Bạo Long

Chương 19



Edit: Động Bàng Geii

..o0o..

Lúc Lục Nham xuất hiện trước mặt Đỗ Thương, sắc mặt thật sự rất khó coi, ánh mắt trước sau đều tràn ngập chán ghét, tựa như nhìn thấy rác rưởi bẩn thỉu vậy. Trước đây có mặt Vinh Tấn, gã còn biết che giấu, một khi không có Vinh Tấn, gã sẽ nhìn Đỗ Thương tựa như đang nhìn đống rác, mang theo cảm giác cao cao tại thượng ưu việt.

Hiện tại gã nhìn qua có chút chật vật.

Lục Nham: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Đỗ Thương: “Không có gì để nói, không nói. Đừng cản đường.”

Lục Nham: “Tống Niên tự sát, bởi vì cậu, Vinh Tấn muốn chia tay với cậu ấy.”

“Cho nên anh ta thay lòng đổi dạ là lỗi của tôi sao?” Đỗ Thương nở nụ cười trào phúng: “Lục Nham, từ trước tới giờ anh đều là kẻ vô dụng. Tự cho là mình vĩ đại, tự cho là mình hi sinh vì người khác rất cảm động, bộ anh vui lắm à?”

“Mày ——!” Lục Nham đè nén cơn tức giận: “Nếu mày đã không thích Vinh Tấn, không muốn cậu ta quấn lấy mày, thì mày càng phải nói chuyện với tao.”

Đỗ Thương: “Nếu anh ta muốn quấn lấy tôi, tôi sẽ giống như ngày hôm đó mà đánh gãy tay anh ta. Tôi tin gặp lần nào đánh gãy lần đó, thì qua một thời gian anh ta sẽ không quấn lấy tôi nữa đâu. Hoặc là bây giờ anh không chịu nhường đường cho tôi, tôi sẽ đánh anh một trận.”

Lục Nham lùi về sau vài bước, âm trầm trừng Đỗ Thương: “Lẽ nào mày không muốn biết một năm trước là ai muốn giết mày sao?”

Bước chân của Đỗ Thương dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm Lục Nham: “Anh nói gì?”

Gần đây có một tiệm cà phê, Đỗ Thương thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lục Nham: “Một năm trước đã xảy ra chuyện gì?” Y không biết tại sao khi đó mình lại gặp phải dòng chảy thời không và tiến vào tân thế giới, bây giờ liền nhớ lại lúc trở về hình như bạn của y cũng đã từng nhắc qua, lực lượng cảnh sát tra ra được y bị tai nạn xe cộ, nếu không phải không tìm được thi thể của y, cũng chỉ sợ đã cho rằng y chết rồi.

“Chuyện tai nạn đó là có người gây ra? Anh, hay là Tống Niên?”

Lục Nham: “Là tao, đáng tiếc mày phúc lớn mạng lớn, không ngờ lại không chết.” Ngữ khí của gã tràn ngập oán hận và không cam tâm.

Đỗ Thương ôm cánh tay, đột nhiên hơi nghi hoặc nói: “Sao anh lại hận tôi đến vậy? Nếu nói anh cảm thấy tôi trèo cao bám lấy Vinh Tấn, thì năm đó anh ta thay lòng đổi dạ, mà tôi cũng đã chia tay với anh ta, anh lại còn muốn giết tôi.” Y nghiêng người tiến tới ép hỏi Lục Nham: “Rốt cuộc anh thích Tống Niên… Hay là Vinh Tấn? Hoặc là cùng thích cả hai người hả?”

Tâm thần của Lục Nham đều chấn động, oán độc căm tức y: “Tao căm hận mày, hận không thể khiến mày biến mất khỏi thế gian này. Mày khiến tao buồn nôn, một đứa hèn hạ như mày tại sao còn muốn chạy vào thế giới của tụi tao? Tụi tao và mày là một trời một vực, giun dế thì nên ở trong cái ổ hôi hám của mày đi, đừng có mà vọng tưởng leo lên được ổ của phượng hoàng!”

Đỗ Thương: “Ha! Thì ra là kỳ thị à.”

Lục Nham đè nén, nắm chặt hai tay: “Mày thì biết cái gì? Mày có thể tưởng tượng ra được chuyện một viên kim cương hoàn mỹ nằm úp sấp trong một cái hố không? Mày chính là cái hố buồn nôn kia, tao không thể chịu được! Mày là cái hố buồn nôn quấn lấy Vinh Tấn, loại giẻ rách như mày, mặc người dẫm đạp thì dựa vào cái gì tranh với Tống Niên?”

Đỗ Thương: “Cho nên… Anh thật sự yêu cả hai luôn sao?”

Bắp thịt trên mặt Lục Nham đều run rẩy, trên trán cũng nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ra, theo gò má trượt xuống cằm, rơi xuống. Tựa như một chai nước ngọt có ga bị xóc lên, bọt nước liền cuồn cuộn dâng trào nổ tung. Gã gắt gao trừng Đỗ Thương, nhưng lại không nói ra được lời phản bác nào, bị chọt trúng tim đen, chưa kịp chuẩn bị đã bị phơi bày ra ánh sáng, những mặt xấu xa, dục vọng ích kỷ dơ bẩn, trần truồng bày ra, bị đặt trước ánh mắt khinh rẻ của mọi người.

Đỗ Thương cười nhạo: “Anh lúc nào cũng cao cao tại thượng trước mặt tôi, thì ra cũng chẳng có chỗ nào cao quý cả.” Y đứng lên, ngạo mạn nhìn Lục Nham, trong con ngươi tràn ngập đồng tình và cười nhạo: “Kẻ đáng thương.”

Lục Nham bị kích thích, sắc mặt thâm trầm khiến người khác phải sợ sệt. Đỗ Thương mặc kệ lướt qua gã, xoay người rời đi. Lục Nham nhìn theo bóng lưng của y, sát ý gần như không hề che giấu chút nào hết.

Rosa: “Hình như gã muốn giết ba ba.”

Auland: “Anh cũng thấy vậy.”

Rosa: “Cha có nói, nếu có người muốn thương tổn chúng ta, nhất định phải đánh đòn phủ đầu trước.”

Auland: “Cho nên?”

Rosa: “Nếu gã muốn giết ba ba, chúng ta phải giết gã trước.” Không hề che giấu chút nào sát ý, nhưng bởi vì nó chỉ mới có bốn tuổi lại lớn lên trắng trẻo đáng yêu căn bản là không thể biểu hiện ra sát ý được.

Auland vỗ vỗ đầu Rosa: “Đây là một quốc gia hòa bình.” Dừng một chút, nó liền đè thấp giọng nói: “Đừng làm lộ liễu quá.”

Rosa gật đầu: “Em biết.”

Lúc này, có một người đàn ông trung niên cười híp mắt đi đến trước mặt của bọn nó: “Các bạn nhỏ, ba mẹ của các con đâu?”

Auland và Rosa lẳng lặng nhìn gã, bọn buôn người nghiệp dư.

Người đàn ông trung niên tiếp tục cười thân thiện: “Có phải là đi lạc rồi hay không? Đừng lo, chú mang bọn con đi tìm ba mẹ.”

Auland: “Thật sao?”

Ánh mắt của người đàn ông sáng lên, hưng phấn gật đầu. Lúc nhìn thẳng vào cặp mắt của Auland lại tựa như nhìn thấy đồng tử dựng thẳng màu vàng của dã thú, gã giật mình ngẩn ngơ tại chỗ, dụi dụi con mắt nhìn kỹ lại, đúng là một đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng óng. Người đàn ông sợ đến gan mật đều nứt ra, đặt mông ngã phịch trên mặt đất rít gào, lúc nhìn lại một lần nữa, phát hiện đã là đôi mắt của người bình thường.

Người đàn ông kinh hãi không thôi, bò dậy quan sát tướng mạo tinh xảo của hai anh em. Bọn nó mặt không cảm xúc nhìn lại, người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, hai đứa nhỏ quả thật rất đẹp, gã không nỡ từ bỏ. Vì thế lại muốn tiếp tục dụ dỗ, nhưng còn chưa có mở miệng đã nghe thấy cuộc đối thoại của tụi nó.

Rosa: “Anh, gã muốn dụ dỗ chúng ta.”

Auland: “Có mắt không tròng.”

Rosa: “Gã không biết giá trị thực sự của chúng ta, không ngờ lại chỉ nhìn ở túi da bên ngoài.” Nó cảm thấy gien ưu tú của mình bị sỉ nhục.

Auland: “Lũ người hạ đẳng, sự thông minh của bọn họ không đủ để họ có thể nhìn ra được giá trị thực của chúng ta.”

Bởi vì bọn buôn người vừa ý túi da mà không phải gien cao cấp khiến Auland và Rosa cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, cho nên bọn nó liền tức giận. Phải biết ở bên trong tân thế giới, thứ chân chính quyết định giá trị của một con người chính là gien. Ở tân thế giới Auland và Rosa chính là tâm điểm được chú ý nhất trong số ấu tể bạo long thế hệ mới, rất nhiều người đều phóng tầm mắt trên gien của bọn nó, mơ ước có thể có được kiểu gien tiến hóa mới của bạo long.

Không nghi ngờ chút nào, Auland và Rosa đều lấy điều này làm kiêu hãnh.

Thậm chí trên sàn giao dịch ở chợ đêm còn thổi giá gien của bọn nó lên tới giá trên trời, mà bây giờ gien của bọn nó lại không sánh bằng với một bộ túi da vô dụng!

Kết cục của việc Auland là Rosa cùng tức giận chính là tên buôn người bỗng nhiên phát rồ chạy vọt ra ngoài đường bị mấy chiếc xe đang lao nhanh lần lượt đâm chết, một trong những năng lực của tụi nó chính là ảnh hưởng đến sóng điện não của con người khiến bọn họ sản sinh ra ảo giác.

Hai anh em tinh xảo đẹp đẽ tựa như tiên hạ phàm đứng ở ven đường, lẳng lặng nhìn kết cục của tên buôn người, ngây thơ mà cũng thật tàn nhẫn.

Mosasaurus là bá chủ của đại dương, Tyrannosaurus là quân vương của thời đại Kỷ Phấn Trắng, khủng long Velociraptor là đạo tặc nhanh nhẹn… Dung hợp của tất cả những thứ này chính là một kẻ săn mồi đứng đầu, bản tính hung tàn.

Rosa: “Em cảm giác được khí tức của ba ba.”

Auland: “Ba ba đang ở phía sau chúng ta.”

Rosa bỗng nhiên xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Đỗ Thương. Đỗ Thương nhìn thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc, vốn cho rằng bản thân vì quá mức nhớ nhung cho nên mới sinh ra ảo giác, không nghĩ tới lại là tụi nó thật, kinh ngạc nhất thời đều đầy mặt.

Rosa nhanh chóng chạy tới ôm lấy đùi của Đỗ Thương, nâng cao âm lượng lên: “Ba ba!”

Auland thì tương đối thận trọng hơn, đi tới trước mặt Đỗ Thương gọi: “Ba ba.”

Đỗ Thương kinh ngạc vô cùng: “Các con… Làm sao tới đây được?”

Vừa mới ra khỏi tiệm cà phê Lục Nham bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ba cha con trước mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.