” Hú hú. Lâu lắm rồi tao mới thấy mày lòi mặt chuột ra đấy.” Một cô gái nham nhở nói.
” Còn phải nói. Bình thường nó toàn rúc trong hang hốc gặm truyện sống qua ngày không mà.” Một cô gái khác bá vai bạn mình nhìn Lạc Thanh Tuyền nháy mắt nói.
Người đầu sỏ bị châm chọc thì giật giật khóe môi, đánh lưỡi bảy lần mới nói:
” Đứa nào châm chọc tao đứa đó là con chó.”
Cô gái đang bá vai bạn lập tức thở phì phì, sắn tay áo lên nói:
” Mày tin tao tát cho xéo háng mày không?”
Lạc Thanh Tuyền ho khù khụ, ngước mặt nhìn trời bật thốt:
” Cẩn thận lựu…đ…ạn.”
” Bẹp.” Một tiếng kêu tuy nhỏ nhưng sức công phá thì không thể tưởng tượng được.
Cô bạn đang hùng hổ lập tức đứng im như bị yểm thuật định thân.
Lạc Thanh Tuyền nháy mắt với nhỏ bạn, cả hai ăn ý chạy thật nhanh.
” Aaaaaa! Con chim chết tiệt! Lạc mặt chuột, Phùng vịt đực hai người mau lấy súng bắn chim ta đây cho lão nương.” Thủy Mỹ Mỹ rống lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn con hải âu đang bay vòng tròn trên đầu.
Hai cô trốn ở cửa khoang thuyền nhìn nhau. Xô đẩy đối phương.
Lạc Thanh Tuyền nói:
” Mày với nó hay đi chung với nhau, mày lên đi.”
Phùng Khải Linh nhìn vẻ mặt sát khí đằng đằng đó thì lắc đầu nguầy nguậy nói:
” Mẹ nó! Tỷ muội kết nghĩa gì mà toàn là mày núp bắt tao ra hứng đạn không vậy.” Nói xong thì nắm cổ áo cô nói:
” Hôm nay có chết thì tao cũng phải lôi con chuột nhắt mày chết chung.”
Rồi một tay cầm súng, một tay xách cổ áo cô kéo xềnh xệch.
Lạc Thanh Tuyền hai hàng lệ rơi. Kháo! Đã bảo không muốn đi chơi mà.
Phùng Khải Linh cười nịnh nọt đưa súng rồi nói:
” Thủy Mỹ Nhân bớt nóng. Đừng vì một con chim ri mà tổn hại cơ thể.”
Thủy Mỹ Mỹ một tay cầm súng, nhìn con chim cười âm hiểm:
” Chim mà rụng xuống là hai tụi bay vặt trụi lông nó cho lão nương. Dám để nó chạy trốn là cẩn thận lông chim của… ” Ánh mắt Thủy Mỹ Mỹ lia tới thì ngay lập tức Lạc Thanh Tuyền và Phùng Khải Linh che quần gật đầu ngay lập tức.
” Hừ.” ” Đoàng! Đoàng!” Chỉ trong hai tiếng súng. Một vật thể trắng liền rơi ” Bịch” xuống.
” Éc. éc.”
Lạc Thanh Tuyền nhoài người lên chụp.
” Ha ha. Bắt được rồi. Phùng vịt đực, mau lại đây.”
” Hô hô, giỏi lắm mặt chuột.” Phùng Khải Linh thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn chạy lại.
” Rầm.”
” Aaaaaa.”
” Bùm.” Không biết vì sao chiếc ca nô chấn mạnh. Cả bọn đều chìm xuống biển.
” Ưm ưm ưm” ( Đêk. Bỏ chân tao ra.) Mẹ! Con Phùng vịt đực này. Nắm chân bà sao bà bơi được. Muốn chết chung thiệt à.
” Ưm ưm ưm” ( Cứu tao chuột ơi.) Tao mà thả tay mày bơi lên thì sao.
” Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm” ( Má ngu! Mày nắm cẳng nó sao nó cứu mày.) Chưa thấy đứa nào ngu như con này. Thật là sai lầm khi cắt tóc ăn thề với cái lũ bạn súc vật này mà. Bực dọc thì bực nhưng vẫn nhanh chóng bơi lại, gỡ tay Phùng Khải Linh ra.
” Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm.” ( Bọn bay định mưu sát ta để song túc song phi hả.) Thề chết không buông.
Thủy Mỹ Mỹ nhìn Phùng Khải Linh ngoan cố không buông thì gồng chuột lên, đánh mạnh vào gáy đứa bạn rồi dùng tốc độ nhanh nhất bơi lên.
Lạc Thanh Tuyền ruốt cuộc cũng nhẹ gắng nặng, quên mất tình hình mà thở phào, nước biển liền nhanh chóng tràn vào. Cô bị sặc, gấp rút bơi theo nhưng khốn nạn thay, cái chân bị Phùng Khải Linh nắm quá lâu nên bị chuột rút.
Nắm chặt tay, mặt vặn vẹo. Được lắm! Nếu có kiếp sau ta gặp vịt sát vịt. Gặp chim bóp chim. Cứ thống khổ như vậy mà chìm vào bóng tối.