Bao Quân Mãn Ý

Chương 6



Thiết Tác ôm nàng phi qua rừng trúc, vài lần lên xuống, nhảy qua một mái nhà cao trở lại sân.

Nhấc mũi giày lên đẩy nhẹ một cái, cửa gỗ liền mở ra, chỉ thấy trong phòng xa hoa, các gia cụ linh lung đều được phủ vải thêu thượng hạng, còn có thảm mềm mại cao sang. Bọc vải đựng quần áo mà nàng từ trong nhà mang đi đang ở trên bàn ngọc phòng khách.

Thẳng đến lúc vào phòng, vòng ôm ở bên hông nàng gần như kìm sắt nắm giữ mới buông ra.

Hai chân vừa rơi xuống đất, mặt Mãn Ý đỏ bừng, vội vàng lảo đảo lui về phía sau, chạm đến bàn ngọc, lại lần nữa kéo khoảng cách hai người rất xa.

Nàng rất cảm ơn Thiết Tác, mỗi lần khi gặp nạn, hắn luôn ra tay cứu giúp, làm cho nàng không đến mức ngã bị thương hoặc là ngã vỡ đầu.

Nhưng mà — , này thật sự rất ngượng! Hắn luôn quên nam nữ thụ thụ bất thân, nhiều lần ôm chặt nàng vào trong ngực, làm hại nàng giống như là uống rượu vậy, mặt rất hồng, tim đập loạn.

Có mấy lần, nàng đều muốn cố lấy dũng khí, mời hắn nhẹ tay, đừng ôm chặt như vậy. Nhưng mà vừa mới mở miệng, lại nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo kia của hắn, lại không nói ra nổi, tất cả đều tự động nuốt trở vào.

Mắt to lặng lẽ nâng lên, xuyên thấu qua lông mi thật dài, lén nhìn nam nhân như đá đứng vững này, nhớ tới tiếng quát khẽ trầm vừa nãy của hắn.

Thì ra hắn có thể nói.

Thì ra hắn không câm điếc!

Lúc trước gặp phải nhiều chuyện như vậy, Thiết Tác vẫn luôn lạnh lùng nghiêm mặt không kêu một tiếng, đương nhiên nàng nghĩ là có thể là hắn có tàn tật, không nói được. Làm sao hiểu được hắn chỉ là trầm mặc ít lời, tích chữ như vàng, lười trả lời thôi.

Tầm mắt sợ hãi lướt qua dáng người cường tráng của hắn, nàng nắm lấy váy thêu, bởi vì trong phòng có một đại nam nhân mà chân tay luống cuống.

Trầm mặc lan tràn ở trong phòng, lễ giáo tốt làm cho nàng rốt cục cố lấy dũng khí nhìn Thiết Tác, nàng cầm váy hành lễ, thật cẩn thận mở miệng.

“Đa tạ Thiết đại hiệp ra tay cứu giúp.” đây là lần đầu nàng mở miệng nói lời cảm ơn với hắn, âm thanh tuy nhỏ, lại như là chim hoàng oanh, cực kỳ yêu kiều dễ nghe.

Thiết Tác đứng phía bên kia bàn ngọc, tầm mắt quét về phía nàng, nhìn chằm chằm gương mặt xấu hổ của nàng, vẫn không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ gật đầu, đáp lại lời cảm ơn của nàng.

Không biết vì sao, tầm mắt kia làm nàng không được tự nhiên, cho dù hơi cúi đầu, cũng có thể sâu sắc phát hiện cặp con ngươi đen kia đang khóa lấy nàng.

Không khống chế được đỏ bừng, lại lần nữa nảy lên hai gò má, trong lòng bàn tay nắm lấy váy thêu thậm chí chảy ra một tầng mồ hôi.

A, không nên không nên, cô nam quả nữ ở chung trong một phòng, nàng căn bản không ứng phó được!

“ Ta, ta — ta — ừm — ta đi ra ngoài –, ta đi ra ngoài xem Long cô nương đã trở lại chưa –’’ nàng lắp bắp nói cái lý do, vội vã muốn đi ra ngoài, không dám lại ở cùng Thiết Tác.

Nhưng mà, nàng vừa mới nhấc giày thêu còn chưa được nửa bước, cặp con ngươi đen thâm u kia đột nhiên bật ra ra ánh sáng sắc bén.

Mãn Ý sợ tới mức kém chút nhảy dựng lên!

Nàng như là động vật nhỏ gặp mãnh thú, lập tức lui ra sau, thân mình nhỏ đảo mắt rời khỏi phòng khách, lui đến cây cột góc tường, chỉ lộ ra cái đầu, khiếp đảm nhìn hắn.

Xác định nàng không còn vọng động, Thiết Tác mới thu hồi tầm mắt, ngồi xuống bên cạnh bàn ngọc, đưa lưng về phía nàng, phát ra khí thế bức người, quả thực so với núi cao càng khó vượt qua.

Nàng trốn ở sau cây cột, hoang mang bất an do dự trong chốc lát, mới lại bước ra giày thêu, nhỏ giọng gọi: “Thiết đại hiệp, ta –”

Bên mặt hắn dường như bị kiếm chém, mắt lợi hại giống như mũi tên nhọn thẳng tắp quét lại đây.

Trong lòng nàng run lên, vội vàng lại rụt trở về.

Gió lạnh bên ngoài vù vù rung động, trong phòng lại là một mảnh lặng im. Đợi rất lâu rất lâu, Mãn Ý lại lần nữa rục rịch.

Ừm, thử lại một lần!

“Thiết đại hiệp, ngươi –”

Nói còn chưa nói xong, thân mình cao lớn kia đã đứng lên. Thiết Tác xoay người quay đầu, con ngươi đen nguy hiểm nửa mị, đáy mắt hiện lên ánh lửa không kiên nhẫn.

Lần này, nàng sợ tới mức trong mắt ứa lệ, linh hồn nhỏ bé đều bay mất, hoàn toàn có thể xác định, nam nhân này không muốn nàng ra ngoài. Nàng gần như chạy, nhanh chóng chạy vào bên trong, hoả tốc lùi ra sau màn thêu, chỉ dám lộ ra một đôi ánh mắt đầy lệ đáng thương hề hề chớp chớp.

Huhu, thế này là thế nào?

Thiết Tác nguyện ý bảo vệ an toàn của nàng, trong lòng nàng thực cảm kích, nhưng mà — nhưng mà — nhưng mà — hắn cũng không cần một tấc cũng không rời, canh giữ ở bên cạnh nàng! Nếu làm vậy, nàng chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng, không thể đi đâu được, chẳng phải là giống phạm nhân sao?

Ánh sáng chiếu vào cửa sổ, di chuyển một tấc, hai người cách nhau hơn phân nửa cái phòng, giữ tư thế giống nhau, không ai mở miệng. Nàng lui ở sau màn thêu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, hắn ngồi ở bên cạnh bàn canh cửa như là một pho tượng đá vậy, không hề nhúc nhích.

Thẳng đến khi mặt trời xuống núi, bên ngoài mới truyền đến động tĩnh, tiếng cười như tiếng chuông bạc nhẹ nhàng tiến vào.

Mãn Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, lệ ở trong mắt thiếu chút nữa đã chảy đi ra. Huhu, thật tốt quá thật tốt quá, rốt cục có người đến! Nàng không muốn lại phải ở cùng nam nhân đáng sợ này!

Long Vô Song người chưa tới tiếng tới trước dẫn đầu đi đến, phía sau là mấy chục nha hoàn nô bộc đi theo, trong tay mỗi người đều đang cầm mấy cái khay còn phủ vải đỏ, có thêu bướm, còn lại là đồ trang sức hoa lệ, ánh sáng vàng chói mắt làm cho người ta hoa mắt.

“Như ý muội muội, ta đã trở về!” Long Vô Song khoái trá reo lên, bước nhanh qua phòng khách, thân thiết đi tới ghế thêu kéo lấy Mãn Ý. “A, đừng vội đừng vội, mau ngồi xuống.”

Nàng đang định thừa cơ chuồn ra, mông vừa mới rời đi ghế thêu, đã bị kéo trở về. Giọng nói của nàng mỏng manh, ai oán sửa đúng. “Ta là Mãn Ý.”

“Đều được cả!” Long Vô Song phất phất tay, cười khanh khách nói: “Ta đến để nói cho muội, hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Ta đã đi qua nhà muội chuyển mười úng rượu Phi Phượng trở lại — à, ngay cả men rượu mà ông ngoại muội dự bị cho muội làm đồ cưới, ta đều mang đến đây rồi!”

Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, tiếng nho nhỏ phun ra một chữ “À”.

Thì ra, Long Vô Song về nhà nàng lấy rượu, phụ thân mới có thể biết hành tung của nàng, phái thị vệ đến khách sạn Long Môn bắt người –

Chuyện lúc trước ở hầm rượu, nháy mắt hiện lên trong óc, Mãn Ý nhớ tới úng rượu “ngọc Long” bị vỡ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết.

“ Vô Song cô nương — ách — ừm –”

“Sao vậy?” Long Vô Song mười phần kiên nhẫn, tươi cười khả cúc hỏi.

Đầu Mãn Ý càng cúi càng thấp, khẩn trương đầu vai khẽ run.

“ách — vừa rồi– vừa rồi–”

“vừa rồi thế nào?”

“ta — ta — ta nhất thời không lưu ý, làm vỡ một úng ngọc long”….. nàng lui lại, từ từ nhắm hai mắt, ấp a ấp úng nói ra “hành vi phạm tội”, chờ Long Vô Song giận dữ.

Nàng chính mắt gặp qua, lão bản nương khách sạn này quý trọng rượu ngon đến mức nào. Lúc này, nàng lỡ tay làm vỡ “ngọc long”, đối phương chỉ sợ sẽ lập tức biến sắc mặt, nói không chừng sẽ lấy kiếm ra, chém nàng thành tám khối, hoặc là thay đổi quyết định, không bảo vệ nàng nữa, lập tức đánh nàng oanh đi ra ngoài!

Nhưng mà, nàng nhắm chặt hai mắt, đợi chốc lát, chờ đợi tiếng thét chói tai, lại chậm chạp không xuất hiện, bay vào trong tai nàng vẫn là tiếng cười như chuông bạc.

“Không sao, ta sớm uống ngấy cái loại rượu đó!” Long Vô Song vẫn cười, chẳng hề để ý. “Đừng nói cái này nữa, nào nào nào, ta có thứ tốt muốn cho muội xem!” nàng giơ tay lên, vẫy vẫy nha hoàn một bên đang chờ.

Mãn Ý mở hai tròng mắt, nhìn gương mặt cười kia, trong lòng hiếu kỳ lại không yên.

Cứ — cứ — cứ thế thôi sao? Không có thét chói tai? Không có trở mặt? Không có lấy kiếm, đuổi theo nàng khắp phòng để chém? Đó là “ngọc long” cơ mà! Có thể nói là vật báu vô giá!

Long Vô Song vui vẻ, cũng không quản Mãn Ý bên cạnh hoang mang đến mức cái đầu nhỏ sắp bốc hơi nước, nhìn theo nha hoàn bưng cái khay đỏ, rồi cầm lấy một bộ áo cưới, vui vẻ nhét vào trong lòng nàng.

“Muội tới nhìn xem, bộ áo cưới này có đẹp hay không? Đây chính là do người thêu giỏi nhất kinh thành làm, trên khăn quàng vai còn có trân châu Nam Hải.” nàng cao hứng phấn chấn nói, lại lấy vải khỏi một cái khay khác, bưng lên mũ phượng tơ vàng. “Đây là mũ phượng, là lúc trước khi Bát Vương gia thành thân, mời thợ kim hoàn đặc biệt tạo ra. Aiz, không còn cách nào khác, chuyện vui của chúng ta lần này rất vội vàng, chỉ có thể chấp nhận đồ có sẵn.” nàng dùng đầu ngón tay gẩy gẩy mũ phượng, vừa tiếc nuối nói.

Mãn Ý ôm bộ áo cưới tân nương tinh xảo tuyệt luân, giờ mới phát hiện đám nha hoàn, nhóm nô bộc, vừa vào cửa liền vội vàng giăng đèn kết hoa, đổi vải treo trên trần trong phòng, đổi thành vải đỏ.

“Khách sạn Long Môn sắp có chuyện vui?” nàng chậm hiểu hỏi.

Long Vô Song cười ngọt.

“Đúng thế!”

“Là Vô Song cô nương muốn xuất giá?” nàng hỏi, nhìn áo cưới cùng mũ phượng, trong lòng lại bắt đầu hoài nghi, mấy thứ này kỳ thật lai lịch bất chính, nói không chừng tất cả đều là cướp về –

“Ta? Nha ha ha ha ha, đương nhiên không phải.”

“Vậy — là vị nào muốn xuất giá đâu?”

“Muội đấy!”

Mãn Ý như là bị kim đâm, hoả tốc nhảy dựng lên. Nàng thất kinh, mặt trắng bệch vội vàng nhìn chung quanh, vội vã muốn chạy trối chết.

Huhu, không thể nào! Thái vương đến đây sao? Long Vô Song không thể bảo vệ nàng?!

“Không muốn không muốn, ta tuyệt đối không lấy Thái vương làm chồng, ta……” nàng liều chết không theo, cái đầu nhỏ lắc không ngừng, bị dọa đến mức mặt không còn chút máu, chỉ kém không có lên tiếng khóc lớn.

“Ngốc, nếu muội gả cho Thái vương, ta sẽ luyến tiếc đấy!” Long Vô Song vươn tay, vỗ vỗ khuôn mặt nàng. “Như ý muội muội, đừng sợ, người muội phải gả không phải là Thái vương.”

Mãn Ý toàn thân cứng ngắc, lệ trong mắt vẫn chưa biến mất.

Nàng nhìn khuôn mặt tươi cười diễm lệ kia, không biết như thế nào lại cảm thấy rùng cả mình lặng lẽ, lặng lẽ hiện lên lưng. Vốn nhìn như tươi cười thân mật, lúc này nhưng lại trở nên không hề có ý tốt, làm cho người ta sợ hãi trong lòng.

“Vậy– vậy– ta phải gả cho ai?” nàng lo lắng đề phòng hỏi.

Tiếng cười như chuông bạc lại nhẹ nhàng cất lên lần nữa, ngón tay ngọc của Long Vô Song tìm tòi, chỉ vào bóng người cao lớn đang lặng im không nói, vẫn đứng ở góc.

“Hắn.”

Oanh!

Nhẹ nhàng một chữ bâng quơ, nhưng lại uy lực hơn cả sấm vang. Người bị gọi tên lập tức thay đổi sắc mặt.

Mãn Ý kinh hách quá độ, ngay cả âm thanh đều đang phát run.

“Ý Vô Song cô nương là, làm cho ta cùng — cùng — Thiết đại hiệp — ách, thành thân giả?” nàng nghẹn họng chứng thực, ôm một tia hy vọng cuối cùng, cầu nguyện đây chỉ là kế hoãn binh.

“Đùa à, thành thân giả thì sao có thể giấu giếm người khác? Đương nhiên là thật!” Long Vô Song còn đang cười, cười cực kỳ đắc ý. ”Muội xem, chủ ý này của ta thật tốt, một khi muội gả làm vợ người khác, đương nhiên sẽ không thể đi hòa thân! Bất luận là người hay rượu, đều có thể ở lại khách sạn Long Môn của ta!”

Tại sao có thể như vậy?! Tại sao có thể như vậy?! Thế này đâu có giống lúc trước!

Đêm qua, không phải Long Vô Song đã thề son sắt, nói sẽ bảo vệ nàng bình an vô sự sao? Hiện tại nàng chẳng những có “chuyện”! Hơn nữa, lại là “hôn sự” mà nàng đau đầu nhất, không nguyện ý nhất!

Cảm kích vốn ở trong lòng, giờ nghe thấy thế, cái từ này lập tức như là tuyết gặp ánh mặt trời, nhanh chóng hòa tan biến mất, ngay cả một chút dấu vết cũng không thừa. Môi Mãn Ý phát run, thẳng đến lúc này mới nhìn ra, lão bản nương vẻ mặt tươi cười này, kỳ thật căn bản chính là rắp tâm bất lương.

Phụ thân là muốn đem nàng đi nước ngoài, mà Long Vô Song lại tính toán, là chuẩn bị đem nàng gả cho Thiết Tác, từ nay về sau sau ở lại khách sạn Long Môn, cả đời làm rượu Phi Phượng!

Huhu, là nàng quá mức ngây thơ, ngốc nghếch đến mức đến hang hổ tự lột da! Nàng rõ ràng chính mắt nhìn thấy, Long Vô Song thừa dịp ban đêm đi cướp, căn bản chính là tên cướp mà, làm sao có thể đột nhiên có lòng từ bi, vì mười úng rượu Phi Phượng liền nguyện ý thu lưu nàng?

Mãn Ý vừa hoảng vừa sợ, vội vàng quay đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thiết Tác, chờ mong hắn có thể nói ra lời cự tuyệt, hoặc là rống giận ra tiếng, bác bỏ này chủ ý vớ vẩn.

Đáng tiếc, kỳ vọng của nàng thất bại, Thiết Tác vẫn không nói gì.

Hắn chỉ nhếch môi bạc, dùng ánh mắt đáng sợ mà không ngôn ngữ nào hình dung nổi, hung ác trừng Long Vô Song, toàn thân bởi vì dùng sức mà rung lên, quyền đầu lớn cũng nắm chặt, như là đang cố gắng khắc chế không lập tức động thủ, bóp chết cái nữ nhân tươi cười đầy mặt kia.

Dưới cái nhìn chằm chằm của con ngươi đen như song đao như thương như kiếm như tiễn hạ kia, Long Vô Song thu tay áo, như không có việc gì đứng dậy.

“Như vậy, sự tình liền định như thế đi.” nàng nhìn hai người đang cứng lại, dùng âm thanh vui sướng nhất, cười tuyên bố.

“Đêm mai các ngươi sẽ thành thân.”

Chạng vạng mới qua, trên bàn ngọc đã bày đầy rượu và thức ăn.

Khách sạn Long Môn đối với ăn quả thực cực kỳ chú ý, chẳng những thịnh soạn tinh mĩ, đối với rượu ngon cũng không chút qua loa. Khi dùng bữa đều có rượu thức ăn ngon, khi ăn tôm cá thì có rượu Trúc Hiệp Thanh, khi ăn cua thì có rượu Thiệu Hưng nhẹ nhàng.

Nhưng trong lòng Mãn Ý có tính toán khác, phân phó nha hoàn đi ra, tự mình đi hầm rượu, ôm ra rượu Phi Phượng mà Long Vô Song vừa mang đến.

Nàng ở bên cạnh bàn loay hoay trong chốc lát, xác định “bố trí” thỏa đáng sau, mới xoay người nhìn Thiết Tác đang ngồi ở cửa sổ, nhẹ giọng mở miệng.

“Khụ ừm, Thiết đại hiệp –”

Thiết Tác đưa lưng về phía nàng, không hề phản ứng, vẫn hai tay ôm ngực, hơi tựa vào bên cửa sổ.

“Thiết đại hiệp –” nàng cắn cắn môi, hai tay nắm chặt váy, không ngừng cố gắng nói: “Bữa tối đã xong, mời ngài đến cùng dùng bữa!”

Hắn vẫn không nhúc nhích, lưng cứng rắn như bàn đá.

Nàng xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu xuống. “Đồ ăn nhiều như vậy, một mình ta ăn không hết, mời Thiết đại hiệp ngài…..” trong phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của nàng quanh quẩn, nàng càng lúc càng quẫn bách, âm thanh cũng càng lúc càng nhỏ.

Ngay tại lúc nàng xấu hổ tới cực điểm, bắt đầu lo lắng có nên lui đến bàn ngồi xuống hay không, Thiết Tác bên cửa sổ lại đột nhiên xoay người lại.

Hắn trừng đôi mắt lạnh lẽo, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy bát đũa ăn cơm.

Mãn Ý vẫn đang lo lắng đề phòng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chọn cái vị trí cách hắn hơi xa, cũng ngồi xuống theo, cầm lấy bát đũa, một đôi mắt lại theo mi dài cúi, khẩn trương trộm ngắm.

Chỉ thấy nam nhân bên cạnh khi dùng cơm lại chỉ ăn cơm ăn đồ ăn, đối với ly rượu kia nhìn như không thấy, ngay cả chạm cũng không chạm vào một chút.

Nàng đợi sau một lúc lâu, xác định hắn thật sự không chạm vào rượu, trong lòng có chút sốt ruột, rốt cục không nhịn được mở miệng. “Ừm — Thiết đại hiệp, ngươi không uống chút rượu sao?”

Hắn vẫn không để ý tới, trầm mặc tiếp tục ăn cơm.

Mặt Mãn Ý nóng, cố lấy dũng khí múc một chén canh gà, hai tay cầm bát canh, vô hạn ngượng ngùng đưa đến trước mặt hắn.

“Thế—mời uống chút canh vậy?”

Lần này, Thiết Tác rốt cục ngừng động tác, con ngươi tối tăm nhìn từ bát canh kia, chậm rãi nhìn hướng lên trên, nhìn khuôn mặt cực hồng của nàng.

Đôi mắt đen có thần sáng ngời kia, làm cho tim nàng đập loạn, khẩn trương rũ mắt xuống.

“Uống chút canh, có vẻ dễ nuốt xuống.” âm thanh của nàng đang phát run, ngay cả tay nhỏ bé cũng đang phát run, giống như dũng khí tùy thời sẽ hao hết, xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ lại canh bát, chạy biến đi.

Bộ dáng xấu hổ như vậy, dù là người nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt. Liền ngay cả kiên cường như Thiết Tác, cũng bị thế công e lệ của nàng đả bại, tiếp nhận bát canh nóng kia, ngửa đầu một ngụm uống cạn.

Để bát canh xuống, nàng lập tức cầm lấy thìa, lại thay hắn múc, ân cần đưa đến trước mặt hắn, còn sợ hãi nở nụ cười nhẹ.

Thiết Tác cũng không cự tuyệt, một chén tiếp một chén, uống hết canh mà nàng đưa tới.

Bát canh gà dần dần giảm bớt, khẩn trương trong lòng nàng chỉ có tăng không giảm, mắt sáng xuyên thấu qua mi mắt, không ngừng đánh giá sắc mặt hắn, thẳng đến khi khuôn mặt tuấn tú ngăm đen kia hiện lên một chút đỏ khó phát hiện, nàng mới thoáng thả lỏng.

Kỳ thật, bên trong canh gà này là có thứ khác.

Dựa theo cách nói của Long Vô Song, nàng tuy rằng không cần phải đi gả Thái vương, nhưng lại gả cho Thiết Tác! Nàng nằm ở giường thêu, vừa khóc vừa oán hồi lâu, thẳng đến khi ý nghĩ trốn đi hiện lên trong óc, nàng mới dừng khóc, hơi chút tỉnh lại tập trung tinh thần.

Nhưng mà, Thiết Tác như bóng với hình, canh nàng rất chặt chẽ, muốn chạy trốn thì nói dễ hơn làm. Nàng từng chính mắt nhìn, võ công của hắn cao cường đến mức nào, ngay cả nhóm võ sư của phụ thân, cũng không phải đối thủ của hắn, nàng tay trói gà không chặt, sợ là chỉ cần hắn dùng một đầu ngón tay cũng có thể đánh chết nàng.

Chỉ có một kế, chuốc hắn say!

Ông ngoại và mẫu thân từ nhỏ đã ‘huấn luyện’ nàng, tửu lượng của nàng tốt xa so với cô nương bình thường

Hơn nữa mẫu thân cũng nghĩ chu đáo, ở trong hành lí thay nàng làm một cái bao giấy, mặt trên còn dùng bút lông viết thật to hai chữ “thuốc mê”. Trong lòng nàng hạ quyết tâm, thứ này hẳn là có cơ hội có thể hạ Thiết Tác, làm cho hắn ngủ.

Nàng không dám trực tiếp hạ thuốc mê ở trong rượu, biết người luyện võ có vị giác linh mẫn, trực tiếp kê đơn khẳng định không thể gạt được hắn, làm như vậy sẽ lập tức tiết lộ ý đồ trốn đi của nàng.

Cho nên, nàng mới có thể chọn rượu Phi Phượng, rượu này là nàng tự tay ủ, đương nhiên biết đặc tính của rượu này. Mùi rượu Phi Phượng nùng thuần hậu, lúc uống vào lại không thấy vị rượu, hơn nữa cất vào hầm đã lâu, cho dù là hán tử làm bằng sắt, chỉ cần uống mấy chén, khẳng định cũng sẽ say!

Vì dự phòng, nàng còn đổ vào canh gà, ước chừng nửa úng rượu, tính toán cho dù hắn không chạm vào ly rượu, dù chỉ là uống canh cũng sẽ uống say.

Nhưng mà, nàng đợi lại chờ, trơ mắt nhìn một chén canh cuối cùng vào bụng Thiết Tác, hắn lại chỉ là mặt đen ửng đỏ, vẫn ngồi thẳng như trước, con ngươi đen ngược lại càng trong trẻo.

Người định không bằng trời định, nàng vạn vạn không nghĩ tới, tửu lượng của hắn lại tốt như vậy!

Trong lòng Mãn Ý hốt hoảng, hạ bát canh xuống, vội vàng châm ly rượu, đưa đến trước mặt Thiết Tác.

“Thiết đại hiệp, ta kính ngươi, đa tạ ngươi mấy lần ra tay cứu giúp.” uống đi uống đi, uống nhanh đi! Chờ hắn uống rượu, nàng mới có cơ hội chạy trốn!

Lúc này, Thiết Tác không tiếp, ngược lại môi bạc mở ra, mở miệng vàng.

“Ta không uống rượu.”

A, hắn nói chuyện!

Mãn Ý kinh ngạc nhìn hắn, rất cẩn thận hỏi: “Ngươi không uống rượu?”

“Uống rượu sẽ trì độn. Chỉ cần trì độn, sẽ sai lầm, sai lầm là không được cho phép.”

Oa!

Từ khi hai người gặp nhau đến nay, đây chính một câu dài nhất mà hắn nói!

Nhìn thấy ánh mắt Thiết Tác bình thường, nước mắt nàng hơi hoãn, lá gan nàng cũng lớn. “Ngươi chưa bao giờ uống rượu sao?”

“Chỉ có vài lần.” mắt đen của hắn híp lại, trầm giọng nói. “Ta không thích uống rượu.”

“Rượu mặc dù có thể loạn tính, nhưng chỉ uống một chút, cũng không sao.” nàng dắt khóe miệng, cười cứng ngắc, cố gắng mời rượu. “Mãn Ý từ nhỏ đi theo ông ngoại ủ rượu, hưởng qua rượu ngon, mặc dù không có hơn một ngàn, nhưng cũng có mấy trăm. Úng rượu Phi Phượng này là ta tự tay ủ, đúng là rượu ngon hiếm có, Vô Song cô nương cũng thừa nhận, vị này tinh khiết, không cay mà cam, không đậm mà nhẹ, ngài có muốn thử xem hay không?”

“Ta biết.” hắn vẫn không nhận lấy, chỉ nhìn nàng, lạnh giọng mở miệng. “Long Vô Song rất vô dụng, chỉ thích ăn.”

Mãn Ý vốn còn tưởng rằng, hắn trung thành và tận tâm với Long Vô Song, vạn vạn không nghĩ tới, lại từ miệng hắn nghe thấy câu nói kiểu này. Nàng hơi hơi sửng sốt, lại nghe thấy nam nhân kia vốn luôn giữ vững trầm mặc là vàng, nhưng lại bắt đầu nói nhiều lên.

“Nương ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào?” hắn nhíu mày, không đồng ý chất vấn. “Sao nàng lại muốn ngươi tới tìm Long Vô Song? Chẳng lẽ không biết giao tiếp với nàng, không khác gì vào hang hổ tự lột da, cuối cùng chỉ biết bị nàng nuốt ăn vào bụng, ngay cả căn xương cốt cũng không thừa sao!”

“Ngươi nói Long cô nương như vậy có vẻ như không tốt lắm…” Mãn Ý nhỏ giọng nói.

“ không tốt?”

“ ách, đúng vậy –” nàng cảm thấy, nói xấu sau lưng người khác là không tốt. Nhất là ở địa bàn người khác nói xấu đối phương, vậy lại càng không tốt lắm.

Thiết Tác lại không chút để ý, hai mắt nhíu lại, gân xanh nổi lên.

“nữ nhân kia làm xằng làm bậy, căn bản là không quan tâm vương pháp. Ngươi cho là, đống hàng hóa đêm đó cướp về là cái gì?”

“ là cái gì?” nàng tò mò hỏi.

“ cống phẩm.”

Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thành tuyết trắng. “không thể nào!”

Thiết Tác liếc nàng.

“ ngươi cho là Công Tôn Minh Đức ban đêm đến khách sạn, thật sự là đến thăm bệnh?”

“ ách –”

Nàng là hiểu được, Long Vô Song là nữ cướp to gan lớn mật, nhưng mà không nghĩ tới, ngay cả cống phẩm nàng cũng dám cướp. Đây chính là tội lớn ngập trời, một khi hoàng gia truy cứu, đừng nói là đầu người khó giữ được, còn có thể liên luỵ chín tộc!

“ vậy — Thiết đại hiệp, vì sao ngài phải giúp nàng?”

Vấn đề này làm cho sắc mặt hắn trầm xuống dưới, bàn tay to đột nhiên cầm ly rượu lên, một ngụm liền uống hết.

Mãn Ý trợn mắt há hốc mồm, dùng hết khí lực, mới có thể nuốt xuống kinh hô. A a a, không phải là hắn nói không uống rượu sao? Chẳng lẽ là tức giận đến mất lý trí?

“ ta nợ nàng một cái mạng.” sắc mặt Thiết Tác âm trầm, nhớ tới chuyện xưa, trong mắt nảy lên lửa giận. “vài năm trước, ta bị thương trúng độc, gần chết, bị nàng cứu.”

“ cho nên, ngươi là vì báo ân cứu mạng, mới có thể giúp đỡ nàng sao?”

“ không phải.”

“ ân?”

Hắn nắm chặt hai đấm.

“ nàng muốn ta hứa hẹn, vì nàng bán mạng mười năm. Tại mười năm này, phải đối nàng nói gì nghe nấy.”

“ mười năm!” Mãn Ý phát ra một tiếng thở nhẹ.

“ đúng, mười năm.” hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ đều là theo hàm răng lý ra. “ mười năm đền một mạng, ta chấp nhận! Nhưng mà nữ nhân này vì ăn, chuyện gì cũng làm được, chỉ cần vừa nghe nói có ăn ngon, cho dù là ở Thiên Sơn, nàng cũng cứng rắn muốn có được.” hắn càng nói càng kích động, càng nói càng oán giận, nhớ tới những năm gần đây phải chịu “nhục”, thực hận không thể lúc trước không sống sót, trực tiếp tự sát!

Nhìn đôi mắt quá độ đen bóng, cùng với hắn dị thường nói luôn miệng, nàng lúc này mới phát hiện, tình hình tựa hồ có chút không bình thường.

Nam nhân này, không lẽ là — đã say đi?

Vì chứng minh, nàng cầm lấy bình rượu bạch ngọc, đổ đầy chén không, đưa đến trước mặt hắn. Mà cái nam nhân khăng khăng không uống rượu kia, nhưng lại thật sự tiếp, sau đó một ngụm uống cạn.

“ nàng vì ăn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể mua liền ném ngân lượng, không mua được liền cướp. Mấy năm qua, nàng đi khắp đại giang nam bắc, cướp đủ thứ……”

Ngoài cửa sổ, trăng đã lên đến đầu, giờ tý sắp qua.

Trời ạ, còn tiếp tục như vậy, trời sẽ sáng, nàng còn có thể trốn sao?

Mãn Ý trong lòng gấp gáp, đang lo Thiết Tác rõ ràng uống lên nhiều rượu như vậy, lại chậm chạp chưa ngã, ngược lại tinh thần rất tốt, giống như muốn bắt nàng nghe hắn nói cả một đêm, đem chịu khổ vài năm này toàn bộ nói hết đi ra, làm hại nàng căn bản không thể thoát thân –

Đúng rồi! Thuốc mê, nàng còn có thuốc mê!

Nhớ tới “tuyệt chiêu” cuối cùng này, nàng hít sâu một hơi, vụng trộm thật cẩn thận, từ trong túi váy thêu lấy ra một cái bao giấy nhỏ. Thừa dịp hắn còn đang nhắc đi nhắc lại, liền lấy cốc đến gần, ý đồ không dấu vết đổ thuốc bột đi vào.

Vì không bị phát hiện, nàng vẫn mỉm cười, cố gắng giả bộ như đang rất chú ý lắng nghe, mi mắt dài lại nhìn bàn, tay cầm gói thuốc, hơi hơi phát run, thuốc bột một chút một chút rơi vào rượu……

“ hiện tại, nàng còn muốn ta lấy ngươi!”

Câu này rít gào, nàng sợ tới mức thân mình run lên, hai tay bị trượt, toàn thuốc bột lả tả đổ vào chén.

Không xong, này, này, này này này – thả nhiều như vậy, không sao chứ? Đây là lần đầu cuộc đời nàng kê đơn, xuống tay không biết nặng nhẹ thế nào, căn bản không biết nên thả bao nhiêu.

Mắt trong suốt vẫn thẳng trừng mắt ly rượu trong tay kia. Thuốc bột bị thả thật sự rất nhiều, màu của rượu không còn trong suốt, nhan sắc đục ngầu kia, ai nhìn cũng sẽ phát hiện không bình thường

Bỗng dưng, một cái bàn tay to vươn đến, lấy đi ly rượu kia, nàng kinh hoảng kinh ngạc, lại có chút chờ mong nhìn chăm chú, ly rượu được đưa đến bên môi bạc.

Thiết Tác chỉ uống một ngụm, liền khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn rượu trong chén.

“ mùi vị không đúng.”

“ có thể — có thể — có thể là nước trà thấy đáy, có chút bã trà.” Mãn Ý sợ tới mức trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, cứng rắn cố gắng mỉm cười, trợn tròn mắt nói dối, ôm hy vọng lừa gạt được hắn, kiên trì nước hắn uống là nước trà.

Nàng có thể xác định, khẳng định hắn là say.

Chẳng những là say, lại là say kinh khủng.

Bởi vì, hắn cư nhiên tin lời nói dối sứt sẹo của nàng, còn nâng chén lên miệng ngửa đầu uống hết.

Nha nha, thật tốt quá, chỉ cần đợi lát nữa, lập tức dược hiệu sẽ phát tác, nam nhân này khẳng định sẽ hôn mê! Nàng chỉ cần nhẫn nại, một chút nữa, một chút nữa, một chút nữa là tốt rồi……

Thiết Tác uống rượu bên miệng, mắt trừng không tầm thường, nhìn khuôn mặt tú lệ kia, tiếp tục thao thao bất tuyệt. “Long Vô Song trái ý vua, làm bậy, đắc tội số người nhiều đếm không hết. Ngươi có biết, mấy năm qua, có bao nhiêu sát thủ tới cửa tìm đến, truy sát hoặc thăm dò, lại bị ta đánh đuổi không?”

Nàng — nàng — nàng không muốn biết — được không vậy?

Hắn lại kiên trì muốn nói.

“ bốn năm trước, ngày hai tháng tám, ngày thứ ba sau khi ta đáp ứng vì nàng bán mạng, có người tìm tới cửa. Người nọ là Tà Lang ở đại mạc phía bắc, chuyên dùng một đôi móng vuốt sắc bằng sắt, nhận của người ta tám vạn lượng bạc, muốn lấy đầu của nàng!”

“ bốn năm trước, ngày hai tháng hai, nàng vì ăn đậu phụ ở hồ Lăng Thiêu, ở trên đường đến Giang Nam, thuận tay đoạt mười tám vò rượu ngon Động Đình do Ưng Tổ truyền lại. Mười tám người kia tức giận đến mức muốn đuổi giết nàng, ở ven hồ Động Đình, bị ta giải quyết!” mười tám tên Động Đình kia nguy hại dân nhiều năm, sau đó Long Vô Song còn đắc chí, nói là nàng làm như vậy coi như là vì dân trừ hại.

“ bốn năm trước, buổi sáng ngày ba tháng hai, Biên Thành Quỷ Đao Cừu Hùng tìm tới cửa.”

“ bốn năm trước, buổi sáng tháng hai ngày hai lăm, sư huynh của Cừu Hùng, Tà Lang Quân Tiêu Dật cụt một tay đến đây.”

“ bốn năm trước, chiều tối tháng hai ngày hai bảy, sư thúc của Cừu Hùng, Chỉ Phiền Thiên cũng đến đây. Đến ban đêm canh hai, ngay cả sư phụ Cừu Hùng, Đơn Đao Nhâm đều đến đây.” bốn người một môn giáo này, đều bị hắn đuổi đi.

“ bốn năm trước, tháng hai ngày hai mươi tám, quan của Ninh Châu, Diêm Trường Thanh, vì tiền thưởng tuyệt bút, muốn lấy đầu của nàng.”

“ bốn năm trước, tháng ba ngày hai, ban ngày còn không sao, đến ban đêm –”

Sau đó, nửa canh giờ trôi qua, Mãn Ý nghe đến mức hai mắt đăm đăm, hắn lại chỉ nói đến bốn năm trước tháng năm tuần đầu, mười tám sát thủ bị hắn giết, ném ra đại môn khách sạn.

Ai tới cứu nàng? Vì sao hắn còn chưa ngã xuống? Thuốc mê kia không có hiệu quả sao? Thuốc mê kia quá thời hạn sao?

Trời, làm ơn, đừng nói nữa! Nàng không muốn lại nghe mấy chuyện sát thủ này! Nàng cũng không muốn lại nghe “sự nghiệp to lớn” của Long Vô Song, cùng đủ loại hành vi làm người ta giận sôi ác liệt!

Mãn Ý khóc không ra nước mắt, Thiết Tác lại vẫn miệng lưỡi lưu loát, lúc trước nàng chỉ biết là, hắn võ công hơn người, lại không nghĩ rằng thần công ‘nói’ của hắn càng làm cho người ta sợ hãi.

Hắn cằn nhằn, quở trách Long Vô Song, kể ra những năm gần đây phải chịu đãi ngộ không tốt, từng chuyện từng chuyện bị làm khổ sai, quả thực giống như nước sông đổ, như máy hát vừa mở là sẽ không dừng lại.

Đôi môi bạc kia, ngay tại trước mắt nàng khép mở khép mở khép mở khép mở, không chịu nhắm lại. Hắn không ngừng nói nói nói nói nói nói nói nói nói nói nói nói nói nói, nói đến mức đầu nàng choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn quỳ xuống đến, khóc cầu xin hắn, đừng nói nữa!

“ bốn năm trước, tháng năm ngày chín, thương nhân vàng Cao Thất –”

Rốt cục, khi tên sát thủ thứ chín mươi mấy, theo miệng hắn toát ra đến, Mãn Ý không thể nhịn được nữa, sắp hỏng mất!

“ đủ!” nàng kích động hô, theo bản năng dùng bàn tay trắng noãn che lại cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia, muốn ngừng ngọn nguồn tra tấn nàng.

Con ngươi đen nheo lại, bàn tay to cường hữu lực, cầm tay nhỏ bé ngoài miệng, dễ dàng bỏ ra.

Thấy ánh mắt kia nhìn mình, nàng hoả tốc phục hồi tinh thần lại, sợ tới mức muốn rụt tay lại, hắn lại cố tình nắm chặt không buông, còn nắm nhanh hơn. “thực xin lỗi — ta, ta không cố ý –” nàng rụt cổ, vừa kinh vừa sợ, vội vã muốn thoát thân. “ách, Thiết đại hiệp — ngượng quá — đã không còn sớm, ngươi có muốn trở về phòng nghỉ ngơi hay không?”

“ trở về phòng?”

“ Vâng!” nàng dùng sức gật đầu, thiếu chút nữa đã gật đến mức gãy cổ mảnh khảnh.

Thiết Tác mày căng thẳng, tới gần nàng mấy tấc.

“nếu ta có thể trở về phòng, thì đâu có phải tiếp tục ở trong này?” hắn khó chịu rủa nhẹ một tiếng, hô hấp khẽ phả ở trên mặt nàng. “ ngươi cho là Long Vô Song nói câu thành thân kia là nói đùa sao? Nếu không phải ngươi ngốc đến mức nói cho nàng chuyện nhà ngươi có rượu ngon, còn có thể ủ rượu nói cho nàng, sự tình cũng sẽ không thành ra như vậy. Chỉ mới đây, nàng vì muốn có được tương của Đường gia, ngay cả Cung Thanh Dương cũng bán đi, còn có –”

Trời ạ, không nên lại tới nữa!

Thấy Thiết Tác lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại, nàng sắp hôn mê, mắt biến thành màu đen, ngay cả lỗ tai đều bắt đầu đau. Nàng muốn chặn lại cái miệng kia, ngừng lại thao thao bất tuyệt không dứt, nhưng hai tay bị nắm, nàng rút mấy lần, nhưng vẫn không ra.

“ lúc trước, nàng vì đoạt lại một cái đầu bếp điểm tâm, còn muốn ta cùng nàng đi thành Đà, trà trộn vào Lôi gia làm kẻ ở –”

A, chịu không nổi nữa!

Nàng gấp đến độ đầu loạn lên, rất muốn ngăn chặn môi bạc kia, bản năng xông lên trước –

Trong khoảnh khắc đó, không khí yên lặng xuống, im lặng vô cùng.

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn lên môi bạc của hắn — không, chính xác mà nói, là của miệng nàng, đánh lên môi bạc của hắn, mặc dù có chút đau, nhưng cuối cùng cũng đã ngăn chặn được ‘cái loa’, ngừng lại hắn đang định nói tiếp.

Thật tốt quá, cuối cùng im lặng — ách, không tốt không tốt, nàng…… Hắn…… Bọn họ…… Bọn họ cư nhiên…… A!

Tiếp theo nháy mắt, con mắt sáng trợn lên, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thất kinh khẩn trương thối lui, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, trong lòng vừa thẹn vừa sợ vừa mắc cỡ, không nghĩ tới nàng bị buộc đến nóng nảy, nhưng lại không biết xấu hổ như vậy, chủ động ……

Cánh môi hồng nộn run run, vẫn còn có thể cảm giác được nhiệt khí trên môi bạc hắn, cùng với hương khí thuần hậu của rượu Phi Phượng.

Con ngươi đen u ám, yên lặng nhìn nàng, ánh sáng trong mắt lóe ra như lửa.

Sau đó, cặp bàn tay to kia không hề báo động trước vươn đến, Thiết Tác lại ôm lấy mặt của nàng, bị động thành chủ động, không chút khách khí hôn nàng.

Nụ hôn này rất trực tiếp, bá đạo, cường hãn không cho cự tuyệt. Hương khí của rượu càng đậm, cùng với hắn làm càn, công chiếm môi mềm mọng của nàng, len vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, dây dưa cái lưỡi hương nhuyễn, duyện vị ngọt của nàng.

“ Ưm…… ưm ưm……” Mãn Ý trừng lớn mắt, tim hoảng loạn đập. Nàng phát ra âm thanh mỏng manh, lấy lực lượng không biết từ đâu ra, đoạt được hai tay tự do, để vào ngực hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra.

Không nghĩ tới, nam nhân đang tàn sát bừa bãi trên môi nàng, lại bị nàng đẩy cái liền ra.

“ ngươi –” Thiết Tác ninh mi, vừa định nói chuyện, lại cảm thấy một trận choáng váng đầu, cảnh vật trước mắt, cùng tiểu nữ nhân mặt đỏ bừng kia, tất cả đều bắt đầu mơ hồ lên. Hắn thử đề khí vận công, không ngờ phát hiện, lại không có biện pháp tụ khí.

Đáng chết!

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, giận trừng mắt nàng.

“ ngươi làm cái gì?”

Tay nhỏ bé của Mãn Ý ôm lấy môi, sợ tới mức lập tức lui hai bước, tim đập nhanh sắp nhảy ra khỏi ngực. “ ta…… Ta……”

Hắn thử chống đỡ, sức lực lại dần dần tán đi, thân thể cao lớn đột nhiên ngã ra sau.

“ a, cẩn thận!” nàng kêu lên, chỉ sợ hắn ngã bị thương chỗ nào, cuống quít muốn tiến lên đỡ lấy hắn. Cố tình, hình thể hai người kém quá xa, hắn cao, nặng như vậy, nàng bé nhỏ căn bản không đỡ được hắn, ngược lại lại bị lực lượng trầm trọng kia, lôi kéo đổ cùng.

Thân hình nam tính nặng nề, đặt ở trên người nàng, môi bạc nóng trùng hợp lại lướt qua cổ của nàng, mang đến một trận run rẩy

“ a — a a –” nàng xấu hổ cuống quít đứng dậy, vội vã đẩy hắn ra, nhưng lại khiến đầu hắn ngã hướng chân cái bàn.

Chợt nghe đến “ cốc” một tiếng, đầu Thiết Tác đánh thật mạnh lên chân bàn.

“ Thực…… Thực xin lỗi……” nàng ấp a ấp úng giải thích, muốn đỡ đầu hắn, nhưng vừa tiếp xúc với cái nhìn chằm chằm hung ác kia, nàng sợ lập tức rút tay về, không dám nhìn hắn.

Thuốc mê cùng mùi rượu cuối cùng phát tác, miệng Thiết Tác hơi hơi giật giật, ngay cả nói đều không nói được, con ngươi đen trừng lớn hơn nữa, biểu cảm buồn bực rất dữ tợn.

Mãn Ý nắm tay nhỏ bé trắng noãn, ngồi xổm ở bên cạnh, áy náy liên tiếp giải thích. “ Thiết — ách — Thiết đại hiệp, ta thật sự không phải cố ý — nhưng, nhưng mà — ta thật sự không thể gả cho ngươi……”

Con ngươi đen vẫn giận giữ trừng mắt nàng.

Ánh mắt đáng sợ kia làm cho nàng nao núng một chút, vội vàng đứng dậy ôm một cái áo khoác bằng gấm ở trên giường, dưới cái nhìn chằm chằm của hắn hung ác, đắp chăn cho hắn. Sau đó, nàng lại cầm gối đầu, nhét vào dưới đầu hắn, tận lực làm cho hắn có thể nằm thoải mái chút.

“ ta thay ngươi đắp chăn, ngươi sẽ không bị cảm lạnh — ta, ta thật sự không phải cố ý — ngươi ngươi ngươi không nên tức giận nha –” nàng sợ hãi nói, từ dưới giường tìm ra một tay nải, lại trở lại bên cạnh hắn, có lễ khom người chào thật sâu. “ ta phải đi. Thật sự, thật sự cám ơn ngươi –”

Nói xong, nàng đi đến cạnh cửa, dùng động tác nhẹ nhất mở cửa ra. Cái đầu nhỏ thò ra khỏi cửa, nhìn trái, nhìn phải, xác định bốn bề vắng lặng mới dám bước ra cửa.

Vừa ra đến trước cửa, trong lòng nói xin lỗi, làm cho nàng không nhịn được quay đầu, nhìn về phía nam nhân nằm trên mặt đất.

Không biết tại sao, Thiết Tác ban đầu không thể nhúc nhích, giờ phút này có thể quay đầu lại, con ngươi đen hung tợn trừng mắt nàng, một bàn tay còn chậm rãi đưa hướng nàng……

Mãn Ý thở dốc vì kinh ngạc, hồn phi phách tán, sợ tới mức kinh hô một tiếng, nào dám ở lại lâu, lập tức mang theo tay nải, chạy vội mà ra, trốn vào trong bóng đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.