Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 75



Diêu Cẩm Khê giật mình, lập tức nở nụ cười: “Tuyết muội muội đây là muốn cười nhạo tỷ tỷ…” Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng một chút cũng không sợ.

Luận thơ từ học vấn, trong số những nữ tử kinh đô, Diêu Cẩm Khê nếu nhận thứ hai, không ai nhận thứ nhất.

“Muội muội làm sao dám? Chỉ nghe nói học vấn của Diêu tỷ tỷ là được Diêu các lão tự mình dạy, nên phải…”

“Tuyết nhi.” Lời của nàng còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thần Vũ cảnh cáo cắt ngang. Con gái tùy tiện chơi đùa thế nào cũng được, nhưng trong lời nói liên quan đến trưởng bối, là có chút láo xược. Huống chi đối phương còn là mệnh quan triều đình quyền cao chức trọng.

Diệp Thần Tuyết hậm hực ngậm miệng lại, Diệp gia coi trọng nhất là lớn nhỏ có thứ tự. Cho nàng một lá gan, cũng không dám khiếu kích Tam đường ca.

“Tam thiếu gia không cần gò bó muội ấy, Tuyết nhi tính cách hoạt bát như vậy, ta rất thích.” Diêu Cẩm Khê vẫn luôn mỉm cười, thoạt nhìn rất đoan trang, phóng khoáng.

Tân Minh Tuyên nhìn muội muội đang ngây người, vẫy tay nói: “Hà nhi, lại đây.” Hắn bóc một ít hạt hướng dương cho nàng. Từ nhỏ, muội muội đã thích ăn cái này.

“Cám ơn ca ca…” Tân Hà đi qua đó, cầm từng hạt dưa chắc nịch trong lòng bàn tay hắn đưa vào miệng.

Cố Vọng Thư vẫn để ý đến tiểu cô nương, giờ phút này thấy nàng ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh Tân Minh Tuyên, ánh mắt tối sầm lại.

Diêu Cẩm Khê lấy “Hạ” làm đề tài, thật sự làm một bài thơ, đưa cho Cố Vọng Thư xem, nói là thỉnh giáo một hai.

Tân Hà đã đọc thi thư, chữ cũng biết không ít, nhưng đối với việc làm thơ kỹ xảo cao thâm như vậy, nàng dốt đặc cán mai. Chỉ thấy Diêu Cẩm Khê sắp ngồi lên đùi Tứ thúc, thì có chút không kiềm chế được lửa giận, nhưng Tứ thúc vẫn làm như không biết gì.

Chẳng qua, lửa giận bất thình này là chuyện gì? Nàng vẫn chưa kịp nghĩ về nó.

“Làm sao vậy?” Tân Minh Tuyên nhận thấy muội muội có chút dị thường, bèn cúi đầu hỏi.

“Ca ca, muội muốn về nhà.” Tân Hà thật sự không muốn nhìn con hai người tình nồng ý đượm trước mặt nữa, trong lửa giận xen lẫn uất ức, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào.

Tân Minh Tuyên không rõ nguyên nhân, hắn cẩn thận đánh giá sắc mặt của muội muội, nói: “Tứ thúc, ra ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về rồi.”

Cố Vọng Thư cố nhịn sự sốt ruột, ứng phó với Diêu Cẩm Khê, lúc này thấy cá đã mắc câu, thì bất chấp những thứ khác, đứng lên cười nói: “Sắc trời quả thật không còn sớm… Ta đã ngồi quá lâu cũng mệt mỏi.”

Mọi người trong phòng đều là người tinh tường, nghe hắn nói như vậy, đều đứng lên cáo từ. Cố các lão thân bị trọng thương, quả thật nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lúc Diêu Cẩm Khê bước ra cửa, quay đầu lại nhìn Tân Hà một cái, có chút ý vị sâu xa.

Cố Vọng Thư tiến lên một bước kéo tay Tân Hà, nói: “Ta có vài thứ cho nàng, nàng lấy rồi hẳn về.” Trong lúc nói chuyện, đã kéo nàng đi về chính phòng.

Tân Minh Tuyên không nghi ngờ gì, có hắn và Diệp Thần Vũ ngồi ở trong phòng khách uống trà, chờ muội muội đi ra.

Vào gian tây, Cố Vọng Thư ngồi xuống, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một hồi lâu. Hắn trọng thương chưa lành, thật sự là có chút mệt mỏi.

“Tứ thúc…” Tân Hà tuy rằng tức giận, nhưng vẫn đau lòng cho hắn. Lấy khăn tay đi ra, lau hạt mồ hôi trên trán hắn.

“Hà nhi, vừa rồi vì sao lại tức giận?” Người thanh niên nắm lấy tay nàng.

“…” Tân Hà cúi đầu không nói, tâm tư hoang đường, buồn cười của nàng, thật sự là nói không nên lời.

Người thanh niên thở dài một tiếng, vẫn quyết định tự mình đâm thủng tầng “giấy cửa sổ” đó. Tay trái của hắn dùng sức kéo nàng vào trong lòng của mình. Theo trực giác của hắn, tiểu cô nương cũng không phải hoàn toàn vô tình với hắn. Còn về, rốt cuộc có mấy phần hắn không quan tâm.

Con người ở trong việc tình cảm, kỳ thật rất là mẫn cảm, đối phương thích mình hay chán ghét mình, ở chung với nhau là có thể cảm nhận được.

“Hà nhi, nếu như ta nói… Từ sau Thất Tịch, ta vẫn luôn thích nàng…”

“Nàng có cảm thấy… Chán ghét không?” Giọng điệu của người thanh niên rất nặng nề, còn mang theo chút dũng khí ăn cả ngã về không.

Tân Hà khiếp sợ, thật lâu sau mới phản ứng lại, cực lực giãy dụa chui ra khỏi ngực của Cố Vọng Thư. Làm sao nàng có thể chán ghét hắn được? Từ trước tới giờ chưa từng nghĩ như vậy. Khi còn bé là thương tiếc hắn sống không tốt, sau khi trường thành là tín nhiệm, ỷ lại…

Chỉ là, nàng không biết tâm tư của hắn lại giống như nàng… Vốn nên vui mừng, nhưng giờ phút này lại cực kỳ sợ hãi.

Hắn là Tứ thúc! Điều này sao có thể được? Điều này là không thể.

Cố Vọng Thư thấy phản ứng của nàng kịch liệt như thế, gần như nản lòng. Có lẽ thật sự là vọng tưởng của hắn.

Hắn đứng dậy, quay lưng lại, giọng nói ẩn nhẫn mang theo lạnh lùng: “Nàng không cần phải vội vàng trả lời, trở về suy nghĩ thật kỹ. Nếu, thực sự cảm thấy ghê tởm, căm ghét ta —— Từ đây, chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa.”

“Nếu như, nàng nguyện ý… Sau này ta không thể là Tứ thúc của nàng…”

Trái tim của Tân Hà rối như tơ vò, nàng quả thật nên suy nghĩ thật kỹ.

Phía sau hồi lâu không có động tĩnh, Cố Vọng Thư xoay người lại, đã phát hiện không một bóng người. Vết thương ở ngực phải đột nhiên đau đớn, hắn dựa vào tủ quần áo mà đứng.

Trong xe ngựa trở về Tân phủ, Tân Minh Tuyên cảm thấy rất kỳ quái, sau khi muội muội từ trong phòng Tứ thúc đi ra, vẫn luôn rầu rĩ không lên tiếng, vẻ mặt mang tâm sự nặng nề.

Hắn vỗ vỗ vai nàng: “Có chuyện gì, có thể nói với ca ca… Đừng giữ trong lòng.”

Tân Hà giật khóe miệng, gật đầu xong lại lắc đầu, lúc cười lên còn khó coi hơn so với lúc khóc.

Tân Minh Tuyên than thở một tiếng, không hỏi nữa. Muội muội lớn rồi, cũng có tâm tư của riêng mình. Hắn từ chỗ thê tử nghe nói Triệu gia thay Triệu Uyên cầu hôn Hà nhi, phụ thân, mẫu thân đại khái đều hài lòng, chính là Hà nhi tuổi còn nhỏ, nên từ chối nói giữ lại thêm hai năm nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến khi hoa quế của “Liên Uyển” lại nở rộ, tháng tám đã đến.

Dưới hành lang chính phòng bày vài ghế con, Tân Hà và vài nha đầu ngồi cùng một chỗ, làm công việc thêu thùa. Nàng thêu một chiếc khăn tay cho tổ mẫu, kiểu hoa văn là tùng hạc diên niên.

Tính toán thời gian, nàng đã nửa tháng chưa gặp lại Tứ thúc. Hôm trước đi “Đức Huệ Uyển” thỉnh an mẫu thân, vừa vặn ca ca cũng ở đây, nghe hắn nói, Tứ thúc đã bắt đầu lên triều rồi. Chắc là, vết thương đã khỏi hẳn.

Mấy ngày nay, Tân Hà luôn nhớ tới lời Tứ thúc nói với nàng… Hắn trịnh trọng, nghiêm túc như vậy, chắc hẳn đều là lời thật lòng.

Ngày tháng của kiếp trước rõ mồn một như hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc cuối cùng mà nàng chết, còn có thể nhìn thấy bộ dạng của Cố Vọng Thư ở trong đám người. Nếu như, kiếp này nàng thật sự tiếp nhận hắn, vậy khi tai họa của Tân gia đến, sẽ bình yên vô sự vượt qua sao? Hay là nói, sẽ vì sự tham gia của nàng mà liên lụy đến hắn.

Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, trong lòng nàng luôn hy vọng Tứ thúc có thể cả đời bình an.

“Tiểu thư, chỉ.” Vân Linh đưa cái mẹt cho Tân Hà, Đại tiểu thư gần đây gầy đi rất nhiều, ba bữa cơm cũng ăn không đúng giờ, tháng trước mới làm bội tử, gần đây mặc trên người thấy quá rộng.

Buổi sáng, nàng hầu hạ tiểu thư rửa mặt, nhìn thấy xương trụ cẳng tay của nàng ấy bởi vì gầy yếu đã lồi ra, trắng nõn lại trong suốt, giống như chỉ dùng sức nắm chặt là có thể bẻ gãy.

“Cất đi, hôm nay không thêu nữa.” Tân Hà bỏ khăn vào trong mẹt, xoay người vào gian tây.

Vân Đóa đứng ở một bên, nói chuyện với Vân Linh, “Tiểu thư có phải bị bệnh hay không? Gần đây rất bất thường, cũng không thích nói chuyện… Thỉnh thoảng cười một lần cũng rất miễn cưỡng.”

“Nếu thật sự là bị bệnh, mau nói cho Đại thái thái biết…” Tuệ Văn xen vào nói. Nàng tuổi còn nhỏ, là nha đầu hạng hai của “Liên Uyển”.

Tuệ Mẫn cũng tiến lại gần: “Muội cho rằng, Đại tiểu thư đang có tâm sự.”

Vân Đóa liếc mắt nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm thấy có vài phần đạo lý.

Bầu trời bao la, hoàng hôn nhìn đặc biệt xa xăm, cơn sóng lạnh giá yếu ớt, dòng sông lặng lẽ chảy. Vừa qua giờ Mão, Cố Vọng Thư đi ra từ Văn Uyên Các, bầu trời bên ngoài đã có chút tối. Sắc mặt của hắn vẫn còn mang theo chút bệnh khí, nhìn mệt mỏi không chịu nổi.

Hổ Tử và một đám thị vệ vội vàng đi theo.

Còn chưa đi tới bên cạnh xe ngựa, Diêu Cố Diêu các lão đuổi theo từ phía sau, ông mặc bổ phục cẩm kê màu đỏ thẫm, để râu dê, một vị lão nhân rất rộng lượng, “Cố các lão dừng bước.”

“Diêu các lão có chuyện gì vậy?” Cố Vọng Thư chắp tay cười nói, hắn nói chuyện rất ôn hòa với Diêu các lão người thường xuyên dẫn dắt hắn.

Diêu Cố vuốt râu, “Hôm nay còn sớm, có muốn đến nhà lão già cổ hủ này dùng cơm không?” Ông rất bội phục người thanh niên tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn cao minh này. Quan trường từ trước đến nay luôn như thế, mình không nhẫn tâm giết người khác, tất nhiên có người nhẫn tâm đ ến giết mình. Nghi kỵ lẫn nhau cũng phải xem ai dùng khôn khéo hơn.

Cả đời này của ông, thích nhất là người nhạy bén, có năng lực. Cho nên, gặp được Cố Vọng Thư mới nghĩ tới, đem cháu gái sủng ái nhất của mình gả cho hắn.

“Ừm?” Cố Vọng Thư nghi hoặc liếc nhìn ông một cái.

Diêu Cố cười sảng khoái, thẳng thắn: “Là cháu gái ta… Muốn mời ngươi, đi đến nhà ăn tối.”

Là Diêu Cẩm Khê? Người thanh niên mặt không đổi sắc, hắn đột nhiên nhớ tới thái độ của Hà nhi ngày đó đối với hắn… Từ chối nói: “Một chút nữa ta vẫn còn chuyện cần xử lý, ngày khác đi.” Cho dù cuối cùng nàng không chấp nhận mình, hắn cũng không đành lòng làm nàng tức giận. Cho dù là một chút.

“Được, cứ quyết định thế.” Diêu Cố thấy gã sai vặt mang kiệu của ông tới, bèn cáo biệt rời đi.

Đêm khuya, mọi tiếng động đều im ắng.

Cửa sau của “Hợp Hoan Đường” nhẹ nhàng mở ra, một ông lão mặc áo cổ tròn màu xanh đi vào, Hổ Tử đi đến nghênh đón, “Lý quản gia, mời người vào bên trong, chủ tử đang chờ đấy.”

Lý Nhiên gật đầu, đi theo hắn vào gian đông của chính phòng.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn, Cố Vọng Thư đưa lưng về phía cửa đang nhìn một tấm ngọc bội, đó là thứ cuối cùng mẫu thân để lại cho hắn.

“Thiếu gia.” Lý Nhiên quỳ xuống hành lễ.

Người thanh niên đỡ ông ta dậy và để cho ông ta ngồi xuống rồi hỏi: “… Sự tình có manh mối mới chưa?”

Lý Nhiên lắc đầu, “Lúc điều tra đến nhà Tần thượng thư, tin tức đã đứt đoạn.” Ông ta suy đoán: “Lão nô nhớ láng máng, năm đó lão gia nhận được một việc làm ăn rất lớn… Sau đó, thì xảy ra chuyện.”

“Tần thượng thư?” Cố Vọng Thư hỏi.

“Vâng, chính là nhà ngoại tổ phụ của Đại tiểu thư.” Lý Nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, lại nói: “Buổi chiều, lão nô đi tìm tổng quản của Tân phủ lĩnh tiền hàng tháng, thấy bà già trong viện Đại tiểu thư… Hình như đang nói cái gì Đại tiểu thư bị bệnh, gầy vô cùng…”

“Bị bệnh?” Người thanh niên lẩm bẩm lặp lại một câu. Nàng ở Tân gia được cưng chiều như vậy, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho nàng, hắn tự an ủi mình, tay phải lại nắm chặt thành quyền.

Lý Nhiên lại ngồi một hồi, nói vài chuyện phiếm, ước chừng đã qua giờ Tý, mới cáo từ rời đi. Cố Vọng Thư bảo Hổ Tử đi tiễn ông ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.