Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 68



Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía “Đức Huệ Uyển”, sau khi đến chính phòng, Tần thị mời nàng ta ngồi trên ghế bành, cho người dâng trà.

Sau nửa chén trà, Hồ thị mở miệng: “… Chúng ta quen biết từ khi còn nhỏ, nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tới là làm mối cho Hà nhi, là Đại công tử của Triệu thượng thư gia, người thì muội cũng đã gặp qua, là một người thận trọng thỏa đáng. Gia thế nhân phẩm càng không cần phải nói, bởi vì tuổi còn nhỏ, trong nhà quản giáo nghiêm ngặt, bên cạnh sạch sẽ, ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có. Hà nhi chúng ta, ta cũng đã nghe nói qua, phẩm mạo xuất sắc, tính tình thuỳ mị. Muội có phước lành. Cả hai đứa con đều có tiền đồ.”

“Mối hôn sự này muội suy nghĩ kỹ một chút, hai đứa trẻ thật sự xứng đôi, nếu cảm thấy có thể, ta sẽ đi trả lời với Triệu gia…”

Hồ thị nói chuyện gọn gàng lưu loát, Tần thị nghe xong liền hiểu… Phỏng chừng là Chu thị nhờ người ta đến cầu hôn. Đây thực sự là một mối nhân duyên tốt. Điều duy nhất không thích hợp là con gái còn nhỏ và nàng vẫn muốn giữ lại thêm hai năm nữa.

Hồ thị thấy nàng chần chờ, nói: “Nếu những nghi hoặc gì, cứ nói ra, giữa tỷ muội chúng ta không cần lễ nghĩa như vậy.”

“…… Hà nhi còn nhỏ, tuổi mụ mới mười bốn.”

Hồ thị che miệng cười: “Đó là muội muội thương tiếc con gái, cháu gái ruột của ta Yến nhi gả cho phụ quốc tướng quân Diệp Cẩn Du, cũng mới mười bốn tuổi.”

Tần thị uống một ngụm trà, không nói gì, rõ ràng là dao động rồi. Mấy năm nay, nàng cũng nhìn Triệu Uyên lớn lên, hiểu nhau rất rõ. Cho dù con gái thật sự gả qua đó, ở ngay trước mắt, mình cũng có thể tùy lúc chăm sóc.

Hai người lại nói chuyện phiếm, đến giờ Ngọ, Tần thị tiếp đãi giữ Hồ thị ăn bữa trưa, lại để cho con dâu cùng chơi bài xương.

Trước khi đi, Tần thị cười nói chuyện với Hồ thị: “Ta sẽ nói chuyện này với lão thái thái trong nhà, cũng phải hỏi ý kiến của Hà nhi, qua mấy ngày nữa sẽ báo tin cho tỷ.”

Hồ thị cười trở về, tuy rằng nói hôn sự không lập tức đồng ý, nhưng nhìn bộ dạng này, cũng khá chắc chắn, chạy không thoát. Nàng ta lại tự mình đến nhà biểu muội, đem tin tức nói cho nàng ấy biết.

Cách thời gian ăn tối còn sớm, Tần thị để con dâu trở về nghỉ ngơi, rồi dẫn nhũ mẫu Hứa thị đi tới “Niệm Từ Uyển”. Hôn sự của Hà nhi, đương nhiên là phải thương lượng cùng lão thái thái.

Bởi vì chuyện của Tuyên nhi, nụ cười trên mặt của Tân lão thái thái nhiều hơn một chút, quan hệ với Đại phòng cũng hoà dịu rất nhiều. Nghe nha đầu nói Tần thị lại đây thăm, liền sai người mời nàng vào.

Tần thị cúi người hành lễ, cùng bà nói đến chuyện Chu thị cùng ngõ mời người đến làm mối thay con trai cả Triệu Uyên của nàng cầu hôn Hà nhi.

Tân lão thái thái suy nghĩ một chút, biết đây là hôn sự tuyệt vời. Bà biết rất rõ nội tình của Triệu phủ. Thời điểm đỉnh cao nhất, trong tộc một năm từng có hơn mười cử nhân. Hơn nữa, phụ thân Triệu Uyên lại là công bộ thượng thư đương triều, quyền cao chức trọng không nói, còn là một công việc béo bở.

Nếu hai nhà Triệu Tân kết thân, con đường làm quan của lão Đại và Tuyên nhi sẽ càng ổn định.

Nghĩ tới đây, bà cười nói: “Bây giờ tiểu thư nhà ta cũng lớn rồi, hôn sự của nó con và lão Đại thương lượng rồi làm, chỉ có một điểm, không thể để nó tủi thân.”

Tần thị gật đầu đáp ứng, cáo từ rời đi, trở về “Đức Huệ Uyển”.

Gần giờ Tuất, Tân Đức Trạch từ nha môn trở về. Tần thị một bên hầu hạ phu quân rửa tay, một bên sai người đi gọi Tân Hà tới.

Trên bữa tiệc, một nhà ba người ăn náo nhiệt.

Tần thị múc cho phu quân thêm một chén cháo bí ngô, nói: “Hôm nay, Trung Nghĩa Hầu phu nhân đến nhà cầu hôn Hà nhi, nói là thay con trai trưởng Triệu thượng thư Triệu Uyên tới.”

“Triệu Uyên?” Tân Đức Trạch hỏi ngược lại một câu, lập tức vui mừng nói: “… Đây là mối hôn sự tốt.”

Tân Hà kinh ngạc, tuy rằng biết rõ đối tượng làm mối của nàng chỉ có thể là Triệu Uyên, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp, thời gian có chút không đúng. Nếu như nhớ không lầm, kiếp trước nàng sau khi cập kê mới được Triệu gia cầu hôn.

Tần thị chú ý đánh giá con gái, thấy nàng hơi cúi đầu, cho rằng là thẹn thùng, cũng không để ý đến nàng.

Lại một lát sau, Tân Hà nghe được phụ thân và mẫu thân đã bắt đầu đàm luận tiền sính lễ, lục lễ… Nàng giật mình và nói, “Mẫu thân, con ăn no rồi, con trở về trước.”

“Đứa nhỏ này… Có chuyện gì vậy?” Tần thị hỏi: “Con không đồng ý với mối hôn sự này sao?”

Trong phòng yên tĩnh trở lại, nha đầu, bà già đứng hầu hạ, thậm chí ngay cả phụ thân cũng đang chờ đáp án của nàng. Tân Hà nghe rõ tiếng tim đập của mình, rất ổn định, “bình bịch, bình bịch”. Đó là sự vâng lời, không phải rung động.

Một lúc lâu sau, nàng mở miệng: “Con nghe theo lời của cha mẹ ạ.”

Tần thị quan sát biểu cảm của con gái, phát hiện không có bất kỳ biểu hiện nào không vui, nhận định nàng đang thẹn thùng, bèn xua tay nói: “Trở về đi, trên đường chú ý an toàn một chút.”

Tân Hà cúi người hành lễ, dẫn Vân Linh đi ra ngoài.

Ánh trăng rất sáng, toàn bộ Tân phủ đều được chiếu rọi như ban ngày.

“Tiểu thư, người không vui sao?” Vân Linh đi theo phía sau nàng, cẩn thận hỏi một câu.

“Mặc kệ vui hay không vui, cuộc sống dù sao cũng phải tiếp tục.”

Tân Hà đột nhiên nhớ tới kiếp trước, Triệu Uyên vì chuyện của Tân gia mà chạy ngược chạy xuôi tìm người hỗ trợ.

Kết hôn với hắn, có lẽ có thể sống một cuộc sống rất tốt.

Phạm vi của kinh đô chỉ có bao lớn, trên cơ bản đều là liên hôn giữa các thế gia, quý tộc, cho nên tin tức truyền đi rất nhanh, cơ hồ ba năm ngày thời gian đã đến lỗ tai của Cố Vọng Thư.

Hắn ngồi ở trước bàn ăn, đang múc canh vào bát của mình, nghe vậy làm rơi thìa xuống đất.

“Lời đồn từ đâu ra?” Người thanh niên dứt khoát không uống canh nữa, đứng dậy hỏi Hổ Tử nói.

“Vừa rồi đưa đồ cho Diệp lão thái thái, nghe Tam phu nhân trong phủ nói chuyện phiếm, còn nói là do Đại bá mẫu của Tam phu nhân đích thân làm mối.”

Mặt của Cố Vọng Thư không chút thay đổi, thật lâu không nói gì.

“Bây giờ là canh giờ gì?” Hắn hỏi.

“Giờ Tuất một khắc.”

“Ngày mai theo thời gian bình thường dậy sớm nửa canh giờ…” Cố Vọng Thư dặn dò: “Đi đến Tân gia trước, ta muốn đi lên triều cùng Đại ca.”

Hổ Tử cúi đầu đáp ứng, đột nhiên cảm thấy khí thế chủ tử nói chuyện có chút sắc bén. Rốt cuộc là vì cái gì, hắn cũng nói không rõ được.

Đêm mùa hè rất ngắn, giống như vừa nằm xuống đã sáng.

Gần đây, Tân Đức Trạch bởi vì chuyện của con gái nên phải thương nghị với Tần thị, đều nghỉ ngơi ở “Đức Huệ Uyển”.

Hôm nay, vừa đến giờ Mão, Tân Đức Trạch sửa soạn chỉnh tề đi ra khỏi cửa phủ. Mượn ánh sáng của đèn lồ ng trước cửa, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Cố Vọng Thư mặc áo bào màu xanh bổ tử hình gà lôi trắng. Hắn đứng ở bên cạnh xe ngựa, thân dài thẳng như ngọc.

“Đại ca.”

Hắn còn chưa nói gì, Cố Vọng Thư đã sải bước về phía trước, chắp tay hành lễ.

Tân Đức Trạch có chút vừa mừng vừa lo, với địa vị thân giá của người thanh niên bây giờ, còn chịu khách sáo với hắn như thế… Hắn lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười: “Tứ đệ hôm nay dậy sớm thật.”

“Đã lâu không gặp Đại ca, đặc biệt đến thăm…” Trong lúc nói chuyện, Cố Vọng Thư duỗi tay phải ra, làm tư thế mời: “Đại ca và ta ngồi cùng một chỗ đi, thuận tiện nói chuyện.”

Tân Đức Trạch gật đầu, để cho gã sai vặt cưỡi xe ngựa của mình đi theo phía sau.

“…… Nghe nói, hôn sự của Hà nhi đã định?” Cố Vọng Thư khom lưng đi vào xe ngựa, ngồi vào bên phải.

Vừa nhắc tới chuyện này, Tân Đức Trạch tràn đầy vui sướng, “Không có, ta và tẩu tẩu của đệ chỉ thương lượng trước, chuẩn bị đem yến tiệc đính hôn chọn vào mười lăm tháng sau, hôm đó là ngày hoàng đạo… Hà nhi là con gái duy nhất của nhà chúng ta, vạn sự đều phải thận trọng đối đãi.”

Tay trái Cố Vọng Thư giấu trong tay áo chậm rãi duỗi ra, hắn hoạt động cổ tay, thản nhiên nói: “Triệu Uyên nhìn không tệ.”

“Đúng vậy, hiện giờ ở Quốc Tử Giám, sắp phải “thi Hương” rồi.” Khi Tân Đức Trạch nói lời này, đã có niềm kiêu hãnh của người làm nhạc phụ.

Cố Vọng Thư không nói gì, hắn kéo màn trướng ở gần, nhìn bầu trời đã dần sáng.

“Ngày yến tiệc đính hôn, đệ cũng đến đi, Hà nhi khẳng định hy vọng nhìn thấy đệ. Nó luôn gần gũi với đệ nhất.”

Người thanh niên cắn chặt môi mỏng, qua hồi lâu rồi gật đầu.

“Đại ca, gần đây huynh không cần cùng quan viên phe phái của Lương thái phó… Quá thân thiết.”

Tân Đức Trạch giương mắt nhìn thấy sườn mặt lạnh băng của Cố Vọng Thư, có chút không thích ứng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Vọng Thư hơi thở dài không thể nghe thấy. Hắn vậy mà đối với chuyện triều đình và dân gian chậm chạp như thế, trách không được làm tả thị lang mười năm cũng không thăng lên được.

Người thanh niên đột nhiên nhớ tới bộ dạng của tiểu cô nương cười rộ lên, nhắc nhở hắn: “Chuyện về thái tử có kế vị hay không… Thánh thượng đối ngoại thích có chút kiêng kỵ…”

“A, gần đây ta cũng có nghe nói… Sau này sẽ chú ý.” Tân Đức Trạch hiểu được, gần đây bầu không khí giương cung bạt kiếm trên triều đình hắn biết, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Vọng Thư lại nói với hắn những lời này, bình thường đều là bí mật cung đình. Chẳng qua, Vọng Thư thường xuyên được Hoàng thượng triệu kiến, hiểu biết khẳng định không giống với người khác.

Cố Vọng Thư cười cười: “Nghe nói đường muội của công bộ thượng thư gả cho cháu trai họ của Lương thái phó… Điều này cũng không phải là quan trọng nhất. Chỉ sợ Thánh thượng có ngày nhớ tới chỉnh đốn ngoại thích, Triệu gia kia có lẽ không thoát khỏi can hệ… Nếu tùy tiện ghim một tội danh mưu phản…”

Tân Đức Trạch rùng mình, Cố Vọng Thư nói những lời này, có lẽ có chút phóng đại, nhưng đạo lý quả thật giống nhau. Khắp dưới gầm trời, đâu chẳng là đất của vua, người sống trên đất ấy, ai chẳng là thần dân của vua. Đương kim Thánh thượng làm sao có thể dễ dàng tha thứ giang sơn của hắn bị người khác làm hại.

Nếu như, đến lúc đó cả tộc Lương Thái Soái thật sự bị bắt tội… Người bị liên lụy sẽ không chỉ là Triệu gia, sợ là bởi vì hôn sự của Hà nhi và Triệu Uyên, Tân gia cũng phải chịu liên lụy.

Hôn sự của Hà nhi, xem ra là cần phải suy nghĩ lại. Cũng may Tần thị còn chưa trả lời lời Trung Nghĩa Hầu phu nhân… Có nhiều chỗ để xoay xở.

Xe ngựa lúc này đã ngừng lại, gã sai vặt ở bên ngoài hô: “Đại nhân, phía trước là cửa Thái Hòa.”

Cố Vọng Thư dẫn đầu xuống xe ngựa, hai người cùng nhau đi về phía cửa cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.