Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 78



Sáng sớm hôm sau, Cố Vọng Thư chuẩn bị rời khỏi Tân phủ, hắn muốn chạy về chỗ ở lấy chút công văn trước rồi mới đi lên triều.

“…… Cung tiễn Cố các lão.” Tân Đức Trạch đến tiễn biệt, cười chắp tay. Phía sau hắn là Nhị đệ Tân Đức Dục và trưởng tử Tân Minh Tuyên.

Cố Vọng Thư cười đáp lễ: “Thời gian còn sớm, phiền huynh đích thân tới tiễn là ta không đúng.”

Tân Đức Trạch có chút ngơ ngác, là ảo giác sao? Sao lại có cảm giác mới qua một đêm, thái độ của Cố Vọng Thư đối với hắn khách khí hơn rất nhiều, vội vàng mở miệng nói: “Không sao, không sao.”

Người thanh niên không nói gì nữa, mỉm cười lên xe ngựa rời đi.

Những mảng lớn màu đen bao trùm bầu trời, các ngôi sao sáng ở phía xa lấp lánh xuất hiện ở các góc, phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Xe ngựa chạy rất nhanh, tiếng vó ngựa “Lốc cốc” truyền ra rất xa trong bình minh yên tĩnh. Cố Vọng Thư trong lòng nghĩ đến sự tình, trên mặt không có biểu cảm gì.

Trong lòng hắn biết, hai phu thê Tân Đức Trạch cố ý gả Hà nhi cho trưởng tử Triệu Uyên của công bộ thượng thư gia, người đó xem ra không tệ, cũng biết vươn lên…

Hắn lại nhớ tới lần trước mình nhắc nhở Tân Đức Trạch, lời đó có cất giấu tư tâm của mình.

Tuy rằng, Tân Đức Trạch cũng bỏ ý định kết thân với Triệu gia… Nhưng, theo những gì hắn nhận thấy đó là tạm thời. Dám chừng sau này vẫn có thể.

Cố Vọng Thư xốc màn che ở một bên xe ngựa lên, gió nhẹ thổi vào, mang theo chút lạnh giá.

Hà nhi của hắn chỉ có thể gả cho hắn… Người khác nghĩ cũng không thể nghĩ đến.

Khi Tân Hà tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Hoa tử vi bên ngoài cửa sổ nở rất đẹp, cánh hoa màu hồng nhạt, mùi thơm thanh nhã… Nàng mới ngắm một hồi, Vân Đóa từ gian ngoài đi vào.

“Tiểu thư, hôm nay khí sắc của người rất tốt.” Nàng nói xong, cầm áo màu trắng có cổ thêu lá trúc màu hồng lục hầu hạ nàng mặc.

“Thật sao?”

Vân Đóa cẩn thận đánh giá nàng một cái, cười nói: “Thật, ngay cả ánh mắt cũng có ánh sáng.”

Tân Hà nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt đỏ lên, không nói lời nào.

Cũng không biết Tứ thúc sẽ thuyết phục phụ thân, mẫu thân như thế nào…

Ước chừng khoảng giờ Tỵ, Tần thị dẫn theo một vị lão nhân dáng người trung bình, mặt mày hồng hào đi vào “Liên Uyển”, nói là từ phủ trấn quốc tướng quân tới, đến chẩn trị thân thể cho nàng.

Lão nhân hiểu rõ tình hình của Tân Hà, sau khi bắt mạch thì kê đơn thuốc uống ba ngày, nói uống xong sẽ có chuyển biến tốt.

Tần thị cảm ơn, thưởng bạc, phân phó quản gia đưa tiễn người ra ngoài. Hôm nay là tết trung thu, nàng phải chuẩn bị yến tiệc ngắm trăng vào buổi tối trong phủ, còn phải dặn dò phòng bếp bên kia làm chút bánh trung thu, điểm tâm, bận rộn không thể nghỉ tay.

Tết trung thu ngày mười lăm tháng tám âm lịch là một lễ hội đoàn viên hiếm hoi. Sau khi triều sáng kết thúc, Hoàng đế Chu Thiêm Tuyên tuyên bố hưu mộc một ngày, ý tứ chính là mỗi người trở về ăn tết… Gần đây, phủ Trung Nghĩa Hầu đưa vào cung một vị mỹ nhân, bộ dạng xinh đẹp như mẫu đơn, hắn cũng phải chuẩn bị buổi tối ngắm trăng cùng mỹ nhân.

Trời tháng tám, vẫn nóng nực đến dọa người như trước, trong không khí khắp nơi tràn ngập hương thơm của hoa quế.

Xe ngựa đến Diệp phủ, Cố Vọng Thư trực tiếp trở về “Hợp Hoan Đường”, sau khi thay thường phục, mặc trực xuyến màu xanh trà đi vấn an Diệp lão thái thái.

Diệp lão thái thái lớn tuổi, thích náo nhiệt, cả ngày con cháu quấn quanh người. Lúc này, đang ở cùng bà chính là cháu dâu trưởng Trịnh thị, còn có mấy cháu trai, cháu gái của Diệp gia.

“Nhị biểu ca.” Diệp Thần Vũ đang đùa giỡn nói chuyện với tiểu Côn Bằng, thấy hắn tiến vào hành lễ.

Diệp Côn Bằng là con trai của Trịnh thị, đích chắt trai của Diệp phủ, cao quý vô cùng, mọi người đều sủng ái cậu ta.

Cố Vọng Thư gật gật đầu, quỳ xuống thỉnh an Diệp lão thái thái.

“Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên.” Diệp lão thái thái sai người dọn ghế con ra để cho hắn ngồi. Đứa nhỏ này không lớn lên ở Diệp phủ, không thân cận với bà, không phải ngày nào cũng gặp được người.

“Trong phòng con mới làm bánh hoa quế, ăn rất ngon, nên con mang cho người một gói.” Trong lúc nói chuyện, Cố Vọng Thư từ trong tay áo dài lấy ra bánh ngọt đưa qua.

Diệp lão thái thái cười nhận lấy, đặt lên kỷ trà, nói: “… Ngoại tổ mẫu biết con hiếu thảo.” Trong phòng ồn ào ầm ĩ, bà bảo các cháu trai, cháu gái ra ngoài chơi đùa.

“Thư nhi, trong phòng con nên có thêm người hầu hạ. Liên nhi mất sớm, ngoại tổ mẫu nên lo liệu việc này cho con. Khê nhi của nhà Diêu các lão ta thấy cũng không tệ… Khi thời gian quen biết lâu rồi, con có lẽ cũng đã thích nàng ấy.”

Diệp lão thái thái nói một hồi, thấy cháu ngoại không lên tiếng, suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói: “Có ý kiến gì con cứ nói. Hoặc là nói đã để ý cô nương nhà nào cũng được, không cần ngượng ngùng.”

Cố Vọng Thư nhấp một ngụm trà, “Ngoại tổ mẫu, trong lòng con đã có người rồi, đợi thêm một thời gian nữa đi, đến lúc đó còn phải làm phiền người đi cầu hôn.”

Diệp lão thái thái sửng sốt, lập tức nở nụ cười, đây mới là cháu ngoại ngoan của bà: “Cô nương nhà ai?” Bà thật sự là tò mò, dựa vào thân phận, địa vị của cháu ngoại hiện giờ, không biết cô nương nào có phúc khí tốt như vậy.

Cố Vọng Thư cười cười, nói: “Đến lúc đó người sẽ biết.”

Diệp lão thái thái thấy hắn không muốn nói, bèn không hỏi nữa, quay đầu nói với hắn chuyện buổi tối chuẩn bị ăn cơm đoàn viên trong phòng khách ở trong phủ.

Vào ban đêm, trăng tròn người còn tròn hơn(*). Ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mặt đất, vắng lặng, dịu dàng.

(*)Nguyên văn月圆人更圆 nghĩa là tết trung thu trăng tròn, mọi người đoàn viên.

Phủ Triệu thượng thư trong ngõ Mạo Nhi cũng vô cùng náo nhiệt.

Chu thị và hai đứa con trai cùng phu quân ngắm trăng ở trong sân.

Triệu Chương Đức uống vài ly rượu nhỏ, rất hào hứng.

“…… Mẫu thân, hôn sự của con và Hà nhi?” Triệu Uyên tuy rằng biết chuyện cầu hôn bị Tân gia từ chối, nhưng vẫn chưa nắm rõ nguyên nhân cụ thể.

Chu thị đang bón cho đứa con trai nhỏ ăn nửa miếng bánh trung thu, chậm rãi nói: “Tân lão thái thái thương cháu gái tuổi còn nhỏ, muốn giữ lại thêm hai năm nữa.”

Triệu Chương Đức không nói gì, hắn làm quan nhiều năm, về phương diện nhân tình thế thái quanh co, trong lòng hiểu rõ. Đoán chừng Tân gia đang tìm lý do từ chối, có lẽ đây là có ý cự tuyệt.

“Nhưng mà…”

Triệu Uyên vừa mở miệng, đã bị Triệu Chương Đức cắt ngang, hắn ngẩng đầu nhìn đứa con trai ngày càng cao lớn, anh tuấn, vẻ mặt nghiêm túc: “Uyên nhi, sắp tới thi Hương rồi, con lại là trưởng tử Triệu gia, mọi việc nên biết nào nhẹ nào nặng.”

Triệu Uyên nửa ngày không nói gì, sau đó trực tiếp đi đến viện của mình.

Chu thị nhìn bóng lưng của con trai, lẩm bẩm nói: “Đứa nhỏ này, càng lớn càng ngoan cố… Người ta thương con gái, giữ lại thêm hai năm cũng là bình thường.”

Triệu Chương Đức bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều năm trôi qua rồi thê tử vẫn ngây thơ ngốc nghếch như vậy… Cũng được, dù sao cũng có hắn che chở, nàng cũng không phải chịu thiệt thòi.

Sau tết trung thu, đã mưa vài trận liên tiếp, có chút hương vị của đầu thu rồi.

Hôm nay, Cố Vọng Thư đi ra từ Văn Uyên Các, trực tiếp ngồi lên xe ngựa của mình.

Vừa mới đi được khoảng nửa nén hương, Diệp Binh hoảng hốt đuổi theo từ phía sau, thấp giọng hô: “Biểu thiếu gia, xảy ra chuyện rồi.”

Diệp Binh là hộ vệ bên người Diệp Thần Vũ, ngăn cản hắn như vậy chắc hẳn có việc quan trọng.

Cố Vọng Thư đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy gõ gõ ván gỗ trên đỉnh xe ngựa, xe phu ngừng lại, hắn hỏi: “Làm sao vậy?”

“…… Tam thiếu gia sai nô tài thông báo cho người, Đại lão gia của Tân phủ bị bắt rồi, là Hạ thủ phụ đích thân dẫn người đi, hiện tại đã áp giải đến hình bộ. Nói là tham ô nhận hối lộ… Không cho Đại lão gia cơ hội phân biện.”

Nghe đến đó, Cố Vọng Thư đột nhiên mở mắt ra: “Hạ Cần?” Hắn dừng một chút, nói với xe phu: “Khoan hẳn trở về Diệp phủ, đi viện Hàn Lâm.”

Hổ Tử vẫn luôn ở bên cạnh, nghe vậy ngẩn ra, “Chủ tử…” Kỳ thật, hắn muốn hỏi chính là chủ tử có muốn đi giúp Đại lão gia một phen hay không.

“Đi.” Cố Vọng Thư ngắt lời hắn.

Xe phu quay đầu ngựa, “lộc cộc” đi về phía viện Hàn Lâm.

Tân Minh Tuyên trước mắt phụ trách biên soạn và sửa lại sử thư, ở viện Hàn Lâm có phòng nghỉ ngơi độc lập, khi bận rộn thì liên tiếp mấy ngày cũng không trở về Tân phủ.

Hắn đang ngồi ở trên ghế bành uống trà, Tân Du gã sai vặt bên người từ bên ngoài đi vào: “Đại thiếu gia, Tứ lão gia trước kia ở trong viện chờ người.”

“Tứ lão gia trước kia?”

“Chính là Cố đại nhân bây giờ.” Tân Du giải thích.

Tân Minh Tuyên nghi hoặc đứng lên, đi vào trong viện, Tứ thúc sao lại đột nhiên tới tìm hắn.

“Tứ thúc…”

Hắn vừa mới mở miệng, đã bị Cố Vọng Thư ôm bả vai, “Tìm một nơi để có thể nói chuyện.”

Tân Minh Tuyên sửng sốt, lập tức gật đầu, dẫn người về phòng mình.

Sau khi hai người vào phòng, Tân Minh Tuyên hỏi: “Tứ thúc, sao lúc này người đến tìm ta, có chuyện gì không?”

Cố Vọng Thư khẽ nhíu mày, đem sự tình đại khái nói ra, sau đó nói: “Đoán chừng lát nữa tin tức này sẽ truyền về phủ… Ngươi trở về ổn định cục diện trước, những chuyện khác còn chưa phát sinh thì trong phủ đã loạn trước rồi.”

“Ta nghĩ cách đi gặp Đại ca, hỏi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Tân Minh Tuyên không kịp kinh ngạc, liền cúi người với Cố Vọng Thư, chắp tay nói: “Đa tạ Tứ thúc.”

Cố Vọng Thư vỗ vỗ bả vai hắn.

Tân Minh Tuyên sải bước ra ngoài cửa, quay đầu phân phó Tân Du: “Mau gọi Nhị lão gia hồi phủ.”

“Biểu thiếu gia…” Diệp Binh mở miệng gọi hắn.

“Ngươi đi Đại Lý Tự gọi Diệp Thần Vũ, cứ nói ta đang ở “Hợp Hoan Đường” của Diệp phủ chờ hắn.” Cố Vọng Thư không quay đầu lại, sải bước đi về phía xe ngựa.

Lão hồ ly Hạ Cần bắt Tân Đức Trạch là có ý gì, ông ta không thể không biết mối quan hệ giữa Tân gia và Diệp gia… Hơn nữa, Tân Đức Trạch lại là con rể của lễ bộ thượng thư Tần Trung… Ông ta đánh nước cờ này rốt cuộc là có ý gì?

Chẳng lẽ, Tân Đức Trạch thật sự nhận hối lộ? Cố Vọng Thư lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Hắn là người coi danh dự gia tộc cao hơn tất cả, không giống người sẽ làm loại chuyện đó.

Nếu như bỏ qua khả năng này, vậy chỉ có một cái, Hạ Cần đang khiêu khích mình?

Cố Vọng Thư lên xe ngựa, nghĩ tới mặt của tiểu cô nương, môi mỏng mím chặt, nếu nàng biết Tân Đức Trạch bị bắt, không biết sẽ lo lắng như thế nào…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.