Bạo Quân

Chương 31



Sau khi nhận được thánh chỉ, Lệ phi cũng cố không hơn suy nghĩ liền muốn diện thánh, bất đắc dĩ hoàng đế đang triệu kiến đại thần, Lệ phi dù có ngu ngốc cũng không dám vào làm loạn lúc này, nhưng lại đứng ngồi không yên, liền mang người đi Từ An điện.

Trong Từ An điện Thái hậu đang niệm kinh, nghe nói Lệ phi đến, căn bản không muốn để ý đến, nhưng nghĩ thế nào cũng muốn tiếp Chân Tư vào cung, chuyện này nói không tốt rất làm mất mặt Lệ phi, chỉ phải khiến người đưa vào.

Lệ phi đã bình tĩnh rất nhiều, quy củ thỉnh an Thái hậu, lại hỏi dò chuyện Chân Tư, Thái hậu thản nhiên nói: “A, đó là chất nữ ngươi mệnh hảo, ai gia nhìn cũng vừa lòng, trong cung đã mau ba năm không tuyển phi, bên cạnh hoàng đế đang cần có người mới, đây không phải thực thích hợp sao? Chân thị vừa vào cung liền phong Tần, đó cũng là ân điển của hoàng đế với nhà mẹ đẻ ngươi.”

Lệ phi miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, cường định nở nụ cười, nói: “Thái hậu… thần thiếp đã là phi tử hoàng thượng, Tư nhi lại so với thần thiếp thấp hơn một lứa, này… chỉ sợ không ổn đi, thần thiếp chính mình không có cách, nhưng tương lai lại khiến Nguyễn nhi gọi người như thế nào đâu?”

Thái hậu quét mắt nhìn Lệ phi, trong lòng cười lạnh, còn thật đánh giá cao chính mình, không nói đến quy củ tiền triều, cho dù là không, bất quá chỉ là nạp thiếp mà thôi, có cái gì thích hợp với không thích hợp?

Ngữ khí Thái hậu càng không kiên nhẫn: “Nàng là hậu phi, Nguyễn nhi là hoàng tử, vốn không có nhiều cơ hội gặp mặt, lại phiền phức chỗ nào, lại nói chờ thêm hai năm nữa Nguyễn nhi xuất cung kiến phủ, còn làm sao lại thấy?”

Lệ phi bị Thái hậu nói một câu lại trở về một câu, Thái hậu nói mỗi câu lại đều có lý có tình, phản bác không được, Lệ phi đã biết việc này không còn đường cứu vãn, chỉ phải nhàn thoại vài câu liền quỳ an.

Lệ phi nghẹn một bụng hỏa trở về Lân Chỉ cung, vừa mới ngồi xuống Chử Thiệu Nguyễn đã đến, Lệ phi biết chắc hắn cũng chỉ vừa mới biết tin, nhìn nhi tử phẫn nộ cũng mệt mỏi không thôi, nói: “Ngồi đi, mẫu phi vừa từ chỗ Thái hậu trở về, việc này… không thể cứu vãn. Rõ ràng là Thái hậu tuyển Vương phi cho Chử Thiệu Lăng, như thế nào lại đột nhiên cho Hoàng thượng! Ta thật vất vả mới đem yêu tinh bên người Hoàng Thượng thu thập hết, hiện tại lại đến một cái còn trẻ, tướng mạo lại xinh đẹp, ta….”

“Bây giờ nói thứ này đều vô dụng, vì sao Thái hậu nghe Khâm Thiên giám nói xong lại thay đổi?” Đay là cái bẫy cho Chử Thiệu Nguyễn tỉ mỉ thiết kế, hắn tính kế kỹ càng, hơn nữa mỗi bước đều thực chính xác, như thế nào cuối cùng lại thua?! Chử Thiệu Nguyễn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, phía trước đều đúng, nhưng từ Khâm Thiên giám bắt đầu liền không đúng, Chử Thiệu Nguyễn vội la lên, “Mẫu phi ngươi ngẫm kỹ lại, hôm qua người của Khâm Thiên giám nói cái gì?”

Lệ phi tỉnh táo lại cẩn thận hồi ức, chậm rãi thuật lại, cuối cùng hoài nghi nói: “Khâm Thiên giám nói đều là lời hay, không sai a….”

Chử Thiệu Nguyễn nghe xong sắc mặt đã trắng bệch, hắn không dặn dò Khâm Thiên giám như vậy!

Hoàng đế bệnh nặng vừa tốt, hiện tại lại theo hoàng đế nói Tần Vương phi tương lai là mệnh phượng hoàng, hoàng đế làm sao lại dễ dàng tha thứ?

Chử Thiệu Nguyễn giận dữ, cũng xem không hơn tị hiềm, ngay lập tức cho gọi chính sử Khâm Thiên giám lại đây, mạnh vỗ một bàn tay, cả giận nói: “Ngu ngốc! Ta lúc trước dặn ngươi thế nào?! Chỉ nói ngươi ghi đến nghi nam vượng phu là cùng, vì sao lại bừa bãi thành phượng loan cao phi?! Hồ ngôn loạn ngữ, muốn chết phải không?!”

Chính sử Khâm Thiên giám cũng trợn tròn mắt, run run rẩy rẩy đem tin phục Chử Thiệu Nguyễn sai người đưa hắn lấy ra, này vốn là hắn sợ tương lair a chuyện họa bất cập thân mới lưu trữ làm chứng cứ, lúc này lại vừa khi dùng đến, chính sử đưa tín cho Chử Thiệu Nguyễn, run giọng nói: “Nhị hoàng tử, này đó, không phải là ngài khiến hạ quan nói sao?”

Chử Thiệu Nguyễn sửng sốt, cầm giấy viết thư nhìn qua, giấy trắng mực đen —— Chân thị mệnh có cửu phượng tề phi, là mẫu nghi thiên hạ.

Chử Thiệu Nguyễn cả người ngây ngốc, chữ viết này rõ ràng là của mình, nhưng là… mình quả thật không hề viết như vậy a, Chử Thiệu Nguyễn nếu không phải điên thì làm sao có thể viết xuống mấy thứ này.

Chính sử run rẩy nói: “Nhị hoàng tử nói thật sự quá mức rõ ràng, mệnh phượng loan cao phi vãn là hạ quan sửa lại, này….”

Chử Thiệu Nguyễn nhắm mắt, hắn hiểu được, từ đầu đến cuối hắn đều bị người tính kế.

Chính mình tỉ mỉ thiết lập liên hoàn kế không biết từ lúc nào đã bị người xem thấu, không thì chuyện đổi tín cũng sẽ không làm đến thuận lợi như vậy, uổng hắn còn muốn thừa dịp Chử Thiệu Lăng không ở đem chuyện này định ra rõ ràng, không nghĩ đến, không nghĩ đến… Chử Thiệu Nguyễn hung hang xé nát giấy viết thư. Chử! Thiệu! Lăng!

—————

Trong Thiên Thọ hành cung, Chử Thiệu Lăng nhìn mật báo Thính Vũ đưa đến cười khẽ, đáng tiếc, nếu không phải vì khiến Chử Thiệu Nguyễn mất cảnh giác, hắn còn thật muốn ở lại trong cung nhìn trò hay, Chử Thiệu Lăng đem tín trong tay thả vào lư hương, nhìn ngọn lửa nháy múa cười khẽ, Chân Tư hắn nghe nói qua, quả nhiên là xinh đẹp, nhưng hắn không phúc khí hưởng thụ, chỉ mong phụ hoàng hắn sẽ thích đi.

Chử Thiệu Lăng đang cùng Vệ Kích chơi cờ, Vệ Kích lăng lăng nhìn Chử Thiệu Lăng mỉm cười đốt đồ vật, hỏi: “Trong cung có chuyện tốt gì sao?”

“Ân.” Chử Thiệu Lăng cười khẽ, “Hoàng thượng tuyển được một vị mỹ nhân trẻ tuổi lại xinh đẹp, chính là chuyện vui đâu.”

Vệ Kích không cảm thấy chuyện này tốt thế nào, tiếp tục say mê trải bàn cờ, gần đây hắn thực thích chơi cờ, đáng tiếc Trương Lập Phong mỗi ngày chỉ cùng hắn chơi mười ván, đến hành cung bên này thì một bàn cũng không còn, cũng may còn có Chử Thiệu Lăng cùng.

Chử Thiệu Lăng không yên lòng nghĩ chuyện trong cung, nhất tâm lưỡng dụng, trên tay rải cờ lại tuyệt không chậm, hắn chấp bạch Vệ Kích chấp hắc, trên bàn cờ hắc tử đóng vững đánh chắc, phòng bị kỹ càng, bạch tử lại thực tản mạn, mỗi nơi một ít, không có phương pháp gì.

Lúc Vệ Kích vừa cùng Chử Thiệu Lăng chơi cờ còn tưởng rằng Chử Thiệu Lăng không quá giỏi, thật qua một ván mới biết được lợi hại, Chử Thiệu Lăng giỏi về mai phục, lúc nhìn qua chỉ thấy giống vô dụng, chờ đến khi bạch tử trên bàn cờ nối liền thành một mảnh mới phát hiện ra kẻ vô dụng đã cầm đao đặt ở yết hầu mình, một bàn cờ tản mạn lại hình thành trận thế vây kín, một quân cũng không lãng phí, đem hắc tử bắt sạch.

Trong lòng Vệ Kích nghĩ gì đều hiện ra trên mặt, kinh hỉ nói: “Điện hạ thật lợi hại! Đem thần ăn gắt gao.” Vệ Kích nguyên bản tưởng rằng Trương Lập Phong chơi cờ đã rất lợi hại, hiện tại mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, so với Trương Lập Phong từng bước ép sát, Chử Thiệu Lăng một bước tính ngàn dặm càng khiến người ta vỗ tay tán dương.

Chử Thiệu Lăng khẽ chọn mắt phượng, cười khẽ: “Ta lúc nào thì không đem ngươi ăn gắt gao?”

Lúc nãy Vệ Kích chỉ nói không nghĩ nhiều, hiện tại khiến Chử Thiệu Lăng vừa nói như thế lập tức đỏ mặt, Chử Thiệu Lăng chịu không được bật cười, cũng không được, ván cờ này thắng bại đã sớm định, tiếp tục chơi tiếp cũng không khác. Chử Thiệu Lăng đứng dậy đi đến bên Vệ Kích, chỉ vào bàn cờ một chút một chút nói cho hắn, Vệ Kích vẫn có chút ngộ tính, bài binh bố trận tuy rằng không nhiều chiêu số tinh xảo, nhưng vẫn phi thường ổn thỏa, phòng bị kỹ càng, Vệ Kích là vừa học, nếu lại luyện thêm vài năm, chính mình cùng hắn chơi cờ cũng sẽ phải phí một phen công phu, Chử Thiệu Lăng giảng cho Vệ Kích rất nhiều đạo lý bên trên, cười cười: “Này đã không tồi, ngươi mới vài tuổi đâu, đã đánh cờ được tốt lắm.”

Vệ Kích cũng bởi vì nhanh miệng nói lỡ khi nãy ngượng ngùng, nghe vậy gật đầu: “Tạ điện hạ khích lệ.” Vệ Kích nhìn chằm chằm bàn cờ chận rãi cân nhắc những thứ Chử Thiệu Lăng vừa dạy cho hắn, Chử Thiệu Lăng sợ Vệ Kích mệt mỏi, một tay đảo loạn bàn cờ, cười nói: “Đều nhanh chơi một canh giờ, nghỉ một lát, phía đông hành cung ngươi còn chưa đi đi? Bên kia có một mảnh rừng đào, hiện tại phỏng chừng đã kết quả, theo ta đi xem một chút.”

“Thật sao?” Vệ Kích đã nghe nói phía đông Thanh Hà điện có phiến rừng đào, hắn tưởng chỉ là đào chuyên nở hoa để thưởng, không nghĩ đến lại còn có kết quả, Vệ Kích vừa nghe liền cao hứng, vội vàng theo Chử Thiệu Lăng băng qua hành lang gấp khúc phía sau, hai người cũng không đi đường lớn, rẽ ngang dọc hành lang có vẽ tranh, không bao lâu rốt cuộc đến rừng đào phía bên kia, đúng là lúc đào vừa chín, trái cây trong hành cung không ai dám hái, đào mật căng tròn kết đầy một cây, ánh mắt Vệ Kích sáng lên, nóng lòng muốn hỏi: “Điện hạ, đào này có thể hái sao?”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Có ai cản ngươi? Thích ăn đào?”

Bạn đang �

“Ân.” Vệ Kích cười cười gật đầu, “Chính mình chưa từng hái qua….” Vệ Kích thói quen cùng Chử Thiệu Lăng chơi đùa vài ngày, sớm đã không câu nệ, thoát áo ngoài buộc thành túi, chọn trái hồng nhất mà hái. Chử Thiệu Lăng coay người gọi thị vệ phía xa mang nước đến, quay đầu lại cùng Vệ Kích cười nói: “Chờ một lát rửa sạch chúng ta liền ăn ở đây, ngươi….”

Chử Thiệu Lăng dở khóc dở cười, trong lúc chính mình đi dặn dò thị vệ, Vệ Kích đã cầm trái đào cọ lên áo cắn một hơi, thấy mình nói như vậy lập tức ngây ngẩn cả người, thịt đào ngậm trong miệng hai má phùng ra, Vệ Kích cứ như vậy lăng lăng nhìn Chử Thiệu Lăng, không dám nhai cũng không dám nuốt, Chử Thiệu Lăng bật cười, nói: “Thôi, ngọt sao?”

Vệ Kích nhai nhai nuốt xuống, gật đầu: “Ngọt.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, đến gần kéo tay Vệ Kích cắn xuống, gật đầu: “Ân, là rất ngọt.”

Chử Thiệu Lăng nhắm ngay chỗ Vệ Kích vừa cắn cắn một hơi, Vệ Kích có chút thẹn thùng, đỏ mặt, cúi đầu lay cành đào, nhặt trái lớn nhất cọ cọ lên ngực, đưa cho Chử Thiệu Lăng: “Điện hạ, ăn cái này.”

Chử Thiệu Lăng không tiếp, cầm lấy quả đào trong tay Vệ Kích tiếp tục ăn, không hề để ý nói: “Hái tiếp, ăn không hết lại đưa cho ca ca ngươi, phân cho mọi người.” Nói xong chính mình cũng vén tay áo hái xuống, Vệ Kích cầm trái đào lớn nhất trong tay, mặt có chút hồng, cắn một hơi, lại theo chân Chử Thiệu Lăng cùng hái đào.

Chử Thiệu Lăng nhìn trên mặt Vệ Kích không che giấu ý cười cười khẽ, hôm nay chính mình xem như nếm đến lạc thú hái đào thư giãn, quả nhiên có thể ngọt đến trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.