Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 87



Lăng thái y cách lớp vải vớ sờ nặn các vị trí bị gãy của cổ chân trái, ngẩng đầu nói: “Đại nhân không cần lo lắng, chỉ là gãy xương, còn trật khớp một chút. Sau khi chỉnh đúng vị trí xong thì đắp các loại thảo mộc và nghỉ ngơi trong một thời gian là được.”

“Cảm tạ Lăng thái y.” Cố Vọng Thư chắp tay.

Lăng thái y phân phó Tần thị cởi vớ của Tân Hà ra, sau đó mở hộp thuốc tự mình mang đến, nói: “Cảm phiền phu nhân, đem những miếng vải lanh trắng này dùng kéo cắt thành từng đoạn, rộng mười tấc, dài khoảng một trượng. Cắt sáu hoặc bảy đoạn là được.”

Tần thị dựa theo phân phó nhất nhất đi làm.

Thừa dịp nàng đi cắt vải bông, Lăng thái y ra hiệu cho Cố Vọng Thư đè hai chân Tân Hà lại, lúc chỉnh xương đáng lưu tâm nhất bệnh nhân vì đau đớn mà loạn động.

Cố Vọng Thư gật đầu, xoay người lên giường ngồi sau lưng Tân Hà, sau đó ôm nàng lên ngồi lên đùi mình, đưa người ra, hai bàn tay thon dài đè lại bắp chân của nàng. Khi hắn huấn luyện lực cánh tay hàng ngày, một tay có thể nhấc túi cát nặng bốn mươi kg, khống chế một tiểu cô nương đương nhiên không phải là vấn đề.

Tân Hà bị Tứ thúc giữ chặt, phả vào mặt đều là khí nóng của hắn, cử động một chút đều rất gian nan.

Khi Lăng thái y xác định một lần nữa vị trí gãy của cổ chân trái, nàng bắt đầu sợ hãi run rẩy.

Cơn đau sắp tới làm lòng bàn tay nàng phát lạnh.

“Hà nhi, không sao, nàng đừng lo lắng.” Cố Vọng Thư cố gắng thử làm tâm tình nàng thả lỏng, “Chờ cổ chân trái của nàng lành rồi, ta dẫn nàng đi thả diều…”

“Thật sao?” Tân Hà thích nhất là đi ngoại ô kinh đô thả diều, bình thường Tần thị đều quản thúc nghiêm ngặt, chỉ khi đến mồng hai tháng hai du xuân, mới có thể thả theo tính tình của nàng đi ra ngoài chơi đùa.

“Đương nhiên, Tứ thúc có khi nào lừa gạt nàng?” Cố Vọng Thư nhìn vẻ mặt khao khát của nàng, liền mỉm cười.

Lăng thái y nhìn tinh thần của nàng lúc này đã thả lỏng, lập tức hai tay dùng lực, “răng rắc” giòn tan một tiếng, xương cốt nối lại. Ông ta nhanh chóng lấy ra loại thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn sàng, Đào Mộc Bản. Gọi Tần thị đem tấm vải bông đã cắt tới.

Tân Hà đau đớn kêu r3n một tiếng, mồ hôi đầm đìa. Nàng nghiêng người nằm sấp trên vai Tứ thúc. Trong chốc lát, chiếc áo choàng của hắn đã bị ướt. Không biết đó là mồ hôi hay nước mắt, hoặc là cả hai.

Cố Vọng Thư ngược lại nắm lấy nàng, cổ họng phát ra vị chát không nói nên lời.

Chờ Lăng thái y cố định chân nàng lại, hắn mới nhẹ nhàng xuống giường, đặt gối tựa sau lưng nàng, thấp giọng nói: “Hà nhi, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta!”

Tân Hà tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch.

Tần thị đau lòng lấy khăn lau mồ hôi cho con gái.

Sau khi tất cả đã làm thỏa đáng, Lăng thái y thu dọn hộp thuốc, đưa phương thuốc cho Cố Vọng Thư, “Đại nhân, dựa theo phương thuốc này nấu thuốc, một ngày ba lần. Tránh ăn thức ăn cay. Nghỉ ngơi trong ba tháng là sẽ khỏe lại.”

Cố Vọng Thư gật đầu đáp lại rồi mời người ra ngoài, thuận tay đưa phương thuốc cho Vân Linh, bảo nàng đi chỗ Lưu đại phu bóc thuốc.

Các nha đầu, bà già đang chờ đợi dưới hành lang thấy cửa mở ra, hô hào rồi một đám người bước vào phòng.

Tân Đức Trạch bảo gã sai vặt cầm tiền thưởng cho Lăng thái y, tự mình tiễn người ra khỏi phủ.

Cố Vọng Thư đứng ở trong sân trước ngôi nhà chính một lúc, nhìn Tân Hà ở trong gian tây rồi cáo từ với Tân Đạo Dục, Tân Minh Tuyên. Hắn vẫn còn một việc quan trọng phải làm.

Hà nhi bị tai bay vạ gió, cũng không thể chịu khổ vô ích.

“Cố các lão, hôm nay thật sự đã phiền toái người. Ở lại dùng bữa ăn tối rồi hãy trở về.” Tân Đức Dục mời ở lại. Giày vò cả một ngày, lúc này mặt trời chiều đã chếch về phía tây.

Cố Vọng Thư vừa định cự tuyệt, Diệp Cẩn Trạch lại mở miệng nói: “Từ chối thì bất kính.” Đừng nói giỡn, bữa trưa còn chưa kịp ăn, hắn đã đói đến mức dạ dày lép kẹp.

Diệp Cẩn Trạch túm lấy cháu trai, “… Ăn cơm trước. Thân thể rất quan trọng.” Trong lúc nói chuyện lại nói với Tân Đức Dục: “Ngươi xem những cẩm y vệ đi theo…”

“Không phiền Diệp đại nhân lo lắng, tại hạ nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo.” Tân Đức Dục cúi đầu phân phó gã sai vặt đi phòng bếp lớn truyền lời, chuẩn bị mấy bàn tiệc rượu ngon.

Tân Minh Tuyên chắp tay hành lễ, “Tứ thúc, Diệp đại nhân, mời đi bên này.”

Đoàn người đi về phía phòng khách.

Gió đêm thổi vào má người, mang theo từng cơn mát mẻ, mùa thu đến rồi.

Từ Tân gia ăn cơm xong trở về, đêm đã khuya, mặt trăng sáng trên không, ánh trăng sáng bóng chiếu xuống đất.

Những gì đã xảy ra tại chùa Quảng Tế đã lan rộng khắp kinh đô chỉ trong một buổi chiều. Mọi người ở Diệp phủ cũng đều nghe nói đến.

Cố Vọng Thư đến “Hợp Hoan Đường”, liền có bà già nói, Diệp lão thái thái sai người tới, bảo hắn sau khi trở về thì đi qua đó một chuyến.

Cố Vọng Thư đáp lại một tiếng, đi vào tịnh phòng ở một bên, đơn giản tắm rửa xong, đổi một bộ trực cư(*) màu sắc thanh nhã thường ngày. Tóc chải lên trên cùng, tạo thành búi tóc, cố định bằng trâm bạch ngọc.

(*)Trực cư: trang phục thịnh hành thời kỳ trước Tần.

Lúc hắn chạy tới “Tĩnh An Đường”, Diệp lão thái thái ngồi ở trong phòng chính cùng Diệp lão tướng quân trò chuyện phiếm. Hai người đã cao tuổi, thân thể vẫn còn khoẻ mạnh, thỉnh thoảng đi cùng nhau nói chuyện, cũng rất là vui vẻ.

“Thỉnh an ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.” Cố Vọng Thư chắp tay hành lễ.

Diệp lão thái thái bảo bà già chuyển ghế con đến đây, cười nói: “Đứa trẻ ngoan, ngồi xuống nói chuyện.”

“Nghe nói Hà nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ sao rồi?” Chờ Cố Vọng Thư ngồi xuống, bà mới mở miệng hỏi.

“Cổ chân trái của nàng bị gãy, đã được Lăng thái y nối lại xương cốt rồi.”

Diệp lão thái thái niệm Phật, “Sao đang yên làm sao lại rơi xuống vách núi?”

Cố Vọng Thư không trả lời, miễn cưỡng đổi đề tài. Hắn không muốn ngoại tổ mẫu lo lắng, mệt mỏi, bà không thể giúp đỡ nhiều. Hơn nữa, Diệp gia và Diêu gia qua lại mật thiết, nếu thật sự nói là do Diêu Cẩm Khê làm, bọn họ cũng không nhất định sẽ tin.

Nếu nói ra mà vô dụng, vậy không bằng không nói. Thù của Hà nhi, Cố Vọng Thư hắn nhất định phải tự tay báo.

Lão tướng quân và Cố Vọng Thư nói một lát về chuyện trên triều đình, thở dài: “Tốc độ thăng quan của con quá nhanh, cảm giác không phải chuyện tốt gì. Tuổi trẻ quá đắc ý, sẽ bị té ngã.”

Cố Vọng Thư không trả lời, rót thêm một chén trà sữa cho ngoại tổ mẫu. Lão nhân gia đã lớn tuổi, trước khi đi ngủ uống một chút thứ này, có tác dụng an thần, tĩnh tâm.

Diệp lão thái thái cười tủm tỉm nhìn cháu ngoại, vừa biết lễ vừa hiếu thuận, vô cùng hài lòng. Bà bưng chén lên, uống một ngụm, lại nghe Cố Vọng Thư thản nhiên nói: “Ngoại tổ mẫu, con muốn bà đi giúp con đi hỏi cưới.”

Diệp lão thái thái nghe vậy, thiếu chút nữa bị sặc trà sữa, cuống quít đưa chén trong tay cho đại nha đầu bên cạnh, dùng khăn lau miệng, hỏi: “Con nói thật sao? Nhìn trúng cô nương nhà nào rồi?”

“Đại tiểu thư Tân gia.”

“Đại tiểu thư Tân gia?” Diệp lão thái thái có chút mơ hồ, “Đại tiểu thư Tân gia nào?” Lúc bình thường cũng chưa từng nghe đứa cháu trai nhắc tới, sao lại xác định ngay rồi.

Cố Vọng Thư cười cười, bình tĩnh tự nhiên: “Chính là Hà nhi người lần trước tới bái phỏng người.”

“Cái này, cái này làm sao được?” Diệp lão thái thái kinh hãi, nói: “Cô gái đó là cháu gái của con, còn gọi con là Tứ thúc.”

“Con chỉ là được Tân lão thái gia nhận nuôi, không cùng nàng có quan hệ máu mủ.”

Diệp lão thái thái nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói: “Vì sao nhất định phải là nàng ấy? Ta thấy Khê nhi của Diêu gia rất tốt. Các con đây là… Sợ là sẽ bị người đời chỉ trích.”

Sắc mặt Cố Vọng Thư âm thầm trầm xuống, một lát sau, nói: “Cháu trai muốn nhất định phải là nàng. Con chưa bao giờ quan tâm đ ến ánh mắt của người khác.”

Bầu không khí nhất thời lạnh xuống, có chút trầm tĩnh.

Lão tướng quân nghe họ nói chuyện xen vào nói: “Có gì khó đâu? Nếu Thư nhi nguyện ý, với thân phận hiện tại của hắn, cũng không sợ người khác dám phàn nàn bàn chuyện.”

“Nếu như cảm thấy không ổn, tùy tiện tìm một lý do đưa ra ngoài là được rồi, nói đứa nhỏ đó chúng ta đã sớm chấm được rồi. Chỉ chờ nàng trưởng thành, định cho Thư nhi.”

Lão tướng quân nhìn thê tử một cái, khuyên nhủ: “Nàng cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, bên ngoài cũng không thấy có rất nhiều người biết mối quan hệ của cô gái đó với cháu ngoại ta.”

Cố Vọng Thư tự mình rót thêm một chén trà nóng cho lão tướng quân, vẻ mặt tươi cười: “Ngoại tổ phụ, uống trà.”

Lão tướng quân cười gật đầu, tỏ ý bảo thê tử mau đồng ý. Tính tình của cháu trai giống như một đứa con gái nhỏ, một khi đưa ra quyết định gì, chín con trâu không thể kéo lại được. Với thân phận của hắn ở hiện tại, nói cái gì làm chuyện gì còn có thể để cho người khác chất vấn. Đến nói với bọn họ, sợ cũng chỉ là thông báo một tiếng. Không bằng trực tiếp đồng ý, để cho hắn thật sự vui vẻ. Bây giờ con gái cũng không còn nữa, chỉ để lại đứa cháu trai này, nên thương yêu nhiều hơn.

Diệp lão thái thái thở dài, hiểu được ý của lão tướng quân. Bà nhớ tới hôn sự của Liên nhi. Năm đó, nếu không phải bọn họ khăng khăng không chịu… Nàng cũng sẽ không tuổi còn trẻ như thế đã mất rồi, lại còn rơi vào hoàn cảnh chết ở nơi đất khách quê người. Lịch sử luôn luôn có một sự tương đồng đáng kinh ngạc. Giờ đây, con của Liên nhi cũng…

Thôi, con cháu tự có phúc phận của con cháu.

“Nếu con đã có chủ ý, ta cũng sẽ không nói gì nữa.” Diệp lão thái thái nói: “Chẳng qua tam môi lục sính, nạp cát, nạp trưng đều phải làm theo quy củ, không thể tủi thân con gái nhà người ta.”

Cố Vọng Thư nhớ tới hình dáng của tiểu cô nương, gật đầu nói vâng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Nụ cười làm thế nào cũng không thể che giấu được.

Diệp lão thái thái nhìn hắn vui vẻ như vậy, trên mặt thêm vài phần chân thành. Đứa trẻ này chưa bao giờ gần gũi với bà, cũng không thích cười. Nói chuyện với bất cứ ai cũng đều lạnh lùng. Nếu như, cô gái này thật sự làm cho trong lòng hắn thoải mái, vậy thì cưới. Diệp gia cũng không phải cưới không nổi.

Diệp lão thái thái không giấu được chuyện trong lòng, cùng đại nha đầu của mình, đi gian tây nghiền ngẫm ngày mai phải tìm ai đến Tân gia để mai mối.

Cố Vọng Thư hiếm khi đến “Tĩnh An Đường” một lần, lúc này tâm tình lại tốt, nên nói chuyện cùng lão tướng quân nhiều hơn một chút.

“Ta nghe nói… Một thời gian trước, con và Hạ Cần cãi nhau ầm ĩ.” Lão tướng quân nhấp một ngụm trà, hỏi.

Người thanh niên “Vâng” một tiếng: “Người như ông ta lòng dạ quá hẹp hòi, lại bao che khuyết điểm của mình, thủ hạ toàn là thứ chuyên bắt nạt người nghèo, ức hiếp con gái nhà người ta.”

Lão tướng quân nhìn về phía ngọn nến cách đó không xa, dừng một chút: “Hạ Cần khi còn trẻ, cũng là bậc rường cột. Làm không ít việc cho triều đình. Năm đó loạn thế Thanh Hải, cũng nhờ có ông ta hiến kế, mới chỉ cần một lần hành động đã tiêu diệt kẻ địch ở phía sau. Bằng không, con cho rằng danh hàm thái phó của ông ta dễ dàng có được đến như vậy.”

“Hành vi của ông ta mấy năm nay, ta cũng có nghe nói. Có lẽ nguyên do là đã lớn tuổi rồi, lỗ tai trở nên mềm.”

Cố Vọng Thư nói: “Hoàng thượng không phải không biết bè đảng của Hạ Cần đang làm gì, chỉ là ngại tình cảm, sự phù trợ của ông ta khi còn là thiếu niên…”

“Thư nhi, con hiểu là được rồi. Tâm trí của đương kim Thánh thượng này không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn có thể từ là hoàng tử không được sủng ái nhất, ở ẩn nhiều năm, nhảy vọt trở thành Đông Cung thái tử, liền biết không phải là người tầm thường.”

“Con vẫn còn quá trẻ. Cho dù Hạ Cần ông ta phạm phải chuyện gì, chỉ cần đương kim Thánh thượng không trừng phạt, không ai có thể động đến ông ta.”

“Ông ta chẳng qua dựa vào sủng tín của đương kim Thánh thượng! Chỉ dựa vào điều này, có thể giữ được vinh hoa của toàn gia.” Lão tướng quân nói xong, đứng dậy đi về gian tây, thời điểm này ông nên đi ngủ.

Cố Vọng Thư một mình ngồi một lúc, cũng đứng dậy rời đi. Trong phòng khách của “Hợp Hoan Đường”, tâm phúc của hắn Liễu Trình đã chờ hầu.

“Thám tử đêm tại Diêu gia, có tin tức gì không?”

Liễu Trình chắp tay nói: “Diêu các lão không có gì khác thường… Ngược lại là Đại tiểu thư Diêu Cẩm Khê được Diêu gia sủng ái nhất, sai nha đầu đến cửa sau Diêu gia, giống như truyền tin tức gì ra ngoài.”

“Tin tức gì?”

Liễu Trình ngẩn ra, “Người không nói rằng thuộc hạ phải chặn tin tức, thuộc hạ…” Lời còn chưa nói xong, liền biết mình phạm phải kiêng kỵ, vội vàng quỳ xuống.

Cố Vọng Thư ngồi trên ghế bành, ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ tay vịn. Đó là thói quen hành động của hắn khi hắn luôn nghĩ về chuyện gì đó.

Hổ Tử bưng trà nóng đi vào, lắc đầu với Liễu Trình, bảo hắn đi ra ngoài.

“Chủ tử, uống chút trà.”

Cố Vọng Thư xua tay, ý bảo không cần. Hắn căn dặn: “Đi gọi Giang Thận cho ta.” Người này là một trong những phụ tá mà hắn nuôi trong phủ, rất thông minh, đối với sự việc thường có cách nhìn độc đáo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.