Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 70



Hộ vệ ám sát Hoàng đế nhanh chóng bị bắt, là thứ tử của Lương Bỉnh Nhân. Hắn trà trộn vào đội ngũ của Kim Ngô Vệ, thấy hoàng hậu và phụ thân lần lượt bị bắt, biết chiều hướng đã biến, có chút phát điên.

Kết quả cung biến đã có vào ngày hôm sau khi lên triều, Chu Thiêm Tuyên khí thế sấm vang chớp giật chèn ép vài người. Quan viên lấy Lương Bỉnh Nhân làm cầm đầu đã xẻ đàn tan nghé, không còn sức sinh sự nữa.

Chu Thiêm Tuyên xử lý cả tộc của hoàng hậu, hành động bí mật, chỉ phái tâm phúc đại thần của mình… Việc này vừa ra, trên triều đình đều xôn xao.

Tân Đức Trạch âm thầm lau mồ hôi trên đầu, tin lời của Tứ đệ quả nhiên không sai. Hoàng thượng anh minh, nhân hiếu, mặc dù không đến mức giận chó đánh mèo với thượng thư Triệu Chương Đức, nhưng kiêng kị là khẳng định. Hắn liếc mắt nhìn trộm, sắc mặt của Triệu thượng thư so với hắn còn khó coi hơn, hiển nhiên cũng vừa mới biết được việc này.

Hắn đang kỳ quái tại sao triều sáng không phát hiện Cố Vọng Thư, Chu Thiêm Tuyên lại mở miệng: “Cố ái khanh có công với xã tắc, bởi vì hộ giá mà trọng thương. Từ nay trở đi đảm nhiệm chức lại bộ thượng thư, thưởng ngàn lượng bạc. Sau khi hồi phục chấn thương trực tiếp nhậm chức.”

“Tạ Hoàng thượng long ân.” Binh bộ thượng thư Diệp Cẩn Trạch thay mặt quỳ xuống dập đầu. Cố Vọng Thư ở trong cung trị liệu xong, sáng sớm đã được đưa về Diệp phủ.

Chu Thiêm Tuyên vừa ra khẩu dụ, văn thần võ tướng đều kinh hãi. Cố Vọng Thư tuổi còn trẻ, Hoàng thượng làm như vậy, có lẽ là cố ý bồi dưỡng. Xem ra, hướng gió trên triều đình sẽ thay đổi một lần nữa.

Thời điểm tan triều, đã là giờ Ngọ. Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, nóng và khó chịu.

Ve sầu trên ngọn cây liễu xa xa không ngừng kêu lên, cứ kêu không dứt, làm cho người ta nhịn không được bực bội.

Lúc này, Tần thị vừa từ trong Triệu phủ đi ra. Nàng mang theo một hộp trân châu Nam Hải tặng cho Chu thị, uyển chuyển đưa ra lý do Hà nhi còn nhỏ, lão thái thái trong phủ thương tiếc cháu gái, muốn giữ lại thêm hai năm.

Chu thị đối với lời nói của Tần thị, cũng không có nói thêm gì, quả thật con gái người ta còn quá nhỏ. Chỉ là có chút nghi hoặc chính là mấy ngày trước khi biểu tỷ tới đây, rõ ràng đã nói qua mười phần chắc… Tại sao đột nhiên thay đổi. Cũng may Tân gia cũng không từ chối, nghe Tần thị nói ý chỉ muốn lùi về sau. Đây không phải là một vấn đề lớn.

Khi hoàng hôn buông xuống, Tân Đức Trạch xử lý xong công vụ hồi phủ, trực tiếp đến “Đức Huệ Uyển” dùng bữa tối. Hắn thấy con gái cũng ở đây, cũng không kiêng dè, nói những điều mắt thấy tai nghe trên triều đình.

Tân Hà đang ngồi trên trường kỷ gần cửa sổ cùng Thải Phong, Thải Nguyệt xâu chuỗi ngọc, khi biết được tin Cố Vọng Thư vì cứu Hoàng thượng mà trọng thương, đã lỡ làm rớt kéo ở trong tay.

“Tiểu thư, cẩn thận một chút.” Kéo “Lạch cạch” một tiếng rơi xuống đất, cách chân phải Đại tiểu thư không quá một thước. Vân Linh bị dọa hồn sắp rớt ra, nàng khom lưng nhặt lên.

Trái tim Tân Hà nhảy lên dữ dội, đầu có chút choáng váng, mất hồn mất vía. Tứ thúc làm sao có thể bị thương chứ? Nghiêm trọng không? Nàng xuống trường kỷ và đi ra ngoài, nước mắt “Tí tách” rơi xuống.

“Phụ thân… Con muốn đi thăm Tứ thúc.”

Tân Đức Trạch nhìn dáng vẻ của con gái, thở dài một tiếng: “Theo lý mà nói, chúng ta nên đi thăm một chuyến. Nhưng hôm nay đã quá muộn… Ngày mai hãy đi.”

Tân Hà biết phụ thân nói có đạo lý, nàng lớn rồi, lại là cô nương nhà người ta, sao có thể ban đêm tùy tiện đi thăm một ngoại nam.

Thế nhưng, trong lòng hiểu rõ quy hiểu rõ, nước mắt lại lau không kịp.

Nàng buồn bực uất ức như vậy, Tần thị là người đầu tiên chịu không nổi. Nàng ta cả đời chỉ có một đứa con gái như vậy. Nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.

“Lão gia, thiếp thấy chi bằng đi lúc này. Thứ nhất Tứ đệ bị thương, để biểu hiện Tân phủ quan hệ thân thiết. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội này lấy lòng phủ trấn quốc tướng quân…”

Ánh mắt Tân Đức Trạch bất định lóe lên, Tần thị biết hắn động lòng rồi, tiếp tục nói: “Dựa theo lời lão gia vừa nói, tiền đồ Tứ đệ không thể giới hạn. Đệ ấy bị thương nặng như vậy, tại sao chúng ta không đến thăm ngay lập tức?”

Tân Đức Trạch thoáng suy nghĩ một chút về lời của thê tử, cười nói: “Vẫn là Hân nhi suy nghĩ chu toàn.”

Hắn lập tức phân phó hạ nhân đi tìm nhân sâm, tổ yến và các loại thuốc bổ khác, để cho gã sai vặt bên người để lên xe ngựa.

“Phụ thân…”

Tân Đức Trạch quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé đáng thương của con gái, lòng liền mềm nhũn, “Đừng khóc, sửa sang một chút, lát nữa cùng ta đi thăm Tứ thúc con.”

Tân Hà “Vâng” một tiếng, đi theo mẫu thân xuống rửa mặt chải đầu.

Vào đêm mùa hè, một góc của bầu trời rải rác một vài ngôi sao nhỏ, lấp lánh ánh sáng mờ nhạt.

Một cơn gió thổi tới, mang theo chút mát mẻ, lá cây ào ào rung động.

Hộ vệ canh cửa phủ trấn quốc tướng quân từ xa đã thấy xe ngựa treo đèn lồ ng của Tân phủ tới, liền sai người đi vào bẩm báo. Hôm nay cả một ngày, có vô số quan to quý nhân tới thăm biểu thiếu gia, mỗi một người đều có thân phận quý trọng, bọn họ không thể đắc tội nổi.

Tân Đức Trạch đỡ con gái xuống xe ngựa, dặn Vân Linh cầm lễ vật đi vào trong phủ.

Một hộ vệ tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra Tân Hà, tiểu cô nương này mấy ngày trước có đến phủ, xưng hô biểu thiếu gia là Tứ thúc… Là Đại tiểu thư đích xuất của Tân phủ.

“Tân lão gia, mời vào bên trong.” Hắn lại nhìn dung mạo của tiểu cô nương và nam nhân trước mắt có vài phần tương tự, trong lòng cân nhắc, bèn nhanh chóng đi tới, cười nói.

“Khách khí.” Tân Đức Trạch thưởng tiền cho gã sai vặt đi theo.

Diệp Cẩn Du vừa từ “Hợp Hoan Đường” đi ra, ngay trước mắt liền đụng phải hộ vệ đến bẩm báo. Hắn hỏi một câu, bèn theo người đi nghênh đón. Bất luận Tân Đức Trạch động tâm tư gì mà đến thăm cháu trai, suy cho cùng đến cửa là khách, Diệp gia há có đạo lý không hoan nghênh.

“Diệp tướng quân.” Tân Đức Trạch chắp tay hành lễ.

Diệp Cẩn Du cười đỡ hắn, “Tân thị lang khách khí như thế, mời vào trong phòng.” Trong lúc nói chuyện, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tân Hà, có chút chần chờ: “Đây là?”

Chưa kịp Tân Đức Trạch giới thiệu, Tân Hà đã cúi người hành lễ: “Gặp Tam cữu công.”

Diệp Cẩn Du ho nhẹ một tiếng, quả thật là tiểu cô nương đó, mấy năm không gặp, đã lộ ra diện mạo xinh đẹp dịu dàng. Nàng đến phủ thăm cũng không lạ, nghe nói khi còn bé vô cùng thân thiết với cháu trai.

“Đứng lên đi.” Hắn xua tay, dẫn người đến “Hợp Hoan Đường”.

Trên đường đi, Tân Đức Trạch hỏi: “Thân thể của Tứ đệ thế nào rồi?”

“Không có gì đáng ngại. Ngự y nói chỉ là bị thương ngoài da, miệng đao có chút sâu, dưỡng thương thêm một chút thời gian sẽ khỏe lại.”

Gã sai vặt, bà già của “Hợp Hoan đường” tuy không biết Tân Đức Trạch, nhưng rất quen thuộc Tân Hà, biết đây là người trong lòng chủ tử. Thế là, khom lưng hành lễ, bưng trà rót nước, tất cả biểu hiện ra cực kỳ nhiệt tình.

Vân Linh nhân cơ hội đem hộp gấm trong tay giao cho Hổ Tử.

Diệp Cẩn Du kỳ quái sờ mũi, mới trong chớp mắt, đám nô tài này đã uống máu gà sao? Hắn là khách quen của cháu trai cả, lại là Tam gia trong phủ, đãi ngộ hầu hạ “cao cấp” như vậy, sao lại chưa từng được hưởng thụ một lần.

Nhìn xem, gã sai vặt tên Vượng Tài kia, khóe miệng cười đều muốn nhếch đến lỗ tai.

Tân Đức Trạch ngược lại rất vui mừng, phủ trấn quốc tướng quân đích xác không giống với những nơi khác, ngay cả hạ nhân cũng dạy dỗ lễ phép như vậy.

Diệp Cẩn Du dẫn người đi về phía gian tây, lúc này Cố Vọng Thư vừa uống thuốc xong, đang nằm nghỉ ngơi.

“Tứ đệ, thân thể tốt hơn chút nào chưa?” Tân Đức Trạch đi tới trước giường La Hán, thấp giọng hỏi.

Người thanh niên vốn nhắm mắt lại, nghe được âm thanh, liền ngẩng đầu nhìn: “Đại ca tới rồi… Tốt hơn rồi, không cần phải lo lắng.” Nói xong, muốn ngọ ngoạy ngồi dậy, bị Tân Đức Trạch đè lại.

“Nằm yên đi. Nghe nói đệ bị thương, ta sau khi bãi triều đã đến ngay.” Trong lúc nói chuyện, vẫy tay gọi con gái đứng ở một bên, “Không phải làm ầm ĩ đến gặp Tứ thúc sao? Tại sao không nói chuyện rồi?”

Tân Hà nhìn khuôn mặt tái nhợt đến mức không có một tia huyết sắc của Tứ thúc, vành mắt đỏ lên, cúi người hành lễ: “Thỉnh an Tứ thúc.” Sau đó, giống như xa lánh, đứng ở một bên.

Nàng mặc áo lưới màu tím khói hoa văn hoa lan, váy Nguyệt Hoa màu trắng, bên hông thắt dây đai màu cam nhạt, lộ ra eo nhỏ uyển chuyển. Trên dây đai treo túi hương màu tím đậm thêu hoa sen, phía dưới điểm xuyết dây tơ màu xanh lá cây nhạt tinh xảo. Đây là lối trang điểm của đại cô nương. Cố Vọng Thư nhắm mắt lại, nhìn lên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng như tuyết, giống như bị kinh sợ, tinh thần không tốt lắm.

Tân Đức Trạch ngồi nói chuyện một chút, thấy tinh thần người thanh niên không còn tốt nữa, bèn muốn đứng dậy cáo từ.

Diệp Cẩn Du ngăn lại, mời hắn đi chính đường nói chuyện, nói là Diệp lão tướng quân muốn gặp hắn.

Tân Đức Trạch vô cớ có chút khẩn trương, hắn nhìn con gái một cái, phân phó: “Con phải ngoan ngoãn ở lại đây, không được quấy nhiễu Tứ thúc con, vi phụ đi sẽ trở lại ngay.”

Tân Hà gật đầu đồng ý.

Cố Vọng Thư kêu Hổ Tử đỡ hắn dậy, dựa vào gối cao ngồi ở đầu giường.

“Hà nhi, tại sao không nói lời nào?” Người thanh niên hỏi. Kể từ khi nàng bước vào phòng của mình, nàng hiếm khi mở miệng.

Tân Hà giương mắt đánh giá hắn, Tứ thúc mặc áo lót màu xanh nhạt, tóc chải lên đ ỉnh đầu, hình thành búi tóc Trảo Kế. Bởi vì luôn luôn phải nằm xuống, có chút lỏng lẻo.

Sắc mặt hắn rất không tốt, trong sự tái nhợt mang theo màu xanh nhàn nhạt. Dưới ánh nến chiếu rọi, có một loại vẻ đẹp của bệnh thái rất kinh người, có lẽ nguyên nhân khí chất thanh cao, không hề có một chút nữ tính nào.

“Hà nhi, nàng lại đây.”

Nàng luôn luôn yêu thương dính lấy hắn, hôm nay lại xa cách như vậy, người thanh niên có chút chịu không nổi.

“Tứ thúc.” Tân Hà nhìn ngực hắn quấn một miếng vải bông màu trắng rất dày, có thể đoán được hung hiểm lúc đó… Nàng đã tức giận vì hắn lấy sinh mệnh của mình làm trò đùa, lại sợ trái với ý nguyện của hắn khiến hắn tức giận… Nếu thật sự tức giận, đối với vết thương lại càng không tốt… Trong lòng nàng rối rắm chậm chạp đi qua đó, nước mắt “Tí tách” rơi xuống, vừa vội vừa nhiều.

“Đây là làm sao vậy? Tứ thúc không có việc gì…”

Đã bị thương như vậy, còn nói không có việc gì. Tân Hà cố kỵ vết thương của Tứ thúc, tựa vào lòng Tứ thúc: “Tứ thúc, ta nghe phụ thân nói người bị thương… Rất lo lắng… Rất lo lắng.”

Tiểu cô nương ôm cổ hắn, nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt nóng từng giọt từng giọt theo cổ áo rơi xuống trên người hắn, nóng đến nỗi trái tim hắn ấm áp hết cả lên. Chỉ có đứa trẻ này bởi vì hắn bị thương mà đơn thuần đau khổ đến như vậy, người bên ngoài ai lại toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn.

Mà bây giờ, hắn lại càng quyền cao chức trọng, sợ là kẻ nịnh hót sẽ càng nhiều.

Người thanh niên dùng sức, một tay kéo eo tiểu cô nương ôm nàng lên, cách chăn mỏng để cho nàng ngồi trên đùi mình, dỗ dành: “Tứ thúc không có việc gì, đừng khóc nữa, ngoan nào.”

Tân Hà hoảng sợ, cuống quít đi kiểm tra vết thương của hắn. Rõ ràng bị thương còn dùng lực như vậy…

Cố Vọng Thư cười nói: “Ta có chú ý, chỉ dùng cánh tay trái.” Hắn bị thương ở ngực phải.

Tân Hà nhìn kỹ, không có vết chảy máu. Nàng cau đôi mày thanh tú: “Tứ thúc, người có đau không?”

Lời ngốc nghếch như vậy… Cố Vọng Thư xoa xoa tóc má nàng: “Không đau.”

“Gạt người, sao lại không đau? Mấy ngày trước, ta thêu không cẩn thận, dùng kim đâm vào ngón tay, đau vô cùng.”

Tiểu cô nương mở to đôi mắt tròn trịa nhìn hắn, Cố Vọng Thư chỉ cảm thấy cực kỳ thương yêu, vỗ lưng nàng: “Hà nhi nói chuyện cùng Tứ thúc nhiều chút… Tứ thúc sẽ không đau nữa.”

Tân Hà nhìn hắn một hồi lâu, nước mắt lại rơi xuống. Tứ thúc của nàng, người vừa tốt vừa tài hoa, phải nên sống đến trăm tuổi… Không cần bởi vì đi cứu Hoàng thượng gì đó công lao gì đó mà bị thương…

“Làm sao vậy?” Cố Vọng Thư nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt cho nàng.

“Tứ thúc, sau này đừng đi cứu người khác nữa, mặc kệ ai gặp nguy hiểm cũng đừng đi cứu. Sự an toàn của người là quan trọng nhất. Tứ thúc tốt như vậy, mới là người nên được cả đời thuận lợi, vinh hoa không dứt.” Nàng nằm sấp ở hốc cổ hắn, dịu dàng lại kiên định nói.

Cố Vọng Thư không nói gì, cánh tay run rẩy đem tiểu cô nương đặt vào trong ngực… Chưa bao giờ có người nói với hắn những lời như vậy, kêu hắn tất cả lấy mình làm trọng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.