“Chị Đồng, tôi muốn mở một cuộc họp báo, chị giúp tôi chuẩn bị một chút đi”
Dương Phỉ Phỉ không hổ là người hiểu rõ quy tắc trong giới giải trí hỗn tạp.
Cô ta quyết định không chiến trực tiếp với Tô Khinh Lăng, dù sao Tô
Khinh Lăng cũng có bức tường chống lưng là tập đoàn Tô thị khổng lồ. Thế cho nên cô ta sẽ dùng dư luận để đả kích cả nhà họ Tô.
“Họp
báo?” Người đại diện của Dương Phỉ Phỉ nhìn cô ta “Họp báo để làm gì?
Đừng nói em định thông báo sẽ đổi nghề hoặc rời khỏi giới giải trí nhé?” Tâm tình của người đại diện gần đây cũng hơi khó chịu. Lúc trước Dương
Phỉ Phỉ luôn là cây hái ra tiền, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thảm
hại như vậy. Cô ấy đang suy nghĩ xem có nên tìm một ngôi sao mới để đào
tạo hay không.
“Đương nhiên là không phải” Dương Phỉ Phỉ đương
nhiên sẽ không tự chặt đứt tương lai của mình “Chị Đồng, chị cũng biết
chuyện những hợp đồng gần đây của em bị cắt không lý do đúng không?”
Đồng Thư gật gật đầu. Đúng là như thế, nhưng có liên quan gì đến họp báo lúc này?
“Chị Đồng, em biết rõ nguyên nhân nằm trên người bà xã của Hạ Tư Lạc”
“Bà xã của Hạ Tư Lạc? Cái vị thiên kim tiểu thư Tô thị vừa thông báo tiến
vào giới giải trí kia sao?” Đồng Thư nhíu mày. Tô Khinh Lăng chính là
hạt mầm chất lượng, dáng người tuyệt mỹ, tính cách tuy kiêu ngạo nhưng
lại cũng không phải ngang ngược, ngược lại đó càng là một cá tính nổi
bật. Nếu biết cách gieo mầm và chăm sóc thì nhất định cô gái này sẽ
hoành hành trong giới giải trí.
“Tại sao cô ấy phải nhắm vào em?” Đây là điều Đồng Thư không rõ nhất.
“Là do cô ta ghen tị” Biểu tình trên mặt Dương Phỉ Phỉ chính là oán hận
“Chị cũng biết em từng hợp tác với Hạ Tư Lạc, có đôi khi vô tình gặp
nhau lại bị phóng viên chụp được rồi viết bậy bạ lên báo. Không biết sao Tô Khinh Lăng lại tin là thật, cứ xem em như hồ ly tinh tranh chồng với cô ta. Không chỉ như thế, cô ta còn dựa vào tập đoàn Tô thị thò tay vào những vụ hợp đồng của em, càng khiến cho nhiều fan hâm mộ hiểu lầm em
là hồ ly tinh phá gia can nhà người khác…”
“Cô ấy nghi ngờ cũng
là chuyện bình thường” Đồng Thư lại gật gật đầu. Nếu như cô có một người chồng vừa tuấn mỹ lại vừa tài hoa như thế, còn là một minh tinh trong
giới giải trí, thì cô nhất định sẽ rất ghen tị với những diễn viên vô
tình xuất hiện bên cạnh chồng mình. “Cho nên cô ấy mới gia nhập giới
giải trí à?” Mục đích chính là quản thúc chồng.
“Có lẽ vậy”
Dương Phỉ Phỉ cũng không giải thích nhiều “Em chỉ muốn mượn cuộc họp báo này để truyền một ít thông tin đến tay các phóng viên. Em lại càng
không muốn mình bị khán giả hiểu lầm, ảnh hưởng đến tương lai sau này…”
Đồng Thư vuốt vằm. Dương Phỉ Phỉ nói cũng đúng, khoan hãy nói chuyện hả
giận, chỉ cần có thể tạo ra một câu chuyện làm cho tên tuổi của Dương
Phỉ Phỉ xuất hiện trở lại trong mắt của khán giả cũng tốt rồi.
“Được, chị sẽ đi sắp xếp”
“Cám ơn chị” Dương Phỉ Phỉ gật gật đầu với Đồng Thư. Nhìn thấy Đồng Thư đã
rời khỏi, đôi mắt cô ta híp lại. Chờ đi Tô Khinh Lăng, cô nhất định sẽ
phải hối hận.
Ngày hôm sau là cuộc họp báo Dương Phỉ Phỉ đã mời
phóng viên tham gia. Tin tức ngọc nữ của làng giải trí gặp chút chuyện
uất ức thu hút không ít phóng viên.
Dương Phỉ Phỉ nhìn thấy
phóng viên đến cũng đã đầy đủ liền lập tức bắt đầu khóc lóc kể lể. Thái
độ thường ngày khi đối mặt với mọi người của cô ta là dịu dàng, cho nên
khi nước mắt của ngọc nữ rơi xuống càng khiến cho người khác đồng tình.
Thế nhưng ánh mắt của đám ký giả dù sao cũng rất bén nhọn, không thể nào tin tưởng cô ta một cách dễ dàng như vậy, mà là hi vọng đào ra thêm
nhiều tin tức bí mật hơn nữa.
“Cô Dương, cô nói rất nhiều hợp
đồng gần đây bị cắt là do sự cản trở của tập đoàn Tô thị sao? Tôi chỉ
muốn hỏi là nguyên nhân gì lại khiến cho Tô thị phải nhắm vào cô?” Một
phóng viên dẫn đầu hỏi.
“Tất cả nguyên nhân đều do duyên phận hợp tác của tôi với Hạ Tư Lạc” Dương Phỉ Phỉ lau nước mắt trả lời “Có lẽ là do chúng tôi diễn rất ăn ý, đôi lúc cũng vô tình gặp nhau thì chào hỏi
nhau ngoài đời, vì vậy đã khiến cho Hạ phu nhân hiểu lầm”
“Ý của cô là thiên kim tiểu thư của Tô thị sao?” Phóng viên tiếp lời.
Dương Phỉ Phỉ gật gật đầu.
“Chẳng lẽ chuyện cô yêu thầm Hạ Tư Lạc không phải là sự thật sao?” Lại một phóng viên lên tiếng hỏi.
Dương Phỉ Phỉ ngẩn ra, sau đó rất nhanh đã phản ứng kịp thời.
“Chúng tôi hợp tác rất vui vẻ” Trả lời một cách mơ hồ ám muội luôn luôn là sở trường của người trong giới giải trí.
“Nếu vậy tất cả đều là do Hạ phu nhân hiểu lầm?”
Dương Phỉ Phỉ gật đầu, Đồng Thư bên cạnh cũng cười nói chen vào:
“Cũng vì Hạ phu nhân rất yêu Hạ Tư Lạc mà thôi. Nếu tôi cũng có một người
chồng lý tưởng như vậy thì tôi cũng sẽ rất để ý” Lời của cô ta đổi lấy
tiếng cười của mọi người.
“Tuy cô nói là thế nhưng chúng ta đều
biết Hạ phu nhân sắp hợp tác với Hạ Tư Lạc trong một bộ phim mới của
Trần đạo diễn. Dung mạo của cô ấy lại rất nổi trội so với nhiều nữ minh
tinh khác. Sao cô ấy lại không tự tin vào bản thân mình được?” Lại một
phóng viên đưa ra quan điểm sắc bén.
Một vài phóng viên khác cũng gật gật đầu. Tuy rằng thiên kim tiểu thư Tô thị nói chuyện có chút kiêu căng, nhưng khó có thể không thừa nhận điều kiện của cô so với bất kỳ
nữ minh tinh nào cũng hơn rất nhiều. Đương nhiên, Dương Phỉ Phỉ lại càng không thể đem ra so sánh với cô ấy.
Lời nói của vị phóng viên này khiến cho Dương Phỉ Phỉ cùng Đồng Thư đều ngẩn ra.
“Hay là cô Dương vẫn nghĩ rằng chính mình so với Hạ phu nhân lại càng dễ
được Hạ Tư Lạc liếc mắt đưa tình hơn?” Lời này đã đánh mạnh vào ý định
của Dương Phỉ Phỉ, dù sao bất kỳ ai cũng hiểu rõ. Tuy Hạ Tư Lạc đã gia
nhập vào giới giải trí hơn một năm, nhưng cũng chưa từng thấy hắn có bất kỳ động tác thân cận nào với các nữ diễn viên đóng cùng, càng đừng nói
là những hành động ám muội. Ngược lại, nữ minh tinh tự dâng mình đến cửa cũng không ít.
“Cái này…” Dương Phỉ Phỉ câm nín. Vấn đề này cô ta phải trả lời thế nào đây? Nói “Đúng!” hay “Không phải”, cũng đều không được.
“Chắc cũng là do cô Dương đã làm gì đó mới có thể khiến cho Hạ phu nhân hiểu
lầm, đúng không? Cho nên Tô thị mới nhắm vào cô Dương đây, đúng không?
Nếu không thì tại sao những diễn viên khác hợp tác với Hạ Tư Lạc lại
không phải chịu sự chèn ép của tập đoàn Tô thị?” $%^&*()*&^%
“Đúng vậy! Trước kia không phải cô Dương đã nói là rất hâm mộ Hạ Tư Lạc sao?”
“Bây giờ cô Dương mở cuộc họp báo này không sợ bị Tô thị chèn ép hơn trước sao?”
“Hay là cô Dương không cam lòng, muốn ngọc đá cùng vỡ?”
Vấn đề mà phóng viên đặt ra càng lúc càng sắc bén, thẳng thắn, càng khiến
cho Dương Phỉ Phỉ muốn lấy sự đáng thương để giành được sự cảm thông của người khác cũng phải rối loạn. Cuối cùng, cô ta đã không biết phải trả
lời những ký giả này như thế nào.
Đồng Thư thấy tình huống nằm
ngoài tầm kiểm soát, trong lòng cũng rất tức giận. Đồng thời quyết định
vứt bỏ Dương Phỉ Phỉ, trốn thẳng vào hậu trường.
Cuối cùng, cuộc hoảng loạn của phóng viên cũng chấm dứt.