“Yêu em đi một mình trên con hẻm tối, yêu em không quỳ gối trước hiểm nguy, yêu em giằng co trong tuyệt vọng…”
Sau khi thu gom mảnh vỡ, Diệp Phàm hát một khúc nhạc, bước vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh và Đường Nhược Tuyết.
Tâm trạng vô cùng tốt đẹp.
Nhưng lúc này, Long Ngọc Sơn lại trái ngược hoàn toàn.
Không liên lạc được với Long Ngạo Thiên, Long Ngọc Sơn đứng ngồi không yên.
Nếu Long Ngạo Thiên có chuyện gì xảy ra, nhà họ Long sẽ mất đi trụ cột chính.
Đang lúc Long Ngọc Sơn đang buồn bã thì quản gia phấn khởi chạy vào:
“Gia chủ, tin vui đây! Tôi đã liên lạc được với cậu cả!”
Hai mắt Long Ngọc Sơn sáng rực:
“Ngạo Thiên nói gì vậy?”
Quản gia thở một hổn hển, nói:
“Cậu cả nói bên ấy mọi việc đều tốt, đã thành công đột phá, hiện đang ổn định tu vi, sẽ trở về đúng hạn trong hai ngày nữa, trên đỉnh Nam Sơn, giết tên họ Diệp đó!”
Phù….
Long Ngọc Sơn thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi đột phá, Long Ngạo Thiên đã là cao thủ hàng đầu không chỉ ở Giang Thành mà cả tỉnh Dương.
Giờ đã đột phá, thực lực chắc chắn tăng vọt.
Tên họ Diệp đó tuy hung hãn mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn cháu trai của tao!
Nghĩ đến đó, Long Ngọc Sơn cảm thấy phấn khởi.
“Ha ha, quản gia, lập tức đi sắp xếp đi, huy động mọi mối quan hệ, mời tất cả những nhân vật quyền thế giàu có và cao thủ võ lâm đến xem trận quyết đấu.”
“Gia tộc chúng ta khiêm tốn quá lâu rồi, đã đến lúc để thiên hạ thấy bộ mặt thực sự của chúng ta.”
“Tôi muốn mọi người chứng kiến giây phút Ngạo Thiên trở thành nhân vật số một Giang Thành!”
Ông ta muốn trước trận quyết chiến, từ quyền thế và mối quan hệ rộng lớn, làm lung lay tỉnh thần chiến đấu của Diệp Phàm.
Để đối phương e ngại ba phần trước khi giao chiến!
Như vậy, cơ hội chiến thẳng của Long Ngạo Thiên sẽ lớn hơn.
Quản gia nhận lệnh, lập tức bắt tay vào việc.
Long Ngọc Sơn nhìn mặt trời lên cao, ánh mắt khế nheo lại.
“Diệp Phàm, tao công nhận mày thực sự giỏi, nhưng dù sao mày vẫn còn quá trẻ, so với nhà họ Long, nền tảng của mày vẫn chưa đủ, haha..”
Tuy nhiên, Long Ngọc Sơn không hề hay biết, nền tảng của Diệp Phàm, làm sao ông ta có thể tưởng tượng nổi?. 𝑻hử đọc tr𝓾𝒚ện không q𝓾ảng cáo tại ⩶ 𝑻R𝓾M𝑻RU𝓨𝘦 N.VN ⩶
Sau bữa sáng, Đường Nhược Tuyết đi làm, Diệp Phàm ở nhà tu luyện một mình.
Gần đến trưa, Bạch Vô Thường trở về.
Vừa bước vào cửa, anh ta ngay lập tức báo cáo:
“Quân chủ, khi trở về, tôi đã tình cờ nghe được tin tức của nhà họ Long, phát hiện họ đang rất năng hoạt đông, đang mời gọi các đại gia giàu có và quyền quý, hai ngày sau đến đỉnh Nam Sơn để xem cuộc quyết chiến giữa Quân chủ và Long Ngạo Thiên”
Diệp Phàm cười nhạt, không thèm để ý.
Đối phó với Long Ngạo Thiên, đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, không đáng lo lắng.
“Quân chủ, tôi nghĩ trước trận quyết chiến, chúng ta cũng không thế mất tỉnh thần, hay là chúng ta cũng tìm vài người tới, lúc đó cổ vũ trợ uy cho Quân chủ?” Bạch Vô Thường đề nghị.
Diệp Phàm suy nghĩ một lúc.
Cảm thấy lời Bạch Vô Thường nói cũng có lý.
Nếu phải chiến thì hãy chiến thật lớn.
Có năng lực này, sao phải khiêm tốn chứ?
“Cũng được, vậy tôi sẽ lập một danh sách, cậu giúp tôi liên lạc.”
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chỉ nháy mắt là đã tới ngày quyết chiến.
Toàn bộ Giang Thành đều xôn xao, người người theo đoàn đi về phía Nam Sơn.
Muốn chiêm ngưỡng cuộc đối đầu của những cao thủ tuyệt đỉnh hiếm có.
Đồng thời, cũng có tất đông người từ bên ngoài đến, tràn về Nam Sơn.
Lúc 3 giờ trưa là thời điểm quyết chiến.
Hiện tại còn cách thời điểm đó nửa tiếng nữa.
Hai chính chủ vẫn chưa xuất hiện.
Nhưng trên đỉnh Nam Sơn đã là một biển người, các cao thủ đều tụ tập.
Mọi người ngóng chờ, chờ đợi cuộc quyết chiến nổ ra.
Ai thẳng trong trận này, sẽ trở thành nhân vật số một Giang Thành!