quận chúa của bọn họ. Tuy rằng chẳng biết tại sao dung mạo của Nhàn quận
chúa lại thay đổi nhưng những câu chuyện của nàng đã thâm nhập vào sâu tận đáy lòng bọn
họ.
Nàng rất đặc biệt, cho dù làm chuyện gì thì tác phong vẫn luôn không thay đổi. Người dân
Nam Diệu quốc đều biết đến tiếng tăm của nàng, cho nên giờ phút này bọn họ cũng nín thở
nhìn Tô Khinh Lăng đang đi về phía chiếc xe kia.
Tô Khinh Lăng không ngồi vào ghế lái mà là mở cửa sau của xe, nhìn thấy những chiếc túi
vẫn còn bên trong liền mỉm cười. Những thứ đơn giản ở hiện đại này cũng đủ khiến cho
hoàng huynh kinh ngạc rồi. Nàng cầm những thứ đó trên tay, sau đó quay đầu gọi con trai và chồng:
“Phu quân, con trai thân yêu, mau đến cầm giúp mẹ”
Cha con Hạ Tư Lạc nghe thấy liền đi đến cầm lấy những thứ đó.
“Đây là gì vậy?” Quả nhiên, Tô Long Ngạo nhìn thấy những chiếc túi trên tay cha con Hạ Tư Lạc liền cảm thấy tò mò.
“Một vài thứ lặt vặt” Hạ Tư Lạc nói.
Tô Long Ngạo vẫn là vẻ mặt tò mò, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc túi kia giống
như muốn trừng chết chúng nó.
“Hoàng bá bá, hồi cung rồi Tiểu Lăng sẽ giới thiệu cho người biết” Hạ Thiếu Lăng vỗ vỗ
chiếc túi trong tay, nói với Tô Long Ngạo.
Tô Long Ngạo gật gật đầu.
“Hoàng bá bá nhìn kìa, mẹ sắp chạy xe đó” Hạ Thiếu Lăng đột nhiên lại hô lên.
Tô Long Ngạo ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Tô Khinh Lăng đã trèo lên ghế trước, hai tay
mò mẫm gì đó bên trong, sau đó nàng đặt tay lên một chiếc vòng tròn màu đen (1).
(1) Tay lái.
“Tiểu Lăng, mẫu thân con đang làm gì vậy?” Tô Long Ngạo quyết định quay đầu hỏi Hạ
Thiếu Lăng thay vì hỏi đại sư huynh khối băng của mình.
“Hoàng bá bá, mẫu thân đang chỉnh tay lái đó, xe sẽ chạy ngay bây giờ”
“À…” Tô Long Ngạo gật gật đầu, nhưng thật ra vẫn rất mê mang.
Ngay lúc hắn gật đầu, chỉ nghe thấy thanh âm “rườm rườm” đột nhiên vang lên khiến mọi
người giật nảy mình. Ngự Lâm quân nhanh chóng giơ vũ khí trong tay về phía chiếc hộp kỳ
quái kia.
Biểu cảm của Hạ Tư Lạc vẫn rất lạnh lùng, nhưng Hạ Thiếu Lăng lại ôm bụng cười ha hả.
Những người này thật thú vị, nhưng nó đã quên rằng nếu như nó không có xuyên không đến
hiện đại thì nó cũng sẽ không khác gì bọn họ.
Sau khi Tô Long Ngạo cả kinh liền trấn định lại, bởi vì hắn nhìn thấy biểu cảm của cha con
Hạ Tư Lạc vẫn rất bình thường, giống như thanh âm của chiếc xe kia chẳng có gì khác lạ.
Hắn dằn lòng nhìn Tô Khinh Lăng, không biết nàng làm cái gì mà thứ kỳ quái được gọi là
chiếc xe kia lại có thể di chuyển chầm chậm về phía trước.
“Chạy… chạy…” Tô Long Ngạo còn chưa lên tiếng, Ngự Lâm quân cùng thái giám xung
quanh đã kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy chiếc xe chạy dần về phía mình liền nháo nhào lùi về
phía sau.
“Đây là quái vật gì vậy?” Còn có người kinh hãi.
Hạ Thiếu Lăng lại bật cười, cười đến bụng cũng trướng đau.
Ngay cả Hạ Tư Lạc cũng không nhịn được mà hơi nhếch môi, bị một màn trước mặt làm cho
vui vẻ.
“Nó thật sự di chuyển…” Tô Long Ngạo đưa tay chỉ vào chiếc xe kia, nói một cách ngạc
nhiên.
“Hoàng bá bá, đó là xe, đương nhiên có thể di chuyển nha” Hạ Thiếu Lăng nói.
“Nhưng làm sao nó có thể di chuyển được?” Tô Long Ngạo vẫn cảm thấy thật không thể
tưởng tượng nổi. Tuy rằng Lăng nhi có nói bên trong chiếc xe kia có máy móc được vận
hành bằng nhiên liệu gì đó, nhưng hắn vẫn không cách nào lý giải được.
Hạ Thiếu Lăng nhìn vẻ mặt khó hiểu của hoàng bá bá mình, miệng nhếch lên nhưng vẫn
không tiếp tục giải thích. Cho dù có giải thích thế nào thì hắn cũng sẽ không thể hiểu nổi.
“Thật sự là không thể tưởng tượng nổi” Tô Long Ngạo nhìn Tô Khinh Lăng điều khiển chiếc
xe chạy vòng quanh bồn hoa, lại càng ngạc nhiên bội phần.
Tô Khinh Lăng ở trên xe nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của Tô Long Ngạo liền mỉm cười.
Sau đó điều khiển xe chạy đến trước mặt Tô Long Ngạo, ngừng lại, mở cửa xe nhảy ra ngoài.
“Hoàng huynh, huynh thấy sao? Có phải rất thần kỳ không?” Nàng nhìn thấy Ngự Lâm quân
cùng thái giám đều mang vẻ nghẹn họng trân trối, ánh mắt bọn họ giống như người địa cầu
nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh.
“Quả thật rất thần kỳ” Tô Long Ngạo gật đầu “Huynh chưa bao giờ nhìn thấy một thứ thần kỳ
như vậy” Hắn lại càng thấy tò mò với cái thế giới kia của Lăng nhi, chiếc xe trước mắt đã kỳ
diệu như thế, không biết những thứ khác sẽ còn có gì khó tưởng tượng hơn nữa?