Bảo Vật Giang Hồ

Chương 17: Niềm vui lúc trùng phùng



Màn trời chiếu đất, ăn uống bên rừng, xem ra Lãnh lão cung chủ vẫn luôn duy trì thói quen tiết kiệm tốt đẹp của Ngự Kiếm sơn trang từ xưa đến nay.

Trong chiếc lồng lớn kia, ngoại trừ Ngũ Thập Lang vẫn ăn no ngủ kĩ ra thì tất cả những người còn lại đều trong trạng thái chán nản nằm chờ chết.

“Ta yêu cầu hôm nay tăng thêm món ăn! Ta muốn được ăn thịt!”

Đến bữa trưa, Ngũ Thập Lang tựa bên mấy thanh sắt, thét lớn, nhìn thấy Lãnh lão cung chủ đang ngồi ăn thịt ba chỉ vừa ngon lành, vừa bình thản, cô tức khí đùng đùng nói: “Ta muốn được ăn những thứ mà ngài đang ăn!”

Lãnh lão cung chủ tỏ ra rất đắc ý, bê đĩa thịt bước đến trước mặt Ngũ Thập Lang, mỉm cười thân thiết rồi nói: “Được thôi, được thôi, bổn cung chủ cho phép ngươi được ngửi mùi thịt qua thanh sắt này. Ở tuổi của ngươi, đang lúc cơ thể cần dinh dưỡng để phát triển, thực sự không thể không ăn được.”

Ánh mắt đỏ ngầu lên, Ngũ Thập Lang càng ngửi lại càng cáu, qua mấy chấn song sắt, nhìn thấy lão cung chủ nụ cười càng thêm hiền từ, đưa đĩa thịt thơm ngon dí vào chỗ gần mũi cô nhất.

Phì, phì, phì!

Ngũ Thập Lang nổi giận, nhổ một mạch hơn chục bãi nước miếng mà miếng nào cũng trúng đích. Sự việc này khiến nụ cười trên miệng Lãnh lão cung chủ đóng băng ngay lập tức, nhăn nhó nhìn đĩa thịt trên tay mình giờ chẳng khác nào một đĩa thuốc độc.

“Mau cho ta ăn đi, đều dính hết nước miếng của ta rồi”. Ngũ Thập Lang đang rất thèm thuồng, nước dãi đã chảy ra khỏi khóe miệng.

Lãnh lão cung chủ sau một hồi thần người ra thì cũng nhổ mấy bãi nước miếng nữa vào đĩa thịt. Sau khi nhổ xong, ông liền ném cái đĩa đó ra phía xa, bực bội lên tiếng: “Ta vừa nhổ nước miếng vào rồi, nhất quyết bỏ ngươi chết đói mới thôi.”

Ngũ Thập Lang chán nản cầm chiếc bánh màn thầu trong tay lên, cắn hết miếng này đến miếng khác.

“Minh chủ, cô có cần một cái nữa không?”. Cô vừa gặm xong, lập tức có người nỗ lực bò qua dâng lên chiếc màn thầu của mình.

Lúc này, Ngũ Thập Lang chính lãnh tụ tinh thần của bọn họ, vậy nên, làm sao có thể để cô chết đói được?

Ngũ Thập Lang giương mắt nhìn chiếc màn thầu trắng tinh rồi phẫn nộ đập song sắt, tức giận nói: “Ngày nào cũng phải ăn màn thầu, miệng ta sắp nhạt thếch như bột mì rồi đây!”

Lãnh lão cung chủ lại càng tức giận hơn, nhìn thấy cái đĩa bị ném nát như tương bên gốc cây, lại còn cả số thịt ba chỉ chưa kịp ăn kia nên cũng mất hết cả hứng thú với chiếc màn thầu trắng tinh trong tay.

Ngũ Thập Lang hò hét một trận tưng bừng, đến khi không còn hơi sức nữa, cô chán nản ngồi xuống, vơ lấy hai chiếc màn thầu ở gần đó, tiếp tục gặm cho qua ngày.

o0o

Bọn họ đi đường suốt mười ngày liền mới đến nơi cần đến. Thì ra mật thất của Bảo Thiềm Cung nằm ngay ở vùng ven đô Hoàn Nam.

Khoảng hơn một năm trước, Lãnh lão cung chủ liên tục điều động thuộc hạ đến Hoàn Nam, tiện đó cũng chuyển luôn Bảo Thiềm Cung về đây.

Cổng vào Bảo Thiềm Cung có hình cái miệng lớn của con ếch. Hai cánh cửa lớn chính là hai chiếc răng cửa của con ếch.

Lúc đi vào, Ngũ Thập Lang tiện miệng cắn luôn vào hai chiếc răng đó, một chiêu hạ xuống, trên cánh cửa nhanh chóng xuất hiện hai vết răng rất sâu, rất rõ nét.

Tả hộ pháp đi cạnh bên Lãnh lão cung chủ ngay lập tức tức giận hét lên: “Ngươi không cắn, giáo ta còn giữ được thể diện, bây giờ ngươi cắn thế, tất cả mọi người đều biết cánh cửa này được làm bằng bạc rồi mạ vàng bên ngoài. Ngươi bảo Bảo Thiềm Cung chúng ta sau này phải đối mặt với các nhân sĩ võ lâm thế nào đây?”

Ngũ Thập Lang vô cùng áy náy, cúi đầu than thở: “Tất cả nhân sĩ võ lâm đều ở đây cả rồi. Ta sẽ lấy tư cách của minh chủ võ lâm để bắt bọn họ phải thề nhất định không tiết lộ sự thật Bảo Thiềm Cung các người làm cửa bằng bạc sau đó mạ vàng bên ngoài.”

Nghe cô nói vậy, tả hộ pháp liền im bặt, lườm cô một cái đầy hung dữ rồi quay người chạy lại gần chỗ Lãnh lão cung chủ.

Vừa nhìn thấy dáng chạy của hắn, Ngũ Thập Lang bỗng sực nhớ ra người mặc áo đen ở trên Hắc Phong Trại ngày hôm đó.

“Không ngờ lại là hắn.”

Quả nhiên âm mưu thống nhất võ lâm trung nguyên của Lãnh lão cung chủ không phải là chuyện một hai ngày gần đây. Chỉ có điều cô thực lòng chẳng thể hiểu nổi tại sao một con người đức cao vọng trọng như vậy lại hoàn toàn không niệm đến tình thân.

Chắc hẳn lúc đó, lão cung chủ yêu cầu nữ thổ phỉ giữ lại tính mạng của Lãnh Vô Song chỉ vì nếu muốn luyện được thần công thì ông phải có được máu tươi của đứa con ruột do chính mình sinh ra.

“Chúng ta đã sắp xếp phòng nghỉ cho tất cả trưởng môn các phái, mọi người có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời cũng suy nghĩ về việc quy thuận Bảo Thiềm Cung chúng ta.”

Người nói chính là hữu hộ pháp của Bảo Thiềm Cung, da mặt thì rỗ, lúc mỉm cười trông chẳng khác gì bị trúng gió. Nhưng hình như hắn ta rất thích nụ cười của mình thì phải, nói được mấy chữ lại dừng lại, nở một nụ cười, khiến cho tất cả các nhân sĩ võ lâm trong phòng lớn đều sởn cả gai ốc.

“Còn về phần minh chủ đại nhân…”. Hắn lại ngừng lại, cả khóe miệng lẫn những nốt rỗ trên mặt cùng lệch sang một bên, trông như bị trúng gió. “Lão cung chủ của chúng ta đã sắp xếp cho đại nhân một nơi thoải mái, dễ chịu nhất.”

“Ta ở một mình sao?”. Ngũ Thập Lang kinh ngạc hỏi, bất giác “đánh hơi” thấy chuyện chẳng lành.

“Đúng vậy, minh chủ đại nhân”. Nụ cười của hữu hộ pháp càng thêm khó coi, khóe miệng không ngừng co giật, trông như sắp phát điên. “Nơi ở của đại nhân tuyệt vời vô cùng.”

Giọng nói âm dương bất thường của hắn được kéo dài ra, khiến cho Ngũ Thập Lang ớn lạnh sống lưng.

“Minh chủ đại nhân, xin mời đi bên này!”. Hắn cung kính cúi người xuống, nở nụ cười co giật, nét mặt đúng kiểu một kẻ vui mừng trước nỗi đau khổ của người khác, tất tưởi đi trước.

Ngũ Thập Lang quay đầu lại nhìn các vị trưởng môn, bang chủ trong căn phòng, cố gắng tìm xem có bất cứ sự trợ giúp nào không. Nhưng đáng thương thay, không có bất cứ ai dám ngước mắt lên nhìn cô. Hiển nhiên là từ tận đáy lòng, bọn họ đều cho rằng người đầu tiên phải hi sinh chính là Ngũ Thập Lang.

Ngũ Thập Lang lạnh lùng mỉm cười, bỗng quật cường hẳn lên, không thèm mở miệng xin xỏ bất cứ ai. Biết rõ ở đằng trước nhất định có hiểm nguy nhưng cô vẫn nghiến răng tiến nhanh về phía trước.

Bảo Thiềm Cung nhìn bên ngoài chẳng có gì đặc biệt nhưng bên trong lại sâu vô cùng.

Ngũ Thập Lang đi theo sau hữu hộ pháp, trong lòng không thôi lo lắng, bất an. Phía trước càng lúc càng mịt mờ, tăm tối, trái tim cô cũng càng ngày càng thêm nặng trĩu, con gái trời sinh đã sợ bóng tối, Ngũ Thập Lang đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Trong đường hầm u tối đó chỉ có một ngọn đuốc le lói, khiến cô sợ hãi, không kìm lòng được mà ôm chặt lấy cánh tay mình, không ngừng tự an ủi mình rằng ngoài Bảo Thiềm Cung vẫn còn một Lạc Cẩm Phong hoàn toàn tự do, một Lãnh Vô Tình thông thuộc đường đi lối lại trong cung. Ngay cả người không ổn nhất là Đoạn Thủy Tiên thì cho dù chàng có tuyệt tình đến đâu nhưng nếu nghĩ đến chuyện hợp tác lâu dài với Tiêu gia, chắc chàng cũng không đến mức khoanh tay làm ngơ.

Cho nên, cô không cần phải cảm thấy sợ hãi gì hết.

Có điều, cô hoàn toàn không biết rằng lúc này, ba con người kia đang chôn chân ngoài địa phận Bảo Thiềm Cung, bởi vì Lãnh Vân đã sai người đổi trận đồ nhập cung.

Lúc rẽ sang trái, lúc rẽ sang phải, Ngũ Thập Lang quay cuồng đến mức hoa mày chóng mặt.

Chẳng bao lâu sau, ngay cả ánh đuốc le lói trên tường cũng dần mất đi, trong đó hoàn toàn là bóng đêm đáng sợ.

Nỗi hoảng sợ trong lòng Ngũ Thập Lang dâng lên cực độ, cô cuống cuồng đuổi theo hữu hộ pháp rồi hỏi: “Có còn xa nữa không? Liệu có thể cho ta một ngọn đuốc?”

Hữu hộ pháp ảo não trả lời: “Nếu không phải vì ngươi, liệu ta có phải đến chỗ thủy lao gớm ghiếc này không?”

Hắn nộ khí xung thiên, rất lâu sau mới lên tiếng nói tiếp: “Lão cung chủ đã có lệnh, phải sử dụng tiết kiệm tất cả các tài nguyên, nguồn lực, cho dù kiếm được một đồng tiền cũng phải chia thành hai phần mà sử dụng.”

Chân Ngũ Thập Lang đột nhiên trơn tuột, thiếu chút nữa là ngã sóng soài ra mặt đất.

Cô chán chường phát biểu: “Liệu có thể chi trước được không? Mấy hôm nữa ta sẽ bảo người nhà mang tiền đến trả phí đèn đuốc. Chỗ này tối vậy, ta thực sự không chịu nổi.”

Hữu hộ pháp bật cười lạnh lùng. “Thủy lao ở ma cung nếu đèn đuốc sáng trưng thì chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười chê hay sao?”. Hắn đẩy chiếc chốt sắt ra rồi nhanh tay đẩy Ngũ Thập Lang xuống dưới.

Hoàn toàn không phòng bị, Ngũ Thập Lang nhanh chóng mất đà, lao ngay xuống khu thủy lao đó.

Nước ở đây lạnh buốt xương, chỉ trong giây lát đã ngập đến mũi cô, khiến hơi thở của cô nén lại trước ngực, chẳng thể thông nổi.

Trong lúc hốt hoảng, Ngũ Thập Lang dường như nhìn thấy Lãnh Vô Song trong bộ y phục màu đen, mắt cười long lanh, khóe miệng nhếch lên, đưa tay về phía cô.

“Vô Song!”

Cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, đạp mạnh chân xuống, vùng vẫy đứng bật dậy.

Làn nước băng giá không ngừng đập vào ngực cô, đem theo cái lạnh thấu xương. Trong bóng tối, cô sờ thấy bức tường, bèn dựa người vào đó.

Trong khu thủy lao, mực nước rất cao, chạm đến tận phần cổ họng, khiến cô càng hít thở khó khăn, mệt mỏi.

“Cô làm việc vô ích thôi”. Trong bóng tối chợt vang lên một giọng nói già nua, làm Ngũ Thập Lang giật nảy mình.

“Là người hay là quỷ?”. Ngũ Thập Lang ngó nghiêng, đôi mắt dần thích ứng với bóng đêm. Có một ông lão bị giữ trên bức tường của thủy lao bằng những vòng sắt to, chắc, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. Ngũ Thập lang vừa dứt lời, vị tiền bối này liền bật cười, trả lời: “Đương nhiên là người.”

“Haizz!”. Ngũ Thập Lang thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức tỏ ra hiếu kì. “Không ngờ Bảo Thiềm Cung lại nhốt nam nữ chung một gi­an phòng.”

Vị tiền bối bị giữ chặt vào bức tường đột nhiên nổi giận đùng đùng. “Đương nhiên là không phải. Bảo Thiềm Cung đâu có vô đạo đức như thế! Trước khi lão bỉ phu Lãnh Vân xuất hiện, Bảo Thiềm Cung chúng ta đối xử với phạm nhân vô cùng tử tế.”

Ông bắt đầu chìm trong hồi ức. “Mỗi ngày ba bữa cơm, lúc nào cũng có thịt, có rượu, quần áo, giày dép thay đổi thường xuyên. Điều quan trọng nhất là nam một bên riêng, nữ một bên riêng, chứ đâu có lẫn lộn, vớ vẩn như thế này.”

Ngũ Thập Lang nổi cáu, hỏi tiếp: “Vậy tại sao phải nhốt chung?”

“Bởi vì những phòng gi­am thừa ra, hắn sẽ cải tạo thành phòng ở, dùng để phát triển giáo phái”. Lão tiền bối nói xong rồi im lặng, Ngũ Thập Lang càng chẳng biết nói gì.

Mở rộng, phát triển giáo phái là chuyện tốt, nhưng cũng phải lo lắng đến điều kiện ăn ở của phạm nhân chứ!

Im lặng một hồi lâu, Ngũ Thập Lang kiễng chân, ngước đầu hỏi: “Vậy tiền bối là ai?”

Vị tiền bối không nói gì, một hồi lâu sau mới hỏi vặn lại: “Vậy còn cô?”

Ngũ Thập Lang lập tức ưỡn ngực, vô cùng tự hào tuyên bố: “Ta đây chính là minh chủ võ lâm đương nhiệm, Tiêu Ngũ Thập Lang, một bông hoa quật cường trong gi­an khó, nhân sĩ gi­ang hồ ca tụng là gặp người giết người, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.”

Nghe cô nói vậy, vị tiền bối nọ đột nhiên mắt sáng rực lên, kích động nói: “Như thế cũng đồng nghĩa với việc thủ hạ dưới trướng của cô nhiều vô số kể, sức ảnh hưởng của cô cũng vô cùng rộng lớn?”

Ngũ Thập Lang nhớ lại vẻ mặt lãnh đạm và sự nhát gan của lũ nhân sĩ võ lâm kia, miễn cưỡng gật gật đầu rồi đáp: “Bổn minh chủ nhất hô vạn ứng.”

“Nếu đã như vậy, tại sao cô còn bị nhốt vào thủy lao?”

Ngũ Thập Lang im lặng, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Phút bất cẩn không phòng bị nên sa bẫy, nếu có thể trốn ra ngoài, nhất định ta sẽ san bằng Bảo Thiềm Cung này.”

Cô chẳng qua chỉ nói cho sướng miệng mà thôi, nếu có thể may mắn trốn thoát thì e rằng cô sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa.

Có điều, vị tiền bối kia lại lập tức tin lời nói của cô, vô cùng kích động: “Như vậy thì tốt quá, cô có muốn ra ngoài không?”

Đồ thần kinh, đương nhiên là muốn rồi! Ngũ Thập Lang trợn trừng mắt trong bóng đêm. “Muốn thì sao chứ?”

Bảo Vật Gi­ang Hồ

“Ta có thể giúp cô ra ngoài”. Vị tiền bối bật cười, khiến đám râu bạc trắng quanh miệng cũng rung theo. “Ta có cách giúp cô thoát ra ngoài. Sau khi ra được, hãy giúp ta san bằng Bảo Thiềm Cung, bắt lấy lão thất phu Lãnh Vân kia…”

Ông càng nói lại càng phẫn nộ, chiếc xích trên tay không ngừng rung lên.

“Bình tĩnh, bình tĩnh!”. Ngũ Thập Lang giơ tay, than thở nói: “Nếu có cách thoát ra ngoài, chẳng phải ông đã thoát ra từ lâu rồi sao?”

Sắc mặt tiền bối nhanh chóng sầm lại. “Ta làm sao có thể ra ngoài được?”. Giọng nói của ông mang theo nỗi tuyệt vọng vô bờ bến.

“Ngài là ai?”. Ngũ Thập Lang lại hỏi.

Vị tiền bối kia im lặng một hồi rồi chậm rãi trả lời: “Ta là trại chủ của Hỏa Thiềm Trại, Hồng Kháp Kháp.”

Phụt! Ngũ Thập Lang suýt phụt chỗ nước bọt trong miệng ra ngoài. Hồng Kháp Kháp, đúng là một cái tên vô cùng mạnh mẽ.

“Hồng Ngân Sương là con gái của ta.”

Hả? Không ngờ ông ấy lại là cha của tam phu nhân!

“Lão bỉ phu Lãnh Vân hại đời con gái ta, gi­am cầm cháu ngoại ta, còn đánh cắp cả Hỏa Bảo Thiềm, thánh vật của trại chúng ta để tu luyện ma công. Ta không đánh bại được hắn nên bị hắn phế xương tì bà, phục thuốc Mê Nhân Túy, gi­am giữ trong thủy lao này bao lâu nay.”

Bởi vì thù hận mà khuôn mặt của tiền bối nhăn nhúm lại, toàn thân đang trong trạng thái căm hận cực điểm.

Thấy thế, Ngũ Thập Lang không khỏi thương xót, liền đưa lời an ủi: “Ngài cứ yên tâm, bổn minh chủ đã giẫm chết con ếch đỏ kia, ngài không có được thì hắn ta cũng chẳng thể có được.”

Khuôn mặt của Hồng Kháp Kháp vô cùng bi thương, im lặng một hồi lâu rồi ông ảo não thở than: “Như thế cũng hay, Hỏa Bảo Thiềm mất đi cũng bớt được nhiều chuyện không đáng có.”

“Ngài muốn ta giúp gì?”. Sực nhớ trước đó tiền bối nói có cách đưa cô ra ngoài, trong lòng Ngũ Thập Lang cảm thấy vô cùng vui sướng. “Nếu ta có thể giúp ngài thì nhất định sẽ tận lực giúp, vì dù sao, Lãnh Vô Tình cũng là bạn bè của ta.”

Đôi mắt của Hồng Kháp Kháp bỗng sáng rực lên, hân hoan vạn phần. “Vô Tình vẫn còn sống ư?”

Ngũ Thập Lang gật gật đầu. “Đúng vậy, không những sống mà huynh ấy còn sống rất tốt nữa.”

Cảm thấy được an ủi phần nào, Hồng Kháp Kháp cất tiếng nói tiếp: “Ta không cần cô phải làm gì khác, chỉ cần diệt trừ được Lãnh Vân thì ta chẳng còn mong muốn nào nữa.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”. Ngũ Thập Lang ngạc nhiên hỏi. “Không cần bất cứ điều gì khác?”

Hồng Kháp Kháp mỉm cười, đưa tay đặt trước ngực, chiếc xích trong tay nhanh chóng kêu lên. “Nơi này ngày xưa là một phân đà của Bảo Thiềm Cung chúng ta. Bởi vì ta nhớ thương con gái nên đã âm thầm xây dựng một phần bổn giáo tại đây, vốn định cứu nó khỏi Ngự Kiếm sơn trang, trên đường về sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại đây, sau đó mới trở về Miêu Trại. Ai ngờ được…”

Ông nghiến răng ken két, vô cùng phẫn uất.

Ngũ Thập Lang không giục ông kể tiếp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn ông ra sức kìm nén nỗi hận trong lòng tiếp tục nói: “Tất cả mọi thứ ở đây hầu hết đều do ta đích thân giám sát, kết cấu của thủy lao chẳng còn ai nắm rõ hơn ta hết.”

Ngũ Thập Lang im lặng.

“Trên bức tường này, ở chỗ cách mặt đất tầm năm thốn có một lỗ cách, chỉ cần cô đập vỡ lớp tường nơi đó là sẽ nhìn thấy cơ quan bên trong. Ấn vào cơ quan ấy là cô có thể thoát xuống sơn động ở dưới chân núi thuận theo dòng nước xiết.”

Ngũ Thập Lang bán tín bán nghi, nín thở lặn xuống nước, quả nhiên ở chỗ cách mặt đất tầm năm thốn có một khoảng tường hơi nhô ra ngoài, nếu không lại gần sờ nắn cho kĩ thì khó lòng mà nhìn thấy được.

Cô ngoi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Ta phải làm thế nào mới có thể đập vỡ được lớp tường ngoài? Lãnh Vân đã phế hết nội lực của ta rồi.”

Hồng Kháp Kháp như chợt bừng tỉnh. “Thảo nào ta thấy hơi thở của cô không giống như người có công lực thâm hậu. Nhưng không sao cả, cô hãy nắm tay lại, hơi nhô hai ngón giữa ra, đấm mạnh vào chính giữa chỗ tường nhô ra ngoài, bên trong rỗng nên cô sẽ không mất quá nhiều sức đâu.”

Ngũ Thập Lang lại hít một hơi thật sâu, trước khi lặn xuống nước, cô ngước lên nhìn Hồng lão tiền bối, mỉm cười nói: “Nguyện vọng của ngài, sau khi thoát ra khỏi đây, ta sẽ tận lực thực hiện.”

Hồng Kháp Kháp cúi đầu xuống, mỉm cười đầy hân hoan.

Ngũ Thập Lang nín thở lặng xuống nước lần nữa, nắm chặt tay lại rồi đấm vào bức tường như lời Hồng lão tiền bối chỉ dạy. Cô không dùng quá nhiều sức, chỉ vừa đập nhẹ vào, chỗ tường hơi hơi nhô ra kia đã nứt ra nhưng vẫn không vỡ. Ngũ Thập Lang chẳng nhịn được nữa, giơ chân đá mạnh vào đó, mảnh tường nhanh chóng vỡ ra, để lộ cơ quan được làm từ gỗ.

Quả nhiên là có cơ quan!

Ngũ Thập Lang không chút chậm trễ, đưa tay ấn mạnh vào đó.

Một xoáy nước lớn nhanh chóng hình thành, phía bên kia bức tường lộ ra một cái lỗ lớn, lực hút vô cùng mạnh, cuốn theo cả nước lẫn người xuống dưới.

Ngũ Thập Lang ôm chặt đầu, nhắm tịt mắt lại, chìm xuống nổi lên theo dòng nước, từng đợt từng đợt cuốn, không ngừng xô đập sau lưng cô, đã mấy lần khiến cô không giữ khí nổi, suýt chút nữa thì chết sặc.

Nhưng một ý nghĩ đã giúp cô cầm cự đến phút sau cùng, đó chính là còn chưa gặp được Lãnh Vô Song thì nhất định không được buông xuôi dễ dàng.

Khi tia sáng đầu tiên lóe lên, Ngũ Thập Lang đã sức cùng lực kiệt, trôi giạt theo dòng nước lớn, không thể cầm cự thêm nữa, ánh mắt sầm tối lại, hôn mê bất tỉnh.

Trong mê man, Ngũ Thập Lang cảm thấy có ai đó bế mình lên, ôm vào lòng. Khuôn mặt cô áp chặt vào khuôn ngực của người ta, tiếng nhịp tim bình ổn truyền lại qua lớp y phục khiến mọi lo lắng, bất an trong lòng Ngũ Thập Lang phút chốc đều tan biến.

“Ngũ Thập Lang…”. Giọng nói trầm nhỏ, mang theo đôi chút lo lắng. “Ngũ Thập Lang, mau tỉnh lại đi!”

Đôi mi của Ngũ Thập Lang khẽ động đậy, sau đó lại lặng im.

“Ngũ Thập Lang, đừng có ngủ nữa!”

Tay cô được người ta nắm trong lòng bàn tay, không ngừng nắn bóp, dần dần ấm áp hẳn lên, cơ thể cũng theo đó mà ấm áp lại. Ngũ Thập Lang từ từ mở mắt.

Tuy trong sơn động có ánh sáng nhưng vẫn rất âm u, người kia lại quay lưng về phía ánh sáng nên Ngũ Thập Lang không thể nhận ra đó là ai.

“Huynh là ai?”

Cô đã tỉnh táo lại phần nào, từ từ nhoài ra khỏi vòng tay của người kia, đôi mắt dần dần thích ứng với ánh sáng, nhìn lại người đã ôm mình trong tay bấy lâu. Đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, Ngũ Thập Lang cứ ngỡ như mình vẫn còn đang nằm mơ.

“Vô Song?”. Cô thực sự chẳng dám tin vào đôi mắt mình nữa, đưa tay lại gần, khựng lại một chút rồi nhanh chóng sà đến, ôm chặt lấy chàng, hệt như một chú gấu con không nơi nương tựa, chỉ biết bám ghì lấy cái cây cao lớn. Đôi mắt long lanh, cô nghẹn ngào hỏi: “Huynh là Vô Song đúng không?”

Người kia chỉ im lặng nhìn cô, bàn tay bất động giữa khoảng không.

Ngũ Thập Lang chẳng thể nào kìm nén được nữa, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, thổn thức không thôi.

“Là ta”. Trong bóng tối, Vô Song ôm chặt Ngũ Thập Lang vào lòng mình. Giọng nói của chàng đã mất đi sự lạnh lùng vốn có mà thay vào đó là sự ngượng ngùng và niềm hạnh phúc khôn nguôi.

“Ta đã quay về.”

Ta đã quay về…

Chỉ một câu nói đã khiến nỗi đau đớn và lo lắng vẫn giày vò Ngũ Thập Lang hằng đêm hoàn toàn mất kiểm soát. Nằm gọn trong vòng tay của Lãnh Vô Song, cô không nói gì mà chỉ òa khóc nức nở, giống hệt như một đứa trẻ chịu nhiều uất ức, đột nhiên tìm thấy một chỗ dựa vững chắc nên chỉ biết khóc mà thôi.

Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại, vừa khóc vừa nấc cục, nghẹn ngào từng hồi.

Vô Song ôm chặt cô trong lòng, đôi mày nhíu chặt, không biết đối phó thế nào trong tình huống này.

“Đừng khóc nữa!”

Chàng không nghe rõ cô vừa nói gì vì giọng nói của Ngũ Thập Lang lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ, lí nha lí nhí, khóc nhiều đến mức toàn thân run lên không ngừng, khóc hoài không kịp lấy hơn nên cứ ho sặc sụa, khiến chàng không khỏi xót xa.

“Ngũ Thập, muội mau nghỉ đi, đừng có khóc nữa!”. Chàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng bảo. Ngoài những lời này ra thì chàng hoàn toàn không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Ngũ Thập Lang vẫn ra sức hít thở, đôi tay càng ôm chặt, chỉ sợ người đàn ông trước mặt lại biến mất một lần nữa như trước kia.

Haizz… Lãnh Vô Song chán nản nhíu chặt đôi mày, cúi đầu xuống, dựa vào chút ánh sáng le lói trong sơn động nhìn Ngũ Thập Lang đang nằm gọn trong tay mình.

Đôi mắt to tròn của Ngũ Thập Lang ướt nhèm vì nước mắt, trông long lanh vô ngần. Nhìn thấy Lãnh Vô Song cúi đầu xuống nhìn, cô liền chớp chớp hàng mi dài, vô cùng ngây dại. Đôi môi nhỏ xinh của cô hơi mở ra vì đang nấc nghẹn, càng khiến cô trở nên quyến rũ mê hồn.

“Vô Song…”. Cô khẽ gọi, cặp môi bè ra, lại chuẩn bị khóc tiếp.

Nhìn thấy cái miệng của cô lại chuẩn bị một đợt khóc mới, không suy nghĩ gì nhiều, Lãnh Vô Song lập tức cúi đầu thấp xuống, đặt môi lên đôi môi đang không ngừng run run của cô.

Đôi môi của chàng mang theo khí thế mãnh liệt của nam nhi, bá đạo chiếm lĩnh làn môi mềm mại của Ngũ Thập Lang. Tim cô đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng đặt tay lên lồng ngực của chàng, hơi vận sức lực, khẽ đẩy chàng ra, định mở miệng nói điều gì đó.

Lãnh Vô Song mặt mũi đỏ bừng, đang hôn đến hồi hứng khởi thì bị Ngũ Thập lang đẩy ra như vậy, tâm trí chàng hoàn toàn hỗn loạn, chẳng còn thời gi­an ngẫm nghĩ, theo đúng phản xạ tự nhiên lại đưa môi đặt về chỗ cũ. Lần này, không chỉ đơn giản là môi chạm môi như trước nữa, chàng ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô rồi thuận theo chỗ hổng giữa hai hàm răng, không thầy tự biết đưa lưỡi vào linh hoạt như một chú cá con quấn quýt lấy lưỡi cô.

Từ ngây ngô đến thuần thục chẳng qua chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Ngũ Thập Lang đã vòng tay qua cổ của Lãnh Vô Song, thân người mềm mại nép vào ngực chàng.

Hơi thở của họ phả vào mặt nhau, ấm nóng, thẹn thùng…

Hai người đang ôm lấy nhau, cơ thể kề sát, thân nhiệt càng lúc càng dâng cao…

Bàn tay của Lãnh Vô Song từ từ men lên vạt áo của Ngũ Thập Lang, ngón tay chậm rãi cởi khuy cài ra, tiếp đó đưa sâu vào trong… Vừa chạm phải làn da lạnh giá của cô, chàng lập tức tỉnh táo trở lại.

“Xin lỗi muội, Ngũ Thập”. Chàng nhanh chóng đẩy Ngũ Thập Lang ra, khuôn mặt đỏ như bị lửa nung.

Ngũ Thập Lang vẫn còn trong trạng thái đắm say, đầu óc u mê nói: “Tại sao huynh lại phải xin lỗi muội?”

Nghe thấy vậy, Lãnh Vô Song nhanh chóng nhớ đến đôi môi mềm mại của cô, bất giác trong lòng lại trào dâng cảm xúc, chàng liên tục nuốt nước miếng như thể đang vô cùng khát.

“Muội mau thay đồ ướt ra!”. Chàng cố gắng trấn tĩnh lại. “Tối nay, bọn chúng chắc chắn sẽ đi khắp nơi truy tìm tung tích của muội. Sơn động này là nơi an toàn, kín đáo nhất, cho nên, hai chúng ta nhất định phải ở lại đây một đêm, ngày mai đi tụ hội cùng với những người khác.”

Vẫn còn những người khác sao? Ngũ Thập Lang tò mò hỏi: “Chúng ta sẽ đi tụ hội với những ai?”

“Muội không quen biết”. Lãnh Vô Song đã khôi phục được vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

Ngũ Thập Lang chu miệng ra, kéo lấy ống tay áo chàng, nói: “Muội cởi quần áo ướt ra, chẳng lẽ lại không mặc gì ư?”. Sau chiếc hôn nồng thắm, cháy bỏng cùng Lãnh Vô Song, trong lòng cô càng chắc chắn rằng chàng chính là một nửa còn lại của đời mình, vậy nên, lời nói không có chút tránh né nào cả.

Khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, Lãnh Vô Song cởi chiếc áo ngoài ra, vứt về phía cô rồi nói: “Mặc tạm vào đi, chốc nữa, ta sẽ hong khô quần áo ướt cho muội.”

Ngũ Thập Lang đón lấy tấm áo rồi ôm vào lòng, áp khuôn mặt mình lên, mỉm cười ngốc nghếch.

“Vô Song, huynh vẫn còn sống, thật tốt biết bao.”

Nghe thấy cô nói vậy, Lãnh Vô Song không khỏi cảm thấy đau lòng, trái tim bỗng nóng rực lên. Chàng liền tháo thanh kiếm Thư Thanh đang đeo sau lưng xuống, đưa cho cô rồi lãnh đạm nói: “Giữ đi, để phòng thân.”

Bao kiếm vẫn còn giữ nguyên hơi ấm của chàng, Ngũ Thập Lang hạnh phúc, vui sướng đón nhận lấy thanh kiếm, thẹn thùng mỉm cười rồi nói: “Vô Song, huynh nghĩ thông rồi sao?”

“Hử?”. Lãnh Vô Song nhếch mày.

“Huynh đã quyết định rồi?”. Ngũ Thập Lang hân hoan vô cùng, ôm thanh kiếm mà lòng hạnh phúc tràn trề.

“Cái gì?”. Lãnh Vô Song bắt đầu mất hết nhẫn nại, giọng nói kèm theo chút hàn khí.

“Thì đến làm rể nhà họ Tiêu của muội ý!”. Ngũ Thập Lang nhanh chóng xông tới, ôm chặt lấy cánh tay chàng, giống như một chú mèo con, dụi dụi khuôn mặt vào áo chàng rồi ngước mắt lên, tình tứ bảo: “Muội sẽ đối với huynh rất tốt, yêu như yêu con mắt của mình, Vô Song…”

Khóe miệng không ngừng co giật, Lãnh Vô Song đẩy Ngũ Thập Lang ra rồi cáu: “Muội thật lắm lời!”

Trong bóng tối, môi chàng từ từ cong lên, quay lưng lại, lãnh đạm nói: “Mau thay đồ đi!”

Im lặng một vài giây, chàng lại bổ sung thêm một câu: “Đừng để cảm lạnh đấy!”

Miệng của Ngũ Thập Lang ngoác lên tận mang tai, trong lòng cô thầm mắng: “Đúng là con người trong ngoài mâu thuẫn. Dịu dàng đôi chút không được hay sao? Đúng là không đáng yêu chút nào!”

Đêm dần khuya, Lãnh Vô Song nhóm một đống củi, ngọn lửa mang theo hơi nóng, khiến cơ thể của Ngũ Thập Lang cũng từ từ ấm lên.

“Vô Song, muội có thể dựa vào huynh được không?”. Ngũ Thập Lang rụt cổ lè lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì sức nóng của đống lửa. “Muội vẫn thấy lạnh.”

Lãnh Vô Song ngây người một lúc, biết rõ là cô đang nói dối nhưng chàng vẫn gật đầu, ánh mắt chứa đựng không chỉ hình ảnh ngọn lửa bập bùng mà cả chút ấm áp, dịu dàng hiếm thấy.

Ngũ Thập Lang lập tức cuốn chặt tấm áo rồi nhanh chóng sán lại gần, ôm chặt lấy cánh tay của Lãnh Vô Song rồi vui mừng nói: “Quả nhiên như thế này là ấm áp nhất.”

Lãnh Vô Song từ từ khép mắt lại, lặng nghe lòng hân hoan. Đôi môi chàng dần dần nhếch lên, nở ra một nụ cười, sau đó lãnh đạm nói: “Quần áo của muội sắp khô rồi.”

Ngũ Thập Lang uất ức bĩu môi, lại càng ôm chặt cánh tay chàng hơn. “Mặc quần áo cũng chẳng thể đọ được với hơi ấm từ người huynh tỏa ra.”

Khuôn mặt Lãnh Vô Song lại đỏ bừng lên.

Chàng cố gắng trấn tĩnh, ho húng hắng vài tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi tai chàng đỏ rực lên, nhìn vô cùng đáng yêu, ánh lửa chiếu lên lại càng khiến đôi tai thêm sắc son.

Ngũ Thập Lang không nhịn được, liền xông tới, cắn nhẹ vào tai chàng một miếng.

Lãnh Vô Song giật mình, đứng bật dậy, thẹn quá hóa giận, đưa tay gạt Ngũ Thập Lang sang một bên rồi mắng: “Tại sao muội lại cắn ta?”

Ngũ Thập Lang ngậm ngậm ngón tay của mình, ảo não nói: “Mấy người mẹ ở phủ nhà muội đều cắn cha muội như vậy đó, không được sao?”

Lãnh Vô Song im bặt, khoanh tay trước ngực, không biết phải trả lời thế nào.

Đúng là tú tài gặp phải nhà binh, có lý mà chẳng nói rõ nổi.

Nhìn thấy dáng vẻ lực bất tòng tâm của chàng, Ngũ Thập Lang đang định xong tới, ôm chặt lần nữa thì khuôn mặt Lãnh Vô Song đột nhiên đanh lại, chàng đưa tay ra, thầm thì: “Có người đang tới.”

Chàng lập tức dập tắt đống lửa rồi đá tàn tích vào đám cây cỏ bên cạnh, bế lấy Ngũ Thập Lang cùng số quần áo đã hong khô của cô rồi vận khí bay đến khe ngăn cách trong sơn động.

Ngũ Thập Lang được chàng ôm chặt trong lòng, thân người cựa trái cựa phải, cố gắng tìm một vị trí thoải mái nhất rồi mới chịu im lặng. Cô ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt sáng như sao trời của Lãnh Vô Song đang hướng về phía xa.

“Võ công của huynh đã hồi phục rồi?”. Ngũ Thập Lang bẩm sinh tư duy chậm chạp, bây giờ mới chợt bừng tỉnh, không khỏi vui mừng khôn xiết.

“Ừm”. Lãnh Vô Song khép chặt vòng tay lại, cúi xuống nhìn cô, lên tiếng cảnh cáo: “Muội không được phép nói thêm gì nữa đấy!”

Ngũ Thập Lang lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng lại, đôi mắt mở to thao láo vẫn lia đi khắp nơi. Thời gi­an trôi qua, chân tay gần như tê dại, cô liền co hai chân lên, vòng qua hông rồi kẹp chặt lấy người chàng, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Lãnh Vô Song phát cáu, cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt toát ra luồng hàn khí chết người, chàng đang định mở miệng mắng nhiếc thì…

“Cung chủ nói rằng ả ta trốn ra từ thủy lao nên chắc chắn đang trốn trong một sơn động nào đó. Bởi vậy, chúng phải tìm kiếm thật kĩ tất cả các sơn động quanh đây.”

Là người của Bảo Thiềm Cung thuận theo con đường trong thủy lao tìm tới đây!

Ngũ Thập Lang hốt hoảng, người run lẩy bẩy. Lãnh Vô Song vỗ nhẹ lên lưng cô để trấn an, trong lòng thầm than dài một tiếng, càng ôm chặt cô hơn.

“Tất cả mọi người đều tản đi tìm rồi, hay là chúng ta ở lại đây, đánh một giấc cho sướng?”

“Không tồi đâu, ý kiến của Tập huynh quả thật là tuyệt hảo!”

Nói xong, họ bèn đi vào sơn động, nhanh chóng tìm mấy cành củi khô, nhóm lửa rồi ngồi lại nghỉ ngơi.

Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đều thầm kêu khổ.

Nếu bây giờ xông ra ngoài thì thể nào cũng kinh động toàn bộ lũ người đang tìm kiếm ở các sơn động khác.

Nhưng nếu cứ tiếp tục trốn trong cái vách này thì hai người đều không thể duỗi chân tay thoải mái. Lẽ nào cứ đứng ôm nhau như vậy cả đêm hay sao?

May mà cái vách ngăn này cách chỗ đám người kia khá xa, gió lại không ngừng tràn vào sơn động, tạo nên những tiếng xào xạc, vậy nên, nếu họ nói chuyện thì thầm với nhau cũng không dễ bị phát giác.

“Vô Song, tay chân của muội đều tê dại rồi”. Ngũ Thập Lang dùng ánh mắt ra hiệu, dáng vẻ vô cùng đáng thương, khiến chàng không khỏi xót xa.

Lãnh Vô Song thở dài một tiếng, ôm Ngũ Thập Lang vào lòng, khuôn mặt cô áp sát lồng ngực của chàng, nghe rõ nhịp đập của trái tim của chàng nên mặt cô đỏ lựng từng trận.

“Theo ta thì con nha đầu đó đã tìm được người giúp sức nên đã thoát ra khỏi đây, xuống núi từ lâu rồi. Huynh nhìn xem, từ lúc đó đến bây giờ đã bao lâu rồi, nếu là huynh, liệu huynh có ngốc nghếch đến mức ở lại đây chờ bị bắt không?”

Ngồi bên đống lửa, mấy người trong giáo tỏ ra vô cùng tức tối. “Ta thấy lão cung chủ cũng chỉ vì sợ thiếu cung chủ quay trở về nên mới phải làm vậy với nó thôi. Ta nghe nói quan hệ giữa con nha đầu vừa trốn thoát đó với thiếu cung chủ không đơn giản đâu. Hai người đó suốt cả quãng đường cùng ăn cùng ở, vô cùng thân mật, ngọt ngào.”

Trong bóng đêm, Lãnh Vô Song đôi môi mím chặt lại, cúi đầu xuống nhìn Ngũ Thập Lang bằng đôi mắt đầy hàn khí. Ngũ Thập Lang bị chàng nhìn chằm chằm, tưởng như mùa đông vừa ập tới, vội vã đưa tay lên cao, thề với trời xanh: “Muội và Vô Tình hoàn toàn không có chuyện gì mờ ám.”

Cô dùng khẩu hình nói đi nói lại câu này đến mấy lần, hàn khí trong đôi mắt của Lãnh Vô Song mới từ từ giảm đi phần nào.

Đêm càng khuya hơn, mấy người ngồi quanh đống lửa dần dần nhỏ tiếng đi, ai nấy tự tìm cho mình một vị trí tốt nhất rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Song vẫn tựa lưng vào vách núi, thời gi­an lâu dần, đôi mắt Ngũ Thập Lang cũng theo đó mà trĩu nặng xuống. Kể từ lúc bị Lãnh Vân bắt đi, cô chưa được ngủ một giấc ngon lành, cộng thêm việc trước đó, phải ở trong thủy lao, vừa sợ hãi vừa kinh hoàng nên thể lực cô đã tiêu hao đi rất nhiều.

“Muội mệt quá, cứ đứng thế này rất khó chịu”. Ngũ Thập thì thào, đưa tay dụi dụi mắt.

Lãnh Vô Song im lặng một hồi lâu, suy đi nghĩ lại rồi trải số quần áo trong tay xuống mặt đất. Chàng trải vô cùng kĩ càng, để tấm áo dày dặn nhất vào góc trái, bên cạnh vách tường.

Trải xong quần áo, chàng quay sang nhìn Ngũ Thập Lang đang tựa cả thân người vào vách đá do không gi­an quá chật hẹp, cau mày mím môi, ngây người giây lát rồi lập tức đưa tay về phía Ngũ Thập Lang, ôm chặt cô vào lòng, áp lưng cô vào lồng ngực của mình rồi từ từ nằm xuống. Chàng đặt Ngũ Thập Lang vào chỗ trải chiếc áo dày dặn nhất.

Được chàng ôm chặt trong lòng, Ngũ Thập Lang tim đập như trống, cả thân người đều cứng đờ lại, ngay cả cơ bụng cũng co cứng.

Cứ như vậy, họ không ngừng trao nhau hơi ấm.

Hơi thở của hai người càng lúc càng nặng nề. Hơi thở ấm nóng của Lãnh Vô Song mơn man trên mái tóc của Ngũ Thập Lang, mang theo sức mê hoặc lớn, khiến cho khí huyết toàn thân cô đều chảy ngược lên trên não.

Cô xoay chuyển thân người, nhúc nhích liên hồi, cố gắng tìm kiếm một vị trí thoải mái, dễ chịu nhất.

Cô cứ quẫy đi quẫy lại như thế khiến Lãnh Vô Song ở phía sau khí huyết bừng bừng nhưng cũng đành lực bất tòng tâm, chỉ có thể ôm cô chặt hơn nữa rồi thì thầm bên tai cô: “Còn cựa quậy nữa là ta sẽ vứt muội xuống dưới đấy!”

Bị chàng ôm chặt quá đến nỗi hít thở cũng khó khăn, Ngũ Thập Lang bất giác tức giận đùng đùng.

Cô liền quay người lại, chẳng thèm nghĩ nhiều, cắn lên bờ vai chàng một phát.

Lãnh Vô Song ngây người trong giây lát, giận quá bật cười, trong bóng đêm chẳng khác nào một đóa sen trắng bung cánh tỏa hương, lãnh đạm lên tiếng: “Muội đang thách thức ta?”. Chàng mím môi mỉm cười gi­an tà, đôi mắt nheo lại, giống như một cái giếng tối tăm, sâu hoắm không nhìn thấy đáy, thu hút hết mọi thần trí của Ngũ Thập Lang.

Ngũ Thập Lang mặt đỏ tía tai nhả răng ra, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của chàng, tỏ vẻ liễu yếu đào tơ vô hại, hiền lành, khiến Lãnh Vô Song bật cười, cúi đầu xuống, học theo Ngũ Thập Lang khi nãy, cắn lại một miếng.

Đây là chiếc hôn mang theo cả chút trừng phạt, hàm răng chàng khẽ nghiến vào cặp môi của cô, khiến Ngũ Thập Lang cảm thấy vừa đau nhói lại vừa đê mê.

“Ừm…”. Ngũ Thập Lang đưa tay đẩy nhẹ Lãnh Vô Song ra, nụ hôn mãnh liệt đã khiến đôi môi cô sưng vều lên nhưng chàng vẫn quyết không buông tha, tiếp tục chiếm lĩnh, du ngoạn trên đó.

“Thuộc hạ của tên đại ma đầu kia quả nhiên là lũ tàn binh bại tướng, tìm người đến mức độ ngủ say tít thò lò.”

Giọng nói lãnh đạm quen thuộc mang theo hàm ý mỉa mai cất lên.

“Thiếu cung chủ, là thiếu cung chủ!”. Mấy người đang nằm ngủ kinh hãi nhảy bật dậy, tay cầm chặt binh khí.

“Đúng là lũ ngu xuẩn, lẽ nào các ngươi muốn quyết đấu với bổn cung chủ?”

Mấy tên thuộc hạ hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, ngoan ngoãn quy thuận: “Chúng thuộc hạ nguyện đi theo thiếu cung chủ đến chết!”

Lãnh Vô Tình nhoẻn miệng cười, bắn ra mấy viên thuốc màu đỏ rồi nói: “Ta cũng tin những lời bọn ngươi nói, có điều, quy định xưa nay của Bảo Thiềm Cung, ta vẫn phải tuân theo.”

Đám thuộc hạ quỳ trên mặt đất khuôn mặt tối sầm, run run nhận lấy viên thuốc, nhắm mắt nuốt vào rồi cúi đầu, không nói thêm gì.

“Vô Tình, từ đây có thể đi vào phía trong Bảo Thiềm Cung sao?”. Người lên tiếng là Lạc Cẩm Phong, trong lời nói hiện rõ nỗi lo lắng bất an, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

“Nào, các ngươi mau mau dẫn đường, để cho Lạc thiếu gia thấy được mật đạo của Bảo Thiềm Cung chúng ta kì diệu đến độ nào!”. Lãnh Vô Tình vừa nói vừa đắc ý cười. “Huynh đâu nhất thiết phải vội vã như vậy, ta thấy người nào gặp phải Ngũ Thập Lang mới cần thấp thỏm, lo lắng.”

Đôi môi dần rời khỏi bờ môi của Ngũ Thập Lang, Lãnh Vô Song cau chặt mày lại, quay đầu về phía đám người lao xao.

Hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, Ngũ Thập Lang nhanh chóng vươn người, thò đầu ra, vẫy tay gọi lớn: “Lạc thiếu gia, Vô Tình, ta ở đây này!”

Vượt quá tầm kiểm soát của Lãnh Vô Song, cô bỗng bị mất thăng bằng, nhanh chóng rơi xuống dưới.

“Đồ ngốc!”. Lãnh Vô Song thở dài, lập tức xoay người bay xuống, đón lấy thân người cô trước khi cô chạm đất. Gió thổi trong động khiến mái tóc chàng bay bay, chẳng khác nào tơ lụa, nhìn chàng càng thêm siêu phàm thoát tục, tuấn tú vô song.

“Lãnh Vô Song?”

Ánh mắt đặt ngay vào đôi môi đang sưng vều lên của Ngũ Thập Lang, sắc mặt của Lạc đại thiếu gia nhanh chóng sầm đen lại.

Càng nhìn, chàng lại càng hoảng loạn. Mái tóc cô rối bời, trên người chỉ mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, vẻ mặt mãn nguyện, hạnh phúc vô ngần, thu mình khép trong vòng tay của Lãnh Vô Song.

Ánh mắt Lãnh Vô Tình khẽ lướt qua khuôn mặt sầu thảm, đắng cay vạn phần của Lạc đại thiếu gia rồi quay sang nhìn Lãnh Vô Song, cười lớn. “Thân thủ của huynh cũng nhanh quá nhỉ? Nhưng ta lại rất thích tính cách này của huynh.”

Lãnh Vô Song mặt không biểu cảm, cúi xuống nói với Ngũ Thập Lang đang ngây ngất trong vòng tay mình: “Muội mau ra vách đá đằng kia thay quần áo đi!”

Ngũ Thập Lang cười tươi rói, nhảy xuống khỏi vòng tay chàng, chạy lên vách đá, vơ lấy quần áo của mình rồi nói: “Huynh nhớ đứng trông cho muội, thân người muội đang tê dại, e rằng phải mất một lúc lâu mới thay xong được.”

Lãnh Vô Song liền gật đầu, đứng im như tượng, không rời khỏi vách đá một bước.

Sắc mặt lại sậm đen thêm vài phần, Lạc Cẩm Phong phẫn nộ quát lớn: “Nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng, sao lại cư xử, hành động như vậy? Thật là không còn biết luân thường đạo lý gì nữa!”. Trong lòng chàng lúc này tưởng như đang có bão táp hoành hành. Những lời nói ngọt ngào, thân mật của Ngũ Thập Lang chẳng khác nào lưỡi dao, cứa từng nhát, từng nhát lên trái tim chàng, khiến nó không ngừng rỉ máu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lạc Cẩm Phong thấy mình đau đớn, tuyệt vọng đến mức này.

Lãnh Vô Song liếc nhìn Lạc thiếu gia, mặt lạnh tựa băng, lãnh đạm nói: “Vậy thì liên quan gì đến huynh.”

Chỉ một câu đã chặn đứng mọi lời định nói tiếp theo của Lạc thiếu gia.

“Bây giờ không phải là lúc để hai người ghen tuông”. Lãnh Vô Tình lạnh lùng nói xen vào, nhếch miệng mỉm cười. “Việc đầu tiên phải giải quyết bây giờ chính là làm thế nào để bắt được lão ma đầu Lãnh Vân.”

Chàng biết rất rõ Ngũ Thập Lang có ý nghĩa như thế nào đối với hai người đàn ông trước mặt nên cố tình chọn một lí do có khả năng thu hút sự chú ý của bọn họ nhất.

Quả nhiên, Lãnh Vô Song liền đưa mắt sang. “Tại sao?”

“Vì sao thì cần phải bàn luận kĩ càng”. Lãnh Vô Tình mỉm cười rồi nhìn Lạc Cẩm Phong: “Lạc thiếu gia, chuyện này không liên quan gì đến huynh, huynh có thể đi trước.”

Lạc Cẩm Phong cau mày, phẫn nộ nói: “Sao lại không liên quan? Hắn ta khiến bổn thiếu gia rất khó chịu, cho nên, bổn thiếu gia nhất định sẽ tham dự đến cùng!”. Vừa nói, chàng vừa nhìn Lãnh Vô Song chằm chằm, mặt đầy nộ khí.

Khuôn mặt Lãnh Vô Song vẫn không chút xúc cảm, lãnh đạm bảo Lãnh Vô Tình: “Đừng vạch áo cho người xem lưng!”

Lãnh Vô Tình mím môi, đôi tay đang chắp sau lưng cũng nắm chặt lại, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Tuy đó chỉ là một câu nói ngắn ngủi: “Đừng vạch áo cho người xem lưng!” nhưng lại khiến chàng lần đầu tiên cảm thấy mình mang cùng một dòng máu với người đại ca ra đời trước mình có vài tháng đang đứng trước mặt.

Lạc Cẩm Phong lạnh lùng “hừm” một tiếng, nhấc áo ngồi xuống mặt đất, cười nhạt rồi nói: “Huynh đừng quên rằng Bảo Thiềm Cung còn gi­am giữ rất nhiều trưởng môn các bang phái lớn nhỏ, chuyện này can hệ đến tương lai của toàn thể võ lâm. Chẳng phải người xưa có câu: “Ta không vào địa ngục thì ai vào?” hay sao?”

Nói xong, chàng lại nhìn chằm chằm vào Lãnh Vô Song.

Lãnh Vô Song khẽ liếc Lạc Cẩm Phong rồi nhếch khóe môi, bình thản nói: “Tùy huynh!”

Không ai bảo ai, cả ba người cùng ngồi trên mặt đất, để Ngũ Thập Lang thay xong quần áo rồi ngủ ngon lành ở phía xa xa, bên kia đống lửa.

Không lâu sau, Ngũ Thập Lang lại vừa ngủ vừa gãi đầu, cười lớn, tung cước đạp chân như mọi khi.

Ba người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Ngũ Thập Lang đang ngủ say sưa rồi cùng thở dài thườn thượt.

“Có lẽ bao nhiêu năm nữa, Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu vẫn cứ đáng yêu như vậy thôi. Ngay cả lúc nói mớ cũng mạnh mẽ hơn người khác bội phần”. Lãnh Vô Tình cười cười rồi lắc đầu.

Lãnh Vô Song im lặng một hồi rồi nói: “Tại sao đệ lại biết lúc ngủ, cô ấy thường nói mớ?”. Ngữ khí của chàng bình thản, mang theo một luồng hàn khí, lia về phía Lãnh Vô Tình.

Lãnh Vô Tình chẳng biết giải thích thế nào, giờ mới nhận ra mình đã khơi sai chủ đề, bèn bật cười ngượng nghịu.

“Lúc ngủ say, cô ấy không chỉ nói mớ mà còn cắn người, ngáy lớn, đạp chăn…”. Lạc Cẩm Phong mỉm cười, dịu dàng nhìn Ngũ Thập Lang đang nằm ở phía xa, nhẹ nhàng nói. “Lúc ngủ, cô ấy có không ít thói quen xấu, thế nhưng, bổn thiếu gia vẫn rất thích ở cùng cô ấy.”

Lời chàng vừa dứt thì sắc mặt của Lãnh Vô Song liền sa sầm xuống, lạnh giá như băng.

Lạc Cẩm Phong nhếch miệng cười, đưa tay rút một thanh củi, giọng nói đầy thách thức: “Ta quyết không từ bỏ cô ấy”. Chàng ngừng lại rồi quay sang nhìn Lãnh Vô Song đang nộ khí xung thiên, nổi giận đùng đùng, đắc ý bổ sung thêm: “Những thứ mà bổn thiếu gia thích thì nhất định phải đoạt được, trước đây chưa bao giờ thất bại, sau này lại càng không.”

Ánh mắt lại phát ra hàn khí, Lãnh Vô Song lập tức rút kiếm ra rồi hét: “Rút kiếm!”

Lạc Cẩm Phong cao ngạo ngẩng đầu nhìn Lãnh Vô Song rồi từ từ đứng dậy, rút thanh kiếm mềm đeo quanh thắt lưng ra. Thanh kiếm vẫn còn mang hơi ấm trên cơ thể chàng, bởi vì chủ nhân quá đỗi kích động nên thân kiếm cũng rung lên không ngừng. “Bổn thiếu gia vui lòng tiếp chiêu.”

Hai người nhìn nhau với ánh mắt sấm giật đùng đùng…

“Ồn quá, tất cả im lặng cho ta!”. Ngũ Thập Lang đang nằm phía xa bỗng ngồi bật dậy như cương thi, tiếng hét mang theo nỗi bực bội vì bị làm phiền. “Ra chỗ khác mà chết đi!”

Thời gi­an dường như ngưng đọng lại, hai người đàn ông đang phừng phừng ý chí chiến đấu đột nhiên vô cùng tâm đầu ý hợp, lập tức thu kiếm rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lãnh Vô Tình cười lớn rồi hỏi: “Không tỉ thí nữa sao?”

Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời: “Đợi Ngũ Thập Lang ngủ dậy rồi tính tiếp.”

Lạc Cẩm Phong lãnh đạm giải thích: “Nếu không phải Tiểu Ngũ Thập kêu ca thì bổn thiếu gia quyết làm cho huynh phen này thảm bại, trở thành công tử Vô Dụng đệ nhất thiên hạ luôn.”

Lãnh Vô Song đưa mắt nhìn chàng bằng ánh mắt khinh thường, không thèm đáp trả, bình thản nói với Lãnh Vô Tình: “Ta muốn biết tất cả chân tướng sự việc.”

Lãnh Vô Tình lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. “Ta cũng đang muốn kể cho huynh nghe mọi chuyện…”

Chàng bắt đầu kể về chuyện Lãnh trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang giả chết mấy năm trước cho tới khi Lãnh lão cung chủ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, cần có máu tươi của thân thích ruột thịt để liệu thương. Toàn bộ câu chuyện chiếm trọn hai canh giờ liền.

Khi trời tờ mờ sáng, Lãnh Vô Song vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Ta cần đi gặp một người để báo tin rằng ta vẫn bình an vô sự.”

“Vậy còn chuyện Bảo Thiềm Cung?”. Lãnh Vô Tình liền hỏi.

“Ta sẽ quay trở về sau một tuần hương.”

“Người ấy tuy rất phiền phức nhưng nói cho cùng, đó cũng là ân nhân cứu mạng của ta, không thể không gặp được.” Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Song bất giác thở dài một tiếng.

“Vậy huynh hãy mau quay lại!”

Ánh mắt của Lãnh Vô Song nhìn lướt qua Ngũ Thập Lang đang nằm thu lu thành một đống ở phía đằng xa. “Đệ giúp ta trông nom cô ấy!”. Vừa nói, chàng vừa nhìn Lạc Cẩm Phong bằng ánh mắt cảnh giác. “Ta sẽ quay về nhanh thôi.”

Lãnh Vô Tình gật gật đầu, cảm thấy buồn cười trước hai đôi mắt không ngừng phóng tia điện, đấu đá giữa Lãnh Vô Song và Lạc Cẩm Phong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.