Trong lúc quay bộ phim “Thú vương phu quân”, Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng đều như hình với
bóng. Đồng thời tin tức hằng ngày của hai người họ đều luôn nằm nổi bậc
trên trang nhất của các tờ báo, ngay lập tức trở thành cặp đôi minh tinh của làng điện ảnh.
Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng khiến cho người đại diện Mạch Cao bận bù đầu bù cổ, cũng khiến cho những người trước
kia nghi ngờ tài năng của Tô Khinh Lăng không lời nào để nói.
Từ đó, các hợp đồng đến tìm bọn họ càng nhiều. Thế nhưng Tô Khinh Lăng lại rất nhàn rỗi, thấy vui thì cho hắn ta chút mặt mũi mà nhận hợp đồng,
thấy buồn thì cho dù có là ai cũng xua chó đuổi đi. Tuy làm vậy cũng
khiến cho nhiều người bất mãn, nhưng cho dù có mắng có chữi thì người
đến tìm cũng không dứt.
Ngày hôm đó, mặt trời bên ngoài rất ấm
áp, thích hợp cho việc tản bộ. Thế nhưng vợ chồng Hạ Tư Lạc lại làm ổ
trong phòng ôm nhau ngủ.
“Cốc cốc cốc…”
Cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, hai người đang ôm nhau ngủ trên giường nhúc nhích một chút, lại tiếp tục ngủ.
“Mẹ, chú Mạch đến rồi, cha mẹ mau dậy đi” Hạ Thiếu Lăng gõ cửa. Thật không
hiểu nổi, cuối cùng ai là người lớn, ai là con nít đây? Làm gì có cha mẹ nào ngủ đến giờ này chỉ để mặc cho con trai ra chào hỏi khách khứa chứ?
“Cha mẹ, hai người có nghe con nói không?” Nghe thấy bên trong
vẫn không có động tĩnh gì, Hạ Thiếu Lăng tức giận đến vung nắm tay lên
gõ cửa.
“Ầm…” Phía bên kia cánh cửa truyền đến tiếng của một vật
bị ném, sau đó thanh âm không nhanh không chậm của Tô Khinh Lăng vang
lên.
“Con trai, con đang gọi hồn ai vậy? Anh ta đến thì cứ để
cho anh ta chờ đi” Tô Khinh Lăng ném gối vào cánh cửa, sau khi nói một
câu lại nằm lỳ trên giường ngủ tiếp.
Hạ Tư Lạc mở mắt nhìn cô, sau đó cánh tay của hắn lại tiếp tục vòng qua ôm lấy vợ yêu.
“Để chú ấy chờ?” Hạ Thiếu Lăng cứng miệng. Báo chí nói mẹ khinh người cũng
không sai, để người ta chờ phía dưới còn mình vẫn nằm trên đây ngủ, mặt
trời chiếu đến mông cũng chưa đứng lên. Chẳng lẽ muốn Mạch Cao ngồi đây
chờ đến mặt trời lặn mới chịu ra gặp sao? Mẹ cũng quá độc ác rồi! Lắc
lắc đầu, nó xoay lưng đi xuống lầu.
“Sao rồi? Cha mẹ cháu đâu?”
Mạch Cao nhìn thấy Hạ Thiếu Lăng đi xuống, hắn ta nhanh chóng đứng lên.
Haizz, làm người đại diện như hắn quả thật chẳng còn một chút tôn
nghiêm.
“Chú Mạch, mẹ con bảo chú chờ một chút” Thật ra thì Hạ Thiếu Lăng cũng rất thích chú Mạch Cao tròn trịa này.
“Chờ một chút?” Mạch Cao cười khổ. Hắn nghĩ “một chút” của Tô Khinh Lăng
phải bình phương rất nhiều “một chút” của người bình thường lên.
Hạ Thiếu Lăng nhún vai, nói: “Hai người họ vẫn còn ngủ, cháu cũng chẳng làm gì được” Ở nhà, địa vị của nó thấp đến đáng thương.
Mạch Cao nhíu mày, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Bây giờ cũng đã trưa rồi,
mà hai người kia chẳng lẽ muốn bỏ cơm trưa để ngủ luôn sao? Thật có thể
ngủ được à? Là heo sao?
“Tiểu Lăng, chú còn có chút chuyện phải
làm, chú không chờ cha mẹ cháu được rồi. Vậy đi, khi nào họ dậy thì cháu giao sấp giấy tờ này cho họ nhé, sau đó nhớ bảo họ gọi điện thoại cho
chú” Mạch Cao lấy một sấp giấy tờ trong túi xách của mình đặt lên bàn.
“Dạ, chú cứ an tâm, con nhất định sẽ đưa cho cha mẹ” Hạ Thiếu Lăng gật gật đầu.
“Vậy chú đi trước” Mạch Cao gật gật đầu.
“Chú Mạch, để con tiễn chú ra ngoài”
Khi Hạ Thiếu Lăng trở lại nhìn sấp giấy tờ trên bàn mới phát hiện đây là hồ sơ mời đóng quảng cáo.
“Quảng cáo cho một nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của nước ngoài” Hạ Thiếu Lăng
có chút kinh ngạc. Tuy cha cũng đã rất nổi tiếng từ một năm trước rồi
nhưng mẹ nó cũng chỉ mới vào giới điện ảnh gần đây thôi. Chẳng lẽ một
công ty lớn như vậy lại biết đến họ sao?
… 3:30.
Cuối cùng, Hạ Tư Lạc cùng Tô Khinh Lăng cũng tỉnh dậy. Cô uể oải dựa vào trên người hắn, rì rì đi xuống.
“Con trai đâu?” Tô Khinh Lăng không nhìn thấy con trai, cả phòng khách cũng trống không, một người giúp việc cũng không thấy.
“Có lẽ nó đi chơi rồi” Hạ Tư Lạc nói, hoàn toàn không lo lắng cho con trai. Võ công của nó cũng không phải là mèo quào, nếu ai kiếm chuyện với nó
thì cũng chỉ là tự tìm khổ mà ăn.
“Kệ nó đi” Tô Khinh Lăng cũng gật gật đầu, sau đó nhìn thấy sấp giấy tờ trên bàn “Cái gì đây?”
Cô buông tay Hạ Tư Lạc ra, đi đến, đọc một lượt liền biết là hợp đồng mời đóng quảng cáo.
“Mạch Cao đến đây hôm nay chẳng lẽ là vì chuyện này?” Cô cầm sấp giấy tờ giơ giơ với Hạ Tư Lạc.
Hạ Tư Lạc cầm lấy, vừa nhìn là biết đây là một công ty nổi tiếng. Chỉ là…
chụp hình quảng cáo sao? Hắn cũng chưa từng đóng hay chụp hình poster
quảng cáo bao giờ. Tuy cũng có không ít người đến mời bọn họ nhưng đều
đã bị từ chối.
“Muốn nhận không?” Ánh mắt của hắn nhìn về phía vợ yêu. Chỉ cần cô thích, hắn thì sao cũng được.
“Khoan đã, để em gọi điện thoại nói chuyện với Mạch Cao một chút” Tô Khinh
Lăng nói xong liền xoay người cầm lấy điện thoại bên cạnh.
“Mạch Cao, hôm nay anh để xấp giấy tờ ở đây là sao vậy?”
Hạ Tư Lạc thấy cô nói chuyện cùng Mạch Cao, tự mình tiếp tục đọc thông tin trên giấy tờ.
“Công ty đó nhìn trúng vợ chồng bọn tôi?” Tô Khinh Lăng quay đầu lại nhìn
chồng một cái, lại nói: “Thật là phải chúng tôi tham gia sao?… Còn phải
casting (1)? Thật phiền phức!” #
(1) Casting: Thử vai.
“Vậy được rồi, ngày mai vợ chồng tôi sẽ đến đó” Tô Khinh Lăng nói xong liền cúp điện thoại. %^
Hạ Tư Lạc bỏ giấy tờ xuống bàn, nhìn cô.
“Mạch Cao bảo ngày mai chúng ta phải đến thử vai sao?”
“Đúng vậy” Tô Khinh Lăng trở về bên cạnh hắn, cả người dựa vào hắn “Thử thì
thử, em còn chưa từng tham gia đóng quảng cáo bao giờ. Thử một lần cho
biết” Có lẽ cũng sẽ có một chút vui thú cũng không biết chừng.
Hạ Tư Lạc gật gật đầu, không có từ chối.
“Đúng rồi, nghe nói quảng cáo lần này muốn chụp ba người. Cho nên cũng sẽ có
rất nhiều diễn viên đến casting” Nếu cô tính không sai thì Dương Phỉ Phỉ vốn im hơi lặng tiếng một thời gian cùng với băng sơn mỹ nhân Lãnh
Thanh Thu cũng sẽ xuất hiện. Ngày mai khẳng định rất thú vị!
Hạ Tư Lạc không nói lời nào, hắn thì sao cũng được.
“Anh yêu, bên ngoài không nắng lắm, chúng ta tản bộ nhé?” Tô Khinh Lăng kéo Hạ Tư Lạc đứng lên.
Hạ Tư Lạc còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là vẫn không từ chối.