“Ầm ầm!”
Giọng nói của Bạch Vô Thường còn chưa dứt, một tiếng vang trầm liên hồi vang vọng trên đính Nam Sơn.
Mặt đất cũng đều rung chuyển.
“Trời ơi! Động đất rồi sao?”
Mọi người hoảng loạn.
Nhưng chỉ giây lát sau.
Tất cả đều sửng sốt kinh hoàng,
Chỉ thấy từ khắp bốn phương tám hướng, vô số bóng người xuất hiện.
Đội hình nghiêm chỉnh, bước chân đồng loạt, tiến về phía đỉnh núi.
Giống như vừa hiện ra từ hư vô vậy!
Một mảng đen ngòm, ước tính cũng phải hơn 100 ngàn người!
Lực rung chuyển vừa rồi chính là do bọn họ gây ra.
“Ha ha, Quân chủ quyết chiến, Tham Lang của Thiên Lang Điện cùng 50 ngàn tỉnh anh đến cổ vũ!”
Ở phía Đông, Nam, một người đàn ông vạm vỡ mang mặt nạ sói màu đỏ máu, hô to cười lớn.
“Quân chủ tất thẳng!”
“Quân chủ vô địch!”
Phía sau gã, 50 ngàn người đàn ông vạm vỡ cũng mang mặt nạ sói màu đỏ máu, hùa theo hò rống, sát khí tận trời
“Thiên, Thiên Lang điện! Tham, Tham Lang?!”
Long Ngọc Sơn sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Thiên Lang điện hung uy hiển hách, danh tiếng thế giới, cho dù cao thú lợi hại cũng không dám đối địch.
Bởi vì, một khi bị Thiên Lang điện để mắt tới, dù bạn mạnh mẽ đến đâu, họ cũng sẽ như bầy sói, cắn xé bạn cho đến khi kiệt sức mỏi mệt, muốn chết cũng khó.
Phía Tây đỉnh núi.
“Ha ha ha, cảnh tượng lớn như vậy, làm sao có thể thiếu được Ám Ảnh Lâu chứ? Thanh Ảnh dẫn 50 ngàn tỉnh anh tới trợ uy cho Quân chủ!”
Một người mặc áo đen đeo mặt nạ tử thần màu đen, cười lạnh lùng nói.
Đằng sau anh ta, 50 ngàn người cũng đội mặt nạ tử thần, nhưng không lên tiếng.
Dù sao họ cũng là sát thủ.
Khi hành động, vẫn luôn im lặng giết người.
Họ không giống đội quân Thiên Lang Điện toát lên khí thế sát phạt.
Mà giống như người bình thường, trên người không có một tia sát khí.
Đây là sự rèn luyện cơ bản của sát thủ, sát khí nội liễm!
Dù vậy, 50 ngàn sát thủ tính anh tụ hội tạo thành một loại không khí đè nén, làm nhiệt độ toàn trường đột nhiên giảm xuống.
Mọi người run lẩy bẩy, không dám hé một tiếng. Thậm chí không dám thở mạnh.
Má nó!
Đó là 50 ngàn sát thủ tinh anh, nếu ai nói chuyện sai lầm mà khiến họ phật ý, đến lúc đó chết như thế. nào cũng không rõ nguyên nhân!
Phía Bắc đỉnh núi.
Đội ngũ ấy ít nhất.
Chỉ có mười mấy người, toàn mặc áo xám, vác theo một cái hòm thuốc nhỏ.
Không có khí thế gì, cũng không có uy nghiêm gì.
Người đứng đầu là một lão nhân.
Trông có vẻ trên 60 tuổi, nhưng da thịt hồng hào, dáng người cứng cáp.
“Tôi là Thánh Thủ Dược Vương của Dược Vương Cốc, dẫn theo mấy đồ đệ vô dụng, đến cổ vũ cho Quân chủ.”
Giọng nói không to lắm, nhưng khiến tất cả mọi người đều động lòng.
Đại lão này cũng tới đây à!
Thánh Thủ Dược Vương, đó là thần y tuyệt đỉnh. của cả Đại Hạ!
Đừng nhìn số người ít mà lầm, mỗi người đều là đổi tượng được thế nhân sùng bái.
Bất kể bạn là đại gia thương trường hay cao thủ võ lâm, trước mặt bọn họ cũng phải khiêm tốn ngoan ngoãn như đứa cháu trai.
Dù sao ai cũng có lúc đau ốm hay bị thương mà.
Lúc này, bên phía nhà họ Long, mọi người đều tái mét mặt mày như cha mẹ chết.
Uể oải không chịu nổi.
Từng người nhăn nhó cau có, giống như gặp cảnh khốn cùng, trông thật đáng thương.
Long Ngọc Sơn đã bị khiếp sợ đến chết lặng.
Thậm chí hơi hối hận vì đã đối đầu với Diệp Phàm.
Sau khi 100 ngàn người xuất hiện, ngoại trừ khu đấu trường ở giữa, đỉnh Nam Sơn đã chật kín người.
Tham Lang, Thanh Ảnh và Thánh Thủ Dược Vương đi thẳng đến trước mặt Đường Nhược Tuyết cúi chào.
Đối với Tham Lang và Thanh Ảnh, Đường Nhược Tuyết coi như khá quen thuộc, nên mỉm cười gật đầu chào lại.
Nhưng trước lễ nghi tôn kính của Thánh Thú Dược Vương, cô hoảng hốt vội tránh ra.
“Tôi đây có thân phận hèn mọn, làm sao xứng đáng để Dược Vương đại nhân hạ mình như vậy?”
“Haha, cô là chủ mẫu, tất nhiên xứng đáng để lão phu thi lễ. Còn nữa, chủ mẫu đại nhân, sau này cô cũng như quân chủ, cứ gọi tôi là Tiểu Xuân Tử là được rồi, như thế thân thiết hơn” Thánh Thủ Dược Vương cười híp mắt nói.
Đổi lại là người khác, chỉ căn đích thân Thánh Thủ Dược Vương thi lễ là vinh dự lắm rồi, chưa chắc ông ta đã chịu đón nhận.
Nghe xong, khóe miệng Đường Nhược Tuyết khẽ co rút vài cái.
Cô muốn cười.
Nhưng cố nén lại.
Để tôi gọi ông là gì cơ?
Tiểu Xuân Tử?
Tên Diệp Phàm này, sao lại gọi Thánh Thủ Dược Vương thế chứ, thật không tôn trọng ông cụ chút nào.
Nhưng…
Nhìn phong thái này, dường như Thánh Thủ Dược Vương còn khá thích Diệp Phàm gọi như vậy nữa.
Thật sự là phá hủy tam quan!
Sau khi thi lễ với Đường Nhược Tuyết, Tham Lang tiến về phía Long Ngọc Sơn.
“Ồ, không phải Tiểu Đao và Tiểu Thiết đó sao, sao vậy? Các người đến cổ vũ cho nhà họ Long, muốn đối đầu với bọn tôi hả?”
Tham Lang nhìn Giang Nam Cưỡng Đao và Thiết Quyền Vô Địch với vẻ nghiền ngẫm
Sắc mặt của hai người này khó coi tới cực điểm.
Trong lòng gần như đã nguyền rủa chửi rủa Long Ngọc Sơn tơi bời.
Mẹ nó!
Nếu biết người ta có thể gọi cả Thiên Lang Điện và Ám Ảnh Lâu đến cổ vũ, có đánh chết chúng tôi cũng không đến đâu!
Long lão đầu, ông hại chết chúng tôi rồi!
Chỉ là phải chịu thua trước mặt nhiều người như vậy, sau này còn mặt mũi gì để tồn tại nữa?
Hai người đang phân vân.
Lúc này, vài đồ đệ đằng sau không biết sống chết, đã nhảy ra trước.
“Hừ, mày là cái thá gì mà dám nói với sư phụ tao như vậy! Lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không sư phụ tao ra tay, mày sẽ chết chắc!”
Bọn họ đi theo sư phụ, bình thường quen thói kiêu ngạo, tưởng rằng không có ai là sư phụ không dẹp nổi