Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 117



Triệu Chương Đức: “…”

“Phụ thân, người đừng nhìn con bằng ánh mắt kỳ quái đó… Mẫu thân nói đúng, con là cháu đích trưởng của Triệu gia, cũng phải gánh vác cả gia tộc không phải sao.” Triệu Uyên ngồi thẳng người.

Triệu Chương Đức suy nghĩ một hồi, thở dài nói: “Uyên nhi, phụ thân biết ý của con. Nhưng ta cũng có băn khoăn của ta, triều đình của ngày hôm nay, làm chủ chính là Cố các lão, hắn lại vừa thăng làm thái sư của thái tử… Vị trí phụ thủ hắn quyết tâm giành lấy được. Cả nhà Triệu gia tự khiêm, với địa vị quyền thế của Cố Vọng Thư… Ta không muốn đối đầu với hắn.”

Triệu Uyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề biến động: “Có một số việc, tránh là tránh không được.” Ý nghĩ của phụ thân quả nhiên vẫn giống như kiếp trước.

“Nếu hoàng thượng kiên quyết đẩy người đến vị trí đối lập với Cố Vọng Thư thì sao? Phụ thân tính chuẩn bị như thế nào?” Hắn nhìn về phía Triệu Chương Đức, “Thay vì tiếp nhận bị động, không bằng sớm nghĩ ra đối sách, lấy địa vị các lão làm chỗ dựa…. Cho dù một ngày nào đó Cố Vọng Thư thật sự muốn xuống tay với Triệu gia, chúng ta cũng không đến mức không có sức đánh trả.”

Triệu Chương Đức cảm thấy con trai đã trưởng thành đến đáng sợ.

Những tâm tư phức tạp này của hắn rốt cuộc là từ đâu mà ra?

“Được rồi, con trở về nghỉ ngơi đi, phụ thân sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Triệu Chương Đức xua tay, lại bổ sung một câu: “Lúc không có việc gì, đi thăm mẫu thân con nhiều hơn, bà ấy vì chuyện của con mà buồn đến mức ăn không nổi, ngủ không được.”

Triệu Uyên gật đầu đáp vâng, hắn cũng không nôn nóng. Dù sao, đến cuối cùng phụ thân cũng sẽ đồng ý.

“Uyên nhi.”

Hắn quay người tính rời đi thì bị phụ thân gọi lại.

“…… Phụ thân biết con thích đại tiểu thư Tân gia, nhưng nàng đã lập gia đình rồi… Con nên quên hết đi.” Triệu Chương Đức khuyên nhủ.

Triệu Uyên căng miệng, không nói gì.

Việc vướng mắc của kiếp trước và kiếp này, làm sao quên đây!

Sắc trời dần tối, có nha đầu tiến vào bẩm báo, nói bên phu nhân đã dọn bữa tối, mời hai người qua dùng bữa.

Hai cha con đứng dậy, đi về phía chính phòng.

Trong Cố gia trạch viện cách đó mấy con ngõ, đèn đuốc sáng trưng. Vân Đóa dẫn theo nha đầu dọn đồ ăn lên, bố trí thức ăn, đũa xong, liền lui ra ngoài.

Cố Vọng Thư trước sau như một trước tiên hầu hạ tiểu thê tử ăn cơm, chờ nàng ăn xong hắn mới ăn.

Hắn cầm đũa lên, động tác thuần thục gắp nửa bát thức ăn cho nàng, nói: “Mau ăn đi.” Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu múc canh, lấy xương cá.

Tân Hà chỉ ăn vài miếng, trong dạ dày khó chịu, ăn không nổi. Nàng phồng hai má lên, nũng nịu với Cố Vọng Thư: “Tứ thúc, thiếp ăn no rồi.”

“Nói nhảm, chỉ có mấy miếng này?” Cố Vọng Thư nhíu mày nhìn nàng.

“Thiếp thật sự ăn no rồi, ăn tiếp sẽ nôn đó…”

Cố Vọng Thư không tin, vẫy tay gọi Vân Đóa vào, hỏi: “Tình hình này của phu nhân, có mời đại phu tới khám qua chưa?”

Vân Đóa cúi người đáp vâng, nói: “Đại phu nói, thể chất phụ nữ mang thai không giống người thường, tình hình như phu nhân cũng là có. Chỉ kêu các nô tỳ luôn luôn chuẩn bị đồ ăn… Chờ phu nhân khẩu vị tốt hơn, rồi hẳn ăn cũng được.”

Cố Vọng Thư xua tay để nàng đi ra ngoài, ôm Tân Hà lên đùi, thấp giọng dỗ dành: “Hà nhi ngoan, bây giờ nàng không phải một mình, không thể tùy hứng như vậy, phải cố gắng ăn cơm.”

Mặt nghiêng của Tứ thúc gần trong gang tấc, tuấn tú như ngọc. Tân Hà nhìn một hồi, cảm thấy cực kỳ đẹp mắt, liền “chụt” hôn một cái.

Cố Vọng Thư ngây ngẩn cả người. Hắn đang dỗ dành nàng ăn tối. Cái này…

“Tứ thúc, Tứ thúc…” Tân Hà thấy Tứ thúc nhìn chằm chằm mình, ho khan một tiếng. Nàng thực sự bị tình d*c làm con tim mù quáng.

Cố Vọng Thư đưa tay véo má nàng, chậm rãi nói: “Sao vậy?”

Tân Hà nhìn thấy d*c vọng quen thuộc từ đôi mắt của hắn… Run rẩy khiếp sợ: “Thiếp muốn ăn cơm.”

“Được rồi. Ta sẽ cho đút cho nàng ăn.” Mày của Cố Vọng Thư nhướng lên.

Sau bữa tối, Tân Hà ôm bụng tròn trịa đi dạo ở gian tây. Không nghĩ rằng, thỉnh thoảng bị tình d*c làm con tim mù quáng cũng có thể thúc đẩy sự thèm ăn.

Cố Vọng Thư từ tịnh phòng tắm rửa đi ra, đổi cho Tân Hà vào.

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, hai phu thê nằm trên giường. Thời gian còn sớm, Tân Hà không ngủ được, lăn qua lộn lại. Cố Vọng Thư đưa tay ôm nàng vào trong chăn mình. Hôn nàng một lúc lâu, thì thầm nói chuyện với nàng.

“Tứ thúc, thiếp có chuyện muốn nói với chàng.” Tân Hà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đem chuyện buổi chiều nói cho Cố Vọng Thư.

Niềm tin là điều cần thiết trong cuộc sống. Tứ thúc quá thiếu cảm giác an toàn, nàng không muốn gạt hắn…

Cố Vọng Thư khẽ cắn cái môi đỏ mọng của nàng, “Được, nàng nói đi.”

“…… Triệu Uyên bảo tỳ nữ trong phòng hắn đến phủ tìm thiếp, nói có chuyện quan trọng thương lượng, hẹn thời gian gặp mặt. Thiếp từ chối rồi. Cũng để tỳ nữ chuyển lời thiếp, kêu nàng ấy cố gắng khuyên can Triệu Uyên…”

“Thiếp sẽ không gặp hắn đâu. Tứ thúc, chàng yên tâm đi.”

Tân Hà hiếm khi đáp lại nụ hôn của hắn, thì thầm hứa: “Thiếp chỉ yêu chàng.”

Tiểu thê tử có đôi má đỏ hồng, rất đáng yêu. Người nhút nhát như vậy, nhưng sợ mình không an tâm, ép buộc phải thể hiện tình yêu.

Cố Vọng Thư cảm động trong lòng, ôm chặt lấy nàng.

Ánh nến lờ mờ, Tân Hà mơ mơ màng màng nói chuyện với Tứ thúc, chỉ chốc lát sau, cơn buồn ngủ ập đến, trở mình ngủ thiếp đi.

Nàng không biết sau khi mình ngủ thiếp đi, Cố Vọng Thư lại rất lâu không ngủ. Nhìn chăm chú vào lọng che hồi lâu, mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Lời nói của tiểu thê tử, hắn tin cũng không tin.

Con người là như vậy, hạt giống của hoài nghi một khi được trồng xuống, chắc chắn sẽ mọc rễ nảy mầm.

Những ngày tháng ba, dần dần ấm lên.

Quần áo mùa đông nặng nề đều được cất đi, nan tre, chiếu được lấy ra từ trong kho, trước tiên phơi nắng dưới ánh mặt trời, khử đi mùi mốc.

Tân Hà sau khi ăn sáng xong, đi “Tĩnh An Đường” thỉnh an Diệp lão thái thái. Mọi người cùng nhau nói chuyện cười đùa, thời gian trôi qua rất nhanh.

Mặc trúc bày trên giá sách trong phòng bị Vân Đóa đổi thành hải đường bốn mùa, gió nhẹ thổi qua, cả phòng tràn ngập mùi thơm.

Buổi chiều, rảnh rỗi không có việc gì, Tân Hà và các nha đầu cùng nhau ngồi dưới hành lang thêu thùa. Giày ống dài của Tứ thúc làm rất nhanh. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, đã may xong.

“Phu nhân, đường kim của người làm quá tốt. Đường may vừa mỏng vừa đồng đều.” Tuệ Văn khom lưng nhìn giày ống dài mặt đen đáy xanh, thán phục không thôi.

Tân Hà cười “hì hì”, nha đầu này từ khi tới Cố trạch, càng thêm hoạt bát.

“Nào có tốt như ngươi khen đâu, miễn cưỡng có thể nhìn được mà thôi.” Nàng cười.

Vân Linh bưng chén cháo táo đỏ khoai từ ngân nhĩ đi tới, “Phu nhân, nghỉ tay đi, ăn chút thứ này đi.”

Đúng lúc Tân Hà đói bụng, hai tay đón lấy, ăn hơn phân nửa chén.

Tuệ Mẫn bên cạnh trêu Tuệ Văn nói: “Tỷ thấy vịt nước của muội thêu cũng không tệ, không bằng, thêu cái khăn tay cho tỷ đi…”

“Vịt nước gì?” Tuệ Văn sửng sốt: “Muội thêu là con vẹt.”

“Ha ha ha…” Mọi người cười lớn vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.