Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 40



Tân Đức Trạch thấy Diệp Cẩn Du tủm tỉm cười rồi leo lên xe ngựa của mình thì biểu cảm hơi co lại. Nghe đồn, vị tướng quân trẻ tuổi này trước nay làm việc thông minh, “không câu nệ tiểu tiết”, nếu như nói câu nào đó không hay đắc tội đến hắn, thì không đảm đương nổi đâu.

Diệp Cẩn Du thấy hắn không nói chuyện, ngược lại ôn hoà mở miệng: “Nghe nói thiếu gia quý phủ thi đậu cử nhân, đúng là tuổi trẻ tài cao.”

“Diệp tướng quân khen nhầm rồi, khuyên nhi đầu óc ngu dốt, đọc sách không thông, gắng lắm mới leo đến được hạng chót của thi hương.” Tân Đức Trạch lắc đầu nói. Tuy nói vậy nhưng giọng hắn không nén nổi tự hào, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi thi được cử nhân đã không tồi rồi. Ở tuổi này, cũng có rất nhiều sĩ tử không thi đậu.

Mặc dù hắn thường xuyên giáo huấn Tuyên Nhi, nhưng cũng mong con đường sách vở của hắn có thể tiến thêm một bậc, dù sao hắn cũng là trưởng tử thứ xuất của Tân gia, sau này trách nhiệm của đại phòng còn đợi hắn đến gánh vác.

Thanh niên chỉ cười không nói.

Đến Tân phủ, Tân Đức Trạch xuống xe ngựa, mời hắn để thu phòng dùng trà.

Diệp Cẩn Du nhìn trời, thái dương còn chưa xuống núi, liền cười nói: “Nhân lúc trời còn sớm, chi bằng đến học đường xem qua một chút, thế nào?”

Tân Đức Trạch sửng sốt, không nghĩ hắn lại cố chấp với việc đến học đường Tân gia như vậy, nhất thời có chút xúc động. Nếu Diệp Cẩn Du đã muốn đi như vậy… hắn liền đưa hắn đi. Chỉ mong đừng thấy vọng là tốt rồi.

“Làm phiền Đức Trạch huynh.” Thanh niên cười cười, đi theo sau lưng Tân Đức Trạch.

Đi đến một toà nhà bao quanh bởi rừng trúc, Tân Đức Trạch ngừng lại. Diệp Cẩn Du cũng thản nhiên đánh giá, nơi này vô cùng tĩnh mịch, hoàn cảnh cũng tốt, là một nơi rất thích hợp để đọc sách.

Bên trong, lão tiên sinh đang giảng “Trung Dung”(*), đây là bát cổ văn(*). Là phần bắt buộc trong đề, hắn nhấn mạnh điểm thi và các phần quan trong.

[*] Trung Dung: Một trong Tứ Thư (Ba bộ còn lại là Đại Học, Luận Ngữ, Mạnh Tử), sách dạy về đạo lý trung dung, giảng giải thêm về ý nghĩ và giá trị của hai chữ trung dung.

[*] Bát cổ văn: Là một bài tiểu luận trong các cuộc thi được triều đình tổ chức. Phổ biến vào triều Minh – Thanh. Nội dung của bài sẽ xoay quanh về tư tưởng Nho gia, am hiểu về Tứ Thư Ngũ Kinh cũng như lý tưởng về chính trị.

Tân Đức Trạch vừa định đẩy của đi vào lại bị Diệp Cẩn Du cản lại, hắn nhìn xuyên qua khung cửa thấy thiếu niên dáng ngồi thẳng tắp, nhỏ giọng hỏi: “Người ngồi ở vị trí gần cửa sổ là ai? Nhìn rất lạ.”

“…..Hắn là Tứ đệ trong nhà, thân thể ốm yếu nhiều bệnh, không hay ra ngoài nên tướng quân thấy lạ cũng đúng.”

“…..À….” Thanh niên trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Chi bằng, chúng ta đến thư phòng Đức Trạch huynh trước, đợi tan học, lại đưa ta đến gặp vị Tứ đệ này của huynh…. cảm thấy rất thích mắt.”

“Thích mắt?” Tân Đức Trạch hỏi ngược lại, hắn cũng nhìn thoáng qua đám người Cố Vọng Thư, trong lòng khó hiểu, chẳng nhẽ nhìn từ sau lưng cũng thấy thích mắt sao. Nhưng mà hắn cũng rất nhanh bình thường trở lại.

Hắn vẫn luôn luôn như thế, không muốn biết sẽ không muốn nghĩ, lâu dần cũng sẽ biết được đáp án.

Với việc Diệp Cẩn Du chủ động yêu cầu về thư phòng….hắn đúng là cầu còn không được. Nếu Tân gia có thể xây dựng quan hệ với Diệp gia, thì con đường làm quan của hắn và Tuyên Nhi đều rộng mở.

Tân Đức Trạch mời Diệp Cẩn Du ở lại dùng bữa, nói đợi Tứ đệ qua đây, cho bọn họ làm quen. Nói xong còn lệnh cho tôi tớ đi báo cho Tần thị và Nhị phòng, để tối đến ‘Lăng Nhã Các’ đến dùng cơm. Hắn làm như vậy là có mục đích, bộc lộ hiếu khách và coi trọng cho Diệp Cẩn Du xem, sau này cũng dễ nói chuyện.

Trời vừa tối, Tân Đức Dục đưa Lý thị, Tần thị bế Tân Hà, Cố Vọng Thư cùng Tân Minh Tuyên đều lần lượt đến ‘Lăng Nhã Các’.

Mọi người sau khi hành lễ, lần lượt ngồi xuống chỗ của mình, Tân Đức Trạch lập tức phân phó xuống dưới, để người hầu bưng thức ăn vào.

Tân Hà nhìn Diệp Cẩn Du, lại nhìn sang Cố Vọng Thư, có chút mờ mịt, diện mạo hai người này sao lại giống nhau như vậy, rốt cuộc có quan hệ gì?

Nàng đột nhiên nhớ đến một việc, đúng năm này của kiếp trước, Cố Vọng Thư rời khỏi Tân phủ…. Cũng nghe nói là có người đón hắn đi. Nhưng lúc đó nàng ở trong viện, cũng không quan tâm đến mấy việc này…. Sự việc thực sự ra sao cũng không nắm rõ.

Người mà trong lòng kích động cũng không phải có mình Tân Hà, Tân Đức Dục là người làm ăn, dạng người nào cũng từng gặp qua, đương nhiên cũng nhanh nhạy hơn Tân Đức Trạch vài phần. Hắn lạnh nhạt nhìn Đại ca nói chuyện với Diệp Cẩn Du, ngữ khí dù ôn hoà nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải cái gì tốt đẹp. Hơn nữa hắn và Tứ đệ quá mức giống nhau…..tất cả đều bộc lộ sự khác thường. Đại ca là thư sinh, thật là! Chẳng nhẽ bị chức vị làm hồ đồ, cái gì cũng không nhận ra sao?

Khi Tân Đức Trạch giới thiệu đây là Diệp tướng quân cho Cố Vọng Thư, hắn cũng mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hắn nói vài câu khách sáo sau đó liền lạnh lùng im lặng.

Hắn chú ý thấy Tiểu cô nương ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào mình, dáng vẻ muốn nói lại không nói, vẫy tay với nàng: “Hà nhi, qua đây.”

Tân Hà nhìn sang mẫu thân, nàng đang nói chuyện với Lý thị, cũng không chú ý đến mình, nàng liền cẩn thận trượt xuống ghế, đi đến bên người thiếu niên: “Tứ thúc….”

Cố Vọng Thư xoay người bế Tiểu cô nương lên, để nàng ngồi lên đùi mình, thấp giọng hỏi: “Có đói không? Muốn ăn cái gì?” Sườn mặt của thiếu niên quay về phía nàng, ánh nến chiếu vào, càng xinh đẹp như nhuận ngọc.

Tân Hà lắc đầu, tỏ ý mình không đói.

Diệp Cẩn Du mặc dù vẫn nói chuyện cùng Tân Đức Trạch nhưng ánh mắt lại chăm chú đến Cố Vọng Thư. Thấy Cố Vọng Thư sủng nịnh Tiểu cô nương như vậy, gương mặt vô cùng dịu dàng, hắn hơi nhíu mày.

“Đây là tiểu nữ của ta, rất được nuông chiều…..” Tân Đức Trạch thấy hắn nhìn sang hướng Tân Hà, liền giải thích.

Nhân mạch của Tân phủ ít, tới đời cháu, đích xuất cũng chỉ có một đích tiểu thư. Mấy tin như vậy, những thanh niên định đến Tân phủ đều đã tìm hiểu kĩ.

Diệp Cẩn Du mỉm cười đáp: “Trông thật đáng yêu.” Tiểu cô nương mặc quần áo hồng phấn, gương mặt tròn tròn phấn điêu ngọc trác[*], trên cổ còn đeo một khoá vàng trường mệnh……

[*]Phấn điêu ngọc trạc: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

Cố Vọng Thư phất tay để tiểu nha hoàn bên cạnh múc cháo tổ yến đến, cầm thìa tự bón cho Tiểu cô nương trong lòng. Đến giờ này vẫn chưa ăn gì, bụng hẳn là khó chịu rồi.

Tân Minh Tuyên thấy thú vị cười nói: “Hà nhi mỗi lần gặp được Tứ thúc, rất ngoan ngoãn, làm gì cũng không phản đối.”

Tân Hà chỉ mỉm miệng cười chứ không nói lời nào. Đây không phải là nàng ngoan ngoãn có được không? Mà là không dám phản kháng để nịnh bợ. Ánh mắt của Đại ca đúng là có vấn đề rồi.

Tần thị liếc nhìn nữ nhi từ đằng xa, nhẹ nhàng cười. Nữ nhi thích Tứ thúc như vậy, âu cũng là duyên phận.

Hơn nữa, để Cố Vọng Thư có thể sống yên ổn ở Tân gia, Hà nhi chính là Đại công thần.

Bữa ăn diễn ra vô cùng náo nhiệt, miệng lưỡi Tân Đức Dục nhanh nhẹn, cản hộ Đại ca không ít rượu.

Ánh trăng đã leo đến giữa trời, cũng đã vào giờ Tý rồi. Ngày mai Tân Minh Tuyên vẫn phải đi học nên đứng dậy rời đi. Cố Vọng Thư thấy Tiểu cô nương ngủ gà ngủ gật trong lồng ngực thì cũng đứng dậy.

“Đức Trạch huynh, bữa rượu hôm nay uống vô cùng sảng khoái. Bây giờ cũng đã muộn, ta cũng nên về rồi.” Thanh niên cười nói.

Tân Đức Trạch cũng đứng dậy: “Vậy để ta tiễn Diệp tướng quân.”

“Không cần…. Ta thấy vị Tứ đệ đây rất thú vị, để hắn tiễn ta cũng được.”

Tân Đức Trạch ngẩn người, xoay người nhìn sang Cố Vọng Thư, giao đãi: “Đi đi, tiễn Diệp tướng quân cho tốt nhé.”

Cố Vọng Thư gật đầu nói ‘vâng’, giao Tiểu cô nương trong lòng cho Tần thị, sau đó mới theo Diệp Cẩn Du ra ngoài.

Trăng khuyết treo cuối chân trời, cách ngày rằm còn xa, nên ánh trăng cũng tối. Gã sai vặt của Tân phủ cầm đèn lồng đi trước, chiếu sáng một mảnh.

Ra đến cổng, Diệp Cẩn Du để sai vặt lùi về sau, hắn nói với Cố Vọng Thư ở phía sau.

“Ngươi có biết ta là ai không?”

“Phụ quốc tướng quân – Diệp Cẩn Du.” Giọng nói của thiếu niên lạnh nhạt vô cùng.

Diệp Cẩn Du nhìn thiếu niên có dung mạo giống mình đến năm phần, thấp giọng cười: “Đúng vậy, ngươi nói không sai. Nhưng đồng thời, ta cũng là Tam cữu của người, mẫu thân ngươi là muội muội ruột thịt của ta.”

“Ta nghe nói ngươi ở Tân gia sống không được tốt, nên mới qua đây xem ngươi trước. Ngoại tổ phụ và mọi người trong nhà đều không biết.”

Hắn cũng không bận tâm liệu thiếu niên có nghe hắn nói hay không, tiếp tục mở miệng: “Mấy ngày trước, có một ông lãocầm ngọc bội của mẫu thân ngươi đến tìm Diệp gia… chúng ta mới biết được tin tức của ngươi.”

“Vốn dĩ muốn gặp ngươi trước, không ngờ là ngươi lại từ chối.”

“Ta phái người đến Tân phủ điều tra, mới biết được cảnh ngộ của người….”

Cố Vọng Thư nhớ tới dáng vẻ ghé vào vai hắn vô cùng ỷ lại của tiểu cô nương ban nãy, tuấn mi khẽ cau: “Diệp tướng quân nói đùa, ta sống ở Tân gia vẫn rất tốt, không cần nhọc lòng.” Nói xong, hắn xoay người rời đi.

“Đứng lại, ngươi đang trách chúng ta?” Diệp Cẩn Du giống như đang hỏi nhưng ngũ khí lại như khẳng định.

Thiếu niên tự giễu nói: “Diệp tướng quân nghĩ nhiều rồi.”

“Ta nhìn vào mắt ngươi, có thể nhìn ra ngươi không cam tâm ở lại Tân gia…. Về Diệp gia đi…. Chúng ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn.”

Diệp Cẩn Du lại nói: “Ngươi cũng đừng để trong lòng nữa, chuyện năm đó quá phức tạp…. sau khi Cố gia xảy ra chuyện, chúng ta cũng âm thầm điều tra, nhưng trước sau vẫn không tìm được tung tích của ngươi.”

“Mọi người đều nghĩ ngươi đã chết….”

“….Ngoại tổ mẫu ngươi thực lòng thương ngươi, nghe ngươi còn sống thì ngày nhớ đêm mong, muốn đưa ngươi về bên mình.”

Bước chân Cố Vọng Thư hơi ngừng lại nhưng cũng không quay đầu, đi thằng vào Tân phủ.

Ở ‘Lăng Nhã Các’, yến tiệc đã dứt người cũng tan, thư phòng vắng vẻ. Chỉ còn lại huynh đệ hai người uống trà tâm sự.

Tân Đức Dục ngẩng đầu nói chuyện với Đại ca: “Đệ thấy Tứ đệ và Diệp Cẩn Du hẳn là có quan hệ, cái khác không nói, chỉ xét bề ngoài của bọn họ cũng đã tương tự đến năm phần.”

Tân Đức Trạch vốn không để ý kỹ như vậy nhưng nghe hắn nói xong, nghĩ kỹ lại cũng thấy điều kỳ lạ: “Ý đệ là, Cố Vọng Thư có quan hệ thân thiết với Diệp gia……” Nói xong, lại càng cảm thấy khó tin.

“Cũng có thể, dù sao hắn cũng là đứa bé được phụ thân đưa từ bên ngoài về nuôi dưỡng.” Tân Đức Dục nhíu mày: “Đệ cảm thấy Đại ca nên đi tìm mẫu thân một chuyến, không chừng bà còn biết chút chuyện.”

“Cũng được, ngày mai ta dành thời gian đến ‘Từ Niệm Uyển’.” Tân Đức Trạch nhấp một ngụm trà: “Hôm nay ta đúng là mê man, không chú ý đến điểm này, cảm tạ Nhị đệ đã nhắc nhở.”

Tân Đức Dục khoát tay: “Đều là người một nhà, đừng để ý cái này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.