Cửa sổ của “Tùng Bách Đường” mở rộng, gió xuân thổi vào, ấm áp dễ chịu.
Giang Thận ngồi uống trà trong thư phòng, thấy Cố Vọng Thư đi vào, vội vàng đứng dậy hành lễ.
Cố Vọng Thư ngồi trên ghế thái sư, hỏi: “Chuyện của ngũ hoàng tử, điều tra thế nào rồi?”
“Có một tin tức mới.” Giang Thận cung kính trả lời: “… Nguyệt quý nhân đang được hoàng thượng sủng ái là quen biết cũ của ngũ hoàng tử, hai người thường xuyên gặp mặt.”
“Nguyệt quý nhân?” Cố Vọng Thư nghi hoặc hỏi.
“Nàng ta là cháu gái của Hạ thủ phụ – Hạ Minh Nguyệt. Ngũ hoàng tử và Hạ gia luôn luôn có quan hệ thân thiết, lúc thiếu niên thường xuyên qua lại đến Hạ gia thăm hỏi, cơ hội gặp mặt Hạ Minh Nguyệt cũng nhiều hơn.”
Lời nói của Giang Thận ý tứ không rõ ràng, Cố Vọng Thư nhấp một ngụm trà, “Giữa hai người đó có tư tình không?”
“…” Giang Thận lắp bắp nói: “Có lẽ là… Không có.” Hắn cảm thấy chủ tử chú ý điểm rất kỳ quái.
“Hạ Cần thật sự đã đi một nước cờ tốt.” Cố Vọng Thư thản nhiên nói: “Ông ta thuộc bè đảng của ngũ hoàng tử, lại sắp xếp cháu gái ở bên cạnh hoàng thượng, chắc hẳn là nhận được không ít tin tức hay biến động nhỏ nào… Lại có những lời nói thích hợp thổi ở bên gối hoàng thượng, việc ngũ hoàng tử lên ngôi đã ở trong tầm tay.”
Trong lòng Giang Thận kinh ngạc, hắn sao lại không nghĩ tới tầng này: “Chủ tử, kế tiếp chúng ta phải làm gì?”
Cố Vọng Thư trầm ngâm không nói, một lát sau lại nói: “Ngươi tiếp tục phái người theo dõi ngũ hoàng tử, những điều khác thì án binh bất động.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”
Cố Vọng Thư nhìn bóng lưng Giang Thận rời đi, gọi Hổ Tử chuẩn bị xe ngựa, đi về phía Trường Ninh Hầu phủ.
Thời tiết trở nên ấm áp, cành liễu hai bên đường xanh mướt, tung bay theo gió.
Trịnh Nghiễn mới có được một con vẹt mỏ đỏ, đang có hứng thú trêu chọc nó dạy nó học nói, thì gã sai vặt thông báo Cố các lão tới. Hắn cười đi ra nghênh đón.
“Ơ, Cố các lão…. Khách hiếm.” Trịnh Nghiễn mời người đến thư phòng, bảo nha đầu đi xuống rót trà.
Con vẹt mỏ đỏ thấy người lạ đến, hứng thú quá độ, lắc lắc cái đầu: “Giấc xuân… Sáng… Chẳng biết, khắp nơi chim ríu rít(*).” Giọng nói kéo dài, cực kỳ quái dị.
(*)Nguyên văn春眠不觉晓,处处闻啼鸟 là hai câu thơ trong bài Xuân Hiểu của tác giả Mạnh Hạo Nhiên thời Đường, Trung Quốc.
Trịnh Nghiễm tức giận nở nụ cười, tiểu súc sinh này vừa trêu nó nửa ngày cũng không nói gì, lúc này lại ngâm thơ?
Cố Vọng Thư liếc mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lẽo: “Thế tử gia thật có nhã hứng.”
Trịnh Nghiễn bị nghẹn một chút, ho khan, xua tay phân phó gã sai vặt bên cạnh: “Đem nó ra gian ngoài, ồn ào, làm ta đau đầu.”
“Vâng, nô tài tuân mệnh.”
Âm thanh quang quác rốt cục cũng rời xa thư phòng, Trịnh Nghiễn và Cố Vọng Thư ngồi xuống nói chuyện.
Sau một chén trà, Cố Vọng Thư vào chủ đề chính: “Hôm nay ta đến đây, là có chuyện để ngươi đi làm.”
“Ngươi không có việc gì quan trọng thì không đến làm phiền, nói đi.” Trịnh Nghiễn hiểu rõ gật đầu.
Cố Vọng Thư dừng một chút, nói: “Ngươi tìm cơ hội tiến cung một chuyến, cứ nói đi thăm cô cô Dao thái phi của ngươi… Sau đó, nhờ bà ấy ban một ân huệ nhỏ.”
“Ân huệ?”
“Đúng.” Cố Vọng Thư chuyển đề tài, “Gần đây phong cảnh ngự hoa viên đẹp như tranh vẽ, ngũ hoàng tử và tân sủng Nguyệt quý nhân của hoàng thượng lại càng thích đến đó thưởng thức cảnh đẹp…”
“Thứ mẫu và con trai qua lại rất mật thiết, đại khái cũng không phải là chuyện gì tốt.”
Cố Vọng Thư tiếp tục nói: “Cũng không cần Dao thái phi làm gì, chỉ là trong thời khắc mấu chốt dẫn thái hậu đi ngự hoa viên một chuyến, trùng hợp gặp ngũ hoàng tử và Nguyệt quý nhân là được.”
Trịnh Nghiền không thể tin: “Ngũ hoàng tử và Nguyệt quý nhân? Làm thế nào ngươi biết điều đó?”
“…… Nó không quan trọng.” Cố Vọng Thư lắc đầu: “Ngươi phải trao đổi tin tức với Dao thái phi trước một chút…”
“Vậy, kế hoạch ban đầu của chúng ta thì sao, hủy bỏ à?”
Cố Vọng Thư liếc mắt nhìn hắn một cái, “Tại sao hủy bỏ? Tiến hành một lượt. Bè đảng Hạ thị cũng đến lúc tan thành tro bụi. Ông ta từng nói, một đời vua một đời thần. Ta sẽ đem câu nói này trả lại nguyên vẹn cho ông ta.”
Qua thật lâu Trịnh Nghiễn cũng không nói gì, lúc ngẩng đầu nhìn lại Cố Vọng Thư, đã cung kính hơn nhiều. Trong lòng hắn biết, thời đại thuộc về Cố Vọng Thư sắp tới.
“Về phần Nghiêm Dũng, ngươi không cần quan tâm, đích thân ta sẽ đến dặn dò hắn.” Trước khi Cố Vọng Thư rời đi, nói một câu.
Trịnh Nghiễn gật đầu, tiễn hắn lên xe ngựa.
“Thế tử gia, bây giờ chúng ta đi đâu?” Quản gia thấy Trịnh Nghiễn bước vội vàng đi vào nội viện, thuận miệng hỏi một câu.
“Nói nhảm, ngươi không có mắt à….. Mau đi chuẩn bị xe ngựa, lát nữa ta phải tiến cung một chuyến.”
Quản gia đáp vâng, xoay người rời đi.
Trong Cố gia trạch viện cách xa nửa thành, Tân Hà bảo các nha đầu mang ghế nằm ra, ngồi dưới hành lang phơi nắng.
Gió thổi qua người êm dịu, cực kỳ thoải mái.
Hoa trong đình viện đều lần lượt nở rộ, muôn hồng nghìn tía, tâm tình của Tân Hà rất thoải mái.
Vân Đóa bưng đ ĩa bánh thạch anh phù dung tới, đặt lên bàn gỗ đàn hương bốn chân bên cạnh nàng.
Tân Hà ăn một miếng, cảm thấy rất ngon, liền ăn thêm một miếng nữa.
Vân Đóa cười nói: “Khẩu vị của phu nhân rất tốt…”
“Ngươi đây là, nói ta ăn nhiều sao?” Tân Hà bất giác mang theo sự hờn tủi.
Vân Đóa vội vàng xua tay, biện minh: “Không phải, không phải.”
Vân Linh tưới hoa ở hành lang không xa, nghe thấy các nàng nói chuyện cũng nói thêm một câu: “Phu nhân tuổi còn nhỏ cũng quá gầy, ăn nhiều một chút còn có thể phát triển thêm.”
Đúng lúc Tuệ Mẫn bưng một chén trà ướp hoa nhài đi ra, nghe vậy “Phì” một tiếng, nở nụ cười.
Tân Hà: “…”
Mấy người chủ tớ đang cười nói với nhau, đại nha đầu Tưởng thị Thái Thanh cầm hộp thức ăn tới, lúc gặp mặt cúi người hành lễ.
Tân Hà xua tay, bảo nàng đứng lên nói chuyện.
“Phòng bếp nhỏ của chúng tôi mới hấp bánh khoai lang tím, phu nhân nếm thử thấy rất ngon, nên thúc giục nô tỳ đưa tới cho người…”
Tân Hà bảo Tuệ Mẫn nhận lấy, nói: “Lúc trở về giúp ta cảm ơn đại cữu mẫu, làm phiền cữu mẫu nhớ đến ta.”
Thái Thanh cười đáp ứng, cáo từ rời đi.
Gần nửa tháng qua, Tưởng thị thường thường phái người đưa đồ tới, đồ ăn đồ dùng đều có, có đôi khi sẽ là trang sức. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, muốn chặn miệng của Tân Hà… Lục lễ của con gái đã qua, chỉ còn lại một thủ tục cuối cùng – đón dâu. Nàng cũng không muốn đến bước cuối cùng, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.
“Nàng ấy trông như nào, có làm khó dễ ngươi không?” Thái Thanh vừa vào cửa, Tưởng thị đã không thể chờ đợi được.
“Vẫn như cũ, Nhị phu nhân lạnh nhạt, cũng không làm khó nô tỳ.”
Tưởng thị thở ra một hơi: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.” Vì chuyện của con gái, Diệp lão thái thái đối xử với nàng cũng không thân thiện bằng như trước. Phu quân cũng đã cảnh cáo nàng, không thể trở mặt với Cố Vọng Thư.
Qua chốc lát, con dâu Trịnh thị ôm cháu trai Bằng nhi đến thỉnh an. Nàng mặc bội tử màu tím đinh hương có Hoa Trang cẩm chướng, búi tóc thành một xoắn ốc, dùng bộ dao ngọc lan điểm thúy cố định. Chỉnh thể nhìn rất đoan trang, khí thế.
Tưởng thị đối với đứa con dâu này cũng rất hài lòng, không nói tới thân phận nhà mẹ đẻ cao quý, cũng hiểu chuyện biết lễ nghĩa. Nàng ôm cháu trai cả trêu đùa một hồi, nói chuyện với Trịnh thị.
“…… Tổ mẫu con lớn tuổi rồi, thích náo nhiệt, khi con không có việc gì thì ôm Bằng nhi đi qua đó…”
Trịnh thị nhăn mày đáp ứng.
Tưởng thị lại nói: “Chuyện của Tuyết nhi làm cho ta đau đầu, nó lại là một người không hiểu chuyện, con làm đại tẩu cũng phải thường xuyên đi thăm hỏi, khuyên giải một hai câu.”
“Vâng, mẫu thân. Con dâu nhớ rồi. Trịnh thị uống một ngụm trà. Chuyện phiền lòng của cô em chồng, nàng ít nhiều cũng nghe một chút. Trong lòng rất chướng mắt… Ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ tối thiểu cũng không để ý, nàng và người như vậy còn có cái gì để nói. Chẳng qua, mẹ chồng đã mở lời, dù sao nàng cũng phải đi qua đó một chuyến.
Khoảng giờ Dậu, Diệp Cẩn Văn đến chỗ ở của Tưởng thị, hắn mặc trực xuyến gấm Hàng Châu màu xanh hoa văn đoàn hoa, diện mạo rất nho nhã.
Tưởng thị sai các nha đầu bày bữa tối ở chính đường, nàng tự mình đứng dậy bày thức ăn cho phu quân.
Diệp Cẩn Văn bởi vì chuyện của con gái, rất bất mãn với Tưởng thị, cảm thấy là nàng giáo dục không tốt. Mấy ngày liên tiếp đều nghỉ ngơi ở chỗ Trịnh di nương. Từ chỗ đích tử nghe nói hai ngày nay thê tử ho khan, mới tới thăm một chút.
“…… Nữ công của Tuyết nhi rất tiến bộ, còn giúp Minh nhi và Dương nhi làm tất mùa hè.” Tưởng thị liếc mắt nhìn sắc mặt phu quân, nói.
Diệp Thần Minh là đích tử của đại phòng, hiện giờ làm việc ở viện Đô Sát. Diệp Thần Dương là do một thông phòng của Diệp Cẩn Văn sinh ra, tuổi còn nhỏ, được nuôi dưỡng ở chỗ Tưởng thị.
Diệp Cẩn Văn nghe xong, sắc mặt quả nhiên tốt hơn một chút, “Nàng ngồi ăn cơm đi, đều là vợ chồng già, đừng hầu hạ ta nữa.”
Trên mặt Tưởng thị lộ ra nụ cười, trả lời: “Đời này có thể hầu hạ phu quân là sự may mắn của thiếp.”
Diệp Cẩn Văn thở dài, nhớ tới Tưởng thị đã sắp xếp lo liệu để Diệp phủ từ trên xuống dưới đều ngay ngắn rõ ràng, cũng không dễ dàng, liền cầm tay thê tử, nói: “Mấy năm nay, nàng cũng vất vả rồi.”
Vành mắt của Tưởng thị đỏ lên, nói không nên lời. Những ngày này, nàng rất tủi thân.
“Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Tuyết nhi sắp gả cho người ta rồi, nàng để nó nhiều hơn một chút.”
Tưởng thị gật đầu đáp ứng.
Khi mặt trời lặn, bầu trời trở nên lạnh hơn, vào thời điểm này, sự khác biệt nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn còn rất lớn.
Cố Vọng Thư từ Trường Ninh Hầu phủ đi ra, trực tiếp đi đến nhà riêng của Nghiêm Dũng ở kinh đô, hai người nói chuyện riêng rất lâu, gần chạng vạng, hắn mới ngồi xe ngựa trở về Cố trạch.
Tân Hà thấy hắn trở về, liền gọi các nha đầu bày bữa tối.
“…… Tứ thúc, ngày nào chàng cũng bận rộn, khó khăn lắm mới nghỉ một ngày, cũng không ở bên thiếp…” Tân Hà nhẹ giọng oán giận.
Cố Vọng Thư đi tịnh phòng rửa tay, sau khi đi ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dỗ dành: “Sau này không đi đâu nữa, chỉ ở nhà cùng nàng, được không?” Là giọng điệu dỗ dành trẻ con.
“Được.” Tân Hà biết điều này là không thể nào, nhưng cũng rất vui mừng. Phụ nữ đều có nội tâm mềm yếu, bằng lòng bị người mình yêu sâu sắc lừa gạt sống qua ngày. Thật hay giả đều không sao cả, bên trong có sự thật lòng là tốt rồi.
Cố Vọng Thư thấy nàng cười hồn nhiên, liền khom lưng hôn lên má nàng.
Hai phu thê đi về phía gian đông, các nha đầu sau khi bày đồ ăn, bày đũa thì lui ra ngoài.
Một đ ĩa trứng xào rau xanh, cá chép hấp, canh sườn nấu bí đao, ngó sen xào chua ngọt, tất cả đều là những món ăn thanh đạm.
Tân Hà thích vị chua ngọt, ăn không ít ngó sen.
Cố Vọng Thư biết nàng kén ăn, nên ép ăn rất nhiều rau xanh, sau khi gỡ xương cá chép xong mới dám cho nàng ăn cá.
Cuối cùng, Tân Hà vuốt v e cái bụng tròn vo mà buồn rầu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nàng thực sự sẽ mập mất.
“Tứ thúc, có phải thiếp mập rồi không?” Nàng không cam lòng hỏi.
Cố Vọng Thư xoa tóc mái nàng, cười: “Mập một chút thì tốt, nếu quá gầy, lúc ôm sẽ cấn tay.”
Tân Hà buồn rầu nghĩ, đây là mập thật rồi.
Cố Vọng Thư tắm rửa xong đi ra, dựa vào đầu giường đọc sách. Tân Hà cầm quần áo để thay đi tịnh phòng.
Ánh nến tỏa sáng trong phòng.
Khi cái mõ gõ tiếng thứ hai, đã đến canh hai(*) rồi. Đêm bắt đầu yên tĩnh.
(*)Canh hai: khoảng nửa đêm.
Tân Hà từ trong tịnh phòng đi ra, rón ra rón rén nhào vào trong lòng Cố Vọng Thư.
“Tứ thúc…”
Cố Vọng Thư hai tay đỡ lấy nàng, ôm vào trong lòng, “Hà nhi, nàng thật thơm.”
Tân Hà chỉ mặc chủ yêu, váy ngủ, da tiếp xúc với không khí, lạnh đến run rẩy. Thân thể Tứ thúc giống như một cái lò sưởi. Nàng cứ chui vào lòng hắn.
Cố Vọng Thư bị tiểu thê tử chui vào lòng, hít ngụm khí lạnh, cánh tay ôm nàng thuận thế lăn trên giường, đem nàng đè ở dưới thân.
Màn trướng buông xuống, che lấp một phòng quyến luyến.
Đến lượt Vân Linh trực đêm ở gian ngoài, nghe thấp thoáng tiếng của phu nhân r3n rỉ, nàng xấu hổ đỏ mặt.
Sau khi ân ái, Cố Vọng Thư ôm tiểu thê tử thở hổn hển. Một lúc sau, mới nói chuyện với nàng: “Những ngày gần đây, có thể ta sẽ trở về muộn, nàng không cần phải chờ đợi ta, buồn ngủ thì cứ ngủ trước.”
Tinh thần Tân Hà mệt mỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có việc gì, chính là công việc tương đối nhiều, hơi bận rộn. Ngày thường nàng nhàm chán thì có thể đi tìm ngoại tổ mẩu, bà thích nàng.” Cố Vọng Thư nói chuyện, ôm nàng đi tịnh phòng tẩy rửa.
Tân Hà “Ừ” một tiếng, ôm cổ hắn ngủ.
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, trời đã sáng. Cố Vọng Thư đã lên triều.
Tân Hà được Vân Đóa hầu hạ rời giường, rửa mặt chải đầu, rồi ăn bữa sáng đơn giản. Nàng nên đi thỉnh an Diệp lão thái thái.
“Tĩnh An Đường” vẫn náo nhiệt như trước, lứa cháu của Diệp gia đều tới, nói chuyện cùng với Diệp lão thái thái.
Diệp lão thái thái thấy Tân Hà đến, vẫy tay kêu nàng ngồi ở bên cạnh. Từ sau khi xảy ra chuyện của Tuyết nhi, bà luôn cảm thấy có lỗi đôi chút với cháu ngoại dâu.
“Tối qua không được nghỉ ngơi à? Vành mắt con đen vậy.” Bà thì thầm với Tân Hà.
Tân Hà sửng sốt, nhớ tới chuyện hai người ph óng đãng vào đêm khuya, đành phải cười nói: “Không có.”
Diệp lão thái thái gật đầu, nói: “Nếu con ngủ không ngon thì nói với ta, ở chỗ ta có giữ lại chút quyết minh tử(*), có thể kêu nha đầu đặt ở trong lõi gối cho con…”
(*)Quyết minh tử: một loại thuốc Đông y có công dụng an thần chữa mất ngủ, đau mắt, táo bón…
Tân Hà cười nói cảm ơn, rồi xua tay nói không cần.
Trịnh thị ôm con trai nghe hai người nói chuyện, có chút mất hứng.
Bằng nhi mặc kệ cái này, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tân Hà, “Bi bô bi bô” duỗi cánh tay muốn để cho nàng ôm.
Tân Hà cười ôm Bằng nhi, để cho cậu ngồi trên đùi mình.
“Đứa nhỏ này, lại hợp ý với con.” Diệp lão thái thái nhìn một hồi lâu, nói.
Tưởng thị ngồi trên ghế bành, “Còn phải nói, Bằng nhi còn không thân cận với con như vậy.”
Mọi người trong phòng đều cười.
Trịnh thị hai tay xoắn khăn tay nói không nên lời, nàng không thích con trai quá thân mật với người khác.
“Mẫu thân, hôn sự của Dung nhi đã tin tức rồi, làm mối là bác gái cả con, một đứa cháu trai họ hàng xa của bác ấy vừa tròn mười sáu tuổi, cũng tương xứng với tuổi của Dung nhi.” Điền thị cười nói chuyện với Diệp lão thái thái.
“Đích thân bác gái cả con làm mối, hẳn là sẽ không sai. Gia cảnh của cháu trai bà ấy thế nào?”
“Trong nhà rất giàu có, có hơn hai trăm mẫu đất, nhân khẩu đơn giản, Dung nhi gả qua đó sẽ làm đương gia chủ mẫu.” Điền thị trả lời.
Diệp lão thái thái vẫy tay bảo Diệp Dung đến gần: “Được, đừng uất ức Dung nhi của chúng ta là được. Tìm một thời gian, để cho bác gái cả của con đến đây một chuyến, ta nói chuyện với bác ấy.”
Điền thị cúi người đáp vâng.
Tân Hà yên lặng liếc Diệp Dung một cái, nàng khẽ cúi đầu, cũng nhìn không ra có bằng lòng hay không.