Tống Tụng ăn nghỉ xong đứng dậy ra ngoài đi dạo, cũng không đi xa, chỉ đi dạo một chút trong viện.
Sân Bình Vương phủ rất lớn, hòn non bộ trong viện róc rách, hành lang cửu khúc uốn khúc, còn có một hồ nhân tạo rất lớn, bọn nha hoàn bận bận rộn rộn. Y tuy rằng mới tới trong phủ, rất nhiều nha hoàn cũng không nhận ra y, chỉ thấy quần áo y cũng biết tất nhiên không phải nô tài trong phủ. Không phải nô tài, chính là khách, dồn dập hành lễ với y.
Tống Tụng cũng lễ phép đáp lễ. Y đi tới bên hồ, nhìn cá bơi trong hồ nước trong suốt, nhìn trái phải một chút, nô tài đứng một góc bỗng nhiên chạy tới: “Công tử, ngài cần thức ăn cho cá không?”
Người trong phủ ngược lại là thập phần lanh lợi, Tống Tụng thấy hắn lấy thức ăn cho cá ra từ trong túi tiền, sau khi nói cám ơn nhận, vung vào hồ một chút, lũ cá nhanh chóng tụ lại đây vây đến phía dưới mổ.
Tống Tụng nhìn không nhịn được cười.
Y hiếm thấy nhàn nhã như vậy, tâm tình không tệ, vừa vặn một bên đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tống Tụng quay đầu lại, thấy một tỳ nữ vừa vặn đứng ở trước mặt y, nước ấm trên khay nhất thời bắn tóe cả người y. Tỳ nữ kia vội vàng xin lỗi, muốn lau cho y, Tống Tụng lùi lại vài bước tránh thoát.
Tỳ nữ vội vàng rập đầu lạy: “Công tử thứ tội, công tử thứ tội!”
Tống Tụng nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi.”
Tỳ nữ không chịu đứng lên, trái lại càng dùng sức rập đầu lạy: “Nô tỳ biết sai, cầu công tử không nói cho Vương gia.”
Đầu nàng sắp xước chảy máu, Tống Tụng chỉ nhẹ nhàng phủi phủi trên người, một lời không nói. Chỗ ngoặt bỗng nhiên có một nữ tử mặc váy hồng, trên mặt nàng lướt qua một vệt ngạc nhiên, nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Tỳ nữ khóc nói: “Nô tỳ bái kiến Cầm phu nhân.”
Vị Cầm phu nhân kia bước nhanh tới, vừa dùng ánh mắt đánh giá nhìn Tống Tụng, vừa nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Thiếu niên vốn đưa thức ăn cá cho Tống Tụng vội nghiêng mình đáp: “Là nô tỳ này không cẩn thận làm đổ nước, bắn lên người công tử, cho nên…”
Mặt Cầm phu nhân phát lạnh, khom lưng tự mình đỡ tỳ nữ kia lên, cả giận nói: “Có mấy người vừa mới leo lên Vương gia đã cảm thấy mình phun nước sơn biến đắt như vàng, chỉ là làm đổ nước lên người ngươi mà thôi, còn muốn mạng một nô tỳ sao?”
Tống Tụng nhìn nàng một cái, giải thích: “Ta đã bảo nàng đứng lên.”
“Vậy tại sao nàng đập đầu chảy máu?”
“Phu nhân đích thân hỏi nàng.”
Nô tỳ kia sửng sốt một chút, cúi đầu co rúm lại nói: “Nô tỳ, nô tỳ sợ công tử báo việc này cho Vương gia.”
Cầm phu nhân lúc này cười lạnh: “Ngươi dầu gì cũng là thứ tử phủ Quốc công, làm khó dễ một tiểu nô tỳ như vậy, chỉ sợ không ổn?”
Tống Tụng nhấc mí mắt lên, đôi mắt không sóng gió lẳng lặng nhìn nàng một cái. Cầm phu nhân hơi rùng mình, đã nghe y nói sâu xa: “Ta đã bảo nàng đứng dậy, nàng càng muốn quỳ mãi không đứng lên, còn muốn làm thương trán. Đến tột cùng là ta làm khó dễ nàng, hay là nàng làm khó dễ ta? Nếu Cầm phu nhân không phân rõ được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ Vương gia về lại nói tiếp.”
Mí mắt Cầm phu nhân nhảy một cái, nhất thời lại có ảo giác bị y nhìn thấu. Tâm tư nàng chớp nhanh, lại cường ngạnh nói: “Hôm qua vừa vào phủ, hôm nay kiêu ngạo lớn lối như thế, nếu để cho Vương gia biết được…”
Tống Tụng bỗng nhiên phụt một tiếng nở nụ cười. Sắc mặt Cầm phu nhân cứng đờ, “Ngươi, ruồi kí sinh, không biết nhục, lại cho là hay, thực sự là làm Tống quốc công mất mặt!”
Tống Tụng cười khẽ nhìn đối phương, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa lễ độ: “Nghe nói Cầm phu nhân trước khi vào Vương phủ, từng cùng đệ đệ Tống Ca có một đoạn gắn bó keo sơn.”
Cầm phu nhân sững sờ, nàng trước kia xác thực ngưỡng mộ Tống Ca trong lòng, mà kia đều là chuyện hai năm trước, bây giờ Tống Tụng đề cập cái này làm gì? Nàng chỉ kịp suy nghĩ một hơi, Tống Tụng lại nói: “Thực không dám giấu giếm, vừa rồi ta gặp phu nhân, vốn còn muốn ôn chuyện cùng ngài, sau đó cảm thấy nếu phu nhân đã gả vào Vương phủ, chắc chắn chuyện cũ trước kia đã chặt đứt sạch sẽ. Mà bây giờ thấy phu nhân như vậy… Vì Tống gia nhà ta, xem ra ngươi và ta ngày sau có thật nhiều chuyện có thể hàn huyên.”
Cầm phu nhân nghe nửa đoạn trước còn chưa phản ứng lại, đến nửa phần sau nhất thời biến sắc mặt: “Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì?!”
Nàng vạn vạn không nghĩ tới Tống Tụng dùng hai câu đưa nàng vào tuyệt lộ. Tống Tụng cùng với nàng cơ hồ xem như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, có chuyện cũ gì có thể nói? Còn không phải là chuyện Tống Ca? Y vừa nói như thế, rất giống như là tiền duyên với Tống Ca chưa dứt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đừng nói Phong Vương muốn mạng của nàng, chỉ sợ Thái hậu sẽ suốt đêm đến ban thưởng rượu độc!!
Tống Tụng quay người rời đi, Cầm phu nhân giận run người, đi theo hai bước: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”
Tống Tụng dừng bước lại, cũng không quay đầu lại cảnh cáo: “Phu nhân chẳng lẽ thật sự muốn ôn chuyện cùng ta?”
Bước chân Cầm phu nhân nhất thời thu lại. Nàng ngày hôm nay nếu quả thật đuổi theo Tống Tụng đòi muốn thuyết pháp, ngày khác Tống Tụng tìm người thả lời đồn, nói nàng đuổi theo hỏi chuyện Tống Ca, nàng nhảy vào sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
Tống Tụng thong dong cất bước rời đi.
Cầm phu nhân cả người căng thẳng. Nàng mặc dù biết rất ít về Tống Tụng, có thể là vì ngày xưa cùng ca ca đến Tống phủ cũng mơ hồ biết y nhát gan nhu nhược, thập phần sợ phiền phức, nhưng hôm nay… giống như là biến thành người khác, trong ngôn từ đạm bạc ẩn giấu sát khí, cả người Cầm phu nhân lạnh run.
Nếu như Tống Tụng thật sự nói khắp nơi nàng vẫn lưu tình với Tống Ca, vậy thanh danh của nàng và sinh mệnh, đều giữ không được.
Nàng bỗng nhiên quay người, tát một cái lên mặt tỳ nữ rách trán, đánh cho đối phương lập tức quỳ xuống, cắn răng hận nói: “Đồ vô dụng.”
Tống Tụng vừa mới ra sân, lập tức gặp Lệ Tiêu vừa mới hạ triều. Khuôn mặt y hơi mang theo vài phần lãnh ý nhất thời ôn hòa, mỉm cười đi tới, nói: “Vương gia đã về.”
Y bước lên giúp đối phương thay triều phục, Lệ Tiêu lại quan sát một chút vẻ mặt của y, nói: “Có ai làm Tụng nhi không vui?”
“Chỉ là một tiểu nô tỳ thôi.” Tống Tụng rõ ràng nếu hắn muốn biết, tự nhiên có thể hỏi rõ ràng. Y đưa triều phục của Lệ Tiêu cho nô tỳ, mang thường phục cho hắn mặc vào. Bên hông chợt căng thẳng, Lệ Tiêu nhìn y nói: “Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bản vương muốn nghe Tụng nhi nói.”
Tống Tụng cụp mắt vuốt ve vết nhăn trên y phục của hắn, thuận miệng nói: “Một tiểu nô tỳ làm đổ nước, bắn lên người thần, làm nàng sợ hãi, quỳ trên mặt đất rập đầu lạy, đầu cũng rách… Thảo dân hôm qua vừa vào phủ, hoàn toàn không có phong vị, hai là không bối cảnh, ba là… Cũng chưa từng làm chuyện dọa người gì, lại dọa nàng thành như vậy, làm cho nàng không dám ngẩng đầu…”
Y vuốt lên một chỗ nhăn nhúm cuối cùng, mỉm cười ngước mắt, mềm giọng nói: “Điện hạ ngài nói, có kỳ quái không?”
Lệ Tiêu tựa hồ rất thích y như thế này, nói: “Có lẽ là bởi vì bản vương lần đầu tự mình ôm người hồi phủ, nô tỳ kia biết Tụng nhi được sủng ái.”
“Điều này cũng đúng.” Tống Tụng một mặt hiền lành nhìn hắn, hỏi: “Nếu truyền ra ngày đầu tiên ta vào phủ, đã coi mình là người sang trọng đánh đập hạ nhân, Vương gia có phải là sẽ không sủng ta không?”
Lệ Tiêu sờ mặt của y, nói: “Vậy thật là nói không biết chừng đâu.”
Tống Tụng phỏng đoán trong lời nói hắn thật giống như có chuyện, đã thấy hắn nhìn Tống Tụng, cũng không quay đầu lại nói: “Đi, gọi nô tỳ kia tới, bản vương muốn đích thân hỏi một chút, là ai dám làm khó dễ Tụng nhi trong bóng tối.”
“Thôi.” Tống Tụng gọi hạ nhân về, nói: “Ta biết Vương gia tốt với ta, mà chuyện này nếu như không có người nói đến tai ngài, cứ xem như không biết đi.”
Y vừa vặn mới vào phủ, Lệ Tiêu lấy ra bộ dáng muốn sủng y đến coi trời bằng vung, lòng Tống Tụng mơ hồ có chút bất an. Y hoàn toàn lạ lẫm Lệ Tiêu như vậy, cũng không biết hắn rốt cuộc có mục đích gì khác.
Đương nhiên quan trọng nhất là, hiện tại ghế tựa y còn ngồi chưa nóng đây, đã một bộ tiểu yêu tinh ương ngạnh gây thù hằn khắp nơi, chỉ sợ sẽ làm nhiều người tức giận.
Lệ Tiêu hơi suy nghĩ, không nhắc lại chuyện này nữa, nói: “Nghe nói Phúc Hương cư có một món ăn mới, ai cũng nói là mỹ vị. Tụng nhi có muốn đi nếm thử hay không?”
Phúc Hương cư có thể nói là cột buồm dẫn dắt mỹ thực toàn thành, vô luận bán ra món gì, tửu lâu nhỏ khác sẽ lập tức học theo răm rắp. Dù sao Phúc Hương cư loại địa phương đó không phải tất cả mọi người vào, nếm thử hàng nhái ở tiệm cơm khác cũng được.
Mẫu thân Tống Tụng xuất thân thương gia, tên là Phó Hương, cùng âm với Phúc Hương. Phúc Hương cư chính là kiến trúc ngoại tổ phụ Tống Tụng một tay sáng chế. Lão luôn có tâm tư với ẩm thực, mỗi một đồ ăn cũng làm cho người khen không dứt miệng, từng từ Nam tỉnh lái cửa hàng đến Bắc tỉnh, thậm chí thu được đề tự bệ hạ tự tay viết.
Tống Tụng khi còn bé cũng từng là khách quen của Phúc Hương cư. Mỗi lần đi, ngoại tổ phụ sẽ đích thân xuống bếp, chiêu đãi mẫu tử y. Nhưng sau này người nhà họ Phó chết hết, hết thảy sản nghiệp Phúc Hương cư được Tống gia tiếp nhận, Tống Tụng một lần cũng không đi qua.
Không phải không muốn đi, mà là không đi được.
Y cùng Lệ Tiêu ngồi lên xe ngựa, nói: “Phúc Hương cư thay đổi sao?”
“Mới tu sửa một phen.”
Xe ngựa vừa mới ở dừng lại ở cửa Phúc Hương cư, đã bị chưởng quỹ thấy được. Hắn là người rất có nhãn lực xem người, xe ngựa của quý nhân nào dáng dấp ra sao, đều có thể nhớ tới, mắt thấy tiểu nhị ngu ngốc đi tới chuẩn bị tiếp khách, vội vàng đẩy bàn tính, trực tiếp chui ra từ dưới quầy hàng, kéo lấy hắn: “Đây chính là xe ngựa của Phong Vương, ngươi lui ra.”
Tiểu nhị bị doạ mặt trắng bạch.
Hắn nhanh chóng đánh một cái tay của mình, ôi, nụ cười không đủ tiêu chuẩn, nói chuyện không đủ thảo hỉ(*), đầu tóc không đủ chỉnh tề… Nói chung nơi nào nếu không cẩn thận đâm đôi mắt Phong Vương, là chuyện đòi mệnh.
(thảo hỉ: làm người khác thích)
Chưởng quỹ lớn tuổi, bản lĩnh nhiều, cười đến hoà hợp êm thấm đứng ở phía dưới chờ, thấy cửa xe ngựa bị người đẩy ra. Phong Vương đi xuống trước, hắn vừa muốn tiến lên nói mấy lời cát tường, lại thấy Phong Vương giương mắt giơ tay.
Tống Tụng hơi ngạc nhiên thấy hắn muốn ôm mình, mà bây giờ thân phận nam sủng của y chỉ sợ đã truyền khắp kinh thành, không thể làm gì khác hơn là không biết xấu hổ ngoan ngoãn để hắn ôm xuống. Lệ Tiêu ôm lấy người xuống đất, đầu lưỡi chưởng quỹ hùng hồn hệt như thắt lại, một câu cũng không nói ra được.
Thời điểm Phong Vương ôm lấy người kia đi qua bên người, chưởng quỹ nghe thấy hắn cực kỳ ôn hòa hỏi một câu: “Tụng nhi muốn ngồi ở vị trí nào?”
Tiểu nhị bên cạnh một mặt khiếp sợ, ai da, đây thật là sống lâu mới thấy. Phong Vương lại còn có một mặt săn sóc như thế, nếu có thể vẽ lên tường, kia quả thực là một bộ kỳ trân dị bảo.
Đại sảnh bỗng nhiên có người lật ngược ghế tựa, người vừa mới ăn no bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy vội ra cửa, kẻ vừa gọi đồ ăn bất kể giá nào cũng phải tìm tiểu nhị đóng gói. Trong nháy mắt, phòng khách đồng loạt đi lên một đám, cung kính hành lễ với Lệ Tiêu: “Bình vương điện hạ.”
Chủ nhân cũng vậy, khách nhân cũng thế, đều ôm mong đợi cực kỳ tốt đẹp trong ngực.
Phiền ngài trước khi phát rồ thì báo trước, cho người vô tội chúng ta một chút thời gian thoát thân.